Theo lý, đi suốt một giờ như vậy, không được một km thì cũng phải là bốn, năm trăm mét, thế nhưng bọn họ cứ đi tới đi lui lâu như thế, mà vẫn có cảm giác như đứng nguyên tại chỗ.
Vẻ mặt Hoàng Nhi mờ mịt, nàng cũng đâu có biết, theo lý thì bọn họ đã đi rất xa rồi, nhưng nàng lại cảm thấy như dậm chân tại chỗ, lãng phí sức lực.
Lý Quả nhìn vẻ mặt của Hoàng Nhi liền biết có hỏi nữa cũng vô dụng, đành phải tăng thêm dũng khí, kéo tay Hoàng Nhi, tiếp tục đi về phía trước.
"Chủ nhân, tiểu thư đã đi một lúc lâu lắm rồi, thời tiết nóng như vậy, mặt trời như thiêu đốt, có cần mời tiểu thư về nghỉ ngơi không ạ?" Quản gia Lâm nhìn hai người đang đi quanh núi kia, rốt cuộc cũng không đành lòng, mở miệng hỏi.
Sao Mặc Nhật Tỳ lại không biết? Hắn đều thấy rất rõ hành động và tâm tư của hai người, thế nhưng, nếu nàng chưa tới sông Hoàng Hà thì vẫn chẳng chết tâm. Cho nên, phải để nàng chịu khổ, khiến nàng hết hy vọng, nàng mới có thể trở về được.