10 giờ sáng, trước cửa tiệm net Kim Tân.
Một thanh niên bước ra từ bên trong, dáng vẻ chậm rì rì. Anh mặc áo thun trắng rẻ tiền, chân đi dép lê, tóc tai bù xù, râu ria xồm xoàm, cả người trông bừa bộn như lâu rồi không buồn soi gương.
Anh liếc mắt đánh giá vị trí rồi lười nhác dán một tấm áp phích nền xanh chữ đỏ lên cánh cửa.
Một dì lao công đang quét đường gần đó tò mò nghiêng đầu nhìn qua, tưởng là quảng cáo "giảm giá xả hàng" hay "thanh lý phá sản" gì đó.
Trì Mộ dán xong tờ giấy, lùi qua một bên, chọn đại một chỗ không có nắng để đứng, rồi móc từ túi quần ra một bao thuốc, rút lấy một điếu ngậm lên miệng.
Anh lần tay khắp người để tìm bật lửa nhưng không thấy, gương mặt ngái ngủ lúc này mới lộ ra vài phần tỉnh táo, kèm theo đó là vẻ bực bội hiện rõ.
Cùng lúc đó, dì lao công cũng đã đọc được mấy chữ to trên áp phích:
«Tuyển thành viên đội tuyển l*l – Biến ước mơ Esports thành hiện thực!»
"Cái gì cơ? Đội tuyển? Điện tử... khắc kỹ* là cái gì đấy?"
*Chỗ này dì lao công nhìn lộn c*̣m từ 电子竞技 - thể thao điện tử thành từ 电子克技 - điện tử khắc kỹ
Dì lao công đứng khá xa, đọc chữ được chữ mất.
Trì Mộ ngậm điếu thuốc, giọng uể oải đáp:
"Không phải "khắc kỹ", là thể thao điện tử, chơi game ấy." Anh ngừng một chút rồi nói tiếp: "Đội tuyển tức là mấy người chơi game chung một nhóm."
Dì lao công à một tiếng:
"Ra là chơi game hả? Còn tưởng là chuyện gì to tát. Nói chứ mấy đứa con nít mấy đứa, trẻ không lo học, suốt ngày chỉ biết dán mặt vô máy tính. Cháu tôi cũng vậy đó, mới lớp 4 mà cận hơn 5 độ rồi, sau này tính sao đây trời..."
Trì Mộ đứng ở cửa, tai nghe tai không, chẳng buồn phản bác. Từ tấm bạt che nắng trên đầu, ánh nắng vàng rực rỡ rơi xuống, chỉ cách mắt anh chưa đầy nửa phân. Lá cây xào xạc khẽ lay, làn gió ấm thoảng qua hất mớ tóc lòa xòa trước trán, để lộ gương mặt thiếu niên thanh tú, đường nét nhẹ nhàng mà ưa nhìn.
"Ba mẹ nó thì bận đi làm hết, chỉ có mình tôi trông. Mà cậu coi, tôi còn phải ra ngoài kiếm sống, vừa làm vừa lo đi chợ nấu cơm giặt giũ cho đứa nhỏ, cậu nói xem tôi có khổ không?" Có lẽ vì hiếm khi có người chịu nghe, dì lao công thao thao bất tuyệt, trút hết mọi ấm ức trong lòng.
Trì Mộ đứng lâu nên chân bắt đầu tê.
Mấy đứa nghiện net như anh, ngày đêm đảo lộn, ngồi lì bên máy tính, cơm nước qua loa, chẳng tập tành gì, thân thể toàn kiểu nửa sống nửa chết.
Như hôm nay, chỉ việc nhìn thấy mặt trời lúc 10 giờ sáng thôi cũng đã là chuyện hiếm gặp đối với Trì Mộ.
"Cậu ra ngoài làm gì thế? Chỉ có mỗi cái việc dán áp phích, mà cậu cũng làm tới nỗi người ta gần như mất mặt... Cái quái gì đây?!"
Lão Kim từ trong tiệm bước ra, chưa kịp nói hết câu đã nhìn thấy tấm áp phích nhàu nát, lệch lạc, dán trông như rác lượm ở bãi phế liệu nào đó.
Lão Kim tên đầy đủ là Kim Tân, 24 tuổi, sau khi tốt nghiệp đại học thì tự mở một tiệm net. Dù không to, nhưng làm ăn cũng tạm ổn.
Trì Mộ ngẩng đầu lên:
"Có bật lửa không?"
Lão Kim theo phản xạ móc bật lửa đưa cho anh, đến khi ngửi thấy mùi thuốc lá mới giật mình:
"Đừng có đánh trống lảng với tôi."
"Dì ơi, dì có thấy xấu không?" Trì Mộ ngẩng đầu hỏi: "Tấm áp phích này ấy."
Dì lao công thật thà đáp:
"Ờ... nhìn cũng không đẹp lắm."
Trì Mộ nghiêng đầu nói với Lão Kim:
"Nghe thấy chưa? Vấn đề là do gen, không phải do cách tôi dán."
Lão Kim: "..."
Anh ấy "hừ" một tiếng, nghiêng đầu ngắm nghía kiệt tác của mình:
"Thật sự xấu vậy à? Tôi thấy cũng được mà."
Trì Mộ im lặng vài giây rồi thản nhiên nói:
"Lão Kim, dù có bận công việc đến mấy, cũng nên dành chút thời gian quan tâm bản thân đi."
Lão Kim hơi khựng lại, chưa kịp hiểu sao câu chuyện tự dưng chuyển hướng về phía mình. Đến khi Trì Mộ buông câu tiếp theo, anh ấy mới nhận ra tên nhóc chết tiệt này đang châm chọc.
Trì Mộ: "Có thời gian thì đi bệnh viện khám mắt thử xem sao."
"Biến đi, thằng ranh." Lão Kim cười chửi, chẳng thèm giận.
"Được rồi, lát nữa tôi đi chọn tờ khác rồi in lại vậy. Nhưng mà nãy cậu đứng ngoài cửa làm gì đấy? Tám chuyện với dì lao công à?"
Trì Mộ hút xong điếu thuốc, ném tàn vào thùng rác gần đó, nhếch môi cười lười nhác:
"Tôi á? Làm đại sứ thương hiệu cho anh đó."
"Cậu mà cũng tính là đại sứ..." Mới nói được nửa câu, anh ấy bỗng dưng sực tỉnh: "Khoan đã, cậu nói thật đấy à?"
Trì Mộ chào tạm biệt dì lao công, lười biếng ngáp một cái rồi đi vào trong:
"Nói thật cái gì cơ?"
"Đại sứ ấy!" Lão Kim mắt sáng rỡ như bắt được vàng: "Tiệm net tôi tuy nhỏ, nhưng nếu có "Phật sống" như cậu toạ trấn thì sợ gì không có người tới đăng ký!"
"..."
Lần đầu tiên trong ngày, Trì Mộ chân thành cảm nhận được cái cảm giác tự đào hố chôn mình, và âm thầm thề rằng sau này chưa tỉnh ngủ thì nhất định không được phát ngôn linh tinh nữa.
"Cút đi, tôi từ chối." Trì Mộ vừa đi đến dãy máy quen thuộc của mình, ngồi phịch xuống.
"Đừng mà!" Lão Kim không bỏ cuộc: "Tôi rủ cậu vô team thì cậu không chịu, bảo làm huấn luyện viên cũng lắc đầu. Bây giờ đến vai trò đại sứ mà cũng không nhận thì nói thế nào cho lọt tai đây hả?"
Vừa hay giờ này tiệm net cũng vắng, Lão Kim kéo ghế ngồi sát bên cạnh, quyết tâm chơi chiến thuật "mưa dầm thấm lâu":
"Cậu chỉ cần rửa mặt, sấy tóc, mặc bộ đồ nhìn cho ra dáng người, xong đứng trước cửa một lát là được rồi! Trì Mộ à, cái mặt trời cho này mà không đem ra dùng thì phí lắm đó, biết chưa?"
"Không đi."
Trì Mộ đeo tai nghe lên, mở l*l, nhập tài khoản và mật khẩu, tỏ rõ ý tứ "hết chuyện rồi, im đi".
"Cậu thức trắng đêm hôm qua đúng không? Không đi ngủ đi à? Đừng có lát nữa ngất xỉu trong tiệm net của tôi rồi lên bản tin xã hội đấy nhé..." Lão Kim vừa nhìn quầng thâm dưới mắt Trì Mộ vừa lải nhải.
"Biết rồi, đánh xong ván này sẽ đi ngủ." Hôm qua Trì Mộ vừa nhận cày hộ tài khoản của 1 cậu nhóc học sinh, hôm nay phải giúp cậu nhóc đó leo lên rank Bạch Kim.
Ngay khi đăng nhập vào game, tai nghe lập tức vang lên liên tục những âm báo hệ thống, khung danh sách bạn bè bên phải bật ra bốn, năm chục tin nhắn chưa đọc.
Trì Mộ sững người, tiện tay bấm mở một tin.
【Có đó không? Gọi điện mãi không được, nếu online nhớ nhắn lại cho tôi.】
【Anh điên rồi à?! Anh thật sự muốn giải nghệ sao?】
【Nói thật đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao anh lại rời đi?】
【Trì Mộ, anh là thằng khốn thật sự!】
Tin cuối cùng đã được gửi từ 1 năm trước.
Trì Mộ nhìn chằm chằm vào những tin nhắn đó, đột nhiên bừng tỉnh, anh vừa đăng nhập nhầm tài khoản.
Anh thở dài một hơi, âm thầm mắng bản thân. Đúng là hậu quả của việc thức trắng cả đêm, đến mật khẩu cũ cũng gõ ra mà không nhận ra.
Lão Kim đứng bên cạnh cũng đã liếc thấy mớ tin nhắn kia. Nhưng anh ấy chỉ liếc thoáng qua gương mặt bình lặng của Trì Mộ rồi im lặng không hỏi gì, rất biết điều.
"Lão Kim." Trì Mộ bỗng lên tiếng, rút từ túi ra tờ 5 tệ nhàu nát dúi cho anh ấy: "Mua giúp tôi ly trà sữa, thêm trân châu, không đá."
Lão Kim cầm tờ tiền nhăn nheo, không nhịn được nhăn mặt:
"Với 5 tệ thì cậu chỉ mua được trà Assam thôi đó."
"Ghi nợ trước đi." Trì Mộ hờ hững đáp: "Chờ ông chủ nhỏ trả nốt tiền còn lại rồi tôi thanh toán cho."
Lão Kim cạn lời, chỉ đành thở dài nhận mệnh đi làm chân chạy vặt.
Chờ Lão Kim đi khỏi, Trì Mộ mới bắt đầu di chuyển chuột, mở từng tin nhắn bạn bè ra xem lại.
Có lẽ vì có người phát hiện anh đang online, một tin nhắn mới lại bất ngờ bật lên trên khung trò chuyện.
【FOREVER: Dusk?】
【FOREVER: Là cậu thật sao??】
Trì Mộ nhìn chằm chằm vào màn hình hồi lâu, cuối cùng cũng quyết định trả lời.
【Dusk: Là tôi.】
【FOREVER: Trời ơi! Đúng là cậu thật rồi!! Cậu đang ở đâu? Chúng ta có thể gặp nhau nói chuyện không?】
【Dusk: Không được.】
【FOREVER: ...】
【FOREVER: Vậy thì... nói chuyện ở đây cũng được.】
Người bên kia nói muốn trò chuyện, nhưng sau khi gửi câu đó thì đột nhiên im lặng.
Trì Mộ ngồi trước màn hình chờ đợi, tâm trạng lạ lùng thay lại rất bình tĩnh.
Rất lâu sau, cuối cùng bên kia mới gửi thêm một dòng tin nhắn:
【FOREVER: Cậu có định quay lại không?】
Trì Mộ đã nghĩ đối phương sẽ trách móc, sẽ chất vấn, thậm chí là nổi giận với anh. Nhưng anh không ngờ được, người đó chỉ hỏi đúng một câu như vậy.
Từng phút từng giây chậm rãi trôi qua, cho đến khi Lão Kim đi mua trà sữa quay lại, Trì Mộ mới như bừng tỉnh, lặng lẽ tắt hẳn game.
"Trời ơi, mới có tháng 5 mà cái thời tiết quái quỷ này nóng thấy bà. Đi một vòng mà tưởng mình sắp tan chảy rồi." Lão Kim vừa than vừa lau mồ hôi trán, đưa ly trà sữa cho Trì Mộ.
Trì Mộ đón lấy, nhẹ giọng nói:
"Cảm ơn."
Lão Kim rút khăn giấy lau mồ hôi, vừa làm vừa len lén quan sát sắc mặt Trì Mộ. Thấy anh không có gì khác thường, anh ấy mới thở phào nhẹ nhõm.
"À đúng rồi, chiều nay tôi phải ra ngoài một lát. Nếu thằng cháu tôi có đến, cậu tiếp nó giúp tôi một chút nhé."
Trì Mộ hút một ngụm trà sữa, hỏi:
"Cháu anh tới à? Cái thằng nhóc chơi PUBG ấy hả?"
"Ừ, nó nói là hợp đồng với đội tuyển sắp hết, muốn về nhà." Lão Kim đáp: "Nghe mẹ tôi bảo là định cho nó học đại học ở đây, nên nhờ tôi sắp xếp trước."
Lứa tuổi vàng để thi đấu thể thao điện tử thường rơi vào khoảng 16 đến 25 tuổi. Đây là giai đoạn con người phản ứng nhanh nhất, khả năng tập trung cũng ở mức cao nhất. Vậy nên tuyển thủ chuyên nghiệp thường rất trẻ, có khi còn chưa học hết cấp 3.
Thằng cháu của Lão Kim chính là kiểu đó. Chưa tốt nghiệp phổ thông đã bỏ học theo con đường tuyển thủ chuyên nghiệp. Nghe đâu chỉ trong nửa tháng đã leo lên top 10 server quốc gia.
Tất nhiên, cái danh "thiên tài" ấy phần lớn là do Lão Kim tự tô vẽ. Anh ấy vừa thương vừa sợ thằng cháu này, ngày nào cũng lải nhải ca tụng trong tai Trì Mộ như mở họp khen thưởng, nhưng thật ra khi nói chuyện điện thoại với cháu mình thì ngoan như chuột, chẳng dám nói nhiều một câu.
Trì Mộ nhướng mày:
"Vậy nên anh tính lủi ra ngoài trốn nó hả?"
Lão Kim kêu lên:
"Sao có thể?! Tôi hôm nay hẹn được một vị cựu trọng tài chính thức của WTS ăn tối đấy chứ..."
Sợ Trì Mộ không tin, anh ấy thở dài, lại bắt đầu vào chế độ "hồi tưởng":
"Thật ra lúc còn đi học, tôi đã muốn lập một đội tuyển rồi. Nhưng cậu biết đấy, hồi đó vừa không có tiền, vừa không có thời gian, người nhà lại phản đối kịch liệt... Haiz, những thứ khác tôi không dám mơ xa, chỉ cần lần này thi đấu giải WTS mà đạt được thành tích tốt, thì coi như không uổng thanh xuân rồi."
Trì Mộ: "..."
Giải đấu WTS là một giải đấu offline quy mô lớn dành cho các đội tuyển không chuyên, được tổ chức bởi đơn vị chính thức. Đội thắng cuộc sẽ nhận được phần thưởng giá trị, đồng thời được cấp xếp hạng vận động viên hoặc chứng nhận cấp độ tương ứng trong bộ môn thi đấu.
Không có hứng nghe Lão Kim lảm nhảm dài dòng, Trì Mộ tháo tai nghe ra, đứng dậy:
"Trước khi đi nhớ gọi tôi một tiếng."
Hai người, Trì Mộ và Lão Kim cùng thuê một căn hộ trên lầu của tiệm net, hai phòng ngủ, một phòng khách. Ngày thường thay nhau trông tiệm, mệt là có thể lên lầu ngủ ngay, vô cùng tiện lợi.
Hôm nay Trì Mộ cày game suốt đêm tới tận hơn 10 giờ sáng. Vừa đặt lưng xuống giường là ngủ một giấc trời đất quay cuồng.
Lúc mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng gõ cửa, anh còn đang mắc kẹt trong một giấc mộng hỗn loạn, hai mắt díp lại chẳng buồn mở.
Người gõ cửa bên ngoài thì lại rất kiên nhẫn, từng nhịp gõ đều đều như trống đánh, vang lên từng đợt.
Trì Mộ lồm cồm bò dậy khỏi giường.
Trong phòng tối om, nhìn sắc trời ngoài cửa sổ chắc cũng đã gần chập tối. Có lẽ lúc đi, Lão Kim không nỡ gọi anh dậy.
Anh lê dép đi ra mở cửa. Đèn hành lang mờ mờ vàng vọt, chỉ đủ soi lờ mờ các bậc thang.
Một thiếu niên cao gầy đang đứng lặng trong vùng sáng tối giao thoa. Ánh sáng chiều tà bao phủ quanh mép tóc cậu một lớp vàng mờ ấm áp, dịu nhẹ. Thế nhưng, đôi mắt dài hẹp ấy lại sắc lạnh như lưỡi dao, xuyên qua bóng tối, không lời mà đâm thẳng vào tim, như một kẻ săn mồi khoác lên mình màu trời chạng vạng.
Lâu ngày gặp lại.
Trì Mộ vẫn bị chính đôi mắt mang tính xâm lược ấy chế ngự hoàn toàn.