Bá!
Thân hình Triệu Phong, bỗng nhiên xuất hiện.
- Không Gian Thuấn Di!
Vừa tiến vào Mộng Cảnh Thái Cổ, Triệu Phong lập tức thi triển Không Gian Thuấn Di, nhảy vào trong hư không.
Cách đó năm mươi vạn dặm, thân hình Triệu Phong chợt từ trong hư không nhảy ra.
- Cự ly Thuấn di, không ngờ lại tăng lên đến năm mươi vạn dặm!
Trong lòng Triệu Phong vui vẻ.
Đột phá Thần vị, bản thân chính là một quá trình liên tục lĩnh ngộ, đột phá, giao hòa cùng thiên địa. Hiện tại, Không Gian Áo Nghĩa của Triệu Phong đã thuận lợi đạt tới cảnh giới Ngũ trọng, mà Ngũ Hành Áo Nghĩa cùng Phong Lôi Áo Nghĩa, đều đạt tới Tứ trọng, trong đó Lôi Chi Áo Nghĩa cùng Kim Chi Áo Nghĩa thì tiếp cận Ngũ trọng.
Triệu Phong lại còn có cảm giác, chính mình hoàn toàn có thể tùy thời tùy chỗ dung hợp cùng thiên địa, vận dụng lực lượng của Mộng Cảnh Thái Cổ, tăng lên thực lực của bản thân. Nếu như hắn có thể vận dụng thuần thục năng lực chưởng khống đối với Mộng Cảnh Thái Cổ, cự ly Thuấn di của hắn còn có thể có gia tăng lên.
Bá!
Triệu Phong phủ lên Trường bào Thời Không. Một cỗ Không Gian Áo Nghĩa cao cấp nhất thời gia trì lên trên người, khiến cho Không Gian Áo Nghĩa của Triệu Phong tiếp cận Lục trọng.
Trên đường chạy đi, hắn cũng đang không ngừng cảm ngộ Không Gian Áo Nghĩa cùng Mộng Cảnh Thái Cổ. Dần dần, Triệu Phong đem một bộ phận ý niệm của chính mình lan tỏa ra ngoài, dung nhập vào Mộng Cảnh Thái Cổ. Giờ phút này, Triệu Phong phảng phất trở thành bầu trời, có thể quan sát chính mình đang chạy đi bên dưới.