Tối hôm đó Hoàng Kiểu Kiểu đã bị đưa trở lại Hải Thành.
Nghe nói lúc cô ta đi không vui vẻ lắm, chị gái của cô ta là Hoàng Ải Ải nhìn thấy hết nhưng không có ý định nói đỡ cho em mình, chỉ bình thản đi bên cạnh Cố Mân Hựu.
Cố Mân Hựu là người rất tinh tế, cũng giả vờ như không biết chuyện này, nhưng sự hứng thú của anh ta với Hoàng Ải Ải đã giảm đi nhiều.
Vì thế, Tô Lục Đàn còn cười nói Minh Yểu giỏi thật, cô không cần ra tay với tình địch, anh Dã đã tự mình giải quyết.
Mà kể từ đó, không ai dám đến gây rắc rối với Minh Yểu nữa.
Ngày hôm sau, họ đi leo núi Nam Khê.
Minh Yểu tự cảm thấy thể lực của mình khá tốt, nên không hiểu vì sao đi được nửa đường lại có một chiếc trực thăng đến.
Những hòn đảo dọc theo bờ biển thường thấp và phẳng, núi Nam Khê với độ cao hơn một ngàn mét trở nên hiếm có.
Dãy núi trải dài, cảnh quan đẹp mắt, đứng trên đỉnh núi có thể nhìn ra toàn bộ biển.
Hiện tại đang là kỳ nghỉ hè, có không ít người thảnh thơi vui chơi giữa thiên nhiên.
Càng lên cao, chiếc trực thăng theo họ lên núi càng thể hiện sự hiện diện rõ ràng.
“Thân thể của Diệp Phổ không tốt.” Nguyên Dã giải thích như vậy.
“Diệp Phổ?” Minh Yểu mở to mắt nhìn chàng trai mặc đồ trắng ở không xa, có chút ngạc nhiên.
Diệp Phổ là em họ của Cố Mân Hựu, nhỏ tuổi nhất trong nhóm này.
Anh ta cũng có khuôn mặt trẻ con giống Cố Mân Hựu, trông có vẻ yêu đời, vui vẻ như một người em hàng xóm.
Được Nguyên Dã nhắc nhở, Minh Yểu mới nhận ra hình dáng của anh ta có phần gầy yếu quá mức.
“Cậu ấy rất đẹp sao?” Nguyên Dã thấy Minh Yểu ngẩn người một lúc lâu, trong lòng có chút ghen tuông, lập tức đưa tay chạm nhẹ lên trán cô.
Hôm nay cô buộc tóc đuôi ngựa cao, tóc mái lưa thưa phía trước trông rất nữ tính, làm nổi bật nét mặt tinh tế và mềm mại. Nguyên Dã nhìn mà lòng rối bời, chợt hiểu tại sao các chàng trai thích giật tóc đuôi ngựa của bạn gái.
“Rất đáng yêu.” Minh Yểu gạt tay Nguyên Dã ra, thuận miệng đáp. Nguyên Dã thấy vậy lập tức nắm lấy tay cô.
Anh nghĩ thầm mặc dù thường ngày Diệp Phổ thích đùa giỡn, nhưng thật sự đúng là có một vẻ ngoài cún con.
Quan trọng nhất là Diệp Phổ chỉ lớn hơn Minh Yểu hai ba tuổi. Cô còn khen cậu ấy đáng yêu?
Nguyên Dã không biết nghĩ gì, chợt siết chặt tay Minh Yểu hơn. “Anh tức giận gì sao?” Minh Yểu như nhận ra điều gì, cười hỏi anh. Nếu không có Nguyên Dã, cô và Diệp Phổ sẽ không gặp nhau.
Hơn nữa, cô cũng không có hứng thú với những chàng trai trẻ tuổi như vậy.
“Ai tức giận chứ?” Nguyên Dã giả vờ không hiểu, “Anh không có, không phải anh, đừng nói bậy.”
Có lẽ anh không biết mình trông trẻ con đến mức nào.
Minh Yểu kéo tay Nguyên Dã, nhón chân thì thầm vào tai anh: “Anh là người đáng yêu nhất.”
Trước đây không ai dám nói anh đáng yêu.
Nhưng khi Minh Yểu nói ra, Nguyên Dã không những không giận mà còn rất hài lòng.
Ánh sáng trên đỉnh núi chiếu qua kẽ tay đang đan vào nhau của họ, cũng làm sáng bừng vành tai đỏ ửng của anh.
Minh Yểu ngẩng đầu lên, chưa kịp cảm thán Nguyên Dã cũng biết ngượng, trong đầu đã nhớ lại câu nói thường trực của Tiết Linh Tử—
Người đàn ông này thật ngọt ngào đáng chết! Cô chớp mắt, không kìm lòng được kéo tai anh.
Nguyên Dã hành động chậm hơn Minh Yểu một bước, nhưng kịp thời nắm lấy tay cô.
Minh Yểu còn chưa kịp thu tay lại đã bị Nguyên Dã giữ chặt. “Bà ngoại anh nói ngoài bà ra, chỉ có vợ anh mới có thể kéo tai anh.” Anh cúi đầu, từng chữ từng câu nói với cô, giọng nói khàn khàn đầy quyến rũ.
Minh Yểu đỏ mặt.
Cô nghiêng đầu, khéo léo hỏi lại: “Vậy… còn cô Mạnh thì sao?” “Bà ấy cũng không được.” Nguyên Dã hôn nhẹ tay cô, nói thân mật. Câu này có vẻ nhiều ẩn ý, Minh Yểu nghe mà ngẩn người.
Cô nhất thời không nói nên lời, chưa kịp định thần đã bị Nguyên Dã hôn lên môi.
Quan hệ giữa Nguyên Dã và Mạnh Bội Linh thực ra không quá tệ, chỉ là không bằng bà ngoại và chị gái anh.
Sau khi họ lần lượt qua đời, Nguyên Dã bắt đầu chơi nhạc rock, Mạnh Bội Linh mới nhận ra mình ít quan tâm đến anh.
Tuy không đến mức là quá muộn, nhưng vẫn thiếu đi điều gì đó.
Những năm gần đây mọi thứ tốt hơn, nếu không vào những năm trước, Mạnh Bội Linh có lẽ không đủ can đảm sắp xếp chuyện hôn nhân cho Nguyên Dã.
Minh Yểu biết rất ít về gia đình họ, chỉ sau khi Nguyên Dã nói mới hiểu rõ hơn.
Anh còn dặn dò cô đừng quá nhiệt tình với Mạnh Bội Linh, mặc dù Mạnh Bội Linh không thật sự ghét cô, nhưng tâm trạng khó tránh khỏi phức tạp.
Minh Yểu nghe lời Nguyên Dã.
Sau khi trở về Hải Thành, cô không chủ động nói chuyện với Mạnh Bội Linh nữa.
Ngược lại, Tô Lục Đàn có được số liên lạc của Minh Yểu, thỉnh thoảng lại tìm cô trò chuyện.
Minh Yểu vốn là người rất thích ở nhà, cô ở nhà vẽ truyện tranh, thỉnh thoảng được Nguyên Dã dẫn đi chơi, cuộc sống vô cùng nhàn nhã.
Đợi đến khi Mạnh Bội Linh về nước mời cô ra ngoài uống cà phê là đã qua được hơn nửa tháng.
Địa điểm được sắp xếp ở quán cà phê trắng đen mà họ gặp nhau lần đầu tiên. Minh Yểu đến sớm, không ngờ Mạnh Bội Linh còn đến sớm hơn.
Bà mặc chiếc váy đen ngắn tay, ngồi nghiêng người thanh lịch trên ghế sofa.
Thiết kế cổ váy rất đặc biệt, cổ vuông ở giữa có thêm hình chữ V nhỏ, mang lại vẻ thanh lịch pha chút gợi cảm.
Con mèo đen trong quán lạnh lùng hơn mèo trắng nhiều, nhưng lúc này lại ngoan ngoãn nằm trong lòng Mạnh Bội Linh.
Bàn tay được chăm sóc cẩn thận của bà nhẹ nhàng vuốt ve chú mèo, đôi mắt phượng dài ẩn chứa tâm sự.
“Cháu đến rồi.” Mạnh Bội Linh ngẩng đầu thấy Minh Yểu, nở nụ cười vừa phải.
Minh Yểu không đoán được ý định của Mạnh Bội Linh, gật đầu ngồi xuống đối diện bà.
Theo lý mà nói, nội dung trò chuyện của họ lúc này không ngoài việc liên quan đến Nguyên Dã.
Nhưng Mạnh Bội Linh không phải người bình thường, bà không nhắc đến con trai, dù Minh Yểu có ý đề cập, bà cũng tránh né.
Minh Yểu có chút bối rối, không tự chủ được ăn hết chiếc bánh opera trên đĩa.
“Quả nhiên cháu thật sự rất thích đồ ngọt.” Mạnh Bội Linh mỉm cười, chưa kịp nói tiếp, điện thoại trên bàn đã vang lên.
Tên người gọi hiện rõ trên màn hình khiến Mạnh Bội Linh cau mày, không thể không liếc nhìn Minh Yểu thêm một cái.
Điều này như muốn nói cho Minh Yểu biết ai đang gọi.
Cô nghĩ lại lời dặn của Nguyên Dã trước đó “muốn nói gì thì nói, không muốn nói thì lạnh lùng với Mạnh Bội Linh”, lập tức cảm thấy đau đầu.
Dù sao cũng là mẹ của Nguyên Dã, anh có thể nói như vậy, nhưng Minh Yểu không dám đối xử với Mạnh Bội Linh theo ý muốn của mình.
Hơn nữa, cô không có ác cảm với Mạnh Bội Linh, không muốn thật sự gây mâu thuẫn với bà.
“Đây có vẻ là lần đầu tiên trong tháng này con chủ động gọi điện cho mẹ.” Mạnh Bội Linh không đứng dậy, nói chuyện với Nguyên Dã ngay trước mặt Minh Yểu.
Minh Yểu: ?
Vừa rồi còn thấy Mạnh Bội Linh đối với cô dịu dàng, giờ lại ngửi thấy mùi thuốc súng.
Cô nghĩ chẳng lẽ Nguyên Dã thật sự muốn chuyển hướng mâu thuẫn về phía mình sao?
“Ông ấy bỏ mặc mọi việc, gần đây con đâu có thời gian rảnh mà nhỉ?” Nguyên Dã ở đầu kia cười cười, giọng điệu bình thản.
“Vậy nên con mới có thời gian yêu đương?” Lần này Mạnh Bội Linh không nhìn Minh Yểu.
Con mèo đen trong lòng bà như cảm nhận được cảm xúc của bà, cọ vào lòng bàn tay bà.
“……” Con mèo này cũng giỏi quá.
Minh Yểu cúi đầu không nói gì, chợt có cái nhìn mới đối với Mạnh Bội Linh và Nguyên Dã.
Thần tiên đánh nhau, người phàm chịu khổ.
Nhưng nhìn tình hình hiện tại, lo lắng của cô lúc trước… có lẽ hơi thừa? Một là tính cách của Nguyên Dã không để cô chịu thiệt.
Hai là dù không có cô, quan hệ giữa ba mẹ và con cái trong gia đình họ cũng rất căng thẳng.
“Con làm sao?” Giọng nói lạnh nhạt của Nguyên Dã truyền qua ống nghe, “Không phải ông ấy đã dẫn mẹ đi châu Âu rồi sao?”
Mạnh Bội Linh bị Nguyên Dã chặn họng.
Những năm qua, bất kể Nguyên Đạc trách móc thế nào, bà đều đứng về phía con trai.
Tưởng chừng quan hệ đã cải thiện nhiều, ai ngờ vì một Minh Yểu mà có xu hướng quay về tình trạng ban đầu.
“Mẹ thì không có gì, con không tò mò ba con có thái độ gì sao?” Mạnh Bội Linh lùi một bước.
“Con đã nói rồi, suy nghĩ của ba mẹ không ảnh hưởng đến con.” “Dù là mẹ, hay là Nguyên Đạc.”
Nguyên Dã từ đầu đến cuối đều bình tĩnh, Mạnh Bội Linh nghe xong lại như bị đả kích lớn.
Bà im lặng hồi lâu, nhưng trong lòng không ngừng suy nghĩ.
Không phải Mạnh Bội Linh không thích Minh Yểu, chỉ là qua chuyện này bà đã hiểu rõ vị trí của mình trong lòng con trai, cảm giác thật sự không dễ chịu.
Rốt cuộc mẹ con họ vẫn có xa cách.
“Mẹ à.” Nguyên Dã thở dài, “Mẹ làm khó cô ấy, cũng chính là làm khó con.” Mạnh Bội Linh đã lâu không nghe Nguyên Dã gọi bà như vậy.
Bà ngẩn ra, ánh mắt nhìn Minh Yểu trở nên kỳ lạ.
Minh Yểu đang thắc mắc, lại nghe Mạnh Bội Linh cười khẽ nói: “Con thật sự thích con bé như vậy thật à? Thế còn con bé thì sao?”
“Gần đây con giúp con bé không ít, con không sợ con bé lợi dụng con sao…”
Minh Yểu nghĩ Mạnh Bội Linh cố ý, nhưng cũng tò mò Nguyên Dã sẽ trả lời thế nào.
Đáng tiếc cô không nghe được, nhiều nhất là sau này sẽ hỏi lại anh, mặc dù có thể sẽ không hỏi ra được đáp án.
“Người có thể giúp cô ấy nhiều lắm, tại sao cô ấy lại chỉ lợi dụng con?” Nguyên Dã không giận mà còn cười, “Không phải vì thích con sao?”
Mạnh Bội Linh: “…” Nghe xem nó đang nói gì này? Có phải con trai bà đã bị bỏ bùa rồi không?
Cái gì mà người giúp cô ấy nhiều, sao cô ấy chỉ lợi dụng con? Chẳng phải vì thích con sao?
Anh không biết câu nói này có vấn đề sao?
“A Dã…” Trong cổ họng Mạnh Bội Linh nghẹn lại đầy những lời phàn nàn, cuối cùng thành một tiếng thở dài.
Minh Yểu chỉ nhìn biểu cảm của Mạnh Bội Linh, biết Nguyên Dã lại làm bà phát cáu.
Mạnh Bội Linh không lâu sau đã cúp máy.
Bà càng chắc chắn tình cảm của Nguyên Dã, đối với Minh Yểu càng thêm phức tạp.
“Cháu có muốn biết nó vừa nói gì không?” Mạnh Bội Linh hỏi.
Có lẽ bà dùng lực hơi mạnh, con mèo đen cảm thấy không ổn nên rời khỏi lòng bà.
Minh Yểu nhìn thấy, hận không thể cùng con mèo chạy đi. Nhưng cô không thể.
Thực tế là trong lòng cô rất tò mò, nhưng bị Mạnh Bội Linh hỏi như vậy, cũng không tiện trả lời.
Mạnh Bội Linh cũng nhận ra.
Bà không tiếp tục chủ đề này nữa, chỉ dịu dàng nói: “Lần đầu tiên cô thấy A Dã quan tâm đến một cô gái như vậy, nếu có gì làm cháu phật lòng, cháu đừng để tâm.”
“……” Sao cô lại cảm thấy càng để tâm hơn?
Minh Yểu không biết trả lời thế nào, nên làm theo lời Nguyên Dã dạy, im lặng.
Trước khi rời đi, Mạnh Bội Linh lấy một hộp figure từ trong túi ra đưa cho Minh Yểu, bên trong là nhân vật trong tiểu thuyết mà cô yêu thích nhất.
“Cháu nói thích Trần Tích nhất.” Bà cười dịu dàng với Minh Yểu. Minh Yểu được cưng mà sợ.
Cô cũng hiểu ra một điều: Cặp mẹ con này quá lợi hại, cứ để họ tự giải quyết thôi.