Nhưng đúng lúc này, trong không gian tầng tháp đột nhiên dâng trào lên một cỗ tinh văn rung động thần bí, ba động vô hình vô chất một đường lướt đi trong thiên địa. Sau một khắc, một đạo nhân ảnh đã đột nhiên xuất hiện tại trung tâm tầng tháp này.
Đó là một vị lão giả mái tóc cùng chòm râu trắng muốt dài chấm đất, thân hình cao lớn vĩ ngạn, sau lưng đeo một cái mai rùa màu xám trầm trọng phong cách cổ xưa, trên đó dày đặc những hoa văn cùng đồ án tối tăm xa xưa kỳ lạ, phảng phất như ẩn chứa Áo nghĩa thiên địa vậy. Hắn đứng thẳng tại chỗ, tản mát ra một loại cảm giác cổ lão tang thương, phảng phất như từ khi thiên địa vừa mới sinh ra đã luôn tồn tại cho tới bây giờ vậy.
- Bái kiến Thiên Vu đại nhân!
Tất cả những vị Trí giả đang có mặt trong tầng này đều khom lưng hành lễ.
- Sư công!
Liễu Cầm Hâm cũng đứng dậy, cung kính nói.
- Thiên Vu đại nhân, Thần Mâu thứ chín…
Lão giả mặt mày nhăn nheo kia vừa ngẩng đầu lên đã lập tức nói.
- Ta đã biết rõ chuyện này rồi!
Vũ Thiên Vu bình thản mở miệng, thanh âm tang thương cổ lão, phảng phất như từ thời không cực kỳ xa xôi truyền tới vậy.
Những Trí giả còn lại cũng không nói thêm gì nữa, toàn bộ đều nhìn về Vũ Thiên Vu.
- Nếu như Thiên Vu đại nhân đã biết rõ tất cả, như vậy kế tiếp nên làm gì đây?
- Cầm Hâm, ngươi nhìn thấy cái gì?