Chrollo, Em Chỉ Là Một Người Bình Thường

Chương 170: Ngày bốn tháng chín


Chương trước Chương tiếp

Tàu bay chậm rãi đáp xuống dựng đỉnh đất bằng của núi đá dựng thẳng đứng, xung quanh cũng có rất nhiều núi đá như thế. Vách đá cao khôn cùng, nhìn xuống cơ hồ không thấy đáy, sương mù giăng quanh vực, trong bóng đêm, dốc núi đá trông có vẻ to lớn và thần bí.

Pakun đi ở phía trước mọi người, cô dẫn đầu xuống cửa tàu bay, đối diện là tàu bay của Kurapika, cũng có người đang đi xuống.

Khi đi theo Killua đi xuống, Gon rất lo lắng nhìn tôi, lo tôi sẽ đột nhiên ngã xuống. Tôi vụng trộm vẫy vẫy tay với cậu ấy, hẹn gặp lại. Chúc cậu may mắn, cậu bé.

“Anh không mang theo tôi đi xuống à?” Để còn uy hiếp phân thây v.v... Nhưng tôi thấy Hisoka thờ ơ đi xuống, hắn nghe thấy tiếng tôi, vươn bàn tay trống rỗng bỗng có một lá bài Joker xuất hiện, mặt bài đối diện tôi, sau lá bài là bên mặt tuấn mỹ mang nụ cười tự tin của hắn.

“Vô nghĩa.” Đây là câu trả lời cuối cùng của nhà ảo thuật này, từ đầu tới cuối, hắn không hề quay đầu, tính tình luôn sáng nắng chiều mưa, chỉ có ngữ điệu nói chuyện là luôn hoa lệ không thay đổi.

Trên tàu bay chỉ còn lại một mình tôi, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ mạn tàu, thủy tinh trong suốt in ra gương mặt trắng bệch của tôi. Một chút màu đỏ nhạt đọng lại trên mặt, là vết máu cứng đầu không lau đi nổi.

Tôi nhìn thấy Gon và Killua bước chậm về phía Kurapika, bóng dáng Pakun đứng ở phía dưới hơi cô độc. Cô ấy luôn có vẻ lạnh nhạt như vậy, dù là biểu cảm hay là cử chỉ. Một mặt ấm áp của Shalnark thật sự rất trân quý, bởi vì hầu hết những người đến từ Meteorcity đều giống như Pakun, dù có một mặt mềm mại đến mức nào cũng sẽ không hiển lộ ra, cho dù cô có đang làm chuyện khiến máu như sôi trào lên.

Trong tàu bay trống rỗng, một khúc đàn violon với giai điệu uyển chuyển thâm tình vang lên không biết từ nơi nào, nhạc nhẹ tốt đẹp khiến người ta vui vẻ thoải mái.

Tôi chậm chạp hai giây, sau đó mới phát hiện là tiếng chuông di động trong túi quần mình. Di động này là Minh Lạc tặng cho tôi, từ khi đến Yorknew, một cú điện thoại hay một cái tin nhắn cũng chưa nhận được cái nào.

Tôi nhìn nhìn bốn phía, có chút chột dạ mở điện thoại. Minh Lạc hẳn là không biết tôi vẫn còn ở lại Yorknew, cứ nghĩ đến gương mặt tức giận của cậu ấy khi phát hiện ra, tôi liền bất đắc dĩ.

“An.” Tiếng nói của Minh Lạc rất trầm ổn, xuyên thấu qua điện thoại nghe hơi khàn khàn.

Tôi nhẹ nhàng ừ một tiếng, không đợi tôi mở miệng nói gì, Minh Lạc đã cười nói: “Lời chúc sớm, chúc cậu sinh nhật vui vẻ.”

Sinh nhật của tôi vào tháng mười, hiện giờ quả thật hơi sớm.

“Chọn quà sinh nhật cho cậu cũng hơi khó, trước kia đã như vậy rồi, đưa cho cậu vật chất thì thà không đưa còn hơn.”

Lời nói của Minh Lạc khiến tôi nhớ lại hồi vẫn còn là An Hân, mỗi lần sinh nhật đều như gà bay chó sủa, do rất thân nhau nên mọi người đều tha hồ điên đến mức vô pháp vô thiên. Đã lâu không tổ chức sinh nhật, người thân ở thế giới này cơ hồ không có ai có khái niệm sinh nhật, càng không nói đến quà sinh nhật. Dần dần nghĩ mình đã quen, hiện giờ mới phát hiện trên thế giới này, người duy nhất sẽ chúc tôi sinh nhật vui vẻ cũng chỉ có Minh Lạc, cũng sẽ chỉ có cậu ấy mới vắt hết óc chọn lựa quà cho tôi.

“Không có quà thì cậu học nhảy ếch đi, ăn lẩu siêu cay không có bia lạnh nữa.” Tôi khoát tay lên trên ghế, hai chân vắt chéo lắc lư, tư thái thoải mái trò chuyện.

“Hàng năm nhảy ếch đều là Tử Thương, nếu cậu muốn sao Băng, tớ cũng có thể lên trời giúp cậu bắt được thiên thạch. An, quà sinh nhật năm nay là hai tin tức, một cái tốt một cái nửa tốt nửa xấu, cậu muốn bóc món quà nào trước đây.” Minh Lạc cười ha hả, giọng nói tràn ngập hoài niệm.

“Cậu muốn tớ bóc món quà nào trước?” Tôi cầm di động xoay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, đối diện là một bóng người màu đen chậm rãi đi tới, áo bành tô dài mang theo bụi đất hơi bay lên trong gió. Vẻ mặt tôi không khỏi dịu dàng, tâm tình giống như nhìn thấy người thân yêu nhất của mình đi xa về.

Minh Lạc ở bên kia điện thoại trầm mặc ba giây, khi lại lên tiếng, giọng nói của cậu ấy trong suốt mà kiên định “Tớ đã vi phạm lời hứa, một cước đá văng ‘Kurapika’. Trong chuyện đã xảy ra ở Yorknew, tớ không hề tham dự. Tớ khẳng định cái thằng nhóc Chrollo kia sẽ không bỏ cậu, tớ sẽ không để cậu khó xử vì bị kẹp ở giữa đâu. Tớ sẽ bỏ cuộc trước, An, không còn cừu hận nữa.”

Đây là món quà mà cậu tặng tớ sao? Dù cuối cùng ai trong hai người bị thương, tớ đều không chịu nổi.

Món quà này đúng là trầm trọng, tôi cười khổ, cúi đầu, tóc mái dài che khuất hai mắt. “Minh Lạc, cậu sẽ bị phá sản mất, nhà kinh doanh không có danh dự thì không làm ăn được.”

“Ngay cả các ngôi sao, tớ cũng chịu bắt cho cậu, chỉ là một mối làm ăn thôi thì to tát gì? Tiểu thư mỹ lệ, so với mối này cừu hận dìm chết người, tình yêu của ta đối với nàng có thể làm chết đuối tất cả.” Minh Lạc vẫn thoải mái chưa từng thay đổi, cậu ấy lấy được cũng có thể bỏ được. “An, đến tuổi như chúng ta, có thể tìm được thứ mình muốn kiên trì đã rất may mắn rồi, rất nhiều thứ nhỏ nhặt thật sự không cần phải để ý. Chúng ta đã muốn làm là sẽ luôn kiên trì, tớ hy vọng cậu có thể khoái hoạt mà sống.”

“Cậu đúng là... khiến tớ không biết nên nói gì mới tốt.” tàu bay trống rỗng, kim đồng hồ đêm khuya, sao trời trắng sáng ngoài cửa sổ mạn tàu, thế giới xa xôi bên kia. Nơi đó từng là cội nguồn của An Hân.

“Tớ phải về nhà rồi, An.” trong giọng nói của Minh Lạc tràn ngập tưởng niệm, cậu ấy cười hơi ngượng ngùng, sự ngượng ngùng khi tạm biệt. “Đây là tin tức thứ hai, có thể đi vào nơi này tìm được cậu, chuyện Kurapika, tớ đã bỏ, không còn lý do gì ở lại đây nữa.”

Dưới tóc mái màu xám bạc thật dài, chầm chậm nhắm mắt lại, sau đó, giọng nói rất nhẹ rất nhẹ, như sợ làm bừng tỉnh một đóa hoa Nguyệt đang yên giấc, dịu dàng đáp “Ừ, tớ biết.”

Cậu phải lên đường bình an nhé, Minh Lạc.

Pakun lên tàu bay, vẻ mặt lạnh lùng áp lực, quá trình trao đổi con tin bình tĩnh thuận lợi đến thần kỳ. Tôi giương mắt nhìn ra bên ngoài, nhìn thấy lá bài Tú Lơ Khơ đầy trời theo gió bay về phía chân trời. Phía dưới màn mưa bài bay lả tả, Hisoka đứng hơi dại ra, dường như ngay cả đôi mắt xếch luôn có tinh thần lại trở nên thẫn thờ, sau đó bả vai sụp xuống, dáng vẻ như bị đả kích rất nặng, bước về phía tàu bay.

Quả nhiên bị ác chỉnh, cái thằng nhóc thích đạp lên chỗ đau của người ta ấy.

Sau đó tôi nhìn thấy hắn, bóng dáng có chút mơ hồ, bên kia di động, Minh Lạc vừa mới tắt điện thoại. Tôi lặng im hồi lâu, mới im lặng nói với di động: “Minh Lạc, tớ yêu cậu.” Yêu các cậu, bạn của tôi.

Để điện thoại di động vào túi, tôi đứng lên đi ra tàu bay. Hisoka vẫn thẫn thờ đi qua tôi, chúng tôi chỉ là người xa lạ, không tất yếu phải chào nhau.

Vách núi có gió rất mạnh, tóc của tôi lại bị thổi tung, trong tầm mắt chỉ có những lọn tóc màu xám bạc như dệt thành lưới. Vươn ngón tay vén mái tóc dài ra sau tai, hắn đứng thẳng tắp ngẩng đầu nhìn tàu bay trên bầu trời, biểu cảm hờ hững do không có gì phải biểu đạt cho nên có vẻ nhu hòa, không hề có một chút tàn bạo nào dù vừa trải qua kiếp nạn.

Áo khoác màu đen đầy gió, đường cong của vạt áo bị thổi lên thành một độ cong rất đẹp.

Tôi đi đến, không cẩn thận dẫm lên hé ra bài Joker, đi đến trước mặt hắn, tôi kiễng chân lên, vươn tay sờ sờ vết thương trên mặt hắn. Hắn cúi đầu phối hợp động tác của tôi, mái tóc đen hơi rối tung.

“Đau không?” Tôi nhíu mày hỏi, số vết thương này trông khá nặng, nếu là người thường thì đã sớm bị hủy dung.

“Không có gì.” Dù bị trọng thương đến mức nào, hắn vĩnh viễn đều chỉ có câu này.

Bước lên một bước, tôi giang hai tay ôm lấy cái tên bị mất dây thần kinh cảm giác này, trên quần áo rõ ràng có mùi máu tươi. Hắn rút tay khỏi túi quần ôm lại tôi, hơi cúi người gác cằm lên vai tôi, như mọi khi, chúng tôi im lặng ôm nhau, cảm thụ nhiệt độ cơ thể của nhau.

Phía đông trên vách núi đen, đường chân trời tối đen dần dần sáng lên, mặt trời sắp mọc.

“Lance, tim em rất đau.” Tôi thở hổn hển một tiếng, vô lực cười nói. Anh không hề có một chút cảm giác gì sao, người bị thương rõ ràng là anh. Vừa dứt lời, cả người tôi cuối cùng cũng có thể ngã xuống, bóng tối thâm trầm hoàn toàn bao vây lấy tôi.

Mỗi lần hắn bị thương gần như trí mạng, tôi đều sẽ đau đớn theo, một ngày nào đó tôi sẽ không chống đỡ được nữa mất, cái tên ngu ngốc đầy vết thương kia!

Cho dù không có năng lực Niệm, tốc độ đi bằng chân của hắn vẫn nhanh hơn tôi đạp xe. Lúc hắn tùy hứng đến mức bạo lực chạy tới đạp quán cao thủ võ thuật của người ta, phần lớn đều dùng võ. Cho nên hắn không hề có một chút áp lực nào khi ôm tôi nhảy thẳng xuống vách núi đen, chỉ là không có phương tiện giao thông ra khỏi vùng núi đá này nên tốn chút thời gian.

Đi đến đường quốc lộ, trực tiếp đứng giữa đường ngăn lại một chiếc xe hơi hàng hiệu. Cười hòa ái dễ gần dỡ cửa bên ghế điều khiển xuống làm người ta sợ tới mức chết khiếp, người lái xe và cả chủ xe ngồi sau đều bị hắn ném ra ven đường. Tuy rằng tôi cũng đã thấy nhiều lúc hắn kiêu ngạo hơn thế này, nhưng ức hiếp người ta như vậy vẫn khiến tôi đau đầu.

Tôi cuộn mình ở trong lòng hắn, suy yếu túm áo của tên chặn đường cướp bóc này, khó khăn thở phì phò. Nhiệt độ cơ thể không ngừng hạ xuống, thứ duy nhất có thể cho tôi ấm áp chỉ có cái ôm của hắn. Hắn bị thương có thể nhanh chóng tự động điều chỉnh về trạng thái tốt nhất, còn tôi lại không có biện pháp nào, sự sống bị đứt quãng lại được nối lại một lần nữa sẽ làm cơ thể tôi hỗn loạn, loại hỗn loạn này đúng là đau đớn chết người.

“Em vẫn còn rất lạnh à? Miru.”

Chúng tôi lên xe, hắn khoác áo bành tô lên người tôi, đắp kín giống như cái kén. Sau đó ôm tôi ngồi vào ghế điều khiển, giẫm mạnh chân ga một cái, ngay cả tay lái cũng không chạm vào, đúng là cách lái xe bỏ mạng điển hình, người bình thường lái như vậy thì nhất định là muốn tự sát.

Hắn đau, tôi đau theo, tôi đau, hắn lại chẳng sao cả, mặt trời và mặt trăng đúng là thiếu đạo đức. Tôi mất hết sức lực, từ từ nhắm hai mắt, thấp giọng mơ màng nói: “Không sao, em ngủ một giấc là được.” thuốc hầu như không giúp gì được cho tôi, tôi chỉ có thể ngủ sâu để cố gắng bình thường lại.

“Anh sẽ tìm một khách sạn, hiện giờ em không thể nghỉ ngơi.” Hắn xoay tay lái một vòng, đúng lúc chỉ mành treo chuông, lái xe vòng qua một chỗ rẽ mạo hiểm. So với tốc độ điên cuồng như sắp châm lửa động cơ, người lái xe lại bình tĩnh như nước.

“Pakun...” Tôi hơi hơi mở mắt ra, khẽ thở gấp, hơi thở nóng rực, dường như cảm thấy nên nói gì đó, nhưng nhất thời không nghĩ ra mình định nói gì.

“Anh để cô ta về băng Ryodan, bên cạnh tôi hiện giờ không thể có thành viên nào.”

Đúng là một câu trả lời công tư phân minh, tôi gắng gượng nhìn thấy rõ sườn mặt của hắn đang nhìn phía trước, không thể nói rõ có phải là biểu cảm nghiêm túc hay không. Cuối cùng chỉ có thể thở dài một hơi, tôi mệt mỏi nhắm mắt lại hừ một tiếng “Ừm.”

Tôi không rõ xe chạy đi đâu, có thể là một trấn nhỏ phồn hoa, cuối con phố dài có một chiếc đồng hồ lớn xưa cổ. Dưới chiếc đồng hồ, hắn tìm được một khách sạn không tệ, hầu như tôi đều mơ mơ hồ hồ, muốn ngủ sâu nhưng không cách lờ đi thân thể khó chịu, tôi rất lạnh, nhiệt độ của cái chết do sự sống bị chia đều bất công mà có.

Khi hắn đặt tôi lên chiếc giường mềm mại sạch sẽ, tôi vẫn chưa cảm thấy đỡ hơn, kỳ thật tôi có vẻ tò mò vì sao trông hai chúng tôi khả nghi như vậy mà sao khách sạn chính quy vẫn cho chúng tôi vào, có lẽ hắn lại xảo lưỡi giả vờ đáng thương vô tội gạt ông chủ rồi.

“Miru, nơi này không có hoa của Esme, hoa khác chắc là được chứ.”

Câu hỏi nhỏ ngay bên tai, tôi nghi hoặc mở mắt ra, thấy hắn ở phía trên tôi, tay cầm đầy hoa, mùi hoa nồng đậm, đỏ diễm lệ.

Hoa? Tôi hoang mang một lúc, cảm thấy vẻ mặt của hắn rất dịu dàng, vẻ sủng nịch từ tận trong lòng biểu lộ ra. Nếu là người không quen thân với hắn thì chỉ nhìn thấy mặt hắn không chút thay đổi, nhưng người ở chung lâu với hắn như tôi thì cho dù hắn không biểu cảm gì, tôi vẫn có thể nhìn ra được biểu cảm của hắn. Lúc này, trong đôi mắt màu đen của hắn đã không còn vẻ lãnh khốc nữa.

Vì sao hắn lại hỏi tôi muốn hoa hay không, hoa căn bản không giúp được gì cho cơ thể tôi... Hắn cũng không làm chuyện không có mục đích, hắn cũng không lãng mạn đến mức coi việc tặng hoa cho tôi là việc bình thường.

Trên giường nhanh chóng đầy loại hoa, tôi cảm thấy hắn làm hỏng chúng nhiều quá. Nhìn đóa hoa gần ngay trước mắt, ở dưới thân hắn, tôi chậm rãi cuộn mình lên, hai tay ôm chính mình như sợ lạnh. Ai mau tới... lôi cái tên chết tiệt đang mất khống chế này đi, thần ơi, cứu con với!

Miru, em thích nhất nơi nào.

Trí nhớ hiện ra, cái ác mộng ấy khiến tôi không dám nhớ lại, giờ nó lại đang giương nanh múa vuốt vọt ra.

Esme.

Nơi nào của Esme.

... Có lẽ là trang trại hoa, nơi đó có tâm huyết cả đời của những người trồng hoa. Anh hỏi làm gì.

Đúng vậy, hỏi vấn đề quỷ dị này làm gì, chẳng lẽ anh muốn hủy diệt trang trại hoa để bắt nạt em sao.

Khi đó hắn bị thương rất nặng, còn tôi ở phòng bệnh hồi sức của bệnh viện Petal. Hắn thần nửa người trên, băng vải trắng lẻn vào phòng bệnh của tôi, máu loãng dính đầy vải vừa thay trông rất đáng sợ. Bởi vì hắn cho tôi sự sống nên khi hắn thảm, tôi thảm hơn, cả hai đều vào bệnh viện mà hắn lại khỏe mạnh hơn tôi, dù cả người hắn đầy máu nhưng vẫn mạnh hơn kẻ nằm trên giường không dậy nổi như tôi rất nhiều.

Trang trại hoa đầy hoa đang nở, bạn có thể tưởng tượng được đó là một cảnh đẹp đến mức không thực tế. Mà nơi này thuộc về Esme, cho nên việc bảo vệ cảnh đẹp ấy trở nên quan trọng đến mức không thể thay thế.

Hắn quấn vải dính máu ôm tôi đến trang trại hoa, ánh mặt trời rất đẹp, màu cam ấm dào dạt. Sau đó hắn còn đọc thơ cho tôi nghe, khi đó đầu óc do thân thể không chống đỡ được nên không nghĩ ra là hắn định làm gì, có lẽ chứng đọc nhiều sách lại phát tác.

Sau đó hắn đưa tôi vào trang trại hoa, rất xa rất xa, ở sâu trong trang trại hoa. Sau đó... ban ngày ban mặt, ánh mặt trời sáng lạn đến mức khiến bạn xấu hổ vô cùng.

Tôi tiếp tục rụt người lại, vươn một bàn tay cố gắng kéo lấy chăn, rụt vào trong chăn. Chăn mỏng manh hầu như không cho tôi chút an toàn cảm giác nào, nhưng tôi vẫn túm chặt không chịu buông, trên chăn đầy hoa, tôi vùi đầu vào nó.

Dù hắn ấm áp nhưng tôi không dám đến gần, mùi hoa trong trang trại, vết máu của hắn sau khi bị trọng thương, chết tiệt vì sao hắn lại phát hiện loại chuyện ấy có thể khiến sự sống lưu chuyển nhanh hơn để chữa khỏi tôi chứ. Nhưng lại còn làm bộ săn sóc hỏi tôi thích nơi nào, ở nơi thích nhất làm loại chuyện đó, anh làm em về sau không dám vào trang trại hoa nữa!

“Lance, em ngủ một giấc là được.” Tôi ôm chặt chăn, tận lực làm đà điểu, không được tới gần cái tên rắp tâm bất lương kia.

“Hm? Cứ tiếp tục như thế thì thân thể em sẽ chậm rãi suy sụp, anh có thể cảm thấy sự sống trong thân thể em đang hỗn loạn.” Hắn nói rất nghiêm túc, biểu cảm cũng thuần khiết đến mức bạn không tìm ra một chút gì có thể khiến người ta hiểu sai.

“Em sẽ khỏe lại, anh đừng đến gần em.” Suy yếu bắt lấy bàn tay hắn đang vươn vào trong quần áo tôi, bàn tay hắn rất nóng, tôi không nhịn được run rẩy.

“Nhưng...” Hắn cúi đầu nhìn xuống tôi, trong tư thế này, chỉ cần vươn tay là có thể trói lại con mồi của mình một cách chặt chẽ. Trên gương mặt thanh tú vẫn còn vết sưng nhẹ chưa lành hẳn, không ai tưởng tượng nổi một người thoạt nhìn rất nho nhã như vậy lại cực kỳ tàn nhẫn, giọng nói không cho phép phản bác. “Em không có lý do phản kháng, đây là phương pháp nhanh nhất.”

Cho nên anh chỉ là muốn tốt cho em thôi, vẻ mặt của hắn và nụ cười mỉm xấu xa báo cho tôi biết như vậy. Tôi nên bội phục hắn sao, hắn vĩnh viễn có lý do làm bạn chịu thiệt mà hắn lại luôn đúng.

Tôi thở khó khăn, tôi bây giờ căn bản không thể lòng vòng với cái tên này. Tôi trầm trọng vươn tay lên sờ vết thương trên mặt hắn, cười với thằng nhóc thích tùy hứng này, cuối cùng ăn ngay nói thật. “Lance, kỹ xảo của anh kém quá.” Cho nên thật sự rất đau rất đau, tôi thật sự không muốn nhớ lại trí nhớ thảm thiết đó. Vốn chính là hai tên bệnh nặng, hơn nữa cách hắn ôm khiến tôi muốn khóc. Tôi cứ tưởng là tôi sẽ chết mất, kỹ xảo trúc trắc làm tôi rất khổ.

Hắn lạnh lùng trầm mặc, không biện giải gì khi thấy tôi rụt người còn đả kích hắn. Cuối cùng, tôi không nhịn được chôn mặt vào chăn cười rộ lên, không nghĩ tới hắn lại để ý đến lời oán giận của tôi, thật sự không nhịn được cười.

Tôi thật sự không nên cười hắn, hắn rất mang thù. Lúc hắn bắt đầu cởi quần áo tôi ra, hắn cơ hồ đều xé rách, nhưng khi tay chạm vào tôi lại rất dịu dàng. Tôi biết hắn chưa bao giờ là vạn năng, thiên tài cũng có lúc chật vật, hắn thích kén ăn thích ngủ nướng thích tùy tiện ném đồ vật, rất thông minh nhưng nếu không thích thứ gì thì sẽ không học, cuộc sống luôn bừa bộn kém cỏi, không có tam quan* không có đạo đức cũng rất vô trách nhiệm.

*(Tojikachan: tam quan gồm thế giới quan, giá trị quan, nhân sinh quan)

Chắc chắn sẽ có rất nhiều người hận anh, giống như Kurapika vậy. Nhưng dù là thế, em vẫn không buông anh ra được.

Cuối cùng, tôi vươn tay ôm lấy hắn, nóng cháy đau đớn, loại dây dưa này thật chết người. Nhưng rất ấm áp, đây là thời gian duy nhất tôi có thể cảm nhận được nhiệt độ của mình bằng với người bình thường, khiến tôi tinh tường cảm nhận được mình đang sống.

“Lance, chúng ta về nhà đi.”

Ánh mặt trời chiếu vào bức màn cửa sổ đang mở của khách sạn, bầu trời hôm nay thoạt nhìn vẫn thật sáng sủa, lại là một ban ngày ban mặt.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: người chỉ huy phúng viếng long trọng một mình đối mặt với Đông Phương [ trong câu thơi bói toán, Miru và Chrollo tương đương là một người, cho nên, ý của những lời này cũng có thể là hai người họ cùng nhau đối mặt Đông Phương. Ai nói bi kịch, ai nói ]

Tôi muốn nói là, dù sao cũng sắp kết thúc, dụi dụi cái mũi, ừm. Cuối cùng, tôi muốn nói một tiếng với mọi người, sờ sờ cằm, ừ. Chrollo không phải xử nam. Ừ.

Tuy rằng lần đầu tiên của Chrollo và Miru rất ‘cái kia’, chưa nói đến ‘bá vương ngạnh thượng cung’, lại là hai tên trọng thương sắp chết. Vốn không muốn viết, nhưng nếu không giao đãi một chút thì cảm thấy xin lỗi mọi người quá.

Còn phần H---- --- đại thần, tôi nịnh nọt nâng bút mạ vàng của mình lên, mong ngài hãy viết, tôi sẽ lau nhà cho ngài.

Không có thực lực, không viết ra nổi, hết hy vọng đi, chỉ có thể uống nước lọc và ăn rau xanh thôi.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...