- Hiện tại, đã qua hơn bốn mươi năm rồi!
Triệu Phong không khỏi cảm khái. Tuy nói bốn mươi năm đối với những người khác ở Thần vực Man Hoang này chính là ngắn ngủi gần như có thể bỏ qua, nhưng đối với Triệu Phong mà nói, bốn mươi năm này lại là dài dằng dặc vô cùng.
- Không nghĩ tới hai người bọn họ đều ở nơi này!
Triệu Phong cảm giác thế sự quả thật khó lường. Lúc còn ở Đại Lục Vực, Côn Vân cùng Phá Diệt Chân Thần là người của hai Vương triều đối địch. Hiện tại hai người cũng đều ở tại Hắc Ma Phong, tự nhiên là không có khả năng hữu hảo ở chung. Hơn nữa, Phá Vân Chân Thần bất kể là thực lực hay là địa vị đều viễn siêu Côn Vân nhiều lắm, muốn chơi chết Côn Vân quả thật dễ như trở bàn tay. Không cần nghĩ cũng biết, Côn Vân khẳng định là đang ủy khuất muốn chết.
Tuy nói từ đầu tới cuối, giữa Côn Vân và Triệu Phong chỉ có quan hệ giao dịch. Nhưng hai người tốt xấu gì cũng đã quen biết nhiều năm. Không có Côn Vân, cũng sẽ không có Triệu Phong hiện tại. Mà Triệu Phong vốn không có một tia hảo cảm gì với Phá Vân Chân Thần, thậm chí còn thập phần chán ghét. Cho nên, Triệu Phong quyết định sẽ nhúng tay vào chuyện này.
Ùng ùng!
Chiến hạm cương thiết lam bạch sắc xuyên toa tiến tới trong tầng hắc vụ nồng đậm, rất nhanh đã đến trên đỉnh núi một tòa trung tâm của năm ngọn núi màu đen kia.
Trên đỉnh núi, mấy vị cao tầng của Hắc Ma Phong sớm đã đợi sẵn từ lâu.
- Các vị Linh Tộc đại giá quang lâm, Hắc Ma Phong không có từ xa tiếp đón…