Nguyên Dã ở lại nhà đối diện của Minh Yểu. Căn hộ của anh rộng gấp đôi nhà cô nhưng so với những ngôi nhà mà anh thường ở thì căn này lại nhỏ hơn nhiều.
Sáng nay Lục Tinh Nguyên phải đi học lớp bổ túc tiếng Anh, khi thấy phòng Minh Yểu không có động tĩnh gì, cậu vệ sinh cá nhân xong lập tức chạy tới cửa nhà Nguyên Dã.
Cậu kéo nắp khóa, thành thạo nhấn mật khẩu quen thuộc của Nguyên Dã nhưng lại bị báo sai mật khẩu.
“Cậu út đổi mật khẩu rồi sao?” Lục Tinh Nguyên lẩm bẩm, đành phải bấm chuông.
Khoan đã!
Trong đầu cậu ấy lóe lên một ý tưởng, thử nhập ngày sinh của Minh Yểu.
Lại bị báo sai mật khẩu, tâm trạng của Lục Tinh Nguyên trở nên phức tạp. Nhưng nếu mở được cửa, có lẽ cậu ấy cũng sẽ chửi thầm Nguyên Dã là kẻ có tâm địa xấu xa.
Lục Tinh Nguyên đang cúi đầu nghi ngờ cuộc sống thì trước mặt cậu ấy xuất hiện một bóng người.
Nguyên Dã mở cửa, nhìn xuống Lục Tinh Nguyên, nhướn mày nói: “Cháu đang tự kiểm điểm đấy à?”
Anh mặc đồ đen từ đầu đến chân, trông gọn gàng thẳng thớm, mái tóc ngắn được chăm sóc kỹ càng, vẻ ngoài khôi ngô và tinh thần phấn chấn, không che giấu được tâm trạng tốt.
“Ừm.” Lục Tinh Nguyên khôi phục lại tinh thần, bối rối nhìn Nguyên Dã, “Mật khẩu là gì?”
Nguyên Dã không giấu giếm, sảng khoái báo một dãy số rồi đi vào trong, “Chị cháu vẫn chưa dậy à?”
“Vâng.” Lục Tinh Nguyên gật đầu, lẩm bẩm nhẩm lại dãy số rồi chính đáng phê phán: “Không biết xấu hổ!”
Mật khẩu cửa là kết hợp giữa ngày sinh của Minh Yểu và Nguyên Dã, không khó để nhận ra tâm cơ của Nguyên Dã.
Cậu uất ức nhìn cậu út của mình, nhất thời không biết nói gì.
“Cháu không định gọi tôi là cậu nữa à?” Nguyên Dã đi thẳng vào bếp, chậm rãi lấy ra bữa sáng đã chuẩn bị cho Lục Tinh Nguyên, “Hay là đổi cách gọi?”
“Đổi cái gì mà đổi.” Lục Tinh Nguyên lẩm bẩm, chán nản ngồi xuống bàn ăn.
Nguyên Dã rót một cốc sữa ấm, đẩy tới trước mặt Lục Tinh Nguyên, “Gọi một tiếng anh rể nghe thử xem.”
Anh rể?
Lục Tinh Nguyên nhếch môi quay đầu đi, ánh mắt kiểu “chỉ muốn bơ đi mà hất đống sữa vào mặt người kia”.
Trong đầu nghĩ về những chuyện đó nhưng cậu hoàn toàn quên mất hôm qua mình đã nói gì với Nguyên Dã.
“Đi gọi chị cháu dậy đi.” Nguyên Dã nhìn trang nhắn tin hiện lên trên màn hình điện thoại, lòng lại xao động.
Lục Tinh Nguyên biết rõ Nguyên Dã đang trêu chọc nhưng cậu ấy vẫn còn đang giận, không chút do dự từ chối yêu cầu của Nguyên Dã, “Con không đi.”
“Không đi thật à?” Nguyên Dã nhẹ nhàng ngồi xuống ghế.
Ngón tay thon dài của anh cầm lấy quai cốc cà phê, ánh nắng chiếu vào, hòa quyện với hương thơm nồng đậm của cà phê thủ công.
Lục Tinh Nguyên cứ nghĩ Nguyên Dã lại định đặt bẫy mình, nhưng không ngờ anh lại chậm rãi nói: “Nicolai ION 20 Effi.”
Nicolai là thương hiệu xe đạp hàng đầu thế giới, luôn kiên trì sản xuất thủ công.
Lục Tinh Nguyên đã thèm muốn chiếc xe đạp này từ lâu, nhưng vì tiêu xài không tiết chế, cậu ấy vốn định đợi Tết mới lấy tiền mừng tuổi ra mua.
Giờ đây nghe Nguyên Dã nhắc đến, cậu ấy không khỏi xao động.
“Chỉ cần cháu đi gọi chị dậy là được?” Lục Tinh Nguyên nhìn Nguyên Dã mà không thể tin nổi.
“Dĩ nhiên không chỉ vậy.” Nguyên Dã liếc Lục Tinh Nguyên, người sau hiểu là “cháu mơ đi”.
Lục Tinh Nguyên thật sự nghĩ quá đơn giản, nhưng cậu ấy vừa không muốn phản bội Minh Yểu, lại không muốn từ bỏ chiếc xe đạp yêu quý.
“Yên tâm.” Nguyên Dã nhìn Lục Tinh Nguyên nản lòng, tiếp tục thả thêm mồi, “Chị cháu đã đồng ý rồi.”
“Cháu tin ư?” Lục Tinh Nguyên lộ vẻ phòng bị trên mặt, quên mất chiếc xe đạp mình hằng mong ước.
Cậu ấy nhìn Nguyên Dã từ đầu đến chân, càng thấy hôm nay anh quá kiêu ngạo phách lối, “Cậu đừng làm chuyện tốn công mà không có kết quả nhé.”
“Cháu không đi thì tốt.” Anh tự đi.
Nguyên Dã đặt lại cốc cà phê lên bàn, đứng dậy bước ra cửa.
“Chẳng lẽ cậu không lừa cháu?” Lục Tinh Nguyên ngạc nhiên nhíu mày.
Nhưng hôm qua Nguyên Dã vẫn còn phải nhờ cậu ấy tìm nhà hàng kia mà… Sao chỉ qua một đêm, mọi chuyện lại thành ra như vậy?
Sau này Lục Tinh Nguyên nghĩ lại mọi chuyện, lòng đầy hối hận. Ngàn lần không nên,
Vạn lần không nên,
Không nên đi tắm trong lúc địch còn ở đấy 🙂
–
Minh Yểu vừa bước ra khỏi phòng tắm đã nhận được điện thoại của Nguyên Dã.
“Dậy rồi à?” Anh luôn biết tận dụng ưu điểm của mình, giọng trầm ấm pha chút ý cười truyền qua tai nghe, có hiệu ứng như bị điện giật, “Bạn gái à.”
“Ừ.” Minh Yểu vẫn chưa thể chấp nhận thân phận bạn gái của Nguyên Dã. Cô đỏ mặt, dù anh không nhìn thấy nhưng vẫn không nhịn được phải cúi đầu. “Vậy phiền bạn gái mở cửa giúp anh nhé.” Nguyên Dã dụ dỗ nói tiếp.
!!!
Minh Yểu quên mất tối qua Nguyên Dã ở ngay đối diện, không khỏi ngạc nhiên nói: “Anh ở trước cửa nhà em sao?”
“Đến mời em ăn sáng.” Nguyên Dã thấy phản ứng của cô thì càng vui vẻ, giọng càng thêm dịu dàng, “Cho anh chút mặt mũi đi, được không?”
Nhưng anh vừa nói xong, Minh Yểu đã hoang mang cúp máy. Nếu cô có thể gửi biểu cảm, nhất định sẽ gửi hình của Hồng Thế Hiền nói “anh thật là xấu xa”.
Minh Yểu cầm điện thoại, chạy nhanh tới cửa chính. Cô không mở cửa ngay, qua mắt mèo xác nhận bên ngoài là Nguyên Dã mới mở cửa.
Vừa thấy anh, Minh Yểu lo lắng nuốt nước bọt, “Tiểu Nguyên ở nhà anh à?”
Cô không thấy Lục Tinh Nguyên ở nhà, ban đầu còn tưởng cậu ấy ra ngoài đi học. Nhưng khi nhận ra Nguyên Dã ở đây, cô biết có lẽ cậu ấy đang ở bên kia ăn chực.
“Ừ.” Nguyên Dã gật đầu.
Rồi anh bất ngờ cúi xuống, không báo trước đặt đầu lên ngực Minh Yểu, như con thú con tìm sự che chở, “Nó không tin em là bạn gái anh.”
Nguyên Dã cao lớn, làm tư thế này chắc chắn không thoải mái.
Minh Yểu không biết sao lại nghĩ đến chuyện anh từng nói về cún con, nghĩ rằng trò đùa này chắc không qua được.
“Vậy để em nói với nó nhé?” Minh Yểu do dự vỗ đầu anh, trong lòng có chút dở khóc dở cười.
Điều này tất nhiên là tốt nhất.
Nguyên Dã có danh phận, ở nơi cô không nhìn thấy anh lặng lẽ nở nụ cười.
Lục Tinh Nguyên vừa ăn sáng xong, thấy Minh Yểu và Nguyên Dã một trước một sau bước vào.
Hiếm khi thấy Nguyên Dã ngoan ngoãn để người khác dắt, hình ảnh này giống như học sinh tiểu học bị mắng dẫn phụ huynh đến.
“Chị.” Khóe miệng Lục Tinh Nguyên không ngừng giật giật, “Hai người là…?”
“Gọi một tiếng anh rể nghe thử xem.” Nguyên Dã nghiêng đầu nhìn Lục Tinh Nguyên, lặp lại lời vừa nói.
Lục Tinh Nguyên càng không muốn để ý đến Nguyên Dã.
Ông cậu này vốn đã không tốt tính, không ngờ yêu đương rồi lại càng đáng ghét.
“Chị?” Lục Tinh Nguyên ngoan cố chờ Minh Yểu trả lời.
Giờ phút này Minh Yểu lại có chút cảm giác bồi hồi khi về quê cũ.
Cô buông tay Nguyên Dã, ngồi xuống ghế ăn gần nhất, “Là như em thấy.”
Nguyên Dã rất dễ thỏa mãn khi ở cạnh Minh Yểu, lập tức vào bếp lấy bữa sáng cho cô.
“Chị.” Lục Tinh Nguyên không thể tiêu hóa sự thật này, vẫn cố gắng thử chống cự lần cuối.
Cậu ấy nhìn chằm chằm vào mặt Minh Yểu, đôi mắt đào hoa hẹp dài chứa đầy hy vọng, “Nếu chị bị cậu uy hiếp thì nháy mắt mấy cái đi.”
Minh Yểu bị phản ứng của Lục Tinh Nguyên chọc cười, “Em không thích anh ấy sao?”
“Chỉ là không biết chị thích cậu.” Lục Tinh Nguyên lắc đầu, tò mò nhìn Minh Yểu.
“Vậy… em có để ý khi chị với anh ấy ở bên nhau không?” Minh Yểu biết Lục Tinh Nguyên luôn quan tâm cảm nhận của mình, nhưng không thể không hỏi một câu.
Lục Tinh Nguyên nhìn Minh Yểu, thấy Nguyên Dã đang tiến lại gần, khéo léo hỏi ngược lại: “Nếu em để ý, hai người sẽ chia tay sao?”
Cậu ấy nói vậy hoàn toàn hy vọng Minh Yểu nói gì đó kích thích Nguyên Dã. Nhưng cậu ấy không thể ngờ, điều này lại trúng ý của Nguyên Dã.
“……” Minh Yểu nghe vậy, quả nhiên sững sờ. Chia tay sao?
Cô đã nghĩ quá nhiều trước khi đồng ý với Nguyên Dã, thậm chí cả Nguyên Dã cũng không biết, tối qua khi cô đồng ý rồi lại thở phào nhẹ nhõm, như thể đã trút được gánh nặng đè lên vai.
Minh Yểu nhớ rõ cảm giác lông mi anh chạm vào lòng bàn tay mình, cùng ánh mắt kiên định của anh.
Cô nghĩ tình cảm của mình không dễ dàng bị lay chuyển. Đã dễ dàng chấp nhận, có lẽ cũng không dễ dàng chia tay.
Hơn nữa, dường như cô tin tưởng Nguyên Dã hơn mình tưởng.
Nghĩ đến đây, Minh Yểu lấy lại bình tĩnh, trả lời chắc chắn: “Không.”
Ánh nắng mùa hè bao trùm gần hết phòng ăn, những hạt bụi nhỏ xíu như tinh linh lơ lửng trong không khí.
Nơi cô ngồi tràn ngập ánh sáng, đôi mắt nâu nhạt lấp lánh ánh sáng, đẹp hơn tất cả, làm chói mắt cậu ấy.
Lục Tinh Nguyên khắc sâu cảnh tượng này vào lòng.
Cậu ấy lấy lại tinh thần, uống ngụm sữa, nói ra suy nghĩ thật của mình, “Nếu vậy, chị càng không cần để ý đến chuyện người khác nghĩ gì.”
“Ừ.” Minh Yểu ngạc nhiên nhìn cậu ấy, một lúc sau mới đáp lại.
Ý của Lục Tinh Nguyên là quan hệ của họ thân thiết như vậy, cô còn không bị cậu ấy lay động, thì càng không cần để ý người khác.
Cậu ấy thấu hiểu, Minh Yểu không tránh khỏi xúc động.
Sợ bị cậu ấy phát hiện, cô phải cúi đầu, đôi mi dài như quạt che giấu cảm xúc. “Đang nói chuyện gì vui vậy?” Nguyên Dã đúng lúc đi tới.
Anh làm như không nghe thấy, cúi đầu bày từng món ăn lên bàn.
“O.” Lục Tinh Nguyên chỉ vào món điểm tâm tinh xảo trên bàn, nói, “Cậu thiên vị, cho chị cháu ăn món này, còn cháu chỉ có bánh mì phết mứt là sao?”
“Không phải còn có salad sao.” Nguyên Dã không hề nao núng. Lục Tinh Nguyên: ?
“Cháu là người thích ăn cỏ sao?” Cậu ấy tức giận nhìn Nguyên Dã. “Ai bảo cháu không chịu gọi là anh rể?” Nguyên Dã trả lời đầy lý lẽ. “……” Hóa ra là đang ở đây đợi cậu ấy.
Lục Tinh Nguyên bị chặn cứng họng, không khách sáo lấy một miếng bánh đúc đậu đỏ cho vào miệng.
Minh Yểu nhìn họ đùa giỡn, trong lòng thấy vui.
“Lần sau ăn sạch cậu đi hừ.” Lục Tinh Nguyên không đói lắm, ăn vài miếng rồi đi chuẩn bị ra ngoài.
Minh Yểu ăn chậm, cũng không đề phòng Nguyên Dã bên cạnh. Đến khi cô nhận ra, đã bị anh bế ngang lên ngồi trên đùi.
“Sao em lại thích anh vậy?” Nguyên Dã trầm giọng hỏi.
Anh dụi vào cổ cô, hơi thở ấm áp kích thích làn da mỏng manh. Cảm giác xấu hổ của Minh Yểu bị câu nói này làm tan biến.
Cô đưa tay nhéo má anh, như tìm thấy món đồ chơi mới, không muốn buông tay.
“Hửm?” Nguyên Dã ngẩng đầu đối diện mắt cô.
Minh Yểu lại chọc má anh, mỉm cười nói: “Em chỉ muốn xem thử xem da mặt anh dày đến đâu.”