“Tôi và hắn đã chẳng còn quan hệ gì nữa, không thể nhận đồ của hắn được.” Cô hết sức kiên định nói, hạ quyết tâm rồi, làm sao có thể cò kè mặc cả chứ, thấy vật lòng lại đau, làm sao có thể nhận bừa đồ của người khác, cô vốn không làm được.
Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, đều không nói gì. Nếu là người khác chỉ sợ đã sớm mừng rỡ như điên, cầm lên đeo vào, làm gì sẽ như thế chứ? Tiểu thư thật đúng là ngốc mà, tuyệt không biết chiếm tiện nghi của người khác chút nào.
“Không cần thì không cần, vậy tiểu thư nhìn một chút cũng được mà.” Hoàng Nhi không buông tha, tiếp tục thuyết phục cô. Tiểu thư không cần thì chỉ nhìn một cái cũng được mà.
“Không nhìn.”