Lửa giận từ từ hướng lên trên, Mặc Nhật Tỳ gắt gao nhìn chằm chằm Mộc Tử Tuấn đang ngủ vừa ngon vừa say, hận không thể cho hắn lập tức biến mất. Mới một thời gian ngắn như thế đã thu phục được con hắn, tên đàn ông này chẳng những muốn cướp con hắn mà còn muốn đoạt nữ nhân của hắn nữa.
“Ta là phụ vương của con.” Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, trong lòng hết sức căm tức, nếu như mình đến chậm một bước, như vậy chẳng phải đã tặng không hai người này cho kẻ khác à?
Bé lập tức lộ ra vẻ mặt nghi ngờ, mờ mịt không biết làm sao, ngây ngô nói: “Phụ vương, con biết người là phụ vương của con, nhưng là nghe nói: ở nhân gian ai muốn làm phụ thân của con cũng được mà, nghe nói nếu mẫu hậu muốn đổi phụ thân cho con cũng được ạ.”
“Con câm miệng.” Hắn tức giận đến sùi bọt mép, cắt ngang lời bé lải nhải, hai mắt lộ ra ánh sáng hung ác, giống như muốn ăn thịt người.