Nhưng nghe tiếng động bên trong thì trận chiến đấu bên trong đó còn ác liệt hơn.
- Phá Thiên Thánh Lôi Chưởng.
Triệu Phong kết hợp huỷ diệt viêm lôi và thánh lôi lực phách, tung ra một đao cự chưởng lôi quang chói loà về phía Kim Giác Hoả Thử.
Giờ chỉ có ba người Triệu Phong đối phó với Kim Giác Hoả Thử, nên hắn cũng phải lấy ra một số thủ đoạn, nếu không thì Nguỵ Kha và Mã Linh Thi không chống đỡ nổi.
Nhưng hai người họ không hổ là thiên tài Lam Lân Tộc, thiên phú cực cao, trong trận chiến nghịch phong này, tiềm lực của họ cũng được k*ch th*ch, khả năng chiến đấu nâng lên không ít.
- Triệu huynh, không ngờ thực lực của huynh lại mạnh như vậy.
Nguỵ Kha lần này có phần kinh ngạc.
Mấy lần trước Triệu Phong ra tay đều rất chớp nhoáng, hắn ít kinh nghiệm nên không nhận ra điều gì.
Nhưng lần này Triệu Phong thể hiện hết khả năng chiến đấu khiến Nguỵ Kha rất ngạc nhiên.
Ánh mắt Mã Linh Thi cũng loé sáng lạ, thực lực của Triệu Phong cũng tương đương với thiên tài mạnh nhất Lam Lân Tộc là Lam Diệp. Đúng là có khả năng chia một phần đất truyền thừa của tổ tiên Kim Giác Hoả Thử.
Uỳnh! Bùm!
Trong cung điện hoả diệm, âm thanh đinh tai nhức óc của trận chiến đấu vẫn không ngừng vang lên, chốc chốc lại vọng ra tiếng gầm phẫn nộ của Kim Giác Hoả Thử.