Chủ Mẫu Mạnh Nhất

Chương 66: Phong ba ở lâu gia


Chương trước Chương tiếp

Edit: Bất Niệm

Beta: Tuyết Huệ

Toàn bộ mười chín sát thủ chăm chú nhìn vào sương phòng trong chính uyển, siết chặt nắm đấm, tham quan biến thái đến cỡ nào. Vì muốn xây hồ nước mà không cho người làm nghỉ ngơi, khinh thường người khác biết bao.

Tô Vãn ra hiệu, “Bản môn chủ sẽ đích thân xử lý hắn, sự tình xong xuôi, các ngươi lập tức hành động. Tỳ nữ, gia đinh đưa đi các thành lớn ở phía Tây, phía Bắc và phía Nam.”

“Rõ! Môn chủ!” Mỗi một chỗ trên người vị môn chủ này đều khiến người ta phải tán thưởng, tính huyết tẩy tướng phủ nhưng lại nhân từ tha cho toàn bộ tỳ nữ, gia đinh vô tội, đưa bọn họ đến các thành trì khác, bắt đầu cuộc sống mới. Họ Hứa tham quan biến thái, cưỡng đoạt dân nữ nhà lành để thông phòng, tội ác chồng chất. Có ngày hôm nay, đó là vì hắn đáng chết!

Sau khi phân phó cho thủ hạ xong, Tô Vãn cầm trường kiếm trong tay, chuẩn bị tiến vào sương phòng thì Tiếu Bạch lại thấp giọng nhắc nhở, “Hữa lão tặc quỷ kế đa đoan, môn chủ phải cẩn thận!”

Tô Vãn nghiêng đầu, vỗ nhẹ lên bả vai Tiếu Bạch, “Vất vả cho ngươi rồi, trở về nghỉ ngơi đi! Nhớ đi tìm Tương Tư, đừng có quên đấy! Nàng đã hỏi thăm ngươi mấy lần rồi.”

“Vâng..”

Tô Vãn kéo làn váy lên, một cước thô lỗ đá văng cửa sương phòng, “Muốn xây hồ phải không? Có cần bản môn chủ tự mình giúp ngươi không?” Thanh âm mềm mại, lộ ra vẻ lạnh lùng. Nàng đẩy cửa mà vào, mang theo một luồng gió lạnh khiến người ta rùng mình.

Nghe thấy giọng nói xa lạ, Hứa Lễ Trạch cũng không có kinh hoảng, nhẹ nhàng xốc màn chướng lên, thấy nữ tử xông vào phòng, váy ảo đỏ rực như lửa, hồng sa che mặt, trên trán vẽ một con bướm nhỏ, một đầu tóc đen xõa tung tùy ý. Ý cười trên khóe miệng càng thêm sâu sắc, “Nghe danh tiếng của ám dạ môn chủ đã lâu, quả thật là tuyệt đại khuynh thành, cũng không biết đặt dưới thân sẽ có tư vị gì…?” Vừa chạm rãi nói chuyện, vừa đưa tay chạm lên bức phù điêu ở đầu giường, kích hoạt cơ quan ngầm, bắn ra ám khí, Tô Vãn tay mắt lanh lẹ cũng đồng thời phóng ngân châm, nàng cười lạnh, thả người nhảy đến trước mặt hắn, “Muốn thử hương vị của bản môn chủ sao?

Cả người Hứa Lễ Trạch bị Tô Vãn kiềm chế, khóe miệng run rẩy, tiếp xúc gần gũi như thế, hắn mới phát hiện nàng không chỉ là tuyệt đại khuynh thành mà toàn thân cao thấp đều là ám khí, căn bản không có khả năng chạm vào người nàng. Lạnh lùng hừ một tiếng, “Có gan đến Tướng phủ, ngươi cảm thấy ngươi còn mạng để rời đi sao?’ Lời còn chưa dứt, thế nhưng đã muốn rat ay công kích! Tô Vãn cũng không chút khách khí mà xuống tay.

“Hứa lão tặc… Phản kháng bản môn chủ, chỉ có một con đường, chính là đường xuống Hoàng Tuyền. Ngươi hủy Tô Trang của ta, giết huynh đệ của ta, ngươi nghĩ rằng có Hoàng đế cho trở thì ta sẽ không dám động đến ngươi sao? Tô Vãn ta không sợ gì hết, đừng nói ngươi lại là người của Hoàng đế, ta nhất định sẽ không thủ hạ lưu tình!” Tô Vãn trừng mắt nhìn, mâu quang mang theo tia khát máu tàn nhẫn, trong đầu nàng hừng hực lửa giận, cảnh tượng A Chích đầm đìa máu tươi hiện ra càng khiến nàng phẫn nộ hơn.

Hứa Lễ Trạch cười lạnh, “Hứa Lễ Trạch ta không liên quan gì đến các ngươi, nhưng ngươi lại giết thê tử của ta, ta giết cả nhà ngươi cũng là điều bình thường.”

Tô Vãn nghe xong, lập tức vung tay chế trụ yết hầu của hắn, móng tay thật dài dường như muốn cắm sâu vào da thịt trên cổ hắn, nàng gằn từng tiếng, “Thê tử của ngươi bị ai giết, chắc ngươi còn rõ ràng hơn cả bản môn chủ! Tô Vãn ta chẳng qua là tiện tay chi tiền, thay người ra tay mà thôi!”

Hứa Lễ Trạch không hề mảy may sợ hãi, một dạng chết cũng không đầu hàng, ngẩng cao đầu, thổi ra một khẩu hiệu kỳ quái, Tô Vãn nhận ra được ngày ấy cũng là nghe được khẩu hiệu này, những sát thủ kia mới đồng loạt tiến lên công kích nàng. Tay không tự chủ dùng thêm sức, ngân châm đâm vào da thịt hắn, thanh âm thống khổ lập tức vang lên trong phòng, “A.. Tô Vãn. Tiện nhân…”

Bốp!

Tô Vãn không chút khách khí vung ra một cái tát, ngưng thần nghe tiếng bước chân chung quanh nhưng lại không có ai tiến vào. Xem ra sát thủ ngày ấy không phải là người của Hứa Lễ Trạch, nàng cười ý tứ, vỗ vỗ hai má của hắn, “Thế nào? Sắp chết đến nơi rồi, nhưng lão bằng hữu lại vứt bỏ ngươi!”

Hứa Lễ Trạch hoảng sợ nhìn bốn phía, quả nhiên không có sát thủ tiến vào mới ý thức được mọi chuyện. Chẳng lẽ Thái Hậy đã rat ay? Mày rậm nhíu chặt lại, ánh mắt đau buồn không thể ta. Nửa cuộc đời của hắn tiêu tốn cho triều đình, từng bước kinh tâm, lúc vinh sủng nhất lại bởi vì…

Đau đớn nhắm chặt hai mắt lại, “Tô Vãn, ngươi muốn giết thì giết đi!”

Tô Vãn tao nhã ngồi xuống ghế nhỏ trước mặt Hứa Lễ Trạch, cười như Tu La thị huyết, “Hữu tướng đại nhân, ngươi cho rằng ta sẽ để ngươi chết nhanh như vậy sao? Tuyệt đối sẽ không… Ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết…”

Hứa Lễ Trạch không hề e ngại nâng mắt lên nhìn Tô Vãn, cười cuồng vọng thành tiếng, “Ha ha… Ha ha… Lão phu nửa đời vinh quang, vàng bạc châu báu mấy trăm rương, đã sở hữu hết vinh hoa trong tay… Tô môn chủ bất quá cũng chỉ là vì kế sinh nhanh mà làm việc, nếu ngươi buông tha cho lão phu, kim khố tất cả đều là của ngươi. Như thế nào?”

Tô Vãn nghe, suy tư một lát, mím môi cười, “Giao dịch không tệ, nhưng thả ngươi ra, khó bảo đảm ngươi sẽ không quay lại báo thù. Ngươi không biết mình có bao nhiêu ti bỉ sao? Cho nên ta quyết định, giết chết ngươi, cầm tiền bước đi. Như vậy thời điểm hưởng thụ vàng bạc cũng không sợ ngươi trở về báo thù nữa, đúng không? Hứa đại nhân?”

“Ngươi…” Hứa Lễ Trạch kích động túm lấy khăn che mặt của Tô Vãn, nhìn đến dung nhan thật sự của nàng thì tràn đầy hoảng sợ. Thật không thể tin được, Việt vương phi thường ngày tao nhã lạnh nhạt lại chính là nữ Tu la có vẻ đẹp trí mạng.

Tô Vãn không hề kinh hoảng, đuôi lông mày ngả ngớn, “Hứa địa nhân, ngươi thật đúng là thích xuống Hoàng Tuyền. Ta vốn chỉ định đánh cho ngươi tàn phế, ném ra ngoài làm khất cái. Nhưng hiện tại ngươi đã biết thân phận của ta, thấy được diện mục của ta, như vậy, ngươi không thể không chết! Ngươi biết không? Những người biết thân phận của ta đều đã chết hoa lệ rồi. Thế nào?”

Cả người Hứa Lễ Trạch không khỏi run lên, không ngờ Tô Vãn chính là Lâu Vãn, cả người hắn như đang ngâm mình trong hầm băng lạnh buốt. Vợ chồng Việt vương nhìn như không rành thế sự, nhưng một Tiểu Vương phi lại có thể cường đại như vậy, vậy thì Việt Băng Ly thì sao? Hắn muốn gì?

Thiên hạ này sao?

Vậy thì chẳng phải là muốn làm phản sao?

“Vương phi nương nương, dù… Tha mạng… Ngài là người cao quý, giết ta chỉ tổ ô uế tay của ngài. Hơn nữa, lão phu dù gì cũng là mệnh quan triều đình, nếu ta có việc gì, triều đình chắc chắn sẽ truy cứu. Ngài không cần thiết phải đắc tội với triều đình như vậy…” Hứa Lễ Trạch chân chó quỳ rạp trên mặt đất cầu xin. Không biết tự lượng sức mình, suy nghĩ xem có nên dâng nữ nhi nhà mình cho trượng phu của nàng hay không, may ra nàng thủ hạ lưu tình!

Tô Vãn chán ghét, một cước đá văng Hứa Lễ Trạch ra, rót ra một ly trà Long Tĩnh, sau đó đổ chất lỏng trong bình sứ nhỏ vào chén, dùng móng tay dài khuấy đều, rồi lại lấy thêm một bình sứ màu hồng nữa.. Xong xuôi, cười tuyệt sắc…

“Hữu tướng đại nhân, mời dùng..”

“Ngươi… Trầm Hương… Này này… Trà…” Hứa Lễ Trạch nhìn ly trà Long Tĩnh, bỗng dưng nhớ lại lúc phu nhân nhà mình qua đời, cũng là mùi hương này.. Tâm đau đớn một trận, một mình Trầm Hương thì không sao, nhưng kết hợp cùng thứ thích hợp, thì chắc chắn hắn sẽ phải chết.

“Ta đã bỏ thêm một thứ tên là Thiềm độc, sau khi ngươi uống vào, toàn thân sẽ ngứa ngáy, sau đó sẽ ra sức gãi, đến mức trầy da tróc vảy, bao giờ máu chuyển sang màu đen mới ngừng lại. Sau đó, ngươi có thể yên tâm đến báo danh với Diêm La Vương rồi!” Dứt lời, đoạt lấy chén tràn, chế trụ cằm, đổ trà Long Tĩnh vào miệng Hứa Lễ Trạch. Ngón tay buông ra, ly trà rơi xuống đất…

Choang!

Đồng tử của Hứa Lễ Trạch vì sợ hãi mà phóng to ra, hắn thống thổ túm chặt lấy yết hầu của mình, muốn nôn ra nhưng lại bất lực. Tiếng cười bén nhọn của Tô Vãn vang lên trong đêm khuya, có vẻ đặc biệt đột ngột.

Nàng cũng mất hứng, giết hết người ở nơi này cũng không đổi lại được gì. Nhưng con người chính là cố chấp như thế, nếu như dễ dàng tha thứ, thì mỗi người đều trở thành quả hồng mềm mặc người nắn bóp.

Lúc rời khỏi Tướng phủ đã là giờ Tý. Tô Vãn một mình đứng giữa ngã tư đường, mặc cho gió lạnh đêm khuya quất vào mặt, trong lòng có chút cảm giác mất mát. Một trận gió bất ngờ quất lên mặt, nàng lập tức ra có người công kích, trường kiếm rút ra nhắm ngay mi tâm của người đến, “Muốn chết sao?”

“Vãn Vãn… Làm gì mà tuyệt tình như vậy, vừa mới xem kịch hay của nàng xong.. Thật sự là phấn khích!” Ngọc Vô Ngân nghiêng đầu, ngón tay thon dài kẹp lấy mũi kiếm, bước tới trước mặt nàng, ái muội cúi người xuống, hơi thở ấm áp phả lên mặt của nàng.

Tô Vãn tà nghễ liếc hắn một cái, từng bước lui về sau, làm như không thấy tiếp tục bước về phía trước. Ngọc Vô Ngân lại mặt dày đuổi theo, “Này, làm sao vậy? Chẳng lẽ nàng không sợ ngày mai ta sẽ tố giác nàng với triều đình sao?”

“Có gan thì cứ đi! Tô Vãn ta đã làm thì không sợ triều đình truy cứu.” Tô Vãn không thèm liếc mắt nhìn Ngọc Vô Ngân, bình tĩnh bước tiếp, khóe miệng mang theo tia khinh thường.

Ngọc Vô Ngân vỗ tay tán thưởng, “Hay! Hay cho một nữ nhân giang hồ, bản công tử thích, Tiểu Vãn Vãn, sao rồi? Suy nghĩ một chút đi, làm Nhị cung chủ của bản công tử, hưởng vinh hoa phú quý, cẩm y mỹ thực. Nàng sẽ trở thành nữ nhân hạnh phúc nhất thiên hạ..”

Nghe vậy, Tô Vãn đột ngột dừng lại, chậm rãi xoay người, chỉ thẳng vỏ kiếm vào mặt của Ngọc Vô Ngân, lạnh giọng nói, “Ta cảnh cáo ngươi, đừng đi theo ta nữa, nếu không đừng trách kiếm của ta không có mắt. Muốn tìm nữ nhân, mời đến thanh lâu! Lúc này vẫn chưa đóng cửa đâu!”

“Ta chỉ coi trọng một mình nàng…” Ngọc Vô Ngân không hề bị Tô Vãn uy hiếp.

Tô Vãn quay đầu nhìn Ngọc Vô Ngân, bỗng nhiên nở nụ cười tuyệt mị, “Muốn làm nam nhân của ta? Ít nhất cũng phải hỏi xem nam nhân ở nhà của ta có đồng ý hay không đã. Chẳng lẽ đã bị dùng qua còn có thể phong vị sao?”

“Sai, đã dùng qua giống như ăn sáp, nhưng đến trên người Vãn Vãn tuyệt đối là mỹ vị. Về phần Vương gia không quyền không thế, mềm yếu vô năng kia thì hưu hắn là được. Chẳng có đại sự gì, làm sao có thể bảo hộ nàng cả đời được? Nếu không thì sao hôm nay nàng phải tự mình đi báo thù?” Ngọc Vô Ngân không kiềm chế được mà nói một hơi.

Tô Vãn xiết chặt trường kiếm, cạch một tiếng, trường kiếm bay ra khỏi vỏ, nàng không chút khách khí nhắm ngay yết hầu của Ngọc Vô Ngân, lạnh giọng nói, “Nam nhân của ta có quyền hay không, không liên quan gì đến ngươi. Không có kẻ nào được phép bình luận về nam nhân của ta.” Lời còn chưa dứt, kiếm nâng lên, Ngọc Vô Ngân chưa kịp phản ứng, trường bào trước ngực đã bị kiếm cắt qua…

Tô Vãn bình tĩnh thu kiếm lại, không kiềm chế được nở nụ cười, xoay người rời đi.

Ngọc Vô Ngân lướt tay qua vết cắt trên trường bào, nhớ lại câu “Không có kẻ nào được phép bình luận về nam nhân của ta”, khóe miệng không tự giác liền nhếch lên. Tô Vãn à Tô Vãn, rốt cuộc ngươi cuồng vọng đến mức nào đây?

***

Kinh thành.

Một trận rung chuyển, Hữu tướng đương triều Hứa đại nhân bị sát hại, trong một đêm bị diệt môn, tỳ nữ gia đinh cũng không sót lại một người. Một nhà lớn bé đều chết bất đắc kỳ tử trong phòng. Hữu tướng đại nhân chết rất thảm, khám nghiệm tử thi cũng không đành lòng nhìn nhiều thêm một lần, lại không tra ra được nguyên nhân cái chết là gì, quả thực là vô cùng quỷ dị.

Phố lớn ngõ nhỏ, quán trà tửu lâu, khắp nơi đều nói đến chuyện này.

“Hứa gia thế mà bị giết không còn người nào, người nói xem thủ phạm phải có năng lực như thế nào mới có thể thần không biết quỷ không hay diệt môn cả nhà bọn họ như vậy?”

“Hứu tướng đại nhân kết thù kết oán cũng không ít, hơn nữa lúc làm quan lại kiêu ngạo ương ngạnh, một tay che trời, có thể không bị người ta trả thù sao? Nói hắn oan, chẳng bằng nói hiệu cầm đồ Tô Trang bị oan đi. Biển hiệu cầm đồ đệ nhất cư nhiên bị cháy sạch sau một đêm, tổn thất bao nhiêu tài vật. Ông chủ Tô Trang lần này mất không ít đây…”

“Đúng thết! Dạo gần đây, kinh thành ngày càng nhiều chuyện quỷ dị, cũng không biết có thể sống yên ổn bao lâu.”

“Biên qua chưa bộc phát chiến sự, làm sao mà không yên ổn được. Việc trong kinh đã có triều đình ra mặt xử lý, tin tưởng không bao lâu nữa, sự tình sẽ bình ổn lại thôi.”

“Hi vọng là như thế…”

Cả triều khiếp sợ, các vị quan viên sợ hãi đến cực điểm, trên điện Kim Loan, Việt Huyền Tẫn ra lệnh tra rõ việc này. Đối với hắn, việc hữu tướng địa nhân qua đời cũng không phải là không tốt. Chỉ không ngờ nữ tử kia lại ra tay ngoan độc như vậy, gây ra sự kiện diệt môn, khiêsn toàn bộ dân chúng kinh thành hoảng sợ.

Cùng lúc đó, phủ Việt Vương.

Tô Vãn lẳng lặng ngồi trước bàn tử đàn, tay cầm thìa ngọc cẩn thận khuấy đều cháo, Tương Tư đứng bên cạnh, thấy vậy thì đổ mồ hôi lạnh. Kinh thành đang đại loạn, Vương phi nương nương lại có thể nhàn nhã ngồi ở chỗ này nấu cháo cá, thật sự là khiến người khác xấu hổ.

Việt Băng Ly hạ triều trở về, vừa bước vào phòng khách, Tô Vãn liền đứng lên đón, đỡ lấy cánh tay của hắn, “Phu quân đại nhân, cháo cá vừa nấu xong, chàng mau nếm thử xem. Đây là do Vãn Vãn tự mình nấu cho chàng đấy.”

Việt Băng Ly híp hai mắt lại đầy thích thú, ngửi thấy hương cháo thơm ngát, vừa lòng nhếch khóe miệng lên, “Thật thơm, vi phu cưới được kiều thê như nàng thật sự là phúc ba đời. Đói bụng rồi phải không? Cùng nhau ăn đi.”

“Được…” Hai người nhàn nhã ngồi xuống bàn, chuyện xảy ra trong kinh thành dường như không hề ảnh hưởng đến họ. Nhưng Hoàng đế đã hạ lệnh điều tra, tất nhiên vị Vương gia này cũng không chạy thoát, dùng cháo xong lại vội vàng ròi phủ.

Tô Vãn thấy khí trời khong quá nóng, liền cầm một cây kéo định tới hoa viên cắt tỉa hoa cỏ, đến hành lang lại đụng trúng mẹ con Nguyên thị đang tay xách nách mang bao lớn bao nhỏ, nàng không khỏi kỳ quái, “Chuyện gì đây? Có việc phải rời kinh sao? Nguyên phu nhân, Nguyên tiểu thư?”

“Vương phi, lão thân đang muốn tìm ngài xin nghỉ vài ngày. Mấy ngày gần đây, Kinh thành không yên ổn, đầu tiên là Tô Trang bị hủy, sau đó là chuyện của nhà Hứa đại nhân, cho nên lão thân muốn đưa Cẩm Tố về nhà một thời gian. Nương nương, ngài cũng đến nhà mẹ đẻ dưỡng thai đi. Chỉ sợ hỗn loạn trong kinh thành sẽ ảnh hưởng đến đứa nhỏ.”

Tô Vãn bình tĩnh trả lời, “Không làm việc gì khuất tất, không sợ quỷ gõ cửa. Nếu Nguyên phu nhân muốn rời phủ, tốt nhất là nên xin phép Vương gia một tiếng, dù sao ngài cũng là di nương của chàng, bổn vương phi không thể tự quyết định được.”

“Này… Cũng được. Lão thân viết một phong thư, phiền nương nương chuyển lại cho Vương gia.” Nguyên thị đảo tròng mắt, nghĩ cách.

Tô Vãn đạm mạc đáp một tiếng, nói với Tương Tư, “Đi cùng Nguyên phu nhân lấy thư, một mình ta đến hoa viên.” Dứt lời, liền thấy Hồ Nhất vội vàng chạy tới, “Vương phi nương nương, Lưu ma ma ở Dực Khôn cung đến phủ tìm ngài, nói là Thái Hậu nương nương triệu kiến, nếm thử hoa quả mới được tiến cúng đến.”

Tô Vãn vuốt cằm, nghiêng người nói, “Thủy Nguyệt đi lấy thư, Tương Tư theo ta vào cung.”

“Vâng! Vương phi nương nương.”

Toàn bộ mười chín sát thủ chăm chú nhìn vào sương phòng trong chính uyển, siết chặt nắm đấm, tham quan biến thái đến cỡ nào. Vì muốn xây hồ nước mà không cho người làm nghỉ ngơi, khinh thường người khác biết bao.

Tô Vãn ra hiệu, “Bản môn chủ sẽ đích thân xử lý hắn, sự tình xong xuôi, các ngươi lập tức hành động. Tỳ nữ, gia đinh đưa đi các thành lớn ở phía Tây, phía Bắc và phía Nam.”

“Rõ! Môn chủ!” Mỗi một chỗ trên người vị môn chủ này đều khiến người ta phải tán thưởng, tính huyết tẩy tướng phủ nhưng lại nhân từ tha cho toàn bộ tỳ nữ, gia đinh vô tội, đưa bọn họ đến các thành trì khác, bắt đầu cuộc sống mới. Họ Hứa tham quan biến thái, cưỡng đoạt dân nữ nhà lành để thông phòng, tội ác chồng chất. Có ngày hôm nay, đó là vì hắn đáng chết!

Sau khi phân phó cho thủ hạ xong, Tô Vãn cầm trường kiếm trong tay, chuẩn bị tiến vào sương phòng thì Tiếu Bạch lại thấp giọng nhắc nhở, “Hữa lão tặc quỷ kế đa đoan, môn chủ phải cẩn thận!”

Tô Vãn nghiêng đầu, vỗ nhẹ lên bả vai Tiếu Bạch, “Vất vả cho ngươi rồi, trở về nghỉ ngơi đi! Nhớ đi tìm Tương Tư, đừng có quên đấy! Nàng đã hỏi thăm ngươi mấy lần rồi.”

“Vâng..”

Tô Vãn kéo làn váy lên, một cước thô lỗ đá văng cửa sương phòng, “Muốn xây hồ phải không? Có cần bản môn chủ tự mình giúp ngươi không?” Thanh âm mềm mại, lộ ra vẻ lạnh lùng. Nàng đẩy cửa mà vào, mang theo một luồng gió lạnh khiến người ta rùng mình.

Nghe thấy giọng nói xa lạ, Hứa Lễ Trạch cũng không có kinh hoảng, nhẹ nhàng xốc màn chướng lên, thấy nữ tử xông vào phòng, váy ảo đỏ rực như lửa, hồng sa che mặt, trên trán vẽ một con bướm nhỏ, một đầu tóc đen xõa tung tùy ý. Ý cười trên khóe miệng càng thêm sâu sắc, “Nghe danh tiếng của ám dạ môn chủ đã lâu, quả thật là tuyệt đại khuynh thành, cũng không biết đặt dưới thân sẽ có tư vị gì…?” Vừa chạm rãi nói chuyện, vừa đưa tay chạm lên bức phù điêu ở đầu giường, kích hoạt cơ quan ngầm, bắn ra ám khí, Tô Vãn tay mắt lanh lẹ cũng đồng thời phóng ngân châm, nàng cười lạnh, thả người nhảy đến trước mặt hắn, “Muốn thử hương vị của bản môn chủ sao?

Cả người Hứa Lễ Trạch bị Tô Vãn kiềm chế, khóe miệng run rẩy, tiếp xúc gần gũi như thế, hắn mới phát hiện nàng không chỉ là tuyệt đại khuynh thành mà toàn thân cao thấp đều là ám khí, căn bản không có khả năng chạm vào người nàng. Lạnh lùng hừ một tiếng, “Có gan đến Tướng phủ, ngươi cảm thấy ngươi còn mạng để rời đi sao?’ Lời còn chưa dứt, thế nhưng đã muốn rat ay công kích! Tô Vãn cũng không chút khách khí mà xuống tay.

“Hứa lão tặc… Phản kháng bản môn chủ, chỉ có một con đường, chính là đường xuống Hoàng Tuyền. Ngươi hủy Tô Trang của ta, giết huynh đệ của ta, ngươi nghĩ rằng có Hoàng đế cho trở thì ta sẽ không dám động đến ngươi sao? Tô Vãn ta không sợ gì hết, đừng nói ngươi lại là người của Hoàng đế, ta nhất định sẽ không thủ hạ lưu tình!” Tô Vãn trừng mắt nhìn, mâu quang mang theo tia khát máu tàn nhẫn, trong đầu nàng hừng hực lửa giận, cảnh tượng A Chích đầm đìa máu tươi hiện ra càng khiến nàng phẫn nộ hơn.

Hứa Lễ Trạch cười lạnh, “Hứa Lễ Trạch ta không liên quan gì đến các ngươi, nhưng ngươi lại giết thê tử của ta, ta giết cả nhà ngươi cũng là điều bình thường.”

Tô Vãn nghe xong, lập tức vung tay chế trụ yết hầu của hắn, móng tay thật dài dường như muốn cắm sâu vào da thịt trên cổ hắn, nàng gằn từng tiếng, “Thê tử của ngươi bị ai giết, chắc ngươi còn rõ ràng hơn cả bản môn chủ! Tô Vãn ta chẳng qua là tiện tay chi tiền, thay người ra tay mà thôi!”

Hứa Lễ Trạch không hề mảy may sợ hãi, một dạng chết cũng không đầu hàng, ngẩng cao đầu, thổi ra một khẩu hiệu kỳ quái, Tô Vãn nhận ra được ngày ấy cũng là nghe được khẩu hiệu này, những sát thủ kia mới đồng loạt tiến lên công kích nàng. Tay không tự chủ dùng thêm sức, ngân châm đâm vào da thịt hắn, thanh âm thống khổ lập tức vang lên trong phòng, “A.. Tô Vãn. Tiện nhân…”

Bốp!

Tô Vãn không chút khách khí vung ra một cái tát, ngưng thần nghe tiếng bước chân chung quanh nhưng lại không có ai tiến vào. Xem ra sát thủ ngày ấy không phải là người của Hứa Lễ Trạch, nàng cười ý tứ, vỗ vỗ hai má của hắn, “Thế nào? Sắp chết đến nơi rồi, nhưng lão bằng hữu lại vứt bỏ ngươi!”

Hứa Lễ Trạch hoảng sợ nhìn bốn phía, quả nhiên không có sát thủ tiến vào mới ý thức được mọi chuyện. Chẳng lẽ Thái Hậy đã rat ay? Mày rậm nhíu chặt lại, ánh mắt đau buồn không thể ta. Nửa cuộc đời của hắn tiêu tốn cho triều đình, từng bước kinh tâm, lúc vinh sủng nhất lại bởi vì…

Đau đớn nhắm chặt hai mắt lại, “Tô Vãn, ngươi muốn giết thì giết đi!”

Tô Vãn tao nhã ngồi xuống ghế nhỏ trước mặt Hứa Lễ Trạch, cười như Tu La thị huyết, “Hữu tướng đại nhân, ngươi cho rằng ta sẽ để ngươi chết nhanh như vậy sao? Tuyệt đối sẽ không… Ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết…”

Hứa Lễ Trạch không hề e ngại nâng mắt lên nhìn Tô Vãn, cười cuồng vọng thành tiếng, “Ha ha… Ha ha… Lão phu nửa đời vinh quang, vàng bạc châu báu mấy trăm rương, đã sở hữu hết vinh hoa trong tay… Tô môn chủ bất quá cũng chỉ là vì kế sinh nhanh mà làm việc, nếu ngươi buông tha cho lão phu, kim khố tất cả đều là của ngươi. Như thế nào?”

Tô Vãn nghe, suy tư một lát, mím môi cười, “Giao dịch không tệ, nhưng thả ngươi ra, khó bảo đảm ngươi sẽ không quay lại báo thù. Ngươi không biết mình có bao nhiêu ti bỉ sao? Cho nên ta quyết định, giết chết ngươi, cầm tiền bước đi. Như vậy thời điểm hưởng thụ vàng bạc cũng không sợ ngươi trở về báo thù nữa, đúng không? Hứa đại nhân?”

“Ngươi…” Hứa Lễ Trạch kích động túm lấy khăn che mặt của Tô Vãn, nhìn đến dung nhan thật sự của nàng thì tràn đầy hoảng sợ. Thật không thể tin được, Việt vương phi thường ngày tao nhã lạnh nhạt lại chính là nữ Tu la có vẻ đẹp trí mạng.

Tô Vãn không hề kinh hoảng, đuôi lông mày ngả ngớn, “Hứa địa nhân, ngươi thật đúng là thích xuống Hoàng Tuyền. Ta vốn chỉ định đánh cho ngươi tàn phế, ném ra ngoài làm khất cái. Nhưng hiện tại ngươi đã biết thân phận của ta, thấy được diện mục của ta, như vậy, ngươi không thể không chết! Ngươi biết không? Những người biết thân phận của ta đều đã chết hoa lệ rồi. Thế nào?”

Cả người Hứa Lễ Trạch không khỏi run lên, không ngờ Tô Vãn chính là Lâu Vãn, cả người hắn như đang ngâm mình trong hầm băng lạnh buốt. Vợ chồng Việt vương nhìn như không rành thế sự, nhưng một Tiểu Vương phi lại có thể cường đại như vậy, vậy thì Việt Băng Ly thì sao? Hắn muốn gì?

Thiên hạ này sao?

Vậy thì chẳng phải là muốn làm phản sao?

“Vương phi nương nương, dù… Tha mạng… Ngài là người cao quý, giết ta chỉ tổ ô uế tay của ngài. Hơn nữa, lão phu dù gì cũng là mệnh quan triều đình, nếu ta có việc gì, triều đình chắc chắn sẽ truy cứu. Ngài không cần thiết phải đắc tội với triều đình như vậy…” Hứa Lễ Trạch chân chó quỳ rạp trên mặt đất cầu xin. Không biết tự lượng sức mình, suy nghĩ xem có nên dâng nữ nhi nhà mình cho trượng phu của nàng hay không, may ra nàng thủ hạ lưu tình!

Tô Vãn chán ghét, một cước đá văng Hứa Lễ Trạch ra, rót ra một ly trà Long Tĩnh, sau đó đổ chất lỏng trong bình sứ nhỏ vào chén, dùng móng tay dài khuấy đều, rồi lại lấy thêm một bình sứ màu hồng nữa.. Xong xuôi, cười tuyệt sắc…

“Hữu tướng đại nhân, mời dùng..”

“Ngươi… Trầm Hương… Này này… Trà…” Hứa Lễ Trạch nhìn ly trà Long Tĩnh, bỗng dưng nhớ lại lúc phu nhân nhà mình qua đời, cũng là mùi hương này.. Tâm đau đớn một trận, một mình Trầm Hương thì không sao, nhưng kết hợp cùng thứ thích hợp, thì chắc chắn hắn sẽ phải chết.

“Ta đã bỏ thêm một thứ tên là Thiềm độc, sau khi ngươi uống vào, toàn thân sẽ ngứa ngáy, sau đó sẽ ra sức gãi, đến mức trầy da tróc vảy, bao giờ máu chuyển sang màu đen mới ngừng lại. Sau đó, ngươi có thể yên tâm đến báo danh với Diêm La Vương rồi!” Dứt lời, đoạt lấy chén tràn, chế trụ cằm, đổ trà Long Tĩnh vào miệng Hứa Lễ Trạch. Ngón tay buông ra, ly trà rơi xuống đất…

Choang!

Đồng tử của Hứa Lễ Trạch vì sợ hãi mà phóng to ra, hắn thống thổ túm chặt lấy yết hầu của mình, muốn nôn ra nhưng lại bất lực. Tiếng cười bén nhọn của Tô Vãn vang lên trong đêm khuya, có vẻ đặc biệt đột ngột.

Nàng cũng mất hứng, giết hết người ở nơi này cũng không đổi lại được gì. Nhưng con người chính là cố chấp như thế, nếu như dễ dàng tha thứ, thì mỗi người đều trở thành quả hồng mềm mặc người nắn bóp.

Lúc rời khỏi Tướng phủ đã là giờ Tý. Tô Vãn một mình đứng giữa ngã tư đường, mặc cho gió lạnh đêm khuya quất vào mặt, trong lòng có chút cảm giác mất mát. Một trận gió bất ngờ quất lên mặt, nàng lập tức ra có người công kích, trường kiếm rút ra nhắm ngay mi tâm của người đến, “Muốn chết sao?”

“Vãn Vãn… Làm gì mà tuyệt tình như vậy, vừa mới xem kịch hay của nàng xong.. Thật sự là phấn khích!” Ngọc Vô Ngân nghiêng đầu, ngón tay thon dài kẹp lấy mũi kiếm, bước tới trước mặt nàng, ái muội cúi người xuống, hơi thở ấm áp phả lên mặt của nàng.

Tô Vãn tà nghễ liếc hắn một cái, từng bước lui về sau, làm như không thấy tiếp tục bước về phía trước. Ngọc Vô Ngân lại mặt dày đuổi theo, “Này, làm sao vậy? Chẳng lẽ nàng không sợ ngày mai ta sẽ tố giác nàng với triều đình sao?”

“Có gan thì cứ đi! Tô Vãn ta đã làm thì không sợ triều đình truy cứu.” Tô Vãn không thèm liếc mắt nhìn Ngọc Vô Ngân, bình tĩnh bước tiếp, khóe miệng mang theo tia khinh thường.

Ngọc Vô Ngân vỗ tay tán thưởng, “Hay! Hay cho một nữ nhân giang hồ, bản công tử thích, Tiểu Vãn Vãn, sao rồi? Suy nghĩ một chút đi, làm Nhị cung chủ của bản công tử, hưởng vinh hoa phú quý, cẩm y mỹ thực. Nàng sẽ trở thành nữ nhân hạnh phúc nhất thiên hạ..”

Nghe vậy, Tô Vãn đột ngột dừng lại, chậm rãi xoay người, chỉ thẳng vỏ kiếm vào mặt của Ngọc Vô Ngân, lạnh giọng nói, “Ta cảnh cáo ngươi, đừng đi theo ta nữa, nếu không đừng trách kiếm của ta không có mắt. Muốn tìm nữ nhân, mời đến thanh lâu! Lúc này vẫn chưa đóng cửa đâu!”

“Ta chỉ coi trọng một mình nàng…” Ngọc Vô Ngân không hề bị Tô Vãn uy hiếp.

Tô Vãn quay đầu nhìn Ngọc Vô Ngân, bỗng nhiên nở nụ cười tuyệt mị, “Muốn làm nam nhân của ta? Ít nhất cũng phải hỏi xem nam nhân ở nhà của ta có đồng ý hay không đã. Chẳng lẽ đã bị dùng qua còn có thể phong vị sao?”

“Sai, đã dùng qua giống như ăn sáp, nhưng đến trên người Vãn Vãn tuyệt đối là mỹ vị. Về phần Vương gia không quyền không thế, mềm yếu vô năng kia thì hưu hắn là được. Chẳng có đại sự gì, làm sao có thể bảo hộ nàng cả đời được? Nếu không thì sao hôm nay nàng phải tự mình đi báo thù?” Ngọc Vô Ngân không kiềm chế được mà nói một hơi.

Tô Vãn xiết chặt trường kiếm, cạch một tiếng, trường kiếm bay ra khỏi vỏ, nàng không chút khách khí nhắm ngay yết hầu của Ngọc Vô Ngân, lạnh giọng nói, “Nam nhân của ta có quyền hay không, không liên quan gì đến ngươi. Không có kẻ nào được phép bình luận về nam nhân của ta.” Lời còn chưa dứt, kiếm nâng lên, Ngọc Vô Ngân chưa kịp phản ứng, trường bào trước ngực đã bị kiếm cắt qua…

Tô Vãn bình tĩnh thu kiếm lại, không kiềm chế được nở nụ cười, xoay người rời đi.

Ngọc Vô Ngân lướt tay qua vết cắt trên trường bào, nhớ lại câu “Không có kẻ nào được phép bình luận về nam nhân của ta”, khóe miệng không tự giác liền nhếch lên. Tô Vãn à Tô Vãn, rốt cuộc ngươi cuồng vọng đến mức nào đây?

***

Kinh thành.

Một trận rung chuyển, Hữu tướng đương triều Hứa đại nhân bị sát hại, trong một đêm bị diệt môn, tỳ nữ gia đinh cũng không sót lại một người. Một nhà lớn bé đều chết bất đắc kỳ tử trong phòng. Hữu tướng đại nhân chết rất thảm, khám nghiệm tử thi cũng không đành lòng nhìn nhiều thêm một lần, lại không tra ra được nguyên nhân cái chết là gì, quả thực là vô cùng quỷ dị.

Phố lớn ngõ nhỏ, quán trà tửu lâu, khắp nơi đều nói đến chuyện này.

“Hứa gia thế mà bị giết không còn người nào, người nói xem thủ phạm phải có năng lực như thế nào mới có thể thần không biết quỷ không hay diệt môn cả nhà bọn họ như vậy?”

“Hứu tướng đại nhân kết thù kết oán cũng không ít, hơn nữa lúc làm quan lại kiêu ngạo ương ngạnh, một tay che trời, có thể không bị người ta trả thù sao? Nói hắn oan, chẳng bằng nói hiệu cầm đồ Tô Trang bị oan đi. Biển hiệu cầm đồ đệ nhất cư nhiên bị cháy sạch sau một đêm, tổn thất bao nhiêu tài vật. Ông chủ Tô Trang lần này mất không ít đây…”

“Đúng thết! Dạo gần đây, kinh thành ngày càng nhiều chuyện quỷ dị, cũng không biết có thể sống yên ổn bao lâu.”

“Biên qua chưa bộc phát chiến sự, làm sao mà không yên ổn được. Việc trong kinh đã có triều đình ra mặt xử lý, tin tưởng không bao lâu nữa, sự tình sẽ bình ổn lại thôi.”

“Hi vọng là như thế…”

Cả triều khiếp sợ, các vị quan viên sợ hãi đến cực điểm, trên điện Kim Loan, Việt Huyền Tẫn ra lệnh tra rõ việc này. Đối với hắn, việc hữu tướng địa nhân qua đời cũng không phải là không tốt. Chỉ không ngờ nữ tử kia lại ra tay ngoan độc như vậy, gây ra sự kiện diệt môn, khiêsn toàn bộ dân chúng kinh thành hoảng sợ.

Cùng lúc đó, phủ Việt Vương.

Tô Vãn lẳng lặng ngồi trước bàn tử đàn, tay cầm thìa ngọc cẩn thận khuấy đều cháo, Tương Tư đứng bên cạnh, thấy vậy thì đổ mồ hôi lạnh. Kinh thành đang đại loạn, Vương phi nương nương lại có thể nhàn nhã ngồi ở chỗ này nấu cháo cá, thật sự là khiến người khác xấu hổ.

Việt Băng Ly hạ triều trở về, vừa bước vào phòng khách, Tô Vãn liền đứng lên đón, đỡ lấy cánh tay của hắn, “Phu quân đại nhân, cháo cá vừa nấu xong, chàng mau nếm thử xem. Đây là do Vãn Vãn tự mình nấu cho chàng đấy.”

Việt Băng Ly híp hai mắt lại đầy thích thú, ngửi thấy hương cháo thơm ngát, vừa lòng nhếch khóe miệng lên, “Thật thơm, vi phu cưới được kiều thê như nàng thật sự là phúc ba đời. Đói bụng rồi phải không? Cùng nhau ăn đi.”

“Được…” Hai người nhàn nhã ngồi xuống bàn, chuyện xảy ra trong kinh thành dường như không hề ảnh hưởng đến họ. Nhưng Hoàng đế đã hạ lệnh điều tra, tất nhiên vị Vương gia này cũng không chạy thoát, dùng cháo xong lại vội vàng ròi phủ.

Tô Vãn thấy khí trời khong quá nóng, liền cầm một cây kéo định tới hoa viên cắt tỉa hoa cỏ, đến hành lang lại đụng trúng mẹ con Nguyên thị đang tay xách nách mang bao lớn bao nhỏ, nàng không khỏi kỳ quái, “Chuyện gì đây? Có việc phải rời kinh sao? Nguyên phu nhân, Nguyên tiểu thư?”

“Vương phi, lão thân đang muốn tìm ngài xin nghỉ vài ngày. Mấy ngày gần đây, Kinh thành không yên ổn, đầu tiên là Tô Trang bị hủy, sau đó là chuyện của nhà Hứa đại nhân, cho nên lão thân muốn đưa Cẩm Tố về nhà một thời gian. Nương nương, ngài cũng đến nhà mẹ đẻ dưỡng thai đi. Chỉ sợ hỗn loạn trong kinh thành sẽ ảnh hưởng đến đứa nhỏ.”

Tô Vãn bình tĩnh trả lời, “Không làm việc gì khuất tất, không sợ quỷ gõ cửa. Nếu Nguyên phu nhân muốn rời phủ, tốt nhất là nên xin phép Vương gia một tiếng, dù sao ngài cũng là di nương của chàng, bổn vương phi không thể tự quyết định được.”

“Này… Cũng được. Lão thân viết một phong thư, phiền nương nương chuyển lại cho Vương gia.” Nguyên thị đảo tròng mắt, nghĩ cách.

Tô Vãn đạm mạc đáp một tiếng, nói với Tương Tư, “Đi cùng Nguyên phu nhân lấy thư, một mình ta đến hoa viên.” Dứt lời, liền thấy Hồ Nhất vội vàng chạy tới, “Vương phi nương nương, Lưu ma ma ở Dực Khôn cung đến phủ tìm ngài, nói là Thái Hậu nương nương triệu kiến, nếm thử hoa quả mới được tiến cúng đến.”

Tô Vãn vuốt cằm, nghiêng người nói, “Thủy Nguyệt đi lấy thư, Tương Tư theo ta vào cung.”

“Vâng! Vương phi nương nương.”

Gần trưa, xe ngựa mới đến cung, Thái Hậu đã thay Tô Vãn quyết định, khiến nàng ở lại dùng bữa trong cung, hơn nữa, còn sai Ngự Thiện phòng thêm vào một đống thuốc bảo. Hứa Lễ Trạch chết, Thái Hậu nương nương cũng không có nửa điểm bi thương, ngược lại còn quan tâm đến nàng. Xem ra chuyện này nàng đã làm đúng rồi!

Đêm đó, Hứa Lễ Trạch huýt sáo nhưng sát thủ không xuất hiện, đã chứng tỏ Thái Hậu muốn trừ bỏ nam nhân này. Nam nhân này đã biết mật mã của Thái Hậu, dĩ nhiên Thái Hậu sẽ không tiếc thủ đoạn để hủy diện hắn. Nếu không nguy hiể đếm địa vị của mình, có lẽ Thái Hậu tuyệt đối sẽ không làm như vậy.

Đi vào trong điện, một cỗ mát lạnh đánh úp lại, Lưu ma ma dẫn Tô Vãn đến nhà thủy tạ trong Dực Khôn cung, từ xa đã thấy Thái Hậu đang nằm trên tiểu tháp, biểu tình vô cùng thích ý.

“Hoàng tức thỉnh an mẫu hậu…”

Nghe được giọng Tô Vãn, Thái Hậu lập tức vô cùng thân thiết nâng nàng dậy, ngồi vào bên cạnh mình, “Mấy ngày không thấy, hình như lại gầy đi rồi. Có phải ở Vương phủ không nghỉ ngơi tốt hay không? Trong phủ nhiều việc lắm sao?”

“Không phải.. Khiến mẫu hậu lo lắng rồi.. Mấy ngày gần đây nôn ọe nhiều hơn, cho nên không ăn được mấy, vì thế mới gầy thành như này,,” Tô Vãn âm thầm cười lạnh, Thái Hậu đúng là ý chí sắt đá, tốt xấu gì cũng chung thuyền lâu như vậy, nói giết liền giết. Nửa điểm đau thương cũng không thấy.

Thái Hậu cảm thán một tiếng, đau lòng nói, “Thật sự là khổ cực cho con, mang thai đứa nhỏ là vất vả nhất. Nhớ chăm sóc mình thật tốt, gần đây kinh thành hỗn loạn, đừng đi ra ngoài nhiều. Nhớ chưa?”

“Dạ, vâng ạ. Mẫu hậu, Hữu tướng đại nhân đi rồi, ngài cũng nén bi thương. Tuy rằng triều đình mất đi một trọng thần, những vẫn còn có Tả tướng đại nhân.” Tô Vãn nhu thuận cúi đầu, ôn nhu nói.

Thái Hậu nghe vậy, sắc mặt tràn đầy bi thương, thở dài nói, “Ai gia nhớ rõ ngày ai gia mới tiến cung, Hứa đại nhân cũng vừa đỗ Trạng Nguyên, sau đó một bước lên mây trong triều đình, thân là nguyên lão hai triều, khó tránh khỏi sẽ đắc tội với nhiều người. Chỉ là… không ngờ trong một đêm lại bị diệt môn. Ngay cả mẹ con Hứa đại tiểu thư cũng không buông tha.”

Thấy biểu tình này của Thái Hậu, Tô Vãn thật muốn cười to ba tiếng, hỏi lại Thái Hậu: Lão nhân gia ngài diễn kịch đúng là không tồi, ngài không tham gia tranh cử Oscar thật là đáng tiếc. Quả thực có thể so với Ảnh hậu rồi! Nhưng ảo tưởng chỉ là ảo tưởng, ngoài mặt vẫn phải thân thiết nói, “Mẫu hậu, người xưa thường nói, kiếp trước nợ ai cái gì, kiếp này nhất định phải hoàn lại. Người đã mất không thể trở lại, mẫu hậu nén bi thương, chú ý thân thể.”

“Đúng.. nén bi thương. Vãn Vãn nói cái gì cũng ngọt như mật. Không biết sau này, tôn tử của ai gia có phải cũng giống như Vãn Vãn hay không đây?” Quả nhiên, sắc mặt Thái Hậu lập tức trở nên vui mừng, này.. thật sự là đổi mặt quá nhanh. Lúc trước bất mãn với nàng, thiếu chút nữa khiến nàng chết non trên đường đón dâu, bây giờ lại quay ra vui vẻ hiền từ với nàng.

Ha ha… Thái Hậu, hành vi của ngài thật khiến người ta ghê tởm!

“Mẫu hậu quá khen.” Tô Vãn ngoài mặt vẫn phải ra vẻ con dâu ngoan ngoãn, hiếu thảo với mẹ chồng! Nếu để bạn bè của nàng ở thế kỷ 21 biết được, không biết có thể lấy nàng ra trêu đùa hết mười ngày hay không nữa.

Cùng Thái Hậu nói chuyện phiếm một hồi, mãi đến giờ dùng cơm trưa, Thái Hậu nương nương mới chịu yên tĩnh trở lại. Đến tẩm điện nghỉ trưa, tối hôm qua mưa to một trận, mọi thứ đều trở nên sạch sẽ, hơn nữa thời tiết cũng rất đẹp, không quá nóng bức. Tô Vãn bước một mình trên đường, ngửa đầu nhìn trời xanh thẳm, khóe miệng dâng lên ý cười sâu sắc. Không hiểu sao lại cảm thấy vô cùng thích ý…

Bước tới ngự hoa viên, nàng tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, lại nhìn thấy một đám nữ tử đang nói chuyện ở phía xa xa. Hẳn là phi tử hậu cung đi, Việt Huyền Tẫn tuy rằng không lập Hoàng phi, phi tư hậu cũng là được nạp từ lúc làm Thái Tử. Sau khi đăng cơ, vẫn vội vàng chính sự, việc nạp phi cũng vì thế mà bị xem nhẹ.

Một quả tú cầu rơi xuống trước mặt Tô Vãn, nàng cúi người định nhặt lên thì một thanh âm bén nhọn đột ngột vang lên, “Dừng tay, cầu kia là để cho ngươi nhặt sao? Ngươi là người ở đâu, cư nhiên dám bước vào ngự hoa viên.”

Tương Tư ở lại Dực Khôn cung giúp Lưu ma ma xử lý vài chuyện, nàng liền một mình đến đây đi dạo một chút. Hậu phi này thấy nàng không có tỳ nữa, liền nhận định nàng là người không có địa vị sao? Nàng làm như không nghe thấy lời nói của hậu phi kia, lập tức nhặt tú cầu lên, cười tuyệt sắc, “Nương nương, cầu này ta không thể động vào sao? Nhưng ta đã động vào rồi, ngươi định làm thế nào?”

Vừa thấy Tô Vãn cuồng vọng như vậy, nữ tử kia lập tức giơ tay lên, “Dám nói như vậy với bản cung, ngươi là tiện tỳ ở cung nào? Dám lớn mật như thế…” Tay mềm chưa kịp hạ xuống đã bị Tô Vãn gắt gao bắt được, “Tiện tỳ? Có bản lĩnh nói lại lần nữa xem!”

“Tiện tỳ! Tiện tỳ! Bản cung là chủ nhân, ngươi là hạ nhân, dám cuồn vọng như thế, ngươi muốn chết sao?” Nữ tử bị lãnh ý trên người Tô Vãn chọc giận, nghiến răng nghiến lợi, lớn giọng gào thét..

Chát…

To Vãn chưa kịp lên tiếng, một bàn tay khác đã tiên phong đánh lên mặt hậu phi kia, tiếng mắng non nớt lập tức vang lên, “Vân phi! Ngươi muốn chết sao? Dám kêu Việt Vương phi là tiện tỳ! Hoàng huynh không có thời gian giáo huấn ngươi, vậy thì để công chúa ta đây làm thay đi!” Nói xong, lại một cái tát nữa… Chát…

Vân phi hoảng sợ bụm mặt, nhìn Tô Vãn, lại nhìn ngọc bội bên hông của nàng, vô cùng sợ hãi. Nàng làm sao có thể ngu xuẩn như vậy, lại đi nghe lời Lâm tần, tin rằng nữ tử này chỉ là một tỳ nữ.

Tô Vãn rũ mắt, liền nhìn thấy lãnh ý trên khóe môi của nữ tử ở xa. Đức Lâm còn muốn ra tay nhưng lại bị Tô Vãn bắt lại, “Đức Lâm, chuyện này coi như xong đi! Hậu cung tranh đấu không có điểm dừng, chỉ có người ngu xuẩn mới bị người ta lợi dụng mà thôi.”

Đức Lâm nghe xong, mếu máo, trừng mắt nhìn Vân phi một cái, “Xứng đáng…” Nói xong, liền giữ chặt lấy tay của Tô Vãn, “Hoàng tẩu, đến cung của ta chơi đi… Đám hậu phi này không có việc gì liền thích đấu đến đấu đi.. Nhàm chán.”

Tô Vãn khẽ đáp, lúc chuẩn bị xoay người dời đi, Tô Vãn lại đột nhiên dứt ra khỏi tay Đức Lâm, đi đến trước mặt Vân phi, vươn tay mềm. Vân phi kinh ngạc nhìn Tô Vãn, cảm kích nói tiếng cám ơn. Ki Vân phi chuẩn bị rời đi, Tô Vãn lại đột nhiên kéo tay của nàng ta lại, ghé sát vào bên tai nàng ta, cười lạnh, “Vân phi, nhìn những nữ tử sau lưng ngươi cười đắc ý như thế nào kìa. Nhân từ với kẻ thù nghĩa là tàn nhẫn với chính mình. Việc hôm nay là một bài học lớn. Nữ nhân… không nhất thiết phải xinh đẹp như hoa, nhưng nếu muốn nắm chặt lấy tâm của nam nhân thì cần phải có thủ đoạn.”

Vân phi chớp mắt, bất khả tư nghị nhìn Tô Vãn.

Bóng lưng cao quý xinh đẹp, sớm đã nghe đồn Việt Vương phi tuyệt sắc khuynh thành, Việt vương vì nàng mà không lập trắc phi, còn không ngại ngỗ nghịch với Thái Hậu. Vài câu nói của nàng lại như châm ngôn châu ngọc, CHậm rãi xoay người lại, Lâm tần lập tức đon đả đi lên đón, thân thiết hỏi, “Vân nhi, tỷ không sao chứ? Tần thiếp không nhìn rõ mặt, thật có lỗi, khiến tỷ bị công chúa khi dễ như vậy. Nhưng thật không ngờ Vương phi nương nương lại lợi hại như vậy, ngay cả công chúa tính tình quái dị cũng bị thu phục, không biết có phải là yêu tinh không nữa..”

Nghe Lâm tần nói xong, Vân phi dừng bước, híp mắt, tàn khốc nói, “Lâm tần, ngang nhiên ô nhục công chúa điện hà và Việt Vương phi, phải chịu tội gì?”

Lâm tần khiếp sợ nhìn Vân phi, cả kinh lui ra sau mấy bước, “Vân phi nương nương, tần thiếp biết sai rồi!”

Vân phi không chút để ý, lên tiếng phân phó với ma ma ở phía sau, “Lâm tần ngang nhiên nhục mạ công chúa điện hạ tính tình quái dị, Việt vương phi là yêu tinh, dựa theo Cung quy, lẽ ra nên trách phạt, nhưng niệm tình vi phạm lần đầu, bạt tai mười lần, Bích Huyết lĩnh mệnh!”

Ma ma kia chính là người đứng đầu cung nhân, vừa nghe Vân phi ra lệnh, liền đi đến ra tay với Lâm tần, Lâm tần kích động túm lấy vạt váy của Vân phi, lớn tiếng khóc lóc, “Vân phi nương nương, không cần.. Niệm tình chúng ta là tỷ muội, không cần…. được không?”

Vân phi chán ghét đá văng Lâm tần ra, cúi đầu, “Niệm tình tỷ muội? Ngươi cố ý đẩy bản cung vào cạm bẫy, hại bản cung phải chịu hai bạt tai, ngươi có niệm tình tỷ muội không? Nỗi đau này, bản cung phải trả gấp mười lần lên người ngươi! Bích Huyết, chấp hình!” Dứt lời, cao ngạo rời đi. Lâu Vãn nói rất đúng, nhân từ với kẻ thù đồng nghĩa tàn nhẫn với chính mình. Nàng không nên ngây thơ như vậy.

A…

Tiếng kêu thống khổ quanh quẩn khắp cung, Tô Vãn nghe được, khóe miệng càng thêm tươi cười, không chút để ý nói, “Gần đây, vị Vân phi nương nương kia rất được sủng ái sao?’

“Đúng thế… Ca ca của nàng ta là Tả tướng đại nhân, Phượng Dục. Có vị ca ca vững chắc như núi như vậy, nàng ta được sủng ái cũng là bình thường. Nhưng mà, Vân phi này đáng chết… Cư nhiên không biết Hoàng tẩu, còn dám mắng..” Đức Lâm còn chưa dứt lời, Tô Vãn liền nghiêng đầu cười, “Công chút, nàng ta không cố ý, không tính, hơn nữa, chẳng phải muội đã tát nàng ta hai bạt tai rồi sao?”

“Hừ… Nếu ca ca nàng ta không phải là Phượng Dục, muội nhất định sẽ đánh mười bạt tai. Hoàng đế ca ca nói, muốn thu thập ai trong hậu cung cũng được, duy chỉ có Vân phi là không được. Hoàng đế ca ca luôn sầu lo như vậy, vì thế muội cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời, không gây thêm phiền toái cho huynh ấy.” Đứa Lâm không phục hừ lạnh một tiếng. Trong giọng nói tràn ngập bất đắc dĩ của hoàng gia.

Việt Huyền Tẫn coi như là thông minh cơ trí, dủng Vân phi, không nghi ngờ là có thể dễ dàng bắt được tâm của tiểu cô nương này. Chế trụ được Vân phi rồi, Phượng Dục tuy trẻ tuổi nhưng lạicó thể đấu tay đôi với Hứa Lễ Trạch, chắc chắn cũng không phải hạng tầm thường. Một bên bố trí Ngọc Vô Ngang vào bên người Phượng Dục, một bên lại đè áp muội muội bảo bảo của người ta bên mình, ha ha… Tuyệt chiêu…

Tô Vãn khẽ nắm tay Đức Lâm, “Đức Lâm là bảo bối của Thái Hậu, Hoàng Thượng và Vương gia, có bọn họ bảo hộ, muội tất nhiên là người hạnh phúc nhất rồi. Nhưng trong lúc đó, chúng ta cũng phải tự bảo vệ mình, đề phòng người khác gây phiền toái. Đúng không?”

“Ôi… Hoàng tẩu nói thật là buồn nôn, nhưng cũng đúng… Đức Lâm nhất định sẽ nghe lời, muội biết bản thân có chút tùy hứng, có lúc sẽ mang lại phiền toái cho Hoàng đế ca ca.” Đức Lâm khoa trương chà xát hai cánh tay của mình, lộ ra nụ cười đơn thuần, vô cùng sáng loáng.

Không biết vì sao…

Nhìn Đức Lâm tươi cười như vậy, y như một đóa sen giữa bùn lầy, bởi lẽ, trong triều đại này, có nữ tử nào mà không có tâm cơ chứ. Mặc dù có chút tùy hứng, nhưng chỉ cần nhận ra tình cảm của mình, nàng sẽ đối đãi với ngươi như người một nhà. Ở cùng với người như vậy vô cùng thoải mái.

Đến giờ Dậu, hoàng hôn buông xuống, chân trời xinh đẹp hiện lên một quầng đỏ đẹp mắt. Lúc xe ngựa của nàng chuẩn bị dời đi, một tiển thái giám đột nhiên cản trước xe ngựa, nhanh nhẹn nói, “Xin Vương phi nương nương dừng bước, chủ tử của nô tài có việc cầu kiến.”

Tô Vãn chưa lên tiếng, Tương Tư đã nhanh miệng, “Đây là thái giám trong cung Vân Túy của Vân phi nương nương.” Tô Vãn ừ một tiếng tỏ vẻ đã biết. Lúc này, Tương Tư mới thở phào nhẹ ngõm, bảo xa phu đi ra xa, tự mình kéo tay đỡ Vân phi nương nương lên ngựa.

Ngồi vào trong xe, Vân phi khiên tốn cúi đầu, “Hôm nay Vân nhi vô tình mạo pham Vương phi nương nương, biết nương nương xuẩ cung, cho nên đặc biệt đến xin lỗi nương nương, đồng thời tặng nương nương chút thành ý của mình. Nghe nói nương nương đang mang thai, cho nên đã đặc chế ô mai cao cấp tặng nương nương, mong ngài bỏ qua cho Vân nhi.”

Tô Vãn không ngờ nữ tử này lại thông suốt nhanh như vậy, xem ra cũng là người trí tuệ linh hoạt, khóe miệng tươi cười, kéo tay của Vân phi qua, khẽ vuốt hai má của nàng, “Đau không?”

“Không đâu, Vân nhi mạo phạm nương nương, nên bị trách phạt. Công chúa điện hạ đánh là đúng.” Thần sắc của Vân phi vô cùng tự nhiêu, không mang theo chút ra vẻ nào, Tô Vãn nhìn, tiếp nhận hộp điểm tâm, “Thật thơm, ta nhận, đa tạ ý tốt của Vân phi.”

“Không cần khách khí, nếu lần tới nương nương tiến cung, có thời gian có thể đến cung Vân Túy của Vân nhi không?” Vân Phi thấy Tô Vãn hào phóng nhận quà thì vui sướng hỏi, y như một đứa trẻ.

Tô Vãn không chút do dự, gật đầu, “Được.”

“Vân nhi chúc tỷ tỷ đi đường bình an.”

“Gặp lại.” Tô Vãn nói cực nhỏ, nhưng thái độ vô cùng hòa ái, hoàn toàn không còn thái độ cuồng vọng, sắc bén như lúc ở ngự hoa viên nữa. Sau khi Vân phi rời đi, Tương Tư lập tức nói, “Vân phi tên thật là Phượng Vân Nhi, là muội muội ruột của Phượng Dục, được nuông chiều từ nhỏ, tháng giêng năm nay mới tiến cung, không đến một tháng liền thịnh sủng hậu cung. Nương nương, nử tử này có vẻ rất đơn giản…”

Tô Vãn cười thành tiếng, “Ha ha…người biết đến mượn sức bổn vương phi, tuyệt đối không đơn giản, hơn nữa chỉ vì một vài câu của ta mà thay đổi, tuyệt đối là người có tâm cơ.” Khi nói chuyện, ngón tay cầm ô mai lên, hai mắt híp lại.

Tương Tư ngồi ở phía trước, tự cho là mình đúng mà phỏng đoán, nhưng sau khi nghe Tô Vãn nói xong, nàng mới biết được mình vẫn còn rất non nớt. So với Lâu phủ, Ánh Tuyết quốc rắc rối, phức tạp hơn vạn phần.

Xe ngựa vừa mới tới trước cửa phủ Việt vương, liền gặp ngay đại quản gia của Lâu phủ đang thúc ngựa chạy tới, hắn kinh hoảng nhảy xuống ngựa, lớn tiếng hô lên với Tô Vãn, “Vương phi nương nương, không ổn rồi. Tướng quân ở biên quan giết địch, bị trọng thương.”

Nghe xong, Tô Vãn khẽ nhíu chân mày, thân thiết hỏi, “Sao lại bị trọng thương?” Nàng sai rồi sao… Thật sự sai lầm rồi, cứ tưởng chỉ là vết thương nhẹ, làm sao có thể biến thành trọng thương được?

Đại quản gia quỳ dưới đất, thần sắc sốt ruột, “Đùi phải trúng tên, ngực phải cũng trúng tên, bây giờ vẫn đang hôn mê bất tỉnh, hiện tại đã sắp về tới phủ Tướng quân rồi, nhưng Tướng quân vẫn luôn gọi tên Vương phi nương nương, thỉnh nương nương di giá đến Lâu phủ.”

Nghe xong, Tô Vãn không nghĩ ngợi nhiều, lập tức lệnh cho Hồ Nhị và Hồ Tam, “Nói với Vương gia, ta đến Lâu gia có việc. Hiểu chưa?” Dứt lời, ném cho Tương Tư một ánh mắt, lên xe ngựa đi đến Lâu phủ.

Nửa canh giờ sau, rốt cuộc cũng tới Lâu gia. Tô Vãn bước xuống khỏi xe, liền lập tức chạy tới chính uyển, lúc chẩn bị đi vào lại bị thị nữ bên người Đại phu nhân Úc thị là Yên La ngăn lại, “Vương phi nương nương, thực xin lỗi… Đại phu nhân đang hầu hạ lão gia ở bên trong, hiện tại ai cũng không được gặp lão gia.”

“Lớn mật! Vương phi nương nương cũng không thể gặp sao?” Tương Tư bước tới trước mặt Yên La, trách mắng.

Yên La không biết làm sao, cúi đầu, đứng im tại chỗ, “Đây là lệnh của Đại phu nhân, xin Vương phi không cần làm làm khó chúng nô tỳ.”

Tô Vãn còn chưa lên tiếng, giọng Lâu Nghiên đã vang lên, “Vương phi nương nương, chẳng lẽ phụ thân đang trọng thương, tỷ cũng muốn đi vào quấy rầy sao? Đại phu nói, tình huống hiện tại rất nghiêm trọng, nhiều người vào trong, chỉ sợ sẽ vướng bận. Yên La, đến Thủy uyển dọn dẹp lại, để Vương phi nương nương nghỉ ngơi tạm.”

Tương Tư tức khí, định lên tiếng thì bị Tô Vãn kéo tay lại, khinh nghễ liếc mắt nhìn Lâu Nghiên một cái, bình tĩnh đi ra khỏi chính uyển. Đến chỗ ngoặt, lại đụng phải Ôn thị, một mình nàng ta ngồi trong nhà thủy tạ, bất lực khóc lóc. Ở cổ đại, trượng phu chính là trời của nữ nhân, hiện tại Lâu Thương Trạch xảy ra chuyện, Đại phu nhân Úc thị không cho ai lại gần, Ôn thị tất nhiên sẽ cảm thấy bất lực.

Tô Vãn để Tương Tư một mình về Thủy uyển thu dọn, chính mình lại bước đến nhà thủy tạ, ôn nhu lau nước mắt cho Ôn thị, “Nương, phụ thân không có việc gì, nương đừng thương tâm nữa.”

Ôn thị thấy Tô Vãn trở về, tâm tình hoảng loạn cũng an tĩnh lại, gắt gao nắm lấy tay Tô Vãn, “Lúc phụ thân con trở về, cả người đều là máu, không biết còn có thể kiên trì bao lâu nữa.. Hiện tại Úc thị lại….”

“Nương, nương có tin Vãn Vãn không? Tin tưởng con, đến Thủy uyển dùng bữa với Vãn Vãn, nếu như không tin, thì nương tiếp tục ngồi đây khóc đi, nhưng dù nương có khóc hết nước mắt cũng không thay đổi được sự thật.” Tô Vãn không thích nhất là nhìn người khác khóc lóc trước mặt mình, tuy rằng khóc là bản tính của phụ nữ, nhưng trong thế giới của Tô Vãn nàng, đó chỉ là biểu hiện yếu đuối giả dối.

Ôn thị lau nước mắt, nhìn Tô Vãn, nặng nề gật đầu. Tuy rằng không phải ruột thịt, nhưng ánh mắt kiên định của Tô Vãn lại khiến bà cảm thấy rất an tâm.

Trong phòng khách của Thủy uyển, Tô Vãn cùng Ôn thị và Lâu Triệt ngồi xuống, Ôn thị nuốt không nổi, Tô Vãn vì mang thai nên cũng không có khẩu vị gì, chỉ có Lâu Triệt là không bị không khí bi thương ảnh hưởng đến, ăn uống vô cùng ngon miệng. Sau khi ăn xong, còn vui sướng lôi kéo Tô Vãn đến hoa viên đi dạo.

“Tỷ tỷ, Triệt nhi rất nhớ tỷ, hơn nữa đệ còn luyện quyền pháp mà tỷ dạy nữa.” Lâu Triệt vui mừng nói, từ đầu đến cuối một dạng không biết chuyện đã xảy đến với Tướng phủ. Ôn thị vô cùng chú ý đến đứa nhỏ này. Khóc cũng là vụng trộm trốn đi, tuyệt đối không để cho con trai nhìn thấy.

Nghe vậy, Tô Vãn khẽ nhếch khóe miệng, cầm cổ tay Lâu Triệt, khẽ dùng lực, tiểu tử kia lập tức lật tay, bắt lấy làn váy của Tô Vãn, “Hì hì… Tỷ tỷ, tỷ thua rồi. Triệt nhi ghi nhớ lời của tỷ, nhất định sẽ trở nên cường đại, bảo hộ tỷ và và mẫu thân.”

Tô Vãn khẽ điểm lên mi tâm của Lâu Triệt, “Lâu Triệt trưởng thành rồi không được khoa trương như vậy, nhớ chưa? Có gì đều phải giữ trong lòng, không được nói ra ngoài miệng, trong hoa viên giờ chỉ có tỷ và mẫu thân thì không sao. Hiểu chưa? Mặc kệ là ai, cũng không cần nói.”

“Hiểu được…” Lâu Triệt mơ hồ có thể hiểu được lời của Tô Vãn, tuy rằng Ôn thị cực lực bảo hộ đứa nhỏ, nhưng khi Lâu Triệt thỉnh thoảng cũng sẽ nhìn thấy Úc thị khi dễ nương của mình.

“Triệt nhi, tỷ tỷ mệt rồi, muốn đi nghỉ ngơi. Đệ đừng chạy loạn khắp nơi đấy, biết không?” Tô Vãn gõ nhẹ lên đầu của Lâu Triệt, tâm của đứa nhỏ là đẹp nhất, không bị ô nhiễm gì…

***

Chính uyển.

Lâu Nghiên thần bí sai nữ tỳ chạy đến hoa viên thám thính, xác định không có người ai mới đi đến sương phòng, hạ giọng nói, “Nương, làm sao bây giờ? Cha trước khi hôn mê còn lệnh cho đại quản gia đón Lâu Vãn trở về, có nàng ta ở đây, chúng ta làm sao mà hành động được?”



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...