Khuôn mặt Liễu Cầm Âm ngây ngốc, trong cặp mắt lưu chuyển hơi nước, mang theo một tia bi thương cùng bất lực.
Từ khi Liễu Cầm Âm bắt đầu hiểu chuyện cho đến nay, nàng vẫn luôn ở cùng một chỗ với sư phụ.
Đối với nàng mà nói, sư phụ chính là thân nhân duy nhất trên đời này của nàng, giống như là phụ thân của nàng vậy.
Mặc dù Tử Vong Đại Đế đã từng nói, chính là Luân Hồi Thánh Vương đã phái hắn tới giết mình, thế nhưng Liễu Cầm Âm vẫn không hề tin. Nàng không hiểu nổi vì sao sư phụ lại phải làm như vậy.
- Hắn muốn giết ta, cũng muốn giết ngươi, cho nên ta phải giết hắn!
Triệu Phong không biết phải bắt đầu nói từ chỗ nào, chỉ có thể giải thích đơn giản như vậy.
Liễu Cầm Âm cô đơn lẻ loi một mình sững sờ tại nguyên chỗ, không nói lời nào.
Lúc này, nàng lại nghe Triệu Phong nói Luân Hồi Thánh Vương muốn giết mình, Liễu Cầm Âm không biết phải làm thế nào, rất muốn tin tưởng đây là sự thật.
Bởi vì nàng không hy vọng nam tử trước mắt này đang dối gạt chính mình!
Thế nhưng nếu như đây là sự thật, như vậy trên thế giới này, chính mình chẳng phải là ngay cả một người thân cũng không có sao?
Cảm giác bi thương cùng bất đắc dĩ trước nay chưa có không ngừng bồi hồi trong lòng Liễu Cầm Âm.
- Tất cả đều là thật! Ta sẽ không lừa dối ngươi nữa!
Triệu Phong tưởng rằng Liễu Cầm Âm không tin, lại lần nữa nói.
Thật ra, đổi lại bất kỳ một người bình thường nào, gặp phải loại tình huống này, khẳng định cũng sẽ không tin tưởng.
- Trước kia ngươi đã từng lừa gạt ta sao?
Hai mắt Liễu Cầm Âm nhìn chằm chằm Triệu Phong, mang theo một tia u oán.