Trời mùa xuân rực rỡ và dịu dàng. Bầu trời xanh biếc với vài đám mây trắng, trong suốt đến mức dường như có thể làm tan biến mọi lo lắng trong lòng người.
Buổi tự học buổi tối của lớp 12 vẫn tiếp tục, nhưng từ tối đầu tiên, nhưng người đưa cô về nhà giờ đã chuyển thành tài xế tên là lão Trần do Lục Diễn Chi phái tới.
Lục Diễn Chi vừa kết thúc chuyến hội nghị quốc tế xong, dù vẫn không được Minh Yểu chào đón nhưng dường như ông ấy đã tìm được cách để tiếp cận cô, cũng không còn cố ép cô về nhà họ Lục nữa.
Chỉ là chuyển sự quan tâm này vào những hành động kín đáo.
Chú Trần đã lái xe cho Lục Diễn Chi được hơn mười năm rồi. Chú cũng biết ít nhiều mấy chuyện xưa cũ, toàn lén lúi nói lời tốt thay Lục Diễn Chi.
Điều này khiến Minh Yểu không khỏi nhớ đến Nguyên Dã.
Anh đẹp trai lại còn ít nói. Dù khó gần nhưng ít nhất còn có vẻ ngoài để ngắm nhìn.
Minh Yểu thở dài trong lòng. Cô rời mắt khỏi cửa sổ, lại trở lại với việc học tập căng thẳng. Nam sinh ngồi phía sau sợ nóng đã bật quạt điện. Giọng giảng viên đầy nội lực hoà cùng làn gió mát thổi xuống, tạo nên một sự hòa hợp nào đó.
Cho đến khi chuông reo, không khí mới thay đổi đôi chút.
“Yểu Yểu, trưa nay chúng ta đi ăn mì nhé.” Tiết Linh Tử vội vã nhét sách vào ngăn bàn, quay đầu lại nói với Minh Yểu.
“Được.” Minh Yểu không do dự đáp lại.
Cô chăm chỉ hơn Tiết Linh Tử nhiều, sách trong ngăn bàn cũng được sắp xếp gọn gàng. Tiết Linh Tử đã quen với điều này, đợi Minh Yểu sắp xếp xong mới kéo tay Minh Yểu đi ra ngoài.
Quán mì nổi tiếng gần trường rất được học sinh yêu thích, giờ lại ngay bữa trưa, quán gần như đã chật kín chỗ ngồi, thậm chí còn có người kiên nhẫn xếp hàng.
Lục Tinh Nguyên đã đến sớm để giữ chỗ.
“Chị.” Cậu ấy nhanh mắt nhìn thấy Minh Yểu và Tiết Linh Tử, giơ tay ra hiệu, “Em ở đây.”
Minh Yểu lập tức nhớ đến cái nhãn dán mà cậu ấy hay gửi. Cô ngồi xuống đối diện Lục Tinh Nguyên, nhướng mày hỏi: “Hai người hẹn nhau từ trước đấy à?”
“Sáng nay em nhắn tin cho chị rồi mà.” Lục Tinh Nguyên làm vẻ mặt vô tội, “Chị lại không xem đúng không?”
Quả thật là vậy. Lúc ở trường Minh Yểu thường không xem điện thoại.
Cô không trả lời, coi như ngầm chấp nhận.
“Quen rồi thì tốt thôi.” Tiết Linh Tử ở bên cạnh gật gù an ủi, “Em trai à, em ồn ào như vậy, chỉ có chị là kiên nhẫn nói chuyện với em thôi, chị gái em không xóa em đi đã là tốt lắm rồi.”
Lục Tinh Nguyên nghe vậy, ngẩng lên nhìn Tiết Linh Tử, “Vậy thật sự phải cảm ơn chị Linh Tử rồi.”
Đôi mắt dài như hoa đào của cậu ấy lấp lánh ý cười, làm người ta xao xuyến. “Biết thế là tốt.” Tiết Linh Tử bối rối quay đầu đi.
Minh Yểu nheo mắt nhìn họ nhưng không nói gì.
Mì ở quán này vừa dai vừa ngon. Cô gọi món mì sườn đậu nổi tiếng, sườn nấu kỹ mềm mại thấm vị, hương vị từng lớp đậm đà.
Minh Yểu múc một muỗng canh, cảm thấy thoải mái mà khẽ giãn mày.
“Lão Lục càng ngày càng tâm cơ.” Lục Tinh Nguyên ở đối diện cũng húp mì, nhưng vẫn không quên nói chuyện với Minh Yểu, “Chú Trần người tốt thật, nhưng nói nhiều lắm. Nếu chị thực sự thấy phiền, để em nói với cậu út của em…”
Cậu ấy luôn như này, dù mang vẻ hờ hững nhưng không phải chỉ nói đùa.
Minh Yểu cũng thấy chú Trần phiền thật nhưng Nguyên Dã cũng không phải người dễ đối phó.
“Không cần làm phiền anh ấy đâu.” Minh Yểu ngừng đũa, từ chối.
“Vậy cũng được, cậu dạo này cũng bận rộn lắm.” Lục Tinh Nguyên ăn mì, khéo hiểu lòng người, “Nếu chị không muốn nói chuyện, cứ phớt lờ chú Trần đi là được.”
“Em trai, nói thật cho chị biết đi.” Tiết Linh Tử hiểu ra, nghi ngờ hỏi: “Em có phải cũng là đồng lõa với ba em không?”
Dù cô ấy chưa gặp nhiều cặp chị em kế nhưng Lục Tinh Nguyên tốt bụng và dễ thương thế này thật hiếm thấy.
“Em nào có.” Lục Tinh Nguyên lập tức buông đũa.
Cậu ấy nhìn Minh Yểu đầy ẩn ý vô tội, cố gắng chứng minh sự trong sạch, “Chị tin em đi, sao em có thể cùng lão Lục lừa chị được.”
Minh Yểu bị cậu ấy nhìn đến mức tay khẽ run lên.
“Là chị nghi ngờ em, sao em lại nhìn Minh Yểu.” Tiết Linh Tử không nhịn được chen vào.
“Bởi vì chị ấy là chị của em.” Lục Tinh Nguyên đáp lại rất nhanh. “…” Ý trong câu này là cô ấy thì không phải.
Tiết Linh Tử cảm thấy mì trong miệng mình thật khó nuốt, có việc thì gọi chị Linh Tử, khi không có việc thì chị không phải chị em.
Ok được lắm nhóc.
Cô lén nhìn Lục Tinh Nguyên, quyết định đánh giá lại độ dễ thương của cậu ấy. “Tôi tin cậu.” Minh Yểu ho nhẹ, đáp lại nhưng không được tự nhiên.
Lục Tinh Nguyên lập tức cười tươi, nhưng lại suy nghĩ về những điều đó, cẩn thận hỏi: “Chị thực sự không muốn về nhà sao?”
Cậu ấy nói là về nhà.
Từ ngữ quen thuộc mà lạ lẫm này khiến Minh Yểu khựng lại một chút. Từ trước đến nay cô chỉ quan tâm đến ngôi nhà nhỏ của mình và Minh Nguyệt.
Lục Diễn Chi đã đến tìm vài lần, cô vẫn không thay đổi ý định.
Thực ra Minh Yểu không hận Lục Diễn Chi, chỉ là cô không thể chấp nhận ông ấy là ba thôi.
Minh Nguyệt rất ít khi nhắc đến Lục Diễn Chi, nhưng chuyện họ chia tay năm đó cũng có lý do là vì tính cách của bà.
Hai người đã có mâu thuẫn từ trước khi chia tay rồi, thêm vào đó còn do gia đình phản đối, Minh Nguyệt lại bắt gặp Lục Diễn Chi và Nguyên Yểu trò chuyện vui vẻ, trong cơn giận dữ đã đề nghị chia tay.
Lúc đó Lục Diễn Chi và Nguyên Yểu chỉ là bạn bè.
Ông ấy có cố gắng hàn gắn nhưng chỉ nhận được sự lạnh nhạt của Minh Nguyệt, cho đến khi Minh Nguyệt biết mình mang thai. Bà định tìm Lục Diễn Chi nhưng lại biết được tin ông ấy sắp kết hôn với Nguyên Yểu.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến bà không kịp đề phòng.
Minh Nguyệt bận tâm vì tình cảm nhiều năm của họ không chịu nổi thử thách, cộng với tính cách bướng bỉnh của bà nên sự việc mới diễn biến thành cục diện như hôm nay.
Vừa máu chó vừa khiến người khác khó xử. Thậm chí sau này Nguyên Yểu còn đến tìm Minh Nguyệt…
“Nếu là em, em có muốn về không?” Minh Yểu suy nghĩ rồi hỏi lại.
Lục Tinh Nguyên đảo mắt. Cậu ấy nhìn Minh Yểu, cười lộ ra hàm răng trắng, “Em sắn lòng tiêu hết tiền của ông ấy.”
Minh Yểu cũng bật cười theo.
Ánh sáng rơi trên gương mặt tinh tế của cô, lông mi rung rinh tạo nên một bóng mờ nhạt trên làn da trắng, đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt.
Trình Tỉ đẩy cửa bước vào vừa kịp nhìn thấy cảnh tượng đó. Cậu ta không quấy rầy cô, chỉ tìm một chỗ trống rồi ngồi xuống.
“Đó không phải là Minh Yểu sao?” Sau lưng Từ Hiển Nhân không hiểu hỏi, “Anh Trình không qua chào cô ấy à?”
“Bên đó không có chỗ ngồi.” Không mặt Trình Tỉ không biểu cảm, không biết đang suy nghĩ gì.
“Đứng cũng không nói chuyện được mà?” Từ Hiển Nhân ngạc nhiên. Trình Tỉ liếc cậu ấy một cái, có hơi ghét bỏ, “Vậy cậu đi qua đó đi.” Từ Hiển Nhân: ?
Cậu ấy thấy hơi khó hiểu, nhưng nể mặt Trình Tỉ nên vẫn quyết định đi.
“Chào nữ thần, cậu cũng đến ăn mì à.” Từ Hiển Nhân đứng cạnh bàn Minh Yểu, cười tươi như hoa, “Thật trùng hợp, tôi và anh Trình cũng vừa tới.”
Minh Yểu không nói gì, chỉ nhìn về phía đó.
Trình Tỉ đang ngồi đối diện cô, chỉ nhếch môi coi như chào hỏi.
Từ Hiển Nhân quay đầu nhìn thấy, lập tức hiểu ra thân phận của mình. Cậu ấy chỉ là nhân vật làm trò hề thôi sao?
“Từ Hiển Nhân?” Tiết Linh Tử nhận ra cậu ấy, ngạc nhiên, “Tôi nhớ nữ thần của cậu là Tôn Diệu Nhân mà?”
Nghe đồn Minh Yểu và Tôn Diệu Nhân không hợp nhau.
Từ Hiển Nhân nghe thấy cái tên này, lòng dấy lên cảm giác muốn sống. Cậu ấy cảm nhận được ánh mắt sắc bén của Trình Tỉ ở phía sau, như đang phát ra nhiệt.
“Tôn Diệu Nhân làm sao so được với Minh Yểu? Không cùng đẳng cấp.” Từ Hiển Nhân nghiêm túc nói.
“Được thôi.” Tiết Linh Tử gật đầu, “Để tôi nói chuyện với Tôn Diệu Nhân, nói Từ Hiển Nhân…”
Từ Hiển Nhân lập tức nhảy dựng lên, “Đừng đừng đừng.”
Tôn Diệu Nhân nhỏ mọn, vì Trình Tỉ mà có không ít lần đối đầu với Minh Yểu.
Trình Tỉ không ưa Tôn Diệu Nhân nhưng Từ Hiển Nhân không thể ngăn mình thích cô ta.
“Tôn Diệu Nhân không phải bạn gái Trình Tỉ sao? Anh với cô ấy?” Lục Tinh Nguyên tò mò.
“Làm gì có.” Từ Hiển Nhân kêu lên, “Trong lòng anh Trình chỉ có mỗi nữ thần Minh Yểu thôi.”
Dám nhòm ngó chị gái của mình sao?
Lục Tinh Nguyên quay sang nhìn Trình Tỉ đánh giá. Xì, cũng bình thường thôi mà, chỉ có thân hình là không tệ.
“Anh ta là Trình Tỉ?” Lục Tinh Nguyên nhận ra.
“Em trai Lục này, sao lại không biết anh Trình vậy?” Từ Hiển Nhân tự nhiên vỗ vai Lục Tinh Nguyên, “Đại ca của trường trung học số ba không phải chuyện đùa đâu nhé.”
Lục Tinh Nguyên đẩy tay Từ Hiển Nhân ra, “Có gì hay mà phải biết, chị tôi không thích anh ta.”
Từ Hiển Nhân không ngờ Lục Tinh Nguyên thẳng thắn vậy, không khỏi mở to mắt, “Cậu cậu cậu…”
“Đừng ‘cậu' nữa.” Tiết Linh Tử chen vào, “Mì của cậu lên rồi kìa, còn không về à?”
“Bây giờ không thích không có nghĩa là sau này không thích, em trai Lục đừng quá vội vàng…” Từ Hiển Nhân lảm nhảm vài câu rồi chạy đi.
Tiết Linh Tử nhìn cậu ấy bỏ chạy, không khách khí bật cười hai tiếng, “Không ngờ bạn của Trình Tỉ lại đáng yêu thế.”
“Chị thích kiểu này à?” Lục Tinh Nguyên nhìn Tiết Linh Tử với ánh mắt đầy nghi ngờ.
“No.” Tiết Linh Tử lập tức phủ nhận, “Chị thích kiểu cậu út của em.”
“Vậy không được rồi.” Lục Tinh Nguyên bình thản nói, “Cậu út không thích kiểu như chị.”
Tiết Linh Tử bị Lục Tinh Nguyên làm cho nghẹn họng, cảm giác bó tay. Cô nghĩ đến lần trước có nhắc đến tình sử sạch sẽ của Nguyên Dã, tò mò hỏi: “Vậy cậu út của em mấy năm qua luôn giữ mình trong sạch à?”
Giữ mình trong sạch?
Minh Yểu bị từ này làm cho kinh ngạc. Chắc không phải lạnh nhạt về chuyện tình dục ấy chứ.
Cô còn đang nghĩ vẩn vơ nhưng đã thấy Lục Tinh Nguyên nghiêm túc gật đầu, “Có thể nói là vậy.”
“Nhưng người theo đuổi cậu nhiều lắm, dạo trước còn nghe nói có chị gái vì cậu mà đòi sống đòi chết, lúc cậu út về nhà ngoại suýt bị xử lý bằng gia pháp.”
“Đã 9102* rồi mà còn có người lấy cái chết ra dọa á? Cô gái đó không sao chứ? Nguyên Thần thì sao?” Tiết Linh Tử không tin vào tai mình.
*”9102″ là một cụm từ phổ biến trên mạng, xuất phát từ việc đảo ngược năm 2019. Cách biểu đạt này chủ yếu được sử dụng để phóng đại thời gian lâu dài và thường dùng để chế giễu hoặc bày tỏ quan điểm về những thứ lỗi thời hoặc
cổ hủ. Ví dụ, khi ai đó sử dụng cụm từ “Đã là 9102 rồi mà bạn vẫn không biết điều này” thì thực chất là nhằm thể hiện sự ngạc nhiên hoặc châm biếm nhẹ về việc đối phương chậm cập nhật thông tin hoặc không biết về những điều mới mẻ. Cách sử dụng này trở nên phổ biến trên mạng ở TQ, trở thành một hiện tượng ngôn ngữ độc đáo, thể hiện sự sáng tạo và linh hoạt trong việc sử dụng ngôn ngữ của văn hóa mạng.
“Cô gái đó chắc chỉ làm loạn thôi, cậu út sao thèm để ý.” Lục Tinh Nguyên lấy khăn lau miệng.
Không hổ danh là Nguyên Thần của mình.
Tiết Linh Tử há hốc mồm, lắc đầu thở dài, “Nếu anh ấy không thích người ta thì biết làm sao được?”
“Nguyên Thần thật quá khó khăn, đẹp trai giàu có, tài năng đều không phải lỗi của anh ấy! Cứ như vậy, liệu sau này anh ấy có càng ghét con gái hơn không…”
Minh Yểu vẫn im lặng.
Nghĩ đến vẻ mặt nghiêm nghị và mùi hương thanh khiết của người đó. Lòng cô như dính vào không khí ẩm ướt sau cơn mưa đêm xuân, sự bất an lan tràn khắp nơi.
Dù đã được Nguyên Dã quan tâm.
Minh Yểu không khỏi lo lắng thay ấy, “Bây giờ anh ấy… vẫn ổn chứ?”
Lời tác giả:
Nguyên Dã: Không ổn, cần ôm ôm hôn hôn lever up