- Nhân loại này cũng thật lợi hại, vậy mà không bị những người kia g**t ch*t, còn cả con tặc miêu kia nữa, cũng không đơn giản.
Tiểu Linh cười.
Nàng là Phượng Vĩ Tước, chủng tộc Thái Cổ, giờ biến thành hình người mục đích chính là đoạt lại lông đuôi của tổ tiên.
Nếu Triệu Phong bị người của Thiên Thủy Yêu Tộc g**t ch*t thì lông đuôi tổ tiên sẽ rơi vào tay Thiên Thủy Yêu Tộc. Một mình nàng không dám đi giành lại.
Vì thế Tiểu Linh vẫn mong Triệu Phong sống đợi đích thân nàng tới giết.
Xoẹt!
Tiểu Linh biến thành một đạo hư diệm màu lam tím, rời đi theo một hướng khác.
- Sắp hai mươi vạn dặm rồi.
Triệu Phong thở phào.
Lôi Quang Thiểm Độn của Triệu Phong có thể di chuyển với lớn nhất trong Mộng Cảnh Thái Cổ là năm vạn dặm. Cũng có nghĩa là thực tế hắn có thể chạy được hai mươi lăm vạn dặm.
Triệu Phong tin chắc với khoảng cách hai mươi lăm vạn dặm, đối phương muốn tìm được hắn là vô cùng khó khăn. Hơn nữa tầm mắt của Triệu Phong rất xa, nếu phát giác ra có người tới gần hắn còn có thể dùng Mê Không Giới rời khỏi nơi này.
- Triệu Phong, mau thả ta ra!
Trong phong lôi tiểu thế giới, Hầu Khánh gầm lên phẫn nộ.
Bùm!
Cái chùy sắt trong tay Tiểu Tặc Miêu lại gõ lên đầu Hầu Khánh khiến hắn cảm giác trời đất đảo lộn.
- Mau cút đi!