Chọc Phải Người Đàn Ông Nóng Nảy
Chương 10
Dù là ai chăng nữa thì chỉ cần động não suy nghĩ một chút liền phát hiện ra điểm khác thường ngay.
Có trách cũng chỉ có thể trách mười ngày qua Wagner quá tuột dốc, quá lười biếng, làm cho sự cảnh giác của bản thân giảm theo.
“Hoá ra tên phục vụ từng xâm nhập vào Huyền Nhật và cho tôi thuốc mỡ là người của anh?” Wagner bỗng nhớ ra.
“Thuốc gì?” Lạc Man lạ lùng hỏi lại: “Tôi chỉ phái người canh chừng ở ngoài cửa Huyền Nhật chứ đâu có phái ai xâm nhập vào đó.”
“Chẳng lẽ tên đấy không phải người của anh à?” Không phải người của Lạc Man cũng không phải người của Mark, thân phận của tên phục vụ giả kia càng ngày càng khó đoán!
“Điện hạ, mặc dù thủ phạm giết đứa em trai thứ hai của tôi không phải là hoàng tử Nelson nhưng ngài ấy làm chúng tôi tổn thất tới ba tỷ là thật. Số tiền đó chúng tôi không thể không đòi về.”
Lạc Man tạm dừng rồi mới tiếp: “Vì để được gặp điện hạ tối nay mà tôi đã tốn biết bao công sức và thời gian, ngài có biết không? Lúc xế chiều, tôi vừa nghe báo ngày mai ngài sẽ trở về nước và đêm nay là đêm cuối cùng ngài ở Bagdad thì liền vội vã dụ ngài ra khỏi Huyền Nhật, thừa dịp ngài không ở đó, bắt cô nhóc bên cạnh ngài. Lúc ấy Mark liều mạng ngăn cản tôi. Tôi đành phải năm lần bảy lượt bảo đảm không làm tổn thương hai người, chỉ thiếu nước cầu xin cậu ấy, cậu ấy mới miễn cưỡng đồng ý để tôi mang cô nhóc kia đi.”
Bắt cô nhóc khiến Wagner tự tìm tới cửa tức là không hề vào Huyền Nhật quấy rầy anh, cũng tức là không hề vi phạm hiệp ước với Mark, đồng thời tạo cơ hội cho Lạc Man gặp Wagner một lần. Ngược lại, nếu Lạc Man phái người xông vào Huyền Nhật bắt Wagner mà lại lỡ để anh chạy thoát nữa thì mọi chuyện coi như xong!
“Điện hạ, ngài là bạn của Mark còn tôi là đại ca của những người này. Anh trai của ngài làm chúng tôi tổn thất tới ba tỷ, tôi nào có thể làm ngơ mà phải đòi lại công bằng cho các anh em mình. Nếu ngài không giải thích rõ ràng với tôi, tôi làm sao giải thích cặn kẽ lại cho họ? Điện hạ, nỗi khó xử của tôi, mong ngài thông cảm.”
Thông cảm? Nghe Lạc Man thao thao một tràng dài nhưng Wagner chỉ bắt mỗi một trọng điểm: “Mộ của ông nội Chân Chân có phải do mấy người đào lên không?”
“Ngoài đào mộ ông ta lên bỏ trước cửa Huyền Nhật thì còn có cách nào dụ được ngài ra ngoài nữa?” Lạc Man xem đây là một việc hiển nhiên.
Wagner nén những lời định nói lại, lồng ngực cảm thấy rầu rĩ.
Bây giờ anh đã thực sự cảm nhận được con người của Lạc Man. Bề ngoài hắn trông có vẻ lương thiện, vô hại nhưng thân là đại ca của một băng đảng xã hội đen chuyên buôn heroin, buôn vũ khí thì quả thực không chuyện ác nào là hắn không làm, đến cả việc đào mộ của một người quá cố cũng chẳng đáng là bao.
“Mới đầu tôi cũng lo lắm. Lỡ như chẳng dụ được ngài ra ngoài hay cùng lắm ngài chỉ liếc nhìn một cái rồi sai người khác chôn quan tài thì sao? Vậy nên tôi đánh cuộc vào tình cảm của ngài dành cho cô nhóc kia. Nếu ngài thật sự yêu quý cô nhóc ấy thì nhất định sẽ tự mình đưa mộ phần người thân của cô nhóc về chỗ cũ. Nói không chừng sau khi về nước, ngài còn định nhờ Mark tìm vài người thường xuyên canh chừng mộ phần, tránh lại để cho người khác đào lên. Điện hạ, tôi thắng cuộc, đúng không?” Mà không thắng cũng chẳng sao, thua keo này ta bày keo khác. Lạc Man trước nay thủ đoạn vô vàn, chắc chắn rồi hắn sẽ còn sử dụng những chiêu trò tàn độc hơn để đạt được mục đích.
“Điện hạ, ba tỷ kia nhất định phải bồi thường cho chúng tôi. Chúng tôi làm ăn buôn bán không phải dễ dàng, mỗi đồng tiền đều là máu và mồ hôi của các anh em, họ còn phải chăm lo nuôi sống gia đình. Các tổn thất gián tiếp có thể bỏ qua, tuy nhiên ba tỷ nhất quyết phải đền. Chỉ cần nhận được tiền, tôi bảo đảm, tôi không chỉ trả cô nhóc kia lại cho ngài mà còn trực tiếp phái người hộ tống ngài đến sân bay, đưa ngài an toàn về nước.”
Bấy giờ, một tên đàn em đi tới bên cạnh Wagner, đưa cho anh một tờ giấy.
“Đây là tài khoản ngân hàng ở Thuỵ Sĩ của tôi. Điện hạ hãy gửi tiền vào đây, tôi có thể nhận được thông báo ngay lập tức.”
Wagner nhận lấy tờ giấy, đáy lòng âm thầm tính toán. “Tôi có được gọi điện thoại không?”
“Mời điện hạ tự nhiên.” Lạc Man lễ độ giơ tay đồng ý.
Wagner cầm điện thoại, vào danh bạ, tìm tên của một người, lập tức nhấn nút gọi.
Điện thoại kêu một hồi mới có người bắt máy.
“Nelson, xin lỗi vì quấy rầy anh và vị hôn thê âu yếm.” Điện thoại di động vừa kết nối, Wagner không thèm đợi đối phương mở miệng đáp đã lớn tiếng nạt luôn: “Tuy nhiên tôi chẳng có cách nào khác. Anh nghe cho kỹ đây, hiện tại tôi đang cần gấp ba tỷ đô la, anh lập tức chuyển ngay đến tài khoản này cho tôi.”
Tiếp theo anh đọc chuỗi số tài khoản trên tờ giấy trong tay.
Giờ đã gần rạng sáng nhưng điện thoại di động vừa kết nối là Wagner phủ đầu ngay, bởi anh biết chắc Nelson chưa hề ngủ mà còn đang cùng với vị hôn thê của anh ta âu yếm ngọt ngào, anh anh em em.
“Wagner, tự dưng cần nhiều tiền thế làm gì?” Ở đầu dây bên kia, Nelson giọng nói biếng nhác, ậm ậm ừ ừ, chẳng chắc là anh ta vừa tỉnh ngủ hay vừa làm tình xong nên mới thoả mãn, uể oải vậy nữa.
“Anh hỏi tôi vì sao cần nhiều tiền như vậy ư? Anh nghĩ đi! Tôi chỉ cần con số ba tỷ mà không phải bốn tỷ, hai tỷ hay một tỷ!” Wagner cắn răng nghiến lợi.
“Anh không biết mà!” Giọng Nelson nghe cực kỳ mờ mịt.
Wagner muốn đấm cho anh ta một cú thật đau… Không, một cú còn chưa đủ đâu! “Anh từng làm một băng đảng xã hội đen tổn thất ba tỷ, giờ không đền thì bao giờ đền hả?”
“Em trai yêu quý của anh ơi, anh nhớ không nhầm thì “một băng đảng” này là bọn buôn heroin, vũ khí, lừa bán phụ nữ. Anh chỉ thay trời hành đạo, đòi lại công lí thôi! Số tiền này anh không thể đền cho họ, mà dù anh có muốn đền thì ông Trời cũng chả cho.” Nelson lạnh nhạt đáp.
“Nelson! Nửa giờ sau mà tôi không nhận được tiền thì…” Wagner cắn chặt hai hàm răng. “… Anh chờ sau khi tôi về nước đại nghĩa diệt thân đi!” Hoạ là do anh ta gây nên, tiền phải là do anh ta đền!
“Ôi, em trai yêu quý của anh, đại nghĩa diệt thân á? Em quên là chúng ta đều từ cùng một bụng mẹ chui ra à? Em… em… em… dám giết anh trai sinh đôi của em? Em đây là đại nghịch bất đạo…”
“Anh chết quách đi!” Chẳng thèm đợi Nelson nói xong, Wagner đã điên tiết dập máy.
Dập máy xong, Wagner mới hối hận. Anh trước sau còn phải cần tới tiền của Nelson, không có tiền của anh ta thì đừng mong thoát thân, hơn nữa cũng đừng hy vọng chúng thả Chân Chân. Tất cả chỉ tại anh quá nóng nảy!
Đang tính gọi lại, bỗng điện thoại đã reo vang, là đối phương chủ động gọi tới.
Điện thoại vừa kết nối, anh lập tức nghe được giọng Nelson: “Wagner, không phải em bị bọn họ bắt chứ? Bằng không tự nhiên vô duyên vô cớ em đòi tiền làm gì? Em trai à, phong độ của em giảm sút từ bao giờ vậy? Thế mà để cho bọn họ bắt được… Thật làm anh thất vọng quá!”
“Anh đừng có ở đó mà châm chọc tôi nữa có được không?!” Wagner nổi trận lôi đình.
“Nếu anh không chuyển tiền thì bọn họ sẽ giết em ư?” Câu hỏi quan tâm lại được nói bằng chất giọng lạnh nhạt nên chẳng hề giống như quan tâm tí nào, ngược lại như đang chờ xem kịch vui thì hơn.
“Anh mong tôi chết lắm chứ gì?” Wagner cười lạnh.
“Em nói thế làm tổn thương tình cảm anh em của chúng ta quá!” Nelson ôm Chiêm Hiểu Đường nằm bên cạnh, cười với cô một cái, ngắm vị hôn thê của mình, trong mắt ngập tràn nhu tình mật ý.
“Wagner à, anh rất là thương em đó!” Vừa cọ cọ chóp mũi Chiêm Hiểu Đường, Nelson vừa nói chuyện điện thoại: “Làm sao anh nỡ để chúng giết em chứ?”
Vị hôn thê của Nelson là Chiêm Hiểu Đường và Chân Chân khá giống nhau. Chỉ cần Chiêm Hiểu Đường và Kiều Chân đứng cạnh nhau là thể nào cũng có nhiều người không hẹn mà cùng cảm thán: “Nelson và Wagner không hổ là anh em sinh đôi, ngay cả mắt nhìn vợ cũng tương đồng, đều yêu mấy bé Lolita ngây thơ, ngốc nghếch, vụng về. Quả nhiên là gene di truyền!”
“Ghê tởm!” Wagner gầm thét làm rung chuyển cả căn phòng: “Ba tỷ! Rốt cuộc anh có chịu chuyển không?” Anh lười phải đôi co với anh ta rồi.
“OK, ba tỷ! Dù sao ba tỷ để đổi lấy mạng nhỏ của em trai mình thì còn lời chán. Tuy nhiên ba tỷ cũng không phải số tiền nhỏ, trong một thời gian ngắn anh không thể gom góp ngay được. Em trai, em thương lượng với họ chút đi, cho anh trả góp được không?”
Wagner nắm chặt quả đấm, thật sự rất muốn đấm cho tên anh trai khốn nạn kia mấy cú. “Bất kể anh dùng cách gì, nửa giờ sau nhất định tôi phải nhận được ba tỷ, một đồng cũng không được thiếu. Nếu không, anh cứ phái người tới Bagdad nhặt xác tôi đi!”
“Em à, sao anh có thể nỡ thờ ơ nhìn em bị người ta đuổi giết rồi đến nhặt xác em chứ? Em cho anh là người nhẫn tâm như vậy ư? Chỉ là ba tỷ đô la thôi mà, em chờ anh, anh sẽ bảo người chuyển tiền ngay!” Thái độ của Nelson bỗng đột biến. “Haizzz… Em có biết rằng anh thương em biết bao nhiêu không?”
Đạt được mục đích, Wagner nhanh chóng dập máy, hoàn toàn chẳng thèm nghe mấy câu nhảm ruồi của ông anh tưng tửng kia.
“Tiền của anh nửa giờ sau sẽ được chuyển tới. Giờ có thể để tôi gặp Chân Chân chưa?”
“Đợi chúng tôi xác nhận tiền đã được chuyển xong thì mời điện hạ tự nhiên dẫn cô nhóc ấy về. Còn hiện tại chúng ta cứ chờ một lát đã.”
Chờ đợi thật phiền phức. Wagner đi đi lại lại liên tục quanh phòng, mấy lần lại định gọi cho Nelson, thúc giục anh ta.
Kết quả, nửa giờ sau, Lạc Man vẫn chưa nhận được ba tỷ đô la.
Wagner vội vàng lôi điện thoại di động ra toan gọi cho Nelson, nhưng chưa kịp bấm nút thì điện thoại của Lạc Man đã reo trước. Hắn liếc màn hình di động xem tên người gọi, cầm điện thoại lên ra hành lang nghe.
Bởi vì cách xa nên âm lượng của Lạc Man rất thấp. Wagner chỉ lõm bõm nghe được vài câu như “chắc chứ” hay “nếu đây là yêu cầu của cậu thì tôi đồng ý” v.v…
Lạc Man nói chuyện xong liền đi đến trước mặt Wagner, bảo: “Ngài không cần đền ba tỷ cho tôi nữa. Dù tiền có được chuyển tới thì tôi cũng sẽ trả về lại cho ngài. Cô nhóc kia đang ở hành lang phía tây, căn phòng thứ ba từ bên trái đếm qua, ngài đi tìm đi!”
Wagner không thèm đoán người vừa gọi cho Lạc Man là ai mà lại có lực ảnh hưởng tới vậy, gọi một cuộc điện thoại mà giải quyết sạch món nợ ba tỷ của anh! Bây giờ anh chỉ một lòng nghĩ đến Chân Chân, những chuyện khác anh đều không quan tâm. Chỉ một mình cô nhóc ấy đã quá đủ, anh cần gì phải để ý đến những thứ khác nữa.
Anh chạy thật nhanh tới căn phòng Lạc Man chỉ, hưng phấn đẩy cửa phòng ra.
Nháy mắt, anh trông thấy cô nhóc Chân Chân đang… thoải mái nằm ngửa mặt trên giường lớn, ngủ say như chết, chỉ kém không ngáy khò khò nữa thôi!
Wagner dở khóc dở cười đến bên cạnh cô. Anh vì cô mà gấp như kiến bò trên chảo nóng, tim nhảy ra khỏi lồng ngực, đầu óc rối như mớ bòng bong, còn cô thì vô tư nằm đây hưởng thụ giấc mộng ngọt ngào, an ổn.
Anh uất ức bóp chặt lỗ mũi cô làm cô khó thở. Thời điểm miệng cô cố mở thật to để hô hấp, anh nhanh lẹ hôn lên môi cô, đầu lưỡi trực tiếp dò vào trong, quấn lấy chiếc lưỡi trơn mềm của cô. Chân Chân mũi bị bóp, miệng bị bịt, không thở được, cuối cùng khó chịu đến nỗi phải tỉnh lại.
“Em ngủ ngon lắm à?” Wagner chọc chọc gương mặt cô. Cô nhóc không tim không phổi này sao có thể khiến anh yêu chết thế cơ chứ?! Chẳng dám tin nữa!
“Anh! Anh đến đón em về ư?” Chân Chân dù đã mở mắt nhưng đầu óc vẫn hơi mơ màng, vẻ mặt cũng ngây ngô.
“Ừ, chúng ta về nhà thôi.”
“Anh ơi, anh có trông thấy chú Lạc Man không?”
Wagner kinh ngạc, vội vàng kiểm tra toàn thân cô. “Bọn chúng có làm em bị thương không?” Mấy tên đó mà làm cô bị thương thì cô đâu thể nào yên ổn nằm đây ngủ ngon như vậy! Dù biết điều đó nhưng Wagner vẫn không yên lòng, phải bắt cô nói ra miệng mới yên tâm.
“Không có! Không có đâu! Sao có thể chứ? Chú Lạc Man đối xử với em rất tốt! Chú ấy mời em tới đây làm khách rồi bảo em ở dưới tầng hầm này đợi. Em thấy ở đây cũng an toàn, nghĩ chắc anh cũng không phản đối. Chú Lạc Man còn bảo anh sẽ nhanh chóng tới đón em về nữa. Chú sai người bưng quá trời trái cây cho em ăn. Em ăn mãi, ăn mãi, ăn mãi, chán quá chẳng biết làm gì bèn ngủ thiếp đi.”
“Anh ta mời em tới đây làm khách?” Wagner nổi điên, ngọn lửa trong lòng thiêu đốt. “Rõ ràng anh đã dặn em phải ngoan ngoãn chờ ở dưới tầng hầm, nửa bước cũng không được đi đâu, sao em dám không nghe lời hả?!”
Chết tiệt! Anh cứ tưởng cô bị người ta cưỡng ép bắt cóc đi, ai ngờ… cô được mời! Hoàn toàn là do cô tự nguyện, chả có ai ép buộc cả!
“Anh… em… em… mới đầu em cũng đâu có muốn đâu! Nhưng… chú Lạc Man là bạn của chú Mark… chú Mark lại là bạn của anh, em thấy cũng không nguy hiểm gì… nên… nên… em mới…” Chân Chân thấy mình càng ngày càng đuối lý nên giọng cứ thấp dần, thấp dần.
Đôi mắt Wagner híp lại thành một đường, ngón tay chọc mạnh vào mặt Chân Chân. “Nhóc con, sau này… không cho phép rời khỏi tầm mắt anh nữa, một giây cũng không cho phép!”
“Á?”
“Á cái gì mà á?! Em ngốc như vậy, dễ bị gạt như vậy, anh trước sau dù chỉ một giây cũng chẳng dám rời mắt khỏi em!” Khẩu khí của anh hoà hoãn lại, bàn tay vuốt ve gò má cô. “Anh sợ rằng chỉ cần lơ đễnh một chút thôi là em sẽ bị kẻ khác dụ dỗ, bị thằng nào lừa gạt, bị mấy đứa xấu xa bắt cóc. Anh lo, lo lắm!” Tựa như lúc này đây, khiến anh hãi hùng không thôi!
“Anh! Anh đừng có nói em ngốc mà!” Chân Chân uất ức làu bàu, không vui khi bị anh la mắng như một đứa con nít.
“Nhưng em ngốc thật mà! So với anh càng ngốc hơn nhiều!” Lại chọc vào mặt cô một cái.
“…” Môi Chân Chân mím chặt, khuôn mặt giận dỗi chuyển sang màu hồng.
Wagner ôm eo Chân Chân, bế cô rời khỏi căn phòng. Trước khi đi anh có lấy di động gọi cho Nelson một lần nữa: “Anh chuyển tiền chưa?”
“Chưa.”
Wagner chả thèm đôi co với anh ta tại sao không gửi tiền. Hừ, gì mà nửa giờ, đã quá một giờ rồi còn đâu! Bụng anh đầy lửa nhưng vẫn kiềm chế. “Chưa chuyển thì tốt rồi, khỏi cần chuyển nữa.”
“Từ đầu anh cũng đâu có định chuyển.” Nelson ở đầu dây bên kia cười hì hì.
“Nelson!!!” Trán Wagner nổi gân xanh.
“Không lễ phép nhé, phải gọi là “anh ơi” chứ.” Nelson tận tình chỉ ra chỗ sai.
“Anh…”
“Anh biết em có thể tự giải quyết mà hoàn toàn chẳng cần tới tiền của anh, hì hì hì… Sao? Anh dự đoán hay không? Nếu chuyển tiền thật thì bây giờ không phải rất rắc rối à?”
Wagner hít sâu n lần mới áp chế được xúc động muốn bóp gãy cổ Nelson, mặc dù lúc này bóp cũng bóp chẳng tới…
Mắt lại bị bịt kín, ánh sáng lại bị che lấp, Wagner và Chân Chân đi bộ được mấy phút thì bị nhét vào một chiếc xe. Ngồi xe mười mấy phút đồng hồ và đi thêm vài bước nữa, sau đó cả hai mới được bỏ khăn bịt mắt. Hai người trở về nơi Wagner đến lúc đầu, đó là trường học nơi có chiếc xe của anh đậu bên cạnh.
Wagner cũng không vội lên xe mà là chờ cho bọn tay chân đi xa mới mở cửa xe, giọng nói trầm thấp vang lên: “Chân Chân, về Dolly hi Mia rồi anh sẽ xin phụ vương và mẫu hậu cho phép chúng ta kết hôn.”
Trên đường từ hang ổ của bọn xã hội đen trở ra, thế giới quan tối đen, trong bóng tối, anh ngổn ngang với hàng trăm suy nghĩ. Đột nhiên anh cảm thấy lời Mark nói trước đây đúng lắm! Để Chân Chân làm nữ giúp việc nhà anh thực quá uổng phí!
Anh muốn cho cô một công việc mới. Mặc dù không có tiền lương nhưng toàn bộ tài sản của anh đều cho cô, cô có thể tự do dùng tiền của anh, dọn dẹp phòng anh, buổi tối còn có thể quang minh chính đại làm ấm giường cho anh, tên công việc này chính là… làm vợ anh!
“Dạ?! Sao… sao có thể ạ?!” Chân Chân nghe xong mặt liền khiếp sợ, không có vui mừng, chỉ có khiếp sợ.
“Vì sao không thể? Chân Chân, chẳng lẽ… em không muốn kết hôn với anh?” Anh có thể nhìn ra Chân Chân cũng thích mình, nhưng có lẽ cô vẫn chưa cảm nhận được. Bởi còn quá ngây thơ và ngờ nghệch nên đến cả chuyện thích một người cô cũng chẳng hiểu.
Không sao! Anh sẽ làm cho cô hiểu, cũng sẽ khiến cô biết cái gì gọi là “tình yêu”!
“Anh à, tuy không được học hành nhiều nhưng có vài chuyện em vẫn hiểu. Em xuất thân hèn kém, chỉ là dân đen, thậm chí có thể xem là bần hàn nhất trong bần hàn, tới giờ phút này không rõ cha mẹ mình là ai, sống 17 năm tầm thường, là một đứa vô tích sự…”
“Anh chẳng quan tâm 17 năm qua em có đạt được thành tích gì hay không.” Cô đâu phải đàn ông, mắc gì phải kiến công lập nghiệp, công thành danh toại mới được kết hôn?
“Nhưng anh là hoàng tử! Thân phận hai chúng ta chênh lệch nhiều như thế thì làm sao có thể kết hôn? Dù anh muốn lấy em thì phụ vương của anh, mẫu hậu của anh cũng sẽ không đồng ý!”
“Ai nói họ không đồng ý? Phụ vương và mẫu hậu anh là những người làm cha làm mẹ sáng suốt nhất trên đời! Họ ghét nhất là mấy thứ quan niệm cổ hủ như môn đăng hộ đối! Mẫu hậu anh cũng xuất thân bình dân đấy thôi! Giờ họ đang rất hạnh phúc, kết hôn hơn ba mươi năm chưa từng cãi nhau lấy một lần. Chắc chắn họ chẳng bao giờ bận tâm xuất thân của vợ anh làm gì. Công chúa cũng được, dân thường cũng tốt, chỉ cần hai chúng ta yêu nhau, họ sẽ chúc phúc cho chúng ta.”
Tuy gia đình anh là gia đình vương thất danh giá, kiêu ngạo nhưng không hề có mấy loại quan niệm mốc meo cổ hủ.
“Có… có thật vậy không?” Cô vẫn chưa dám tin.
“Thật.”
“Anh ơi… anh… có yêu em không?”
Wagner ngơ ngẩn, không ngờ Chân Chân bỗng đột nhiên hỏi thẳng mình vấn đề này.
Lặng trong chốc lát, anh trả lời: “Ừ, anh yêu em.” Giọng nói anh thâm tình, đáy mắt vô cùng dịu dàng.
Anh lo lắng cho cô như vậy, quan tâm tới cô như vậy, vừa nghe cô bị bắt cóc liền gấp gáp đến độ hô hấp cũng thấy khó khăn, nếu đây không phải là “yêu” thì là gì?
“Anh à, em cũng yêu anh!” Chân Chân cười tươi rói, mở to mắt nhìn anh. “Cho nên hai chúng ta sẽ giống như phụ vương và mẫu hậu của anh, mãi mãi hạnh phúc, đúng không anh?”
“Ừ!” Wagner nắm đôi bàn tay cô, nhìn sâu vào mắt cô, đồng tử lấp lánh như có ánh sáng, lung linh hơn cả muôn vàn vì tinh tú trên trời cao kia. “Chúng ta còn có thể hạnh phúc hơn cả họ.”
Chân Chân dù ngây ngô không cảnh giác, luôn khiến anh phải lo lắng, sợ nhỡ không có mặt anh một cái là bị kẻ khác lừa đi, xảy ra chuyện ngoài ý muốn nhưng hôm nay, anh vui vẻ đón nhận lấy cô, để cô vĩnh viễn trở thành một gánh nặng ngọt ngào cả đời này anh mang.
Dù về sau có bị cô liên luỵ đến cỡ nào, dù có chết, anh nhất định không bao giờ buông tay.
Wagner mở cửa xe, đặt Chân Chân ngồi vào ghế, rồi anh vào ghế lái, nghiêng người giúp cô cài dây an toàn, sau đó khởi động xe, lái thẳng đến sân bay.
Lúc Wagner đưa Chân Chân đi, Lạc Man phái hơn mười người hộ tống họ, đảm bảo họ tới sân bay và ngồi lên máy bay an toàn. Dĩ nhiên, hành động bảo vệ này được tiến hành một cách âm thầm. Wagner vừa lái chiếc xe Mark cho mượn đi thì người của Lạc Man cũng theo sau họ.
Vào bãi đậu xe, Wagner với Chân Chân nằm trong xe ngủ bù một giấc, đợi trời sáng anh mới kéo Chân Chân ra khỏi xe, vào đại sảnh sân bay. Lúc vừa vào đại sảnh thì Mark đã sớm chờ ở đó từ trước, hắn tới tiễn Wagner.
Wagner nhìn Mark, trầm mặc một hồi rồi đi thẳng tới quầy bán vé, huỷ hai vé khoang hạng nhất về Wardcuers, đổi thành hai vé khác đi Edinburgh, nước Anh. Wardcuers là thủ đô của Dolly hi Mia, cũng là nơi sinh sống của thành viên trong hoàng thất, vốn là mục đích chuyến bay của anh và Chân Chân.
Chân Chân trông Wagner đổi vé máy bay, khó hiểu hỏi: “Tại sao chúng ta lại đi Anh?”
Wagner kiên nhẫn giải thích: “Đứa em trai thứ mười của anh vừa xảy ra tai nạn giao thông cách đây không lâu, bây giờ còn đang ở trong bệnh viện. Là người anh, anh nên đi thăm nó chứ, đúng không? Hơn nữa chúng ta có thể nhân dịp trước khi về nước đi du lịch một hồi, chờ lúc về rồi phải chuẩn bị hôn lễ tới mấy tháng liền, lúc đó anh với em có muốn đi đâu cũng chẳng đi được! Cứ xem như là chuyến du lịch tuần trăng mật trước hôn nhân đi! Vả lại đến Anh rất an toàn, em anh quan biết rất rộng ở đấy nên có thể bảo vệ chúng ta. Những người Bagdad này sẽ không dám tuỳ tiện sang Anh làm mưa làm gió đâu.”
Nhưng sự thật thì… Wagner mang Chân Chân đến Anh hoàn toàn là vì lười biếng, đem hôn lễ ném cho người khác tổ chức, ngay cả tin mình muốn kết hôn cũng chẳng thèm thông báo một tiếng cho người nhà, tránh để họ líu ríu giục anh về chuẩn bị, bó tay bó chân, đi đâu cũng chả được…
Chả phải Quốc Nội đang chuẩn bị hôn lễ cho ông anh sáu kia sao? Chờ anh và Chân Chân du lịch ngắm cảnh chán rồi về nước thuận tiện thò một chân vào hôn lễ siêu bự của ông Nelson kia là được, vẹn cả đôi đường, không những vừa tiện lại chẳng mất công lo mấy vấn đề, công tác chuẩn bị trước hôn nhân rắc rối làm người ta loay hoay đến sứt đầu mẻ trán.
Wagner đổi vé xong thì cùng với Chân Chân và Mark đứng đợi ở cổng kiểm soát, hồi lâu chẳng nói chẳng rằng.
Mark nhìn chằm chằm Wagner, Wagner nhìn chằm chằm Chân Chân, Chân Chân liếc mắt ngó Mark rồi liếc mắt ngó Wagner, lại liếc mắt ngó Mark rồi liếc mắt ngó Wagner… Cuối cùng, giọng nói qua loa của hướng dẫn viên sân bay đánh tan tình cảnh lúng túng giữa ba người họ.
“Xin hành khách chú ý! Chuyến bay đi Edinburgh số hiệu G347 sắp cất cánh, mời các vị mau chóng lên máy bay.”
Wagner không hé một lời, kín đáo trả chìa khoá xe ô tô cho Mark, kéo Chân Chân chuẩn bị vào cổng kiểm soát. Giả sử nếu hôm nay Mark không tới tiễn, anh sẽ gửi chìa khoá xe ở quầy tiếp tân rồi nhờ người thông báo cho hắn đến lấy.
“Wagner!” Hai tay Mark nắm chặt thành đấm, nhìn bóng Wagner sắp biến mất ở cổng kiểm soát thì rốt cuộc không nhịn nổi nữa, lớn tiếng hỏi anh: “Sau này… chúng ta vẫn là bạn chứ?”
Mark biết nếu giờ mình không hỏi thì đời này chẳng còn cơ hội nữa. Hắn không muốn mất một người bạn như Wagner, không hề muốn! Tuy nhiên câu trả lời Wagner dành cho hắn là tấm lưng dần biến mất sau cổng kiểm soát và biển người mênh mông.
Cuối cùng thì… hắn vẫn mất người bạn này ư?
Ngồi lên máy bay, Chân Chân hào hứng úp mặt vào kính cửa sổ, nhìn chằm chằm ra bên ngoài. Máy bay còn chưa cất cánh mà cô đã vô cùng kích động.
“Trước kia em chưa từng đi máy bay à?” Vé khoang hạng nhất đã bán sạch, anh chỉ đành mua vé khoang phổ thông. Đây có tính là một lần đầu tiên khác của anh không nhỉ? Cùng nhiều người chen chúc một nơi, cảm giác cũng không đến nỗi tệ.
“Vâng!” Mắt cô vẫn dán chặt lên cửa kính.
“Thích lắm à?” Anh cười một cách cưng chiều.
“Dạ!” Chân Chân hiện đang nhớ tới lần đầu tiên mình chơi trò chơi mạo hiểm hình bánh xe quay thẳng lên trời ở công viên. Cô sợ độ cao, sợ vô cùng! Tuy nhiên hiện tại bên cạnh cô có Wagner, cho nên cô không sợ, chỉ thấy rất hưng phấn.
“Sau này sẽ còn rất nhiều cơ hội đi máy bay.” Wagner cười với vẻ trẻ con của cô, xoa xoa đầu cô, sau đó trước khi tắt máy lấy điện thoại nhắn một tin cuối cùng.
Mark chưa rời khỏi sân bay, nghe điện thoại di động trong túi áo vang lên âm báo có tin nhắn. Hắn lấy điện thoại ra xem tin nhắn của ai.
Tin nhắn vỏn vẹn bốn chữ: “Mãi mãi vẫn vậy.”
Mark cảm thấy chỉ bốn chữ này thôi đã hơn cả ngàn vạn lời nói.
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp