Mười hai giờ rưỡi đêm, pháo hoa mừng sinh nhật Lộ Túy vừa kết thúc, làm bầu trời đêm Hải Thành càng thêm rực rỡ. Bỏ đi lớp mặt nạ thanh lịch, cuộc vui thâu đêm của đám thanh niên mới thực sự bắt đầu.
“Xem chừng tối nay A Túy chắc đang ngầm ám chỉ chúng ta đó.”
“Có ý gì thật à? Thế thì trong điện thoại tao có đứa con gái nào, mày cứ chọn đi.”
“Hứa Lâm An, mày đúng là bẩn thật đấy, Lộ Túy nhà chúng ta trong sáng lắm!”
Lộ Túy đang chơi trò hãm hại người khác. Những người có mặt ở đây đều không phải người đứng đắn gì, vì anh ta nhắc đến việc đêm đầu tiên mà gần như tất cả đều bại trận.
“Đi đi đi.” Lộ Túy cũng không giận, anh ta cầm lấy chai rượu trên bàn, gõ vài cái, “Tao giữ mình trong sạch vì vợ tương lai của tao chứ sao.”
Cố Mân Hựu đã gập ngón tay lại từ lâu.
Bạn gái nhỏ của anh ta đang vẽ vòng tròn trên ngực anh ta, “Lộ Túy thực sự trong sáng vậy sao?”
“Em có ý gì với cậu ta à?” Cố Mân Hựu cười gian, không trả lời mà hỏi ngược lại.
Bạn gái nhỏ nghe vậy cười khúc khích, lập tức hôn lên cằm anh ta, “Em chỉ có ý với anh thôi.”
Cố Mân Hựu không nói gì, nhưng nụ cười trên mặt lại rất nhạt. Anh ta nâng tay trái lên nhìn thời gian trên đồng hồ, rồi kéo Lộ Túy hỏi, “Rốt cuộc anh Dã có đến không?”
“Tao nhớ kỹ hết bọn mày rồi, nhớ chuyển tiền cho tao đấy.” Lộ Túy cười híp mắt nhìn xung quanh rồi mới quay đầu nhìn Cố Mân Hựu, “Chắc là có đến, không phải lát nữa muốn đi Thanh Viên Sơn sao?”
Cố Mân Hựu buông bạn gái trong lòng ra, cầm lấy ly rượu rồi lắc lư một cách thờ ơ, “Cậu ấy cũng không nói là muốn đi.”
“Anh Dã sao thế?” Người vừa được gọi là Hứa Lâm An tò mò lại gần, “Hôm nay tao đến sớm, cô em nhỏ bên cạnh anh ấy thật xinh đẹp, cả buổi tối không ít người đến hỏi tao.”
Những thứ đẹp đẽ luôn khiến người ta khao khát.
Thời buổi này, từ “tiên nữ” không còn đáng giá nữa, nhưng ngay từ lần đầu tiên thấy Minh Yểu, Hứa Lâm An đã có cảm giác đó, dù người ta nói anh ta và Cố Mân Hựu đều nổi tiếng đào hoa, nhưng chưa bao giờ ép buộc cô gái nào cả.
Dù sao gia đình họ đều có tiếng tăm, làm chuyện quá đáng là việc họ không làm được. Nhưng cũng không ngăn cản được việc quanh họ vẫn không ít gái đẹp lao vào.
Và kiểu người như Minh Yểu, rõ ràng không giống những cô gái khác.
“Chứ không phải là mày tự mình muốn hỏi đấy à?” Người quen biết Hứa Lâm An không nhịn được mà trêu chọc.
Mọi người xung quanh nhanh chóng hiểu ra, đều cười đùa trêu ghẹo.
“Nói thật tao cũng thấy cô em đó rồi, nhan sắc không thua kém diễn viên đâu. Hơn nữa còn trẻ tuổi, sau này lớn lên không biết thế nào.”
“Có thể được anh Dã đưa theo chắc chắn không tầm thường, mày thấy anh ấy từng ưu ái cô gái nào chưa?”
“Cậu ấm Hứa, mày sớm bỏ ý nghĩ đó đi, chuyện này khó khăn lắm.”
Người trong cuộc – Hứa Lâm An, nghe xong chỉ cười cười, “Tao không tranh cãi với bọn mày, chuyện này truyền đến tai anh Dã thì tao còn sống được không?”
“Tao thấy mày không muốn sống nữa thì có.” Cố Mân Hựu trêu ghẹo, nhướn mày.
“Vậy anh Dã nghiêm túc thật à?” Hứa Lâm An sững sờ, cố gắng mò ra chút chuyện tán phét.
Phải biết rằng mối quan hệ giữa Cố Mân Hựu, Lộ Túy và Nguyên Dã không phải bình thường. Bọn họ có thể nói chuyện được với Nguyên Dã nhưng vẫn có một tầng ngăn cách, không thể nắm bắt thông tin đầu tiên.
Nhà họ Nguyên ở Hải Thành là gia tộc đứng trên đỉnh cao. Dưới quyền Nguyên Đạc và Mạnh Bội Linh chỉ có một cậu con trai Nguyên Dã, không có tranh chấp về tài sản thừa kế.
Nhà họ Cố và nhà họ Nguyên không chênh lệch nhiều, so sánh tổng thể thì nhà họ Nguyên có nền tảng sâu hơn một chút.
Tiếp đến là nhà họ Triệu, nhà họ Hứa, rồi mới đến nhà họ Lộ, nhà họ Văn, nhà họ Lục.
Trong đám này có không ít công tử bột, nhưng Nguyên Dã là người nổi bật nhất.
Anh có tính cách ngông nghênh kỳ quặc, nhưng bẩm sinh có tài kiếm tiền, từ trung học đã dùng tiền tiêu vặt của mình để đầu tư, mấy năm nay kiếm được không ít.
Nguyên Dã không hứng thú với sản nghiệp của gia đình, chỉ đồng ý đi thực tập tại công ty. Nhưng những người ngồi đây không ngốc, không ai muốn đối đầu với Nguyên Dã cả.
“Sao mày không thử xem?” Cố Mân Hựu cười gian tà, rõ ràng là thích xem trò vui nên không ngại to chuyện.
Hứa Lâm An dường như đang suy nghĩ gì đó, không trả lời ngay. “Có đi hay không?” Âm thanh từ cửa đã kéo mọi sự chú ý.
Nguyên Dã dựa vào tường, một nửa bóng dáng ẩn trong bóng tối. Anh buồn bực ngán ngẩm chơi đùa với chiếc bật lửa cổ, khi cúi đầu, đôi mắt anh tuấn lộ rõ hơn trong ánh sáng chập chờn.
Chỉ là một bóng hình, cũng đã đủ khiến mọi người kinh ngạc.
“Đi chứ.” Cố Mân Hựu là người đầu tiên đứng dậy, những người khác cũng nhao nhao đồng tình.
Lộ Túy – nhân vật chính của buổi tiệc, vui vẻ bước tới khoác tay Nguyên Dã, “Em Yểu ngủ rồi à? Ngày mai em ấy còn phải đi học đúng không? Tôi thấy em ấy học giỏi lắm…”
“Cậu thấy tối nay thắng nhiều lắm rồi à?” Nguyên Dã liếc nhìn Lộ Túy, đẩy anh ta ra.
Trong các trò chơi mà Nguyên Dã tham gia, chưa lần nào anh thua. Lát nữa nếu chơi đua xe, Lộ Túy hoàn toàn không có cơ hội thắng.
Dù họ không thiếu tiền, nhưng vẫn phải giữ thể diện, ít nhất không thể thua quá mất mặt.
“Sao thế được.” Lộ Túy gãi mũi, ngượng ngùng theo sau, “Tôi chỉ quan tâm em Yểu thôi mà.”
“Đừng kết thân linh tinh.” Nguyên Dã móc chìa khóa xe, bước nhanh lên phía trước.
Lần này Lộ Túy không dám tiếp tục bám theo.
Cố Mân Hựu ở phía sau anh ta ôm lấy cô bạn gái, cười đến mức vai run run không ngừng, nghĩ thầm Nguyên Dã đã thông suốt rồi thì thật không phải người
thường.
Cố Mân Hựu khẽ “chậc”, khi đi ngang qua Lộ Túy, tốt bụng vỗ vai anh ta, “Mày biết vừa rồi anh Dã làm gì không?”
“Làm gì?” Lộ Túy hoàn toàn không biết gì cả, ngơ ngác lắc đầu.
Anh ta không biết Nguyên Dã bận rộn làm gì, chỉ biết nếu cứ bị Cố Mân Hựu nhìn chăm chú thế này, đầu óc anh ta sẽ đầy những suy nghĩ đen tối.
“Anh ấy làm bài tập cho Minh Yểu.” Cố Mân Hựu rút tay lại, tự hào dẫn bạn gái ra ngoài.
Lộ Túy: ???
Anh Dã, anh có tự làm bài tập khi đi học không?
Con người thông minh không bao giờ làm bài tập ngày đó đâu rồi? Giờ già rồi lại làm bài tập cho em Yểu, là muốn quay lại tuổi trẻ à?
Lộ Túy cảm thấy tam quan của mình bị đả kích. Anh ta thậm chí có dự cảm rằng hình tượng của Nguyên Dã trong lòng anh ta sắp sụp đổ tan nát rồi. Nhưng nếu Lộ Túy còn biết chuyện ngày mai Nguyên Dã phải đến trường giải thích về chuyện yêu sớm, có lẽ sẽ không còn gì để sống nữa mà bắt đầu nghi ngờ cuộc đời mất.
—
Thanh Viên Sơn là địa bàn của họ, đã có người dọn dẹp đường từ sớm. Lộ Túy bị ép lên xe, đành kéo cả người khác xuống nước.
Phần thưởng là siêu xe phiên bản giới hạn, do ba người đứng cuối cùng chịu trách nhiệm. Điều này là vì thương Lộ Túy, đặc biệt kéo thêm hai người chịu trận cùng.
“Tao thấy chúng mày đang đưa tiền cho anh Dã.” Hứa Lâm An lấy cớ chấn thương sau tai nạn để tránh cuộc đua, nhưng anh ta thích náo nhiệt, cười cười đứng bên cạnh Lộ Túy, “Mày vừa mới thắng bao nhiêu, trong túi còn tiền không?”
Gần đây Lộ Túy cũng đi thực tập trong công ty gia đình, nhưng ông cụ nhà họ muốn rèn luyện tính cách của anh ta, bắt anh ta bắt đầu từ tầng cơ bản, thậm chí còn khóa cả thẻ của anh ta.
Lộ – sống bằng tiền dành dụm – ăn nhờ ở đậu – Túy không quan tâm nhún vai, nói ngắn gọn: “Nợ nhiều không lo.”
Mà Nguyên Dã không biết gì về chuyện này, không có gì ngạc nhiên khi anh là người đầu tiên vượt qua vạch đích.
Anh thích cảm giác chạy xe tốc độ cao, đặc biệt là tiếng động cơ khi đạp ga. Nhưng vừa rồi anh nhận ra, cảm giác kích thích ngắn ngủi này so với cảm giác mà cô mang lại, dần trở nên không đáng kể.
Nguyên Dã chậm rãi tháo dây an toàn. Anh bước xuống xe, gió núi thổi tung tóc đen của anh, đôi mắt hẹp nhìn vào khoảng không với ánh nhìn kiên định.
Đôi khi là nhịp tim đập mạnh.
Đôi khi lại mềm mại đến không thể tin. Mỗi lần rung động, đều vì cô.
Ban đầu anh thấy cô đáng thương, tiện đường đưa cô về. Không ngờ đưa đón mãi, lại tự đưa mình vào rắc rối. Nếu biết trước như vậy, anh cần gì phải đề phòng cô.
Lần đầu tiên trong hai mươi mấy năm, Nguyên Dã bị chính mình vả mặt, vả đến cam tâm tình nguyện.
Lần đầu tiên anh nhận ra điều này— Đúng vậy.
Anh thích Minh Yểu.
“Sao anh Dã lại ra vẻ sâu sắc thế nhỉ?” Lộ Túy kéo cánh tay Cố Mân Hựu, “Không phải đang nghĩ câu hỏi lúc nãy chứ?”
Tóc anh ta được bôi keo cứng ngắc, gió thổi cũng không động đậy chút nào. Cố Mân Hựu liếc mắt, “Mày quên hiện tại là mùa nào sao?”
“Tất nhiên tao biết bây giờ là mùa xuân, nên mày luôn phát…” Lời nói còn chưa nói xong, biểu cảm kinh ngạc của Lộ Túy bị cắt ngang.
Bàn tay lớn của Cố Mân Hựu vỗ lên mặt anh ta, “Tao coi như mày vừa ăn chanh vậy.”
–
Trên đường về, Nguyên Dã lái xe rất chậm. Anh không phải là người kiên nhẫn nhưng sau khi sắp xếp lại tình hình giữa họ, anh nhận ra mình không thể không kiềm chế tình cảm này.
Đi vòng vòng vô định một lúc, Nguyên Dã vẫn quay lại Cộng Giang Viên.
Chiếc đệm yêu thích của anh chưa đến, anh vốn không định đến đây, nhưng cuối cùng vẫn làm theo lòng mình.
Minh Yểu và Lục Tinh Nguyên đã đi ngủ từ sớm.
Nguyên Dã không làm phiền họ, nhìn đồng hồ chỉ thời gian, sau khi tắm xong thì vào bếp nấu cháo.
Anh ngồi trên sofa một lúc, không cẩn thận đã ngủ quên.
“Sao cậu lại ngủ trên sofa?” Lục Tinh Nguyên nửa ngồi xổm trên thảm, nhìn chăm chú Nguyên Dã đang ngủ say.
Cậu ấy có trí nhớ tốt, phát hiện ngay chiếc chăn mỏng màu xanh xám trên người Nguyên Dã. Nhìn họa tiết lá cây trên chăn, hẳn là chiếc mà Minh Yểu chọn hôm qua.
Lục Tinh Nguyên nhướn mày, kinh ngạc quay đầu nhìn Minh Yểu đang bận rộn trong bếp. Vừa quay đầu lại, cậu ấy đã thấy Nguyên Dã nhíu mày, mở hờ mắt.
Vừa thấy mình, Nguyên Dã không thương tiếc đẩy cậu ấy ra.
“Mới sáng sớm, cậu có cần lạnh lùng thế không?” Lục Tinh Nguyên nửa đùa ngồi trên thảm, vô tội nói, “Đêm qua cậu đi ăn trộm hay sao mà không về phòng ngủ?”
Nói xong mới nhận ra nét mặt cứng nhắc của Nguyên Dã, “À, đệm của cậu chưa đến, sao cậu không về vịnh Tinh Hòa?”
Nguyên Dã không trả lời Lục Tinh Nguyên. Anh vuốt mái tóc lộn xộn, ngồi dậy, đầu óc dần trở nên tỉnh táo, Nguyên Dã mới chạm vào chiếc chăn.
Anh cúi đầu nhìn, đôi mắt ngái ngủ bỗng nhiên ngơ ngác, “Cháu đắp cho tôi à?”
“Đúng vậy, là con đấy.” Lục Tinh Nguyên không khách sáo nhận công lao của chị mình.
Vừa định mở miệng đòi công, đã thấy Nguyên Dã cười nửa miệng, “Tin cháu mới lạ.”
“…”
Vậy sao cậu còn hỏi con 🙂
Lục Tinh Nguyên thở dài mệt mỏi, nhưng thấy Nguyên Dã nhẹ nhàng vuốt ve chăn.
???
Mi là ai? Mi không phải cậu tôi, mi đã làm gì cậu tôi rồi?