Chồng Trước, Anh Thật Là Nham Hiểm
Chương 71-1: Ngoại hình giống nhau như đúc (1)
Tổng giám đốc có con!
Không biết tin tức từ đâu truyền ra, tóm lại trong lúc nhất thời cả HC thậm chí cả B thị đều náo loạn
Sở thiếu kết hôn, còn có con…..
Bao nhiêu cô gái nhà giàu hay mơ mộng đều bị tan vỡ!
Phải nói những thứ công tử có tiền đều không c đạo đức!
Một giây trước khi tiếp nhận phỏng vấn còn nói không có bạn gái, vẫn độc thân, mà trông chốc lát lại phải kết hôn ngay cả con cũng đã sinh.
Nên thành thực một chút , hào phóng một chút, cho phái nữ một chút thời gian chuẩn bị có được không?
Lòng thật lạnh, thật lạnh!
Từ trên xuống dưới công ty ở đâu cũng có thể thấy được một nhóm ba người chụm đầu ghé tai. Đương nhiên những người này ngoại trừ Hàn Mộc Tâm.
Cô tiếp theo nên làm gì, chuyện này vốn không liên quan đến cô không phải sao?
Hơn nữa cô đã thay đổi, đầu tóc…
**
Những tin tức này không cần phải đoán Sở Trạm Đông cũng biết ai thả ra, ngoại trừ lão phu nhân còn có ai.
Lão phu nhân là sợ hắn đổi ý, cho lên tiên hạ thủ vi cường*, phá tất cả đường lui của hắn.
Quan sát chiếc xe màu đen dưới lầu. Đôi mắt đen, ảm đạm không ánh sáng.
Thật sự phải kết hôn sao?
Giống như không còn đường lui!
Điện thoại vang lên, nhìn thấy tên người gọi, lông mày nhăn lại thành một đường mới trả lời “Ừ, cô đã tới chưa? Tốt, tôi hiện tại sẽ xuống ngay..."
Người gọi tới là Mộ Cẩm Du, chiều hôm nay bọn họ muốn đến nơi đăng ký kết hôn.
Sau khi cúp điên thoại, hắn nhìn màn hình điện thoại màu đen thất thần thật lâu, cũng chỉ nhìn, không biết đang suy nghĩ cái gì, đột nhiên ngón tay ấn ấn trên màn hình, mở ra văn bảng mật mã.
Ấn vào một chuỗi mã số, văn bản được mở , thình lình trên màn hình, là…
Ảnh chụp!
Mặt trời chiều ngã về tây, dung nhan điềm tĩnh ngủ!
Tấm hình này, là hai năm về trước, hắn đứng ở trên ban công biệt thự lưng chừng núi, hắn chụp trộm người bên dưới.
Lúc ấy ma xui quỷ khiến hắn chụp, đây là lần đầu tiên hắn chụp hình cho Hàn Tử Tây, cũng là lần duy nhất sau hai năm hắn mở văn bản này ra…
Không biết xuất phát từ tâm tư gì, dù sao giờ phút này, hắn muốn nhìn cô một cái, rất muốn rất muốn!
Ngón tay khớp xương rõ ràng, ở trên màn hình nhẹ nhàng vuốt, cô ở trên màn hình, được phóng to vô cùng…
Khi Hàn Tử Tây ngủ, cùng khi tỉnh, hoàn toàn là hai người khác nhau.
Lúc tỉnh, cô tựa như búp bê gỗ không có tức giận, nhưng khi cô ngủ…
Dung nhan diềm tĩnh, không biết mơ thấy chuyện gì, khóe miệng mang theo nụ cười lúm đông tiền…
“Hàn Tử Tây!”
Đây là lần đầu tiên,hắn gọi tên cô, hắn không tức giận, châm chọc cùng khiêu khích, giọng nói âm dương quái khí, khả năng chính hắn cũng không phát hiện ra, ánh mát của hắn có nhiều lưu luyến, giọng nói có bao nhiêu dịu dàng, sợ hãi nhìn ảnh người trong màn hình.
“Hàn Tử Tây, ta từ nay về sau có phải không…Thật sự thoát khỏi cô rồi?”
**
Mộ Cẩm Du chờ thật lâu, Sở Trạm Đông đã nói hắn rất nhanh sẽ xuống, cô ta cũng không gọi điện thúc giục, liền ngồi yên trong xe đợi.
Ngoài mặt nhìn cô ta hết sức bình thản, trời mới biết trong lòng cô ta có bao nhiêu sợ hãi.
Hai năm, có thể đi đến một bước này, không người nào biết cô ta phải trả giá điều gì, bỏ qua cái gì.
Cô ta biết, hắn không yêu mình!
Nhưng…
Cô đối với hắn mê muội, bất trị, không thể kiềm chế!
Vì có được hắn, cô có thể làm liều!
Ánh mắt lom lom nhìn phương hướng cửa công ty, khi bóng dáng màu xanh đen xuất hiện, hai mắt cô ta tỏa sáng, nước mắt cũng rơi.
Người rốt cục cũng đến!
Sở Trạm Đông lên xe, còn chưa ngồi vững đã bị Mộ Cẩm Du nhào vào lòng “Anh, cảm ơn anh”
‘Mới vừa rồi có chút chuyện cần xử lý, đã chậm trễ, thật ngại!” Sở Trạm Đông áy náy.
Trải qua hơn hai năm tiếp xúc, Mộ Cẩm Du biết Sở Trậm Đông thích mền không thích cứng,đúng kiểu đàn ông làm chủ.
Hàn Tử Tây có kết cục như vậy, cũng bởi vì quá bướng bỉnh, không biết tùy cơ ứng biến.
Đàn ông có đôi khi cao ngạo tự đắc, cần người mềm mại nuông chiều.
Sự thật chứng minh, phương pháp của cô ta không tệ, rất nhanh hắn sẽ là của cô ta.
Có câu đừng vui mừng quá sớm, xe vừa mới khơi động, chỉ nghe một tiếng quát “Dừng xe!”
“…”
Lái xe vội vàng phanh xe!
Xe vừa mới dừng lại, Sở Trạm Động mở của xe, sải bước rời đi, bước chân dồn dập, bước đi như bay.
**
Hàn Mộc Tâm hôm nay đem tóc cột lên, bởi vì…
Nhìn người đàn ông trước mặt, cô ngượng ngùng đỏ má.
Người đàn ông trước mặt, quả thật không tệ, đứng chung một chỗ với cô tuyệt không xứng đôi…
Người khác sẽ nói cô, cóc mà đòi ăn thịt thiên nga.
Xác thực đúng!
Cô cùng hắn, điều kiện, thân phận, cái gì cũng chênh lệch, chuyện tình cảm như vậy, sao cô dám nói ra!
Hắn không những không chê cô, còn khích lệ cô không cần quan tâm đến cách nhìn của người khác, hãy là người chân thật với bản thân mình, cho nên Hàn Mộc Tâm đem tóc xõa cột lên.
Kỳ thật thời gian bọn họ biết nhau không ngắn, hắn là người luôn giúp đỡ cô khi cô còn làm ở công ty phụ cận kia, hai người cúi đầu không dám ngẩng đầu, chính thức xác định quan hệ, nhưng là ở gần đây mấy ngày nay, hắn bị người nhà bức hôn,muốn biểu lộ tâm ý cùng cô, mà cô..
Hàn Mộc Tâm,sống ở trên đời này , không cần quan tâm nhiều như vậy, thích cái gì liền làm cái đó!
Hắn tới đưa cô đi ăn trưa!
Hai người đang anh anh em em, người đàn ông còn thập phần nhu tình đem sợi tóc rơi loạn trên má cô vén lên, thoạt nhìn có thể nói là tình chàng ý thiếp, nếu như không có người không thức thời quấy rầy...
Sở Trạm Đông bắt được cánh tay người đàn ông đang chuẩn bị lau mồ hôi cho Hàn Mộc Tâm, không phân biệt chuyện gì, cũng không để ý hình tượng vén hết tóc đang che Mặt của Hàn Mộc Tâm ra.
Khi nhìn thấy cả khuôn mặt cô,ánh mắt nhìn chằm hằm nóng bỏng như mặt trời giữa trưa, con ngươi đen nhánh, bỗng nhiên co rút lại…
Làm sao có thể!!!
Xác thực, Mộ cẩm Du theo hắn xuống xe hét to “Chị Tiểu Tây?”
Xem đi, không phải một mình hắn nhìn lầm.
Người trợ lý thư kí bé nhỏ này, không chỉ giọng nói giống Hàn Tử Tây, ngay cả mặt đều giống nhau như đúc.
“Vị tiên sinh này, phiền ngài buông bạn gái tôi ra!”
Bạn trai Hàn Mộc Tâm thấy một người đàn ông đột nhiên từ đâu xông ra, cầm tay bạn gái mình, liền đen mặt.
Bạn trai?
Sở Trạm Đông mặt không chút thay đổi liêc nhìn người đan ông, hừ cười “Rất tốt!”
Nói xong, kéo Hàn Mộc Tâm đi.
“Tổng giám đốc, người muốn làm cái gì…”
Hàm Mộc Tâm giãy giụa “bị người nhìn thấy, ảnh hưởng không tốt a!”
“Câm miệng!”
Người chết hai năm, chết rồi sống lại đứng ở dưới ánh mặt trời, hắn đâu còn lo lắng cái gì ảnh hưởng hay không ảnh hưởng, lý trí cái gì, một phút khi nhìn thấy cô, hắn như nhìn thấy quỷ đi.
Mộ Cẩn Du nhìn hai người càng ngày càng xa, nắm chặt hai tay!
**
Bên trong phòng tổng thống khách sạn, Hàn Mộc Tâm ngồi co quắp trên sô pha, Sở Trạm Đông tay vòng trước ngực, đứng trước mặt cô, cao cao tự tại, lạnh lùng nghiêm nghị.
“Hàn Tử Tây!” hắn cắn răng cười: “Hàn Tử Tây a Hàn Tử Tây…”
Không nói hai lời, chỉ gọi tên cô, kêu xong chính mình cảm giác như đang cười, trong mắt vui vẻ càng sâu, khóe miệng nhếch lên độ cong cũng càng ngày càng rõ ràng, tia máu trong mắt cũng càng tăng, con ngươiđen nhánh , hàn quang hiện ra.
Hàn Mộc Tâm có cảm giác, mạng nhỏ của mình, sắp không giữ được.
“Tổng giám đốc, tôi không phải Hàn Tử Tây, tôi là Hàn Mộc Tâm…”
“ Cô câm miệng cho tô!” Sở Trạm Đông đột nhiên đến gần cô, đấm một đấm lên ghế sofa: “Hàm Mộc Tâm? A! Mộc Tâm? Giỏi lắm!”
Phút chốc, nắm cằm của cô “Hai năm! Hai năm! Hàn Tử Tây, tôi cho tới bây giờ cũng không biết, thì ra thủ đoạn của cô lại cao như vậy, lại dám lộng hành dưới mí mắt của tôi!”
Nhớ tới một màn hai năm trước kia, Sở Trạm Đông hận không thể lập tức bóp nát cô!
Giả chết?
Hắn làm sao có thể xác định, chính mình sẽ không vén tấm vải trắng kia lên?
“Hàn Tử Tây, nếu hai năm trước cô chọn giả chết, thì tại sao hai năm sau cô lại xuất hiên?”
“Tổng giám đốc, tôi nghe thật không hiểu anh đang nói gì, tôi thật không phải Hàn Tử Tây, tôi…”
“ Tôi nói cô câm miêng!”
Sở Trạm Đông điên thật rồi.
Cô cho rẳng đã chết, hoàn hảo không tổn hao gì ngay trước mắt, hơn nữa còn dưới mí mắt hắn, vòng vo gần một tháng, hắn không nhận ra cô, đối với hắn mà nói quả thực không thể chịu được.
Thiếu một chút nữa hắn sẽ phải cưới Mộ Cẩm Du, chỉ thiếu một chút nữa a!
Nếu như cưới Mô Cẩm Du, bọn họ còn có thể…
Đợi chút!
Hắn đang suy nghĩ cái gì.
Có cưới Mộ Cẩm Du hay không có quan hệ gì đến cô chứ?
Từ trước người của cô đứng dậy, Sở Trạm Đông sầm mặt nói” thành thật mà nói, cô đến cùng ở đây giở trò gì, có mục đích gì?”
“Tôi thật sự không có…”Hàn Mộc Tâm sắp khóc: “Tôi thật sự là Hàn Mộc Tâm, không tin, không tin tôi có thể cho anh xem thẻ căn cước!” Hàn Mộc Tâm nói.
Đem thẻ căn cướp lấy ra, run run rẩy rẩy đưa cho hắn: “Tổng giác đốc anh xem, ta thật sự là Hàn Mộc Cẩm, tôi không có lừa gạt anh.”
Thẻ căn cước xác thực viết tên Hàn Mộc Tâm,nhưng gương mặt đó lại giống Hàn Tử Tây như đúc…
Không đúng!
Sở Trạm Đông đột nhiên vén tóc mái của Hàn Mộc Tâm lên,, sau đó nhìn thấy, cả cái trán có một vết bớt màu tím.
Tại sao lại có cái này, trên mặt Hàn Tử Tây không có .
Dùng sức chà xát hai cái, là thật, không phải là dùng nước sơn nhuộm lên...