Chu Chỉ Nhược Chỉ Muốn Làm Ruộng
Chương 4: An cư
Cũng không phải là do Tiết Gia ở đây được mọi người tôn kính, cho nên mới không dám chiếm đoạt nhà mẹ của Tiết Thị, mà là do lưu dân không ở đây lâu mà họ hay chuyển đi nơi khác, nên nhà trống lúc nào cũng có, hơn nữa nhà của Tiết Gia cũng không phải là đại viên rộng lớn cho lắm, bất quá chỉ là trong nhà chỉ gồm bốn năm gian phòng nhỏ mà thôi. Hai vợ chồng Chu Viễn Đạt cũng chỉ cần hai phòng nhỏ là được, trong khi đó ở bên cạnh cũng không phải là người dân địa phương mà là lưu dân đến từ Phúc Kiến, nhìn thấy người của Tiết Gia quay trở vể, cũng không dám đắc tội Chu Viễn Đạt liền dọn sang những nhà còn phòng trống khác.
Vì thế Chu Viễn Đạt ngoài việc đánh cá trên sông, nữ công của Tiết Thị vốn rất tốt nên hắn cũng giúp thê tử mình kiếm chút việc vặt để làm. Ban đầu khi còn ở Giang Bắc, Tiết Thị thêu thùa cũng kiếm được chút ít phụ giúp thêm cho gia đình, nhưng ở đây bây giờ cũng không có giống như khi còn ở thôn cũ, không nói đến những người này là từ nơi khác đi tới đây, lúc đầu Tiết Thị cũng có chút giao tình với những người dân xung quanh, nhưng từ khi Tiết Thị nhận nữ công về làm, vốn họ cũng đã không dư dả, nay lại bị Tiết Thị cướp đi một số khách nên đâm ra ghen ghét.
Tin tức Tiết Thị trước kia từng cùng nam nhân bỏ nhà trốn đi quay về ngày một lan nhanh, làm cho thanh danh của Tiết Thị trong mắt mọi người ngày càng xấu đi, thế nên người tìm nàng thuê thùa hay làm việc lặt vặt ngày một ít đi.
Cứ như vậy trải qua nữa năm, sau đó là lễ mừng năm mới Chu Chỉ Nhược cũng đã hơn một tuổi rồi, Chu Viễn Đạt biết thê tử mình trong thời gian này tâm tình cũng không được vui vẻ cho lắm, liền dẫn thê tử cùng nữ nhi mình rời đi, những người nơi này nhìn bọn họ cũng không vừa mắt, thế nên hắn biết nơi này cũng không phải là nơi có thể sông yên ổn được.
Chu Chỉ Nhược cũng vì chuyện này mà rất đau lòng thay cho mẫu thân mình, thấy phụ thân và mẫu thân mình rời đi, trong lòng nàng cũng cao hứng. Kiếp trước trong trí nhớ của mình nàng chỉ có phụ thân mà không nhớ được mẫu thân của mình. Hơn nữa sau này phụ thân lại mất sớm, cho nên nàng cực kỳ khát vọng tình thương của phụ mẫu, mới có thể đem lời của Duyệt Tuyệt như thánh chỉ mà nhất nhất nghe theo không chút suy nghĩ.
Nay nhìn thấy cha mẹ mình tình cảm sâu đậm, phụ thân lại vô cùng yêu thương mẫu thân, trong lòng cũng cảm thấy ấm áp, nhất thời cảm thấy thế gian này thật đẹp, có thể sống lại một lần nữa thật là tốt.
….Có thể tìm được một người toàn tâm toàn ý với mình, đến bạc đầu mãi mãi không phân ly cũng không phải là chuyện dễ dàng gì!.
Có lẽ phụ mẫu mình chính là một đôi trời sinh đi.
Đột nhiên Chu Chỉ Nhược lại nhớ tới Trương Vô Kỵ, có lẽ hắn thật là một người tốt, nhưng không phải là một nam nhân tốt, hay một người chồng tốt. Hắn tuy săn sóc tốt, nhưng lại không giống như Chu Viễn Đạt có thể thay người khác mà suy nghĩ, ngược lại chính hắn lại muốn người khác phải vì hắn mà suy nghĩ hơn. Cho nên, người thích hợp với hắn hơn có lẽ là Triệu Mẫn chứ không phải nàng, có lẽ do nàng không quan tâm hắn bằng Triệu Mẫn. (sô: khúc này ta chém huhuhu)
Nghĩ tới đây Chu Chỉ Nhược hạ quyết tâm, nàng muốn giúp phụ mẫu của mình vượt qua thời buổi loạn lạc, rời xa nơi từng có trận lũ lụt trong quá khứ mới có được tình yêu kia, thì nàng nhất định phải rời xa Trương Vô Kỵ.
Nhưng lúc này ở Ôn Châu đang xảy ra lũ lụt cùng động đất, rất nhiều lưu dân đang chạy sang phía bắc mà lánh nạn. Chu Viễn Đạt cũng biết phía nam tạm thời không đi được, liền chèo thuyền qua sông hướng phía bắc mà đi.
Sau khi qua sông, hai người liền lên bờ bỏ thuyền ở bờ sông, Chu Viễn Đạt liền tìm người bán thuyền đi, hai phu thê muốn tìm một thôn làng nào đó gần bờ sông mà sinh sống.
Phía bên kia bờ là Chu Châu. Nhà Nguyên Chu Châu, bao gồm ba huyện Thanh Lưu, Lai An, Toàn Tiêu. Sau khi Chu Viễn Đạt sang sông liền đến huyện lị huyện Thanh Lưu của Chu Châu . Nhưng mà dân cư mấy thôn ngoại thành huyện Thanh Lưu đã chạy nạn đi nhiều nơi khác, nên cũng không tìm được trưởng thôn và quan huyện . Không có cách nào khác, hắn đành phải đi xa hơn về phía bắc, đến Lai An.
Ngày hôm sau đã tới ngoại thành huyện Lai An, hai vợ chồng Chu Viễn Đạt đi cũng đã lâu nên đều thấm mệt, liền ngồi xuống bên đường nghĩ ngơi để lấy lại sức, Tiết Thị lại quay người giấu mình sau thân cây để cho Chu Chỉ Nhược uy sữa.
Chu Chỉ Nhược bởi vì lấy tiên thiên chi khí luyện “Cửu Âm Chân Kinh” nên bình thường thân thể rất tốt, thế nên nàng ( chỉ CCN) uy sữa cũng nhiều hơn so với những đứa trẻ bình thường khác, dọc đường đi Tiết Thị cũng không thể nào cung cấp đủ sữa, nhưng đường đi xóc nẩy, nàng ( Tiết Thị) cũng không biết phải làm sao.
Cũng may, Chu Chỉ Nhược là một đứa trẻ hiểu biết, nàng cũng chỉ mở miệng khóc, sau vài lần nàng có thể biết được lượng sữa của mẫu thân mình mỗi ngày mỗi thời điểm, nàng canh thời gian rất chuẩn, cũng sẽ không kêu khóc nhiều hơn…..Dù sao khi luyện nội công, ngủ thêm một chút nữa cũng không sao cả, hơn nữa như vậy cũng có thể giảm bớt gánh nặng cho mẫu thân.
Một lúc lâu sau, Tiết Thị cho nữ nhi uy sữa xong, liền ngồi dười tàng cây cùng Chu Viễn Đạt nói chuyện.
Tiết Thị nói: “Ven đường thiếp nghe người ta nói, Giang Bắc xảy ra nạn dói rất nghiêm trọng, chúng ta lại đi về hướng bắc, chúng ta phải làm sao đây?”
Chu Viễn Đạt cười nói: “ Nương tử , nàng yên tâm đi, đừng lo lắng nhiều, ta đã hỏi thăm nhiều nơi rồi, tuy nói từ mùa xuân năm trước đến mùa xuân năm nay Hào Châu đều xảy ra nạn đói, nhưng mà bây giờ đã là cuối mùa thu rồi, cũng vừa đúng lúc khi chúng ta đến nơi có thể thừa dịp đang mất mùa chúng ta mua vài mẫu ruộng. Nếu có thể biết trước nơi nào hoang vắng, chúng ta có thể mua thêm nhiều ruộng sau này cũng tốt hơn.
Tiết Thị biết trượng phu mình đang trấn an mình thôi, nàng cùng Chu Viễn Đạt ở bên nhau đã nhiêu nắm, hắn cũng không để cho nàng chịu nhiều thiệt thòi, cũng chưa từng để nàng chịu đói chịu lạnh nhiều, nên cuộc sống của nàng có thể nói là rất tốt không có gì khó khăn hay cực khổ gì nhiều cả. Nếu không phải vì cuộc sống sinh hoạt ở Giang Bắc đối với bọn họ quá khác biệt, cũng sẽ không phải vì một tiếng thở dài của Chu Chỉ Nhược mà bọn họ phải rời đi nơi khác, Cho nên nàng biết rõ đây chỉ là lời nói an ủi của phu quân mình….., nhưng mà cũng vì lời nói này mà nàng thoáng yên tâm hơn một chút.
Mà huyện Lai An cũng giống huyện Thanh Lưu, bởi vì hai huyện cùng Tập Khánh cách nhau bởi một con song, nên mọi người đều chạy nạn qua Tập Khánh hết…. Nếu không phải những người hàng xóm nhìn mình bằng ánh mắt anh khác thường, chỉ sợ Chu Viễn Đạt đã ở lại đó mà an cư rồi.
Bất quá mấy năm nay đích thực là Chu Viễn Đạt cũng tích góp được một chút bạc, Từ Lai An đi về hướng tây, một mạch đi tới Định Viễn. Quả nhiên thấy Hà Gia thôn ở ngoại thành huyện Định Viễn, hắn rất nhanh dễ dàng tìm được trưởng thôn ở đấy, sau đó xin ghi tên vào ở trong thôn, hoàn tất mọi thủ tục nhập hộ tịch, nộp chút tiền rồi được phân mấy mẫu đất đai, trong đó có dăm ba mẫu, nhìn qua coi như đủ phì nhiêu.
Nguyên lai mùa xuân năm nay Hào Châu gặp nạn châu chấu hoàng hoành, tình hình rất nguy nan, tuy rằng Định Viễn mặc dù gặp tai hoạ ít hơn Chung Ly, nhưng vẫn có rất nhiều người rời khỏi quê quán. Hơn nữa năm nay Hoàng Hà vỡ đê, rất nhiều nam nhân ở Trung Nguyên đều bị bắt tới Hoàng Hà sửa đê. Cho nên nói người huyện Định Viễn huyện bỏ đi là vì nạn châu chấu , còn không bằng nói là vì trốn tránh khổ sai. Cho nên hiện nay đã cuối mùa thu , nơi này vẫn đang có nhiều chỗ bỏ hoang.
Chu Viễn Đạt lấy tiền ra, lại nói được tiếng bản địa cũng không tệ, nên ở chỗ này hắn cung không gặp khó khăn gì nhiều .
Chu Chỉ Nhược biết nơi này sau này sẽ là chỗ Quách Tử Hưng khởi nghĩa . Mà Quách Tử Hưng lại là người trong Minh Giáo.
Tuy rằng Chu Chỉ Nhược không bao giờ muốn cùng Minh Giáo có một chút quan hệ nào, nhưng khổ nỗi nàng chỉ là trẻ con chưa biết nói chuyện, đành phải nhìn cha mẹ mình ở lại nơi đây.
Mặc dù người dân ở Hà Gia thôn chuyển đi rất nhiều, nhưng trưởng thôn ở đây vẫn là người mang họ Hà, dựa theo những lời người hàng xóm mới của Chu Viễn Đạt là Hà Tam nói, trưởng thôn kỳ thật tên là Hà Lão Nhị, bất quá từ khi hắn lên làm trưởng thông thì đổi thành tên khác, gọi tên là Hà Thánh.
Mà điều tất nhiên Hà Tam chính là lão tam, hắn cùng đại ca của hắn hai người đã phân nhà, mặc dù hai người ở cùng một làng, nhưng lại thuộc về một thôn khác. ( nói thật khúc này ta không hiểu ý tác giả lắm, mọi người thông cảm) Hà Gia thôn cũng không phải một thôn nhỏ, có hơn bảy mươi hộ gia đình, mà theo luật lệ của Triều Nguyên, cứ năm mươi thì sẽ là một làng, nếu vượt quá năm mươi hộ nhưng lại không tới một trăm thì sẽ gộp chung người dân của hai làng lại làm thành một thôn. Thế nên Hà Tam cùng đại ca mình cứ như vậy mà bị tách ra.
Nhị ca của Hà Tam bị cưỡng bức lao động đến Sơn Đông để sữa chữa đê điều, Hà Tam cùng Hà Thánh có quan hệ thân thích với nhau, cho nên ba huynh đệ bọn họ cùng nhau bỏ ra chút tiền, một nhà ba người liền được ở lại, nhưng lão nhị lại chưa thành thân, cho nên hắn bị bắt phải đi Sơn Đông, chỉ có Hà lão đại và Hà Tam là được ở lại.
“Đây thật sự là phúc lớn mà” thê tử của Hà Tam là Lưu thị đối với Tiết Thị nói: “Cũng không biết bây giờ, hắn như thế nào rồi, từ lúc đó đến nay chúng ta cũng đã cố gắng miễn cưỡng cũng có thể xem như là sống tốt. Ta cũng nghe nói người dân bên huyện Chung Ly đều đi chạy nạn hết rồi, chỉ sợ bên đó bây giờ còn ít người hơn so với bên chúng ta bây giờ.”
Tiết Thị đang cùng trượng phu của mình sắp xếp lại quần áo trong nhà, nghe Lưu Thị nói như vậy cười nói: “Chỉ sợ huyện Chung Ly bây giờ không bằng bên này, nơi này cách Giang Nam cũng gần, nếu có chuyện gì xảy ra thì đi bằng đường song cũng tốt hơn”.
Lưu Thị lại nói: “Ta lại thấy Giang Nam cũng chưa chắc so với Giang Bắc tốt hơn một chút nào, nghe nói đạo tặc ở Giang Nam còn nhiều hơn Giang Bắc, chỉ là do quan phủ dấu diếm không báo lên triều đình mà thôi”.
Tiết Thị khi còn ở Giang Bắc cũng thường xuyên nghe nhiều người nói Giang Nam, Giang Đông thì như thế này thế kia, nhưng thực tế có thể thấy so với những gì người ta đồn đãi thì tình hình có vẻ tốt hơn một chút. Hiện giờ nạm đói đã kéo dài mấy năm liên tục, tình hình hỗn loạn, lời đồn ngày càng nhiều, nhiều nơi xung quanh đều truyền tin tức có chiến tranh cùng nạn đói, thế nhưng dường như chỉ có nơi này là yên ổn, có thể là do nơi này là thế ngoại đào nguyên nên ít nghe lời đồn đãi.
Vốn tính tình của Tiết Thị ôn nhu, hiền lành, sau khi nghe xong cũng không phản bác hay phụ họa với nàng, bất quá bà chỉ cười cười mà thôi.
Bình thường Lưu Thị cũng hay giúp người khác may vá hay nhận đồ về thêu thùa để đổi đồ dùng trong nhà, nhưng do năm nay mất mùa, nên cũng không có việc để làm. Tiết Thị mới đến nơi này, tuy rằng tay nghề thêu thùa so với Lưu Thị tốt hơn rất nhiểu, nhưng thứ nhất: bà mới tới nơi này, nên bà không muốn giống như khi ở cố hương Tập Khánh, nói toạc ra là bị nhiều người ghen ghét, đố kỵ mà nói xấu. Thứ hai là do Chu Viễn Đạt phải chăm sóc hơn mười mẫu ruộng, sẽ khổ cực rất nhiều, bao nhiêu đó cũng đã đủ chi phí sinh hoạt rồi, hơn nữa khi còn ở Hán Thủy cũng gom góp được chút bạc, cho nên hiện tại Tiết Thị cũng không vội vã mà nhận chút việc vặt về mà làm.
Huống chi bây giờ Chu Chỉ Nhược cũng đã hai tuổi rồi, làm mẫu thân tất nhiên sẽ vì con mình mà đau lòng, hận không thể lúc nào cũng ôm con mình vào trong ngực mà nâng niu, chăm sóc, cũng không có nhiều thời gian mà đi làm chuyện khác.
Kiếp trước khi Chu Chỉ Nhược còn nhỏ đã phải chịu cảnh mất mẹ, nay được sống lại một lần nữa nàng rất thích được mẫu thân ôm mình vào lòng, trong lòng rất cảm động, cũng hạ quyết tâm, nhất định phải làm cho mẫu thân cả đời này bình an mà sống vui vẻ, cùng phụ thân sống đén bạc đầu.
Chu Chỉ Nhược biết cha mẹ mình đều là những người trung trực, hiền lành chân thật, cho nên nàng sẽ không có khả năng vì ai mà phải chấn hưng môn phái cũng không có tham vọng sẽ khôi phục nhà Hán……mà liên lụy tới cha mẹ của mình.
Bất quá hiên tại……là thời buổi loạn lạc, người có võ công cũng rất cần thiết, có thể bảo vệ mình tốt hơn.
Mà chỗ tốt khi có võ công, chính là có thể tập đứng, tập đi sớm hơn, cho nên chuyện nàng có thể mở miệng nói chuyện sớm chắc cũng là chuyện bình thường, sẽ không có người sinh nghi ngờ, chỉ cần chú ý không nói chuyện quá lưu loát hay khôn khéo quá là được. Hơn nữa nếu nàng có thể đi lại sớm, có thể phụ giúp cha mẹ một ít công việc, nàng cũng có thể thoải mái mà làm nũng với cha mẹ mà không sợ gì.
Bất quá bây giờ Chu Viễn Đạt rất bận rộn vì phải lo mọi công việc trong nhà, nên nàng chỉ có thể làm nũng với mẫu thân mà thôi.