Lý Quả vươn tay cầm điểm tâm lên, chống cằm, nhàm chán nhìn nó, rồi lại nhìn phong cảnh bên ngoài.
Trước lúc Mặc Nhật tỳ xuất hiện, cô thật chẳng biết nên làm cái gì, càng khỏi phải nói sẽ ở chỗ nào, đến đi cũng chẳng xong.
"Rắn con, người ở đây ngoại trừ hơi khách sáo, còn lại là rất được đó." Cô không tìm được người nói chuyện, đành nói tâm sự trong lòng mình cho tiểu hắc xà nghe. Cô đã quen náo nhiệt, bỗng chốc yên tĩnh, đúng là có chút cô đơn.
Tiểu hắc xà tựa vào cái đĩa nhỏ mà Lý Quả vừa dùng xong, khép hờ mắt nghe cô lảm nhảm, thỉnh thoảng lại giật giật thân nhỏ, tỏ ý mình vẫn còn sống.
"Mày xem, quản gia Lâm đối với mày rất tốt nè, vậy mà lập tức mang nhiều thức ăn ngon lên đây, đúng là quá nhiệt tình."
Lý Quả cảm thấy quản gia Lâm thực sự rất kỳ lạ, cô tưởng ông ta sẽ lấy thịt lợn hay cái gì gì đó cho tiểu hắc xà ăn, không ngờ ông ta lại mang nhiều món điểm tâm tinh xảo đến đây như vậy. Tất cả đều dành cho tiểu hắc xà, hại cô cho rằng mình cũng có phần.
Hừ, ông ta dám vô lễ với ta sao, có mấy cái đầu chứ? Tiểu hắc xà thầm khinh bỉ trong lòng, mắt vẫn nhìn cô đang không ngừng nhét hết điểm tâm của nó vào bụng mình.
"Mày nói xem, Mặc Nhật Tỳ là ai nhỉ? Anh ta thực sự rất giàu, chả trách các cô ấy lại như vậy."
Nhìn tòa biệt thự xa hoa, vườn hoa xinh đẹp này, cô đã biết Mặc Nhật Tỳ là người rất giàu có, đúng là không thể không bội phục ánh mắt nham hiểm của Vu Tú Tình và Hà Tiểu Ngân.
Tiểu hắc xà biết 'các cô ấy' trong lời của Lý Quả là ai, nó bất mãn lật người một cái, trực tiếp lăn vào trong cái đĩa nhỏ, tìm một vị trí nằm thật thoải mái.
Một người một xà cứ như vậy mà ngây người, thỉnh thoảng nói chuyện một chút, không thì lại ngắm phong cảnh. Cứ ở lỳ trong phòng cho đến khi có tiếng gõ cửa.
"Tiểu thư, chủ nhân đã về, mời tiểu thư xuống dưới". Thanh âm cung kính của quản gia Lâm từ ngoài cửa truyền vào, sau đó, ông ta liền đứng đợi bên ngoài.
Lý Quả nghe nói Mặc Nhật Tỳ đã trở về, hai mắt lập tức sáng lên, suýt chút nữa là nhảy lên vui sướng. Cô nhấc tiểu hắc xà lên, đặt vào trong lòng bàn tay, sau đó liền mở cửa bước ra.
"Cám ơn quản gia Lâm". Cô mỉm cười với quản gia Lâm, rồi lễ phép nói lời cảm ơn.
Song, quản gia Lâm lại càng cung kính hơn, hơi khom người xuống, tay duỗi thẳng ra, vội nói: "Tiểu thư đừng khách sáo, mời tiểu thư đi bên này".
Nói xong, liền đứng chờ Lý Quả đi trước.