Một màn này dọa cho ba người Cự Thần Tộc nhất thời hết hồn, huyết mạch trong cơ thể cũng rung động kinh hãi một trận.
- Triệu huynh đệ, ngươi bị sao vậy?
Phá Nhạc Cổ Thần thử dò hỏi.
- Nhãn mâu của hắn!
Vân Thải Cổ Thần nhìn chằm chằm Tả Mâu Triệu Phong, trong lòng chấn động mãnh liệt, không khỏi lui về phía sau vài bước. Phải biết rằng, cho dù là Thần Chủ cũng không cách nào đánh vỡ được phiến không gian cao đẳng này. Nhưng lực lượng trong Tả Mâu Triệu Phong phóng thích ra lại có thể khiến cho không gian xuất hiện vết tích vỡ vụn.
Ông!
Dưới sự toàn lực áp chế của Triệu Phong, Tả Mâu của hắn dần dần ổn định lại, đám hư quang mộng huyễn kia cũng trực tiếp biến mất.
- Ta không sao!
Cảm giác hỗn loạn ngất xỉu trong linh hồn hắn cũng đã biến mất. Sau đó, Triệu Phong nhìn về phía phụ cận Thời Gian Chi Thụ, ánh mắt khẽ trầm xuống.
- Chúng ta đã xem thường đám người Cổ Hồn Điện cùng với gã Thiên Cơ Tộc kia rồi!
Tân Vô Ngân khẽ thở dài một tiếng.
- Cũng không phải không có chút cơ hội nào! Ít nhất ba vị Bán Bộ Thần Chủ của Cổ Hồn Điện đã bị trọng thương, chiến lực hao tổn không nhỏ. Hơn nữa lực lượng Thái Cổ Tộc của Vũ Hành cũng có thời gian hạn chế…
Triệu Phong trầm tư trong chốc lát mới lên tiếng. Tất cả mọi người bị lực lượng tuyệt cường do Vũ Hành thể hiện ra chấn nhiếp, vì thế nên không thể bình tĩnh phân tích phán đoán.
- Đúng vậy!
Tân Vô Ngân hiểu rõ ý tứ của Triệu Phong, hiện tại bọn họ vẫn còn có cơ hội.