Lúc này, đối mặt với “truyền thừa tà đạo được trận pháp kia yểm hộ, ánh mắt của bốn người đều tha thiết nhìn về phía hắn.
Mặc dù Hoàng Vân là lĩnh đội, nhưng lúc trước thường chèn ép lừa gạt Triệu Phong, tình cảnh ngươi chết ta sống, bây giờ lại đổi thành một khuôn mặt nịnh nọt tươi cười.
- Nếu như cầu viện Tông môn, vậy thì sẽ không chiếm được chỗ tốt trong “thuyền thừa tà đạo”.
Trong lòng Hoàng Vân cũng có tính toán của riêng mình.
Bây giờ chỉ có cách lợi dụng Triệu Phong để phá trận, sau đó tiến vào khu vực truyền thừa tà đạo, thứ nhất là có thể hoàn thành nhiệm vụ, thứ hai là sẽ có cơ hội lấy được chỗ tốt trong truyền thừa.
Về phần lợi ích mà vừa rồi đã hứa, Hoàng Vân chỉ âm thầm cười lạnh, lần này hắn lĩnh đội chấp hành nhiệm vụ, mục đích thực sự chính là dồn Triệu Phong và chỗ chết. Nếu như trong khi xâm nhập “truyền thừa”, có thể thuận tiện giết chết Triệu Phong, vậy thì đó quá thật là một tiễn trúng ba con chim.
Triệu Phong đứng trên dốc núi, nheo mắt lại, cũng không lên tiếng.
- Triệu sư đệ, nghe nói ngươi là thiên tài trận pháp ở trong Tông Vụ Đường, không biết có thể phá vỡ trận pháp này không?
Hoàng Vân nở nụ cười tươi rói, trong lời nói tràn ngập sự lấy lòng.
Mấy người Từ Chấp đều nhìn về phía Triệu Phong với ánh mắt mong chờ.
- Đừng có lôi kéo làm quen với ta!
Thanh âm của Triệu Phong hết sức lạnh lùng, giống như đang cảnh tỉnh, khiến cho sắc mặt Hoàng Vân biến đổi, lúc xanh lúc đỏ.