Minh Yểu vẫn có thể nhớ rõ cảnh này dù đã nhiều năm trôi qua.
Ánh sáng ấm áp màu cam trên sân khấu rọi lên anh, anh nhẹ nhàng gảy dây đàn, khẽ ngân nga giai điệu như thiên thần.
Ít nhất trong tai cô, đó là âm thanh tuyệt vời nhất.
Nguyên Dã không bao giờ ngại ngần thể hiện tình cảm của mình với cô. Dù có bịt miệng lại, ánh mắt và hành động của anh cũng sẽ truyền đạt chính xác tình cảm của anh.
Yêu anh cũng là một điều hết sức tự nhiên. Bài hát đổi hết bài này đến bài khác.
Xung quanh không còn thấy bóng dáng của Tiết Linh Tử, không lâu sau, ngay cả các nhạc công trên sân khấu cũng biến mất, dường như cả thế giới chỉ còn lại hai người họ.
Rõ ràng Minh Yểu thấy Nguyên Dã ở ngay trước mắt, nhưng trong đầu cô lại hiện lên nhiều hình ảnh khác.
Những hình ảnh ấy cùng với tiếng hát của anh đan xen vào nhau, mang cô trở về với những kỷ niệm lúc họ ở bên nhau.
Minh Yểu đặt tay lên ngực, như thể làm vậy sẽ kiềm chế được nhịp tim mãnh liệt.
Giọng của Nguyên Dã thật xuất sắc, hát chay lại càng tuyệt vời hơn.
Cô không chớp mắt nhìn anh, không muốn bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc quý giá nào.
Cho đến khi anh hát xong, đặt cây đàn xuống, nhanh nhẹn nhảy xuống sân khấu và bước đến trước mặt cô, cô mới bừng tỉnh lại.
“Nghe đến mức ngẩn người rồi à?” Nguyên Dã giơ ngón trỏ nhẹ nhàng chạm vào sống mũi của Minh Yểu, ánh mắt dịu dàng rơi trên khuôn mặt cô.
Minh Yểu lắc đầu, ngẩng cằm nhìn Nguyên Dã.
Cô không nói gì, ánh mắt tràn đầy tình cảm đã đủ thay thế tất cả. Lúc này, sự im lặng còn hơn ngàn lời nói.
Nguyên Dã bị Minh Yểu dùng ánh mắt ấy nhìn, lòng anh mềm như kẹo bông.
Anh nắm lấy tay cô, ngón tay vô thức vuốt ve, nhưng miệng lại cố ý hỏi: “Vậy em có thích không?”
“Thích.” Minh Yểu không chút do dự trả lời.
Nguyên Dã nhận được câu trả lời mà mình mong muốn, vô thức hỏi câu hỏi trong lòng: “Vậy em nói cho anh biết, Đinh Hựu Đình là ai?”
Lúc này nhắc đến Đinh Hựu Đình, ai nghe cũng biết anh cố ý. Minh Yểu khó hiểu nhìn Nguyên Dã, “Sao anh biết cậu ta thế?” “Cậu ta thích em.” Nguyên Dã không đáp mà hỏi ngược lại.
Mùi giấm chua thật nồng đậm.
Minh Yểu nghe xong lại có hơi muốn bật cười.
“Người trong viện mỹ thuật của em đều nói vậy.” Nguyên Dã nhìn cô cười đến mức không nói được lời nào, đáng thương bổ sung thêm.
Minh Yểu nhớ lại lời của Diệp Minh thì không cảm thấy lạ nữa. Cô nhướng mày, chậm rãi nói: “Văn Chỉ Yên cũng thích anh.” Cái này liên quan gì đến Văn Chỉ Yên?
Nguyên Dã linh hoạt ứng biến, trả lời ngay: “Anh đều xử lý xong tình địch của em rồi, của anh thì sao?”
Chắc là anh cố ý, đôi mắt phượng đen láy như ánh trăng bị mây che khuất trong đêm hè, mờ mịt càng làm người ta say đắm.
Anh có thể chơi thủ thuật của cún con này lâu lắm.
Minh Yểu bị anh nhìn đến mức không còn giận nữa, “Anh không tự tin vào bản thân mình đến thế sao?”
“Ừ.” Người này còn thật sự đáp lại.
Nguyên Dã cúi đầu tiến lại gần Minh Yểu, trán chạm vào trán cô, khẽ thở dài nói: “Tuần sau anh phải đi Bắc Âu, sợ em bỏ đi với người khác.”
Không phải anh cố ý sắp xếp như vậy.
Họ đã luyện tập cả tuần rồi, chuyến đi Bắc Âu này thực sự mới được quyết định trong cuộc họp hôm nay.
Ban đầu là Nguyên Đạc đi, nhưng ông và Mạnh Bội Linh có cùng chung mối thù, trong lòng không vui nên ném anh đi.
Nguyên Dã tất nhiên không để ý chuyện nhỏ nhặt này. Nhưng đã nói đến đây, anh nhân tiện giả vờ đáng thương.
“Đi bao lâu?” Minh Yểu cảm nhận hơi thở của anh, nhịp tim cũng không tự chủ tăng tốc.
“Nhanh thì một tuần thôi.” Nguyên Dã nháy mắt, hiếm khi tinh nghịch. Cô ở đây, anh không thể đi lâu được.
“Ừ.” Minh Yểu khẽ đáp, có chút thất thần.
Trước đây luôn sống dưới một mái nhà với anh, bây giờ cô đi học, tình hình đã khác.
Dù không thể gặp mỗi ngày, nhưng vài ngày là Nguyên Dã lại xuất hiện trước mặt cô với nhiều cách khác nhau.
Dù chỉ là một tuần, nhưng cũng là lần xa nhau lâu nhất kể từ khi họ quen nhau.
“Em ừ một tiếng rồi thôi à?” Nguyên Dã không hài lòng, nhéo nhẹ mặt Minh Yểu.
Anh nhéo không đau.
Minh Yểu bối rối chớp mắt, như đang hỏi thầm.
Nguyên Dã giơ tay chạm vào môi mình, giọng đầy tình cảm nói: “Trước tiên thu chút lãi.”
Thực tế chứng minh, người mặt dày thì có thịt ăn.
Minh Yểu lập tức trừng mắt nhìn anh, đôi mắt và lông mày đều nhuốm vẻ quyến rũ, xinh đẹp động lòng người.
Trái tim Nguyên Dã rung động dữ dội, thậm chí còn chủ động nhắm mắt.
“…” Ban đầu Minh Yểu định bóp môi anh, nhưng nghĩ đến buổi biểu diễn tối nay của anh, cuối cùng vẫn miễn cưỡng hôn lên.
Cái gọi là dê vào miệng cọp đại khái là thế này.
Nguyên Dã phối hợp để Minh Yểu hôn, khi cô định rút lui anh mới có động tác.
Anh nếm được vị ngọt, chủ động ôm cô vào lòng, không kiềm chế gì mà đòi hỏi. Hô hấp của Minh Yểu bị Nguyên Dã làm rối loạn, phát ra những tiếng thở nhỏ nhặt.
Cô chống tay lên ngực anh, cơ thể mềm nhũn, nếu không được anh ôm, cô sợ rằng mình đã không thể đứng vững.
Khi Nguyên Dã cuối cùng cũng thỏa mãn thả Minh Yểu ra, cô tức giận đấm ngực anh.
Khóe miệng cô đỏ thắm, vì dính nước mà càng thêm quyến rũ, đôi mắt đào hoa lấp lánh nhìn anh, e thẹn pha lẫn giận dỗi.
“Đừng nhìn anh như thế.” Nguyên Dã đang lúc trái tim loạn nhịp, không chịu nổi sự quyến rũ.
Anh che mắt Minh Yểu, ôm cô vào lòng, cố gắng bình tĩnh lại. Minh Yểu chu môi, phối hợp ôm lấy eo anh.
“Vậy lần trước anh còn nói sẽ mời họ ăn cơm?” Cô ngẩng đầu nhìn Nguyên Dã, nhận ra mình đã làm gì thì nhanh chóng cúi đầu xuống.
Sao cô lại đáng yêu thế này?
Tâm trạng của Nguyên Dã rất tốt, đặt cằm lên đỉnh đầu cô, nhẹ nhàng cọ xát, “Đợi anh về, nhé?”
Khi anh nói chuyện, lồng ngực rung động, giọng trầm thấp pha chút ý cười vang lên bên tai cô.
“Vâng.” Minh Yểu gật đầu mạnh, “Em đợi anh về.” –
Tuy nhiên, lời hứa một tuần của Nguyên Dã vẫn không thể thực hiện được.
Sau này anh mới hiểu thế nào là “gừng càng già càng cay”, Nguyên Đạc rõ ràng cố ý giao cho anh cục diện hỗn loạn này.
May mắn là đối với anh cũng không phải chuyện khó khăn gì, chỉ mất thêm nửa tháng nữa thôi.
Dù bận rộn đến mấy, mỗi ngày anh đều liên lạc với Minh Yểu, chia sẻ cuộc sống hàng ngày của nhau.
Minh Yểu đợi từ cuối tháng chín đến hết kỳ nghỉ Quốc khánh. Cô không đếm từng ngày chờ đợi, còn tranh thủ đi triển lãm truyện tranh và buổi ký tặng, thu về một nhóm nhỏ người hâm mộ.
Cái hôm gặp lại Mạnh Bội Linh, Minh Yểu vừa rời khỏi buổi ký tặng.
Cô tháo kính và khẩu trang, thay một bộ đồ khác để hoàn toàn hòa vào đám đông, không sợ bị người hâm mộ phát hiện.
Nhưng Mạnh Bội Linh thì khác. Không biết là tình cờ đi ngang qua hay cố tình chờ ở đây, vẫn giữ vẻ trang điểm tinh tế, hình tượng hoàn mỹ không tỳ vết.
Minh Yểu được Mạnh Bội Linh mời đến quán trà gần đó.
Mùi thơm thanh nhã của trà lan tỏa trong phòng trà, Mạnh Bội Linh không để lại nghệ nhân pha trà, tự mình làm.
Khuôn mặt bà dịu dàng, những động tác nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi.
“Cháu sợ cô à?” Mạnh Bội Linh đưa cho Minh Yểu một tách trà, nhướng mày nhìn cô.
Minh Yểu lễ phép cảm ơn, lắc đầu nói: “Cháu tôn trọng cô.”
Mạnh Bội Linh biết Minh Yểu là fan hâm mộ của mình, cũng không nghi ngờ lời cô nói.
Ánh mắt bà dịu đi vài phần, dừng lại trên tai Minh Yểu hai giây, “Cháu đã đeo đôi hoa tai lần trước tặng cháu chưa?”
“Chưa có dịp đeo ạ.” Minh Yểu mím môi.
Đôi hoa tai đó với cô là quá quý giá, cô không dám đeo hàng ngày.
“Vậy tức là không thích rồi.” Mạnh Bội Linh mỉm cười, cũng không nổi giận vì chuyện này, “Lần sau sẽ tặng cháu thứ khác.”
Minh Yểu cảm thấy Mạnh Bội Linh có gì đó khác lạ, nhưng lại không thể nói ra. Nếu phải giải thích, có lẽ là bà không còn khúc mắc với cô nữa, giống như trở về lần đầu gặp mặt.
Chỉ không biết Nguyên Dã đã đóng góp bao nhiêu vào chuyện này. Anh luôn như vậy, nói thì nhiều, nhưng hành động cũng không thiếu.
Nghĩ đến Nguyên Dã, Minh Yểu không tự chủ được mà mỉm cười. Mạnh Bội Linh thấy vậy thì hiểu rõ ngay.
Cô gái nhỏ sinh ra xinh đẹp, tính cách lại có phần không chịu khuất phục, bà rất thích kiểu tính cách này. Trước đây bà còn nghĩ họ sẽ không thể lâu dài, nhưng nhìn lâu thì cũng hiểu ra một chút.
Người lún sâu nhất rõ ràng là đứa đòi nợ trời đánh của nhà bà.
Mạnh Bội Linh thở dài trong lòng, khuôn mặt cũng có chút cảm xúc, “A Dã cũng nên trở về rồi.”
Bên Lục Diễn Chi vốn là một món nợ xấu, bà không thể trách Minh Nguyệt, càng không thể trút giận lên Minh Yểu.
Cháu ngoại của bà có thể hiểu được đạo lý này, còn giải thích rõ ràng với bà thì bà lại càng không thể mù quáng.
“Dạ.” Minh Yểu phối hợp đáp một tiếng, vẫn chưa hiểu ý định của Mạnh Bội Linh.
Ai ngờ ngay sau đó, bà lại mời cô: “Đợi A Dã trở về, để nó đưa cháu về nhà ăn một bữa cơm nhé.”
Là ý cô đang nghĩ sao?
“Đưa cháu về nhà…?” Minh Yểu tròn mắt, ngơ ngác nhìn Mạnh Bội Linh.
Cô nghĩ dù Mạnh Bội Linh không tính toán với mình nhưng trong lòng cũng có tức giận. Nghe bà nói muốn Nguyên Dã đưa mình về nhà, cô làm sao có thể không ngạc nhiên.
Mạnh Bội Linh bị vẻ ngây thơ của cô làm cho vui vẻ, che miệng cười, “Chỉ là ăn một bữa cơm thôi, đừng căng thẳng.”
“…” Có khi còn gặp Nguyên – nhà giàu nhất – Đạc nữa, làm sao cô không căng thẳng được?
Đầu óc Minh Yểu rối bời.
Dù đây là tình huống cô mong muốn, nhưng khi thực sự gặp phải, không tránh khỏi có chút hoang mang.
“Cháu mới vừa trưởng thành phải không?” Mạnh Bội Linh thấy Minh Yểu như vậy, muốn ôm cô một cái, “Yên tâm, người bị mắng sẽ không phải là cháu.”
“…” Vậy đưa cô về nhà là để Nguyên Dã bị mắng sao?
Nếu tính theo tuổi tròn* thì cô chưa thành niên? Cái này có nên nói ra không?
*tuổi tròn: là một thuật ngữ trong tiếng Trung, dùng để chỉ tuổi thật của một người tính theo năm dương lịch (Gregorian calendar). Nó thể hiện số năm mà một người đã sống từ khi sinh ra đến thời điểm hiện tại, được tính bằng cách đếm số năm tròn từ ngày sinh nhật của người đó. Nếu một đứa trẻ sinh vào ngày 1 tháng 7 năm 2023, thì đến ngày 1 tháng 7 năm 2024, đứa trẻ đó sẽ được
1 tuổi tròn.
Sau khi Minh Yểu gặp Mạnh Bội Linh càng thấy trong lòng mình thêm phức tạp. Cô trở về trường, đến khi vào phòng ký túc vẫn còn không tập trung.
“Yểu Yểu, cậu sao vậy?” Diệp Minh vừa từ giường leo xuống đã thấy Minh Yểu đang ngẩn người, tò mò vẫy tay trước mặt cô, “Chẳng lẽ cậu cũng thất
tình? Không đúng, hôm qua cậu còn nói đợi bạn trai đi công tác về sẽ mời chúng tớ ăn cơm mà?”
Cả ký túc xá đều biết Minh Yểu có bạn trai giàu có đẹp trai, không ngại tận dụng cơ hội để chặt chém anh một bữa.
Các cô ở tuổi này đang mộng mơ, bị ảnh hưởng bởi tiểu thuyết tình cảm, tự nhiên không để ý đến chênh lệch tuổi tác.
“Không phải…” Minh Yểu nắm lấy tay Diệp Minh, lẩm bẩm, “Là mẹ anh ấy muốn anh ấy đưa mình về nhà ăn cơm.”
“Đây chẳng phải là chuyện tốt sao?” Diệp Minh sẽ không thừa nhận mình đã tưởng tượng ra cảnh có tình tiết máu chó “cho cô một triệu, rời khỏi con trai tôi”.
Cô ấy tỉ mỉ ngắm gương mặt Minh Yểu, nghĩ thầm Minh Yểu không chỉ có ngoại hình, mà vận khí cũng rất tốt.
“Xem như là vậy.” Minh Yểu đau đầu đáp.
Nếu là hai tháng trước, cô có thể khẳng định đây là một bữa Hồng Môn Yến*.
*Hồng Môn Yến: là một sự kiện lịch sử nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc, xảy ra vào năm 206 TCN trong thời kỳ cuối của triều đại nhà Tần và đầu của thời kỳ Hán Sở tranh hùng. Đây là một bữa tiệc đã trở thành biểu tượng cho một cuộc gặp gỡ đầy âm mưu và hiểm nguy.
Nhưng trong một hai tháng qua, mối quan hệ giữa cô và Mạnh Bội Linh thực sự khá thân thiết, bà còn theo dõi truyện tranh của cô, ngoài hoa tai, trung thu còn tặng cô tiền mừng, rõ ràng coi cô như một hậu bối thân thiết.
Minh Yểu bất ngờ được ưu ái, hôm nay nghe bà nói vậy càng thấy không thể tin nổi.
Diệp Minh cũng không thể hiểu được sự khác thường của Minh Yểu. May mà không lâu sau, điện thoại của Minh Yểu reo lên.
Tên của Nguyên Dã trong điện thoại cô là một biểu tượng trái tim đỏ, do người nào đó mặt dày tự cài.
Minh Yểu hoàn hồn nhận điện thoại, nghe thấy giọng nói vui vẻ của anh, “Hôm nay em gặp bà Mạnh rồi à?”
“Ừm.” Minh Yểu dùng giọng mũi đáp. “Vậy em tính khi nào cùng anh về nhà?”
“Ba anh… Có phải rất nghiêm khắc không?” Minh Yểu nhìn thấy Nguyên Đạc trên TV đa phần là vẻ mặt lạnh lùng, khó mà tưởng tượng ra ông ở ngoài đời là người như thế nào, “Ông ấy có thích em không?”
Cô gái trẻ này có phải đã gánh vác quá nhiều rồi không?
Một Mạnh Bội Linh còn chưa đủ, phía sau còn một Nguyên Đạc chờ cô. Nếu không phải vì cô thích Nguyên Dã…
“Sẽ không đâu.”
“Nhà anh rất đơn giản, chỉ cần bà Mạnh thích em, ông ấy sẽ không phản đối chuyện hôn nhân này.”
“Ai muốn gả cho anh chứ?” Minh Yểu nghe thấy hai từ “hôn nhân”, mặt đỏ bừng.
Cô bĩu môi, nhỏ giọng mắng anh, “Không biết xấu hổ.” “Xấu hổ thì anh đã không có bạn gái.”
“…” Minh Yểu không thể phản bác.
Cô vừa im lặng được hai giây, Nguyên Dã đã không kiên nhẫn được nữa, “Bạn gái, trong mười lăm ngày sáu giờ anh đi công tác, em có nhớ anh không?”
Minh Yểu mỉm cười, điềm tĩnh đáp: “Em có nhớ anh một chút.” “Chỉ một chút thôi sao?”
“Vậy thêm một chút nữa nhé.”
“Bạn trai em nói anh ấy cũng không hài lòng một chút, phải làm sao đây?” Giọng nói trầm thấp của Nguyên Dã truyền qua điện thoại, như tiếng tình nhân thì thầm bên tai.
Minh Yểu hỏi lại: “Anh ấy muốn làm gì?” “Anh ấy nói phải gặp em rồi mới nói.”
“Vậy anh ấy phải nhanh chóng về nhé.” Minh Yểu nắm chặt điện thoại, tim đập thình thịch.
“Em không thể đến tìm anh ấy sao?”
Minh Yểu nghe câu hỏi của anh, hơi thở nghẹn lại, một lúc lâu mới lên tiếng: “Khi nào?”
“Ngay bây giờ.” “Xuống lầu đi.”
Minh Yểu mỉm cười, quên mất trả lời cũng quên cúp điện thoại, mở cửa phòng chạy ra ngoài.
“Yểu Yểu, không phải cậu vừa mới về sao?” Diệp Minh thò đầu nhìn xuống, “Đợi đã, cậu không lấy túi à…”
Nguyên Dã đứng dưới tán cây chờ cô.
Lúc đi học, anh chưa từng trải nghiệm cảm giác chờ dưới ký túc xá nữ, còn chê người ta phiền phức, không ngờ trong đời lại có ngày anh trải qua cảm giác này.
“Em chạy từ từ thôi.” Nguyên Dã thu lại suy nghĩ, nghe thấy tiếng thở của Minh Yểu, nhíu mày nói, “Đừng vội.”
“Ừm.” Minh Yểu thở ra một hơi, lúng túng quẹt thẻ vào cổng trường, bước nhanh đến chỗ Nguyên Dã.
Tầm nhìn tràn ngập bóng cây loang lổ, như mùa hè đột ngột đến, ánh sáng bị cắt vụn.
Anh đứng trong ánh sáng, như tương lai mở ra trước mắt cô. Tiếng ve kêu bên tai,
Gió nhẹ nhàng, Nhìn vào mắt anh,
Như rơi vào dải ngân hà.
—— Kết thúc chính văn ——