Vũ Thiên Vu tiếp tục nói. Có lẽ là theo sự trưởng thành của Triệu Phong, khả năng Thần Mâu thứ chín bị đoạt lấy đã càng ngày càng thấp đi, phái Nghịch Thiên cũng đã triệt để từ bỏ ý tưởng này rồi. Bất quá, vẫn còn có một khả năng khác, đó chính là phái Nghịch Thiên đã thay đổi mục tiêu chủ yếu của mình.
- Là vậy sao?
Trong lòng Triệu Phong thoáng cảm thấy một tia kinh ngạc. Nếu phái Nghịch Thiên thật sự đã từ bỏ Thần Mâu thứ chín, như vậy tự nhiên là tốt nhất. Lần này hắn quay về Linh Tộc, độ nguy hiểm cũng sẽ giảm xuống thật lớn.
- Phong, sau này gặp lại a!
Liễu Cầm Hâm chủ động nói lời cáo biệt.
- Sau này gặp lại, Cầm Hâm tỷ!
Triệu Vũ Phỉ cười hì hì một tiếng. Trong thời gian ở tại phái Trí Giả, quan hệ giữa nàng và Liễu Cầm Hâm đã không còn cứng ngắc như trước đây nữa, thậm chí còn dần dần nảy sinh một tia hữu nghị. Nhưng trong lòng Triệu Vũ Phỉ vẫn luôn xem Liễu Cầm Hâm như là đối thủ cạnh tranh của chính mình.
Sau khi Triệu Phong cáo biệt mọi người, hai người liền chuẩn bị xuất phát.
Trở về Linh Tộc tự nhiên không phải là một đường bay đi. Cho dù hai người bọn họ liên tục sử dụng Truyền Tống Trận, như vậy cũng phải mất thời gian thật lâu. Nếu sử dụng Tâm Linh Truyền Tống, thì chỉ cần một khoảnh khắc mà thôi.
Sau khi thu Triệu Vũ Phỉ vào trong Mộng Huyễn Thần Quốc, hai mắt Triệu Phong khẽ khép hờ, trong lòng chế tạo ra một phiến mộng cảnh. Hình ảnh bên trong mộng cảnh chính là tình huống chỗ ở lúc trước của Triệu Phong.