Chồng Trước, Anh Thật Là Nham Hiểm
Chương 68: Ghét bỏ
Bên trong Phòng thư kí cũng không có người!
Có lẽ giám đốc đi ra ngoài, Hàn Mộc Tâm nghĩ vậy, xoay người.
Đến trước thang máy chuyên dụng cho tổng giám đốc, vừa lúc cánh cửa mở ra. Đoàn người từ bên trong bước ra ngoài.
Người đàn ông đi đầu, toàn thân mặc đồ màu đen, nghiêm túc thận trọng, toàn thân tỏa ra khí mạnh mẽ người lạ chớ lại gần. Nhất là đôi mắt kia, tối đen như mực, không có một chút nhiệt độ, thư kí bên cạnh đang báo cáo việc gì đó, gương mặt anh ta không chút thay đổi lắng nghe, đột nhiên hắn dừng chân: “Bảo phòng thị trường ngày mai nộp bản kế hoạch lên đây.”
Giọng nói của hắn mặc dù trầm thấp dễ nghe, nhưng lại mang theo mười phần khí phách thật oai phong.
Bọn họ càng đi càng gần, Hàn Mộc Tâm bước nhanh đứng qua một bên nhường đường, chờ lúc hắn sắp đi vào văn phòng, cô nói: “Tổng giám đốc, tôi ở bên bộ phận nghiệp vụ, đây là tài liệu của quản lí chúng tôi…”
Cô còn chưa nói xong, đã bị hắn xoay người làm cho hoảng sợ không nói được nữa, ngơ ngác nhìn hắn, hắn đi tới hướng cô, cô đột nhiên hoàn hồn, vội vàng im lặng cúi đầu như ve sầu mùa đông.
Sở Trạm Đông không thể tin tai mình, vừa rồi hắn nghe được giọng nói giống như của... Hàn Tử Tây!
Nhưng mà…
Sở Trạm Đông nhíu mày.
Đây là cách ăn mặc gì vậy?
Mắt kính đen to như vậy, cũng không sợ khiến đầu mệt mỏi mà ngất xỉu!
Tóc xõa che đi gương mặt, giống như chưa hề đi tới tiệm hớt tóc thì phải, ố vàng… Tóm lại tất cả đều giống như không đủ chất dinh dưỡng.
Sở Trạm Đông cười thầm: Hắn đang nghĩ gì vậy, chẳng qua chỉ là giọng nói có chút giống thôi.
Hắn thu hồi bước chân, vào cửa trước rồi nói với thư kí: “Giải quyết đi!”
**
Tăng ca.
Mặc dù đã làm việc được nửa tháng, theo lý thuyết thì càng làm sẽ càng thích ứng, nhưng gần đây Hàn Mộc Tâm lại gặp rắc rối.
Tiếng Anh của cô có chút không ổn…
Tổng giám đốc muốn cô đem một phần tài liệu dịch sang tiếng Anh, cô làm cả buổi chiều, nhưng vẫn chưa hoàn thành.
Hai năm trước, ở công ty nhỏ cô từng làm việc này, thay vì nói là thư kí, không bằng nói là tạp vụ thì đúng hơn.
Nào là bưng trà đưa nước, mua thức ăn mua cơm. Sao chép văn kiện, đều là do cô làm.
Hơn nữa, công ty kia thật sự là quá nhỏ, tiếng Anh căn bản là không dùng đến. Nếu như có dùng, cũng năm thì mười thuở (lâu lắm, hiếm hoi) mới người có một vị khách nước ngoài tới hello, nice to meet you như những câu nói thông thường, căn bản không có những câu nói chuyên ngành khó hiểu này.
Đường Quả đi công tác nếu trở về cũng chỉ ở một mình, nên Hàn Mộc Tâm liền dứt khoát ở lại làm thêm giờ.
Năm giờ rưỡi tan tầm, nàng làm đến mười một giờ, mới hết việc.
**
Gần đây công ty có một hạng mục lớn, so với trước kia thì gấp rút hơn, Sở Trạm Đông đều phải làm thêm đến đêm khuya.
Nhìn thời gian trong máy tính, mười một giờ, hắn tắt máy tính, cầm áo vest trên ghế dựa, đi ra phòng làm việc.
Đi thang máy chuyên dụng cho tổng giám đốc, đi đến tầng hầm đỗ xe, lấy xe rời đi.
Điện thoại di động vang lên, hắn ấn phím xanh: “Ở trên đường, lập tức về nhà ngay!”
Giọng nói mặc dù không dịu dàng nhiều, giống như đang nói với vợ về hành tung của mình.
“Ừ… muốn ăn gì… Tốt, tôi biết rồi…”
Ngắt điện thoại, hắn thở ra một luồng hơi, tay trái giữ vô-lăng, tay phải xoa xoa thái dương, tốc độ xe chậm dần.
Đúng lúc này, ở phía trước không xa có một đôi nam nữ đang giằng co, đập vào tầm mắt của anh.
"Trong túi xách thật sự không có tiền, cầu xin anh bỏ qua cho tôi đi..."
“Mày tưởng bố đây là thằng ngốc à? Bố vừa theo mày từ HC tới đây, từ HC ra, mà mày lại khóc than với tao là không có tiền? Buông tay tao ra, nếu không thì coi chừng…”
“Không tin tôi có thể cho anh xem!” Hàn Mộc Tâm thân thể run rẩy: “Tôi thật sự...”
“Mẹ kiếp, con đàn bà xấu xí này, ầm ĩ chết đi được…”
Cũng như mấy tên vô lại khác, hắn nhuộm tóc vàng dáng vẻ lưu manh, đối với cô lộ ra dưới ánh đèn đường, lóe ra ánh sáng của dao nhỏ. “Buông tay ra, nếu không bố đâm chết mày!”
“Tôi…”
Người phụ nữ vừa mở miệng, dao nhỏ của người đàn ông không phân biệt đúng sai hướng tới bụng của người phụ nữ.
Tuy rằng người phụ nữ kia lộ rõ vẻ sợ hãi, nhưng vẫn gắt gao ôm lấy túi vải bố màu trắng to, không chịu buông tay.
Sở Trạm Đông không nghĩ sẽ xen vào, nhưng mà…
Hắn tuyệt đối không phải vì giọng nói của cô ta giống Hàn Tử Tây mới dừng xe lại, mà là… người phụ nữ này có làm thêm việc ngu xuẩn gì nữa không!
Cô nàng ngốc nghếch này lại khóc!
Tay của kẻ lưu manh giữa chừng bị chặn lại, khi thấy Sở Trạm Đông cao lớn tuấn tú, sắc mặt hắn liền thay đổi.
Bây giờ đã hơn nửa đêm, tại sao lại còn có người, người phụ nữ này hắn đã đi theo nhiều ngày, nhìn thấy cách ăn mặc của cô ta nghèo nàn nhưng hôm đó nhìn thấy cô ta làm rớt túi xách, bên trong toàn là đồ tốt đấy!
Thật vất vả mới chờ được cơ hội tốt như vậy, nhưng nửa đường lại nhảy ra một người Trình Giảo Kim, thật quá xui xẻo.
Nhưng lưu manh cũng có đầu óc, liền vòng vo: “Vợ à, em hãy cùng anh về nhà đi, anh sẽ không đánh bạc, ngày mai anh đi tìm việc làm, nếu em không về cùng anh, anh sẽ tự tử cho em xem!”
“…” Bây giờ suy nghĩ của lưu manh đều tốt như vậy hay sao? Lông mày hếch lên, mắt nhìn Hàn Mộc Tâm đang cúi đầu, rồi nhìn về phía tên lưu manh: “Vợ?”
“Ừ!” Tên lưu manh không chút do dự gật đầu: “Vị tiên sinh này, thật xấu hổ để anh chê cười rồi, cô ấy…”
“Đúng là xấu hổ thật!”
Nói xong, hắn xoay người, lúc tên lưu manh còn chưa kịp thở nhẹ ra, hắn xoay người lại lần nữa: “Buổi khuya, các người như vậy thật sự rất dễ khiến người khác hiểu lầm, nhưng cũng may, tôi có một người bạn làm việc ở đồn công an gần đây, chuyên môn làm công việc hòa giải, tôi gọi cho họ để họ giúp hai người hòa giải cho thật tốt.”
“…” Tên lưu manh nhanh chân bỏ chạy.
Sở Trạm Đông nhìn Hàn Mộc Tâm cả người run rẩy đứng im tại chỗ, hắn khịt mũi xem thường, bây giờ đã hơn nửa đêm rồi, hắn đúng là nhàn rỗi!
Hắn xoay người, bước đi chưa được hai bước, sau lưng liền truyền đến tiếng bước chân có vẻ vội vàng: “Chờ một chút!”
Cô bảo tôi chờ, tôi liền chờ?
Hắn nghĩ như vậy, bước chân dừng lại…
Ừ!
Tuyệt đối không phải vì giọng nói kia!
Ít nhất cũng phải cho người ta có cơ hội cảm ơn, không phải sao?
Mặc dù hắn không cần, nhưng người phụ nữ kia sẽ băn khoăn!
“Chuyện gì?”
Sở Trạm Đông nhìn người đang bước tới, người phụ nữ này lại làm cho chính cô ta ăn mặc lôi thôi như vậy, thật sự là tiếc cho giọng nói tốt như vậy ...
Hắn nghĩ gì vậy? Giọng nói Hàn Tử Tây không dễ nghe, mới bị hoảng sợ nên khàn khàn khó nghe muốn chết!
Hàn Mộc Tâm cuối xuống thật sâu nói: “Cảm ơn anh!”
"Ừ!" Sở Trạm Đông mặt không chút thay đổi đáp lại.
Cô lại cung kính khom lưng lần nữa: “Vậy tôi đi trước!”
“…”
Chỉ như vậy sao?
Chỉ một câu cám ơn ngươi là được sao? Như vậy là chạy mất rồi.
Sở Trạm Đông cảm thấy, người phụ nữ này không nghĩ tới chuyện ăn khế trả vàng, đã từng học chứ?
Thật ra hắn không cần cô tuôn ra như suối, nhưng ít nhất…
Cô ta không biết là ba chữ kia quá mức lạnh lùng, cũng không có thành ý hay sao?
Người phụ nữ này…
“Đứng lại!”