Triệu Phong nói với Liễu Cầm Âm lúc này sắc mặt có chút mơ hồ.
Rồi hai người mất một giờ để từ Tây Đại Lục bay tới Bắc Đại Lục để tới Thiên Phong Đại Quốc.
Lúc này đôi mắt sáng trong của Liễu Cầm Âm loé lên một tia sáng, giống như có cảm giác dường như đã tới nơi này vậy.
- Ta dùng năng lượng Huyễn Đạo thay đổi bề ngoài cho ngươi, ngươi dùng thân phận của Liễu Cầm Hâm sống tại nơi nàng ta đã từng sống một thời gian đi…
Nói rồi con mắt trái của Triệu Phong toả ra mê vụ tinh thần vô hình, bọc lấy toàn thân Liễu Cầm Âm.
Như vậy thì bất cứ ai nhìn Liễu Cầm Âm cũng đều chỉ thấy đó là Liễu Cầm Hâm.
Triệu Phong cũng vậy, ai nhìn thấy hắn cũng thấy là Triệu Phong trước kia.
- Phong, ta đi trước.
Liễu Cầm Âm nói rồi bay đi.
Triệu Phong khựng người. Vào khoảnh khắc ấy, hắn dường như cảm giác đó chính là Liễu Cầm Hâm vậy.
- Đây có lẽ đây là lần cuối cùng ta đứng ở Thanh Hoa Vực.
Triệu Phong cảm khái.
Hắn từng phải vùng vẫy ở vùng đất này nhiều năm trước đây, giờ đã là cường giả đỉnh cao của cả Đại Lục Vực.