Cho Tôi Một Bát Cháo

Chương 52: Ăn sạch không chừa


Chương trước Chương tiếp

Không khí chùng xuống, cùng hắn đối mặt, bầu không khí trầm mặc ngột ngạt này làm trái tim Văn Bân đau đớn.

Mất hết mặt mũi cũng…… không thể để bọn họ khinh thường nữa.

Văn Bân nắm chặt ngón tay, vừa định đứng lên rời đi, lại bị Từ Phong đè lại bả vai.

Ngẩng đầu, đáp lại ánh mắt hơi nghiêm khắc của hắn, bên tai cũng vang lên thanh âm lạnh lùng của hắn: “Vu Tường, là em họ của tôi.”

“Ách?……” Bởi vì quá mức khiếp sợ mà trừng lớn con mắt, trơ mắt nhìn mặt hắn càng lúc sáp gần, lập tức, trên môi truyền đến xúc cảm ấm áp……

Đôi môi vừa chạm vào tức phân, lại có thể cảm nhận sự ôn như của hắn.

Văn Bân mới gục đầu xuống, xong rồi…… Hiểu lầm.

Từ Phong nghiêm nghị, có vẻ rất tức giận, lực nắm bả vai Văn Bân khá lớn, thanh âm thoảng chút vị nghiến răng nghiến lợi: “Vu Tường là con của cậu tôi, chị nó Vu Niệm, cũng chính là chị họ của tôi, bởi hôn lễ đổi sang Paris, tôi mới theo qua đây, cậu cho là gì? !”

Văn Bân đầu óc rối loạn, hỏng bét, “Không phải do Vu Tường bị ung thư, anh vì chiếu cố cậu ấy mới……”

Bị Từ Phong lạnh lùng cắt ngang: “Cái gì ung thư? Ai nói với cậu ?”

Văn Bân nuốt nuốt nước miếng: “…… Hạ…… Hạ Phong.”

Từ Phong trầm mặc thật lâu sau: “Chính cậu ta mới bị ung thư! Cái tên đó, chỉ biết thêm dầu vào lửa cho tôi! Hôm nào thu thập cậu ta sau.”

Văn Bân nghĩ nghĩ, đột nhiên phát giác chỗ không thích hợp. Trong game mới nói một nửa đã out với Từ Phong, Từ Phong sợ mình hiểu lầm, mới để Hạ Phong giải thích, vì thế…… tên khốn Hạ Phong đã châm ngòi thổi gió bóp méo sự thật?

“Vậy anh mắc gì để cho Hạ Phong tới giải thích với tui chi, biết rõ anh ta chả phải thứ tốt……” Ủy khuất than thở.

“Tôi khi nào để cậu ta giải thích với cậu? !” Từ Phong thực bất đắc dĩ vò rối tóc Văn Bân: “Cậu dùng chân để suy nghĩ ư? Tôi với cậu có hiểu lầm gì, làm sao có thể để người khác đi giải thích cho cậu!” Quả thực là ông nói gà bà nói vịt mà.

Văn Bân sờ sờ đầu, không nghĩ tiếp tục đề tài này nữa, trông vẻ mặt tức giận của Từ Phong, tranh cãi nữa…… Sợ rằng anh ta bùng nổ mất.

“Nga.” Một chữ tổng kết, chấm dứt đề tài.

Bất quá, chuyện Vu Tường là em họ của hắn, rất đáng vui mừng nha.

Hì hì, nói như vậy, thân thể và tinh thần của Từ Phong đều chưa trật rìa……



Nguyên lai hắn vẫn còn.

Hắn còn yêu cái tên ngốc kêu là Văn Bân.

Còn có cái gì, người nọ chưa từng rời đi, càng làm người ta thêm đau lòng cùng cảm động mà.

Đến trễ như vậy, thương tổn nhiều như vậy, ngay lúc thật vất vả nghiêng ngả lảo đảo chạy đến nơi ước hẹn, nghĩ rằng hắn đi rồi, một mình khổ sở, nhưng, hắn kỳ thật vẫn đứng đấy, chỉ là tầm nhìn của mình bị che chắn, không có thấy mà thôi.

Hắn vẫn đang chờ đợi mình, tuy rằng đối người đến trễ hung dữ, nhưng trong mắt lại toát ra vẻ ôn nhu khó kiềm được.

Nếu như không quý trọng, mình đích thực đáng bị thiên lôi đánh xuống mà.

Nhớ tới cảnh Từ Phong trực tiếp nhét cái khăn vào miệng Vu Tường vừa rồi, Văn Bân đột nhiên nghĩ, ngày nào đó cũng tìm cơ hội, nhét cho Hạ Phong một cái, đều do anh ta cố ý chắn tầm mắt mình, làm mình hiểu lầm Từ Phong……

Từ Phong vốn tức giận đầy đầu, thấy Văn Bân hốc mắt đỏ hoe, không khỏi đau lòng một trận, đè bờ vai của cậu: “Cậu đừng suy nghĩ lung tung, nhóc Tường kia cứ thích nói hưu nói vượn, cậu ta biết cậu, vừa rồi cố ý nói những lời đó. Là muốn cho cậu ghen.”

Từ Phong ngồi xuống bên cạnh Văn Bân, theo trong tay cậu tiếp nhận khăn mặt, ôn nhu xoa tóc cho cậu.

“Thân thể cậu không thoải mái sao?”

Văn Bân lắc đầu, sắc mặt không tốt, kỳ thật là do cơn khó chịu vừa rồi.

Được ngón tay ôn nhu của hắn nhẹ nhàng lau tóc, Văn Bân toàn thân cứng ngắc, “Tui còn tưởng rằng……”

“Còn tưởng rằng tôi sẽ thích người khác, quên mất cậu, sau đó cậu sẽ bi tráng nói chúc tôi hạnh phúc? !” Đúng này ý tưởng không sai vào đâu này thật đúng là uất ức chết mất, Từ Phong đột nhiên rất muốn bóp chết chính mình, tại sao lại thích người kia hả, đúng là tự ngược ——

Nhưng lại cam tâm tình nguyện tự ngược, bây giờ cũng tê liệt, thói quen thành hiển nhiên rồi.

Kiềm nén cơn tức, bảo trì thần sắc bình tĩnh như trước, thản nhiên nói: “Cậu cũng không ngẫm lại, tôi là cái loại tùy tiện cứ thế quên mất cậu, rồi cùng người khác kết giao sao? Nếu lời Hạ Phong nói cậu đều tin toàn bộ…… lại không tin tôi?”

Nghe ngữ khí hắn lạnh đến dọa người, Văn Bân bị doạ co rụt cổ. Cũng đâu thể trách mình đâu, ai kêu mấy anh rất hay đóng kịch.

“Nhưng mà tui không có tự tin, đâu biết là anh có thể……”

“Vậy cậu tới tìm tôi làm gì?”

Bị hắn dùng ngón cái và ngón trỏ nắm cằm nâng mặt lên, đáp lại ánh nhìn sâu thẳm của hắn, Văn Bân con tim nhảy đập kịch liệt, vội vàng quay đầu đi chỗ khác, lại bị hắn tóm quay lại.

“Ở ngoài mưa bao lâu?” Ngữ khí đột nhiên dịu xuống.

Văn Bân nhẹ giọng nói: “Một buổi chiều……”

Lực đạo ngón tay tăng thêm chút, cằm bị nắm đau, “Tên ngu ngốc này, không biết tìm chỗ trú hả? Còn có, trước lúc đến cư nhiên không thèm gọi điện thoại cho tôi! Một mình ở Pháp lỡ thất lạc thì làm sao đây? Xảy ra chuyện gì thì làm sao đây? Cậu làm cho tôi……”

Thật muốn bóp chết mình rồi lại bóp chết cậu, tên này thần kinh thô rõ là lợi hại.

Vừa rồi thấy cậu ta một mình trốn ở đó, trái tim gần như ngừng đập, mạch máu cũng thình thịch muốn nổ tung, gân xanh trên trán đều nhảy dựng lên.

Quả thực cực giận, thật muốn đập cho cậu ta một trận!

Cậu không biết người ta sẽ rất lo lắng sao? Như đồ ngốc một mình chạy tới Pháp, điện thoại cũng không gọi một cuộc, còn dám ở đó dầm mưa!

Tuy rằng tức giận lủi thẳng đỉnh đầu, nhưng mà, trông thấy cậu vẻ mặt vô tội khổ sở, còn ở đó nói cái gì chúc anh hạnh phúc, liền cảm thấy toàn bộ cơn tức chuyển hóa thành đau lòng……

Thật là một tên ngốc khiến người ta không biết phải làm sao.

“Nói đi, xa xôi chạy tới, tìm tôi làm cái gì?” Ngữ khí không khỏi dịu xuống.

“…… Tui có đồ cho anh.”

Ngón tay Từ Phong thả lỏng lực đạo, nhíu mày, vẻ kiêu ngạo “lấy ra đi a”.

Văn Bân lỗ tai đỏ bừng, cúi đầu từ trên cổ cởi xuống sợi dây chuyền kia, không được tự nhiên khẽ khụ một tiếng.

“Khụ, tặng ai mà đòi lại rất không lịch sự, cho nên vẫn là trả cho anh nè……”

Không hề do dự, kéo tay hắn qua, thật cẩn thận, như đặt một thứ quý giá, đem sợi dây chuyền kia đặt vào trong lòng bàn tay hắn.

Dây chuyền đó Văn Bân vẫn mang theo, sợ bị mất, vừa rồi lúc tắm rửa cũng đều đeo trên cổ, trong nhiệt độ ấm áp, xen lẫn tình ý đơn thuần của chủ nhân.

Từ Phong mang dây chuyền lên cổ, bình thản hỏi: “Cậu không phải đến du lịch mới tìm tôi?”

Văn Bân ngẩn người, ngượng ngùng cúi đầu: “Tui…… Không phải ghen đâu, lại không thể nói thật trước mặt tiểu Tường, cho nên đã……”

“Cậu gọi cậu ta tiểu Tường, gọi thật trôi chảy.” Từ Phong thản nhiên lướt nhìn Văn Bân.

Văn Bân sờ sờ đầu, vốn dĩ, muốn khiêu chiến song con boss đó chỉ là hư ảnh doạ người, còn là thân thích của Từ Phong, vậy chỉ có thể không khiêu chiến, cũng đem cậu ta thành thân thích rồi……

“Nói như vậy, cậu …… Đến bày tỏ ?” Từ Phong nhíu mày, “Dây chuyền có ý gì? Phải nói rõ nha, Văn Bân.”

Văn Bân mặt ửng hồng: “Ừ, chạy tới Paris…… Chính là muốn nói rõ với anh.” Dừng một chút, lấy tay che miệng ho khan vài tiếng thanh thanh cổ họng: “Khụ khụ, em lúc trước cự tuyệt anh, cũng không phải không thích, mà là do ba em cứu em mới qua đời, mẹ lại vì em mà độc thân đã nhiều năm, công việc vất vả thân thể cũng không tốt, em sợ bà sẽ không chịu nổi……” Nuốt nuốt nước miếng, thấy hắn nghiêm túc nghe, liền dày mặt tiếp tục nói: “Em kỳ thật rất thích anh, cho nên muốn định lâu dài, nhưng mẹ em nửa đường dựng bức tường cao, em không qua được. Đã rất có lỗi với ba ba, không thể bất hiếu như vậy nữa, rất có lỗi mẹ…… Mới nhẫn tâm cự tuyệt anh.” Nói xong, ngượng ngùng vuốt mũi, “Hiện tại mẹ em nói với em, mẹ em không phản đối, em chạy tới tìm anh, em da mặt dày, ăn xong ngoảnh lại không cảm thấy dọa người…… Anh đừng chê cười em.”

Ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt sâu lắng của Từ Phong đang lẳng lặng nhìn chăm chú vào mình.

Văn Bân cổ đều đỏ.

Cố lấy dũng khí, nhanh chóng lại gần, hôn đôi môi Từ Phong.

“Chính là ý này.”

Thật lâu sau……

“Có ý gì?” Từ Phong hỏi.

Văn Bân sửng sốt, ngẩng đầu lên lần nữa, thấy hắn vẫn bình thản, giống như vừa rồi không phải nghe thấy có người bày tỏ, mà là nghe thấy có người nói “Em hôm nay ăn một miếng cải trắng”, biểu tình bình tĩnh thực làm cho người ta tức giận đến ngứa răng!

Bày đặt cái gì hả……

Chẳng lẽ phải nói với hắn: Ông đây thích anh! anh ngốc hả? Không hiểu Iloveyou là có ý gì sao?

Bất quá nói ra miệng vẫn có tí xấu hổ.

Vì thế Văn Bân lại nghiến răng nghiến lợi một chập, nhào qua ôm lấy Từ Phong, nhắm đúng miệng hắn cắn qua.

“Liền ý này!” Một bên hung ác nói dứt, đầu lưỡi lại cậy mở khớp hàm hắn dò xét đi vào, liếm lung tung trong khoang miệng hắn, hắn vẫn không có phản ứng to tát, Văn Bân đã sớm đỏ bừng mặt sắp xuất huyết.

“Anh người chết sao? ! chẳng chút phản ứng……” Văn Bân ghé vào trên người hắn, thở dồn dập nói: “Anh vẫn nguyện ý quen em chứ? Nói rõ chút nha.”

Từ Phong vẫn bình tĩnh nhìn Văn Bân, thật lâu sau, mới dán vào lỗ tai cậu, thấp giọng hỏi: “Em yêu anh?”

Văn Bân đỏ mặt: “Vô nghĩa! ! Anh cho em tìm heo mượn não hả, rãnh rỗi từ Trung Quốc xa xôi chạy đến nước Pháp để nói đùa với anh? !”

Trái với Văn Bân đang kích động, Từ Phong thì cực kì bình tĩnh. Nghe được Văn Bân nói vậy, chỉ khẽ cong khóe miệng.

“Hay lắm.”

“Hả?” Văn Bân thấy hoa mắt, bị hắn dễ dàng xoay người một cái liền đặt ở trên giường.

Văn Bân mở to hai mắt, bắt gặp ánh mắt của Từ Phong đang lẳng lặng nhìn chăm chú vào mình, trong nháy mắt trở nên ôn nhu, tựa hồ có rất nhiều điều vùi kín trong tâm, dần dần tràn đầy ra ngoài.

“Anh cũng yêu em.”

Nghe được thanh âm trầm thấp của hắn nói lên những lời này, Văn Bân tim đập không khỏi hơi nhanh hơn.

Tư thế kiểu này, là nói muốn ăn sao? Hắn khổ người to lớn vậy, mình hẳn là ăn không vô, ăn vào cũng tiêu hóa không được……

Chỉ có thể……

Văn Bân có chút không được tự nhiên quay đầu đi chỗ khác, đỏ mặt nhẹ giọng lầm bầm: “Kia…… Anh điểm nhẹ.”

Từ Phong trầm mặc một lát: “Cái gì điểm nhẹ?”

“anh không phải muốn……”

Từ Phong chịu không nổi trở mình xem thường: “Em nghĩ rằng anh là sắc lang sao?”

“……”

Văn Bân đã muốn xấu hổ đến toàn thân đỏ bừng.

Thẹn chết người mất! Nguyên lai hắn căn bản không có ý đó, chính mình còn kêu người ta điểm nhẹ, nhẹ khỉ mốc!

“Được rồi, em đã chờ mong như vậy, thí cứ theo ý của em đi.” Từ Phong nhẹ giọng nói dứt, động thủ cởi áo ngủ Văn Bân.

“Ách…… Em không có chờ mong……”

Còn chưa nói hết, đã bị ánh mắt lạnh lùng của Từ Phong quét trở về.

Kỳ thật Từ Phong cũng không nghĩ nhanh như vậy đã tiến đến bước này, tuy rằng nhẫn nại cùng chờ đợi cả quãng thời gian dài, ý nghĩ giữ lấy cậu ấy đã ăn sâu bén rễ, chính là, hôm nay thầm nghĩ hôn cậu rồi sau đó ôm cậu mà ngủ ngon một giấc, tâm tình với cậu ấy một số chuyện, không nghĩ tới Văn Bân đã chuẩn bị tốt, như mèo ngoan nằm trên bàn giải phẩu chờ người ta khi dễ, thiệt là làm cho người ta —— không thể nhịn được nữa!

Phản chính để ngày mai nói sau, đậu hủ bày ra trước mắt, bây giờ ăn liền không sao, bằng không để qua mai nói không chừng lại nảy sinh thay đổi gì.

Từ Phong cười cười, tiến đến bên tai cậu nói: “Em thực sắc nga, có phải xem trộm nhiều phim không?”

Hắn sao lại biết? Văn Bân trong lòng kỳ quái, thẹn quá thành giận quát: “Anh nghĩ em muốn xem à!” Nói xong, thanh âm lại thấp xuống, thẹn thùng : ” đích thực có xem.”

Dù sao vẫn cảm thấy chỗ đó nhỏ bé như thế, làm sao có thể vào được, không phải giết người chứ? Nhưng nhìn thấy mấy người đó kêu thực sung sướng, chả có tí dấu hiệu muốn chết……

Dù sao không chết là được, chơi tàn phế thì để hắn nuôi.

“Nghe nói…… Rất đau, anh điểm nhẹ nhen.”

Nói dứt, rồi nhắm mắt lại giả chết, trên mặt viết: anh yêu thế nào ra sao, dù sao em sẽ không!”Tráng sĩ đã đi không trở lại” biểu tình đầy bi tráng.

“Ừ.”

Từ Phong chỉ đơn giản đáp một chữ, sau đó liền cúi xuống hôn đôi má đỏ bừng của Văn Bân.

Từng chút, nụ hôn nhỏ vụn lại ôn nhu lan ra trên mặt, làm cho Văn Bân cả mặt đều ướt sũng, đôi môi cũng là đặc biệt đỏ hồng, có lực hấp dẫn trí mạng.

Chuẩn xác chắn bờ môi của cậu, da diết hôn môi, thậm chí nhẹ nhàng dùng răng nanh cắn cắn lên cánh môi mềm mại đó, thành công cảm nhận thân thể Văn Bân đang run lên.

Sau đó như nhận mệnh nhắm chặt hai mắt, vòng ôm bả vai Từ Phong, ngoan ngoãn hé miệng.

Đầu lưỡi linh hoạt nhanh chóng chui vào khoang miệng, bắt được đầu lưỡi có chút trì độn của Văn Bân, mút lấy.

Khi thì ôn nhu như nước, cùng đầu lưỡi cậu dây dưa chơi đùa, khi thì lại bá đạo đảo qua niêm màng, chà đau buốt một mảnh cùng khoái cảm làm rợn sống lưng, không chút do dự công thành đoạt đất.

“Ah…… Ah ưm……”

Âm rên rỉ mơ màng tiết lộ sự ngây ngô của chủ nhân, trong hưởng ứng, cũng làm cho bầu không khí càng thêm ám muội.

Nụ hôn lần này, cùng mỗi lần dĩ vãng đều không giống nhau, có lẽ là do hai người đều tâm ý tương thông, Từ Phong càng hôn xuất thần, Văn Bân cũng sẽ ngẫu nhiên đáp lại —— ngượng ngùng, nhưng nghiêm túc đáp lại, như đang dùng hành động “Hôn môi” này để truyền tâm ý đến đối phương, cũng có lẽ, là đang tuyên bố quyền sở hữu với đối phương.

Bởi vì tâm ý tương thông, không có ép buộc, ly biệt, cam chịu, thống khổ, chỉ là nụ hôn thuần tuý, khiến cho hai người đều cảm nhận được khoái cảm ngọt ngào.

Nhất là Văn Bân, lúc vừa nụ hôn chấm dứt, hai mắt đã bao phủ lớp sương mù, đôi môi khẽ nhếch nhẹ nhàng thở dốc, dáng vẻ —— mê người làm người ta không nhịn được.

Nụ hôn đầu tiên, nghe nói là mình say rượu cường hôn hắn, đã sớm nhớ không rõ.

Nụ hôn thứ hai, là hắn tìm cớ ép buộc, tổn thương mạnh lòng tự trọng của mình.

Nụ hôn thứ ba, trên hành lang khách sạn, ôn nhu, làm cho mình quên phản kháng.

Nụ hôn thứ tư, trong hoa viên của bệnh viện chủ động tiếp cận, nụ hôn thuần tuý ly biệt, khi xoay người đi, đau lòng đến nghẹn ngào……

Vướng mắt với hắn có lẽ đã sớm định trước.

Hiện tại đôi môi chỉ đơn giản muốn chạm nhau, có thể có cảm giác ngọt ngào hạnh phúc như vậy, bởi vì yêu hắn, cho nên, chỉ cần bên cạnh hắn, làm những chuyện nguyên bản trước giờ chưa hề tiếp nhận này, kỳ thật cũng chẳng hề gì?

Chủ động vòng ôm vai hắn, cảm nhận ôn nhu và chăm chút của hắn.

Nụ hôn xuôi theo đường cong gáy trượt xuống, áo ngủ chướng mắt từ lúc bất tri bất giác đã bị hắn lột xuống ném trên mặt đất, bờ môi của hắn in dấu trên người, nhiệt độ như muốn phỏng làn do, làm cho Văn Bân toàn thân đều run rẩy.

Giống như muốn hoàn toàn chiếm giữ đối phương, từng chút hôn lên thân thể, xương quai xanh xinh đẹp, bờ ngực trắng nõn, khắp nơi in xuống dấu vết ám muội.

Trước ngực mang theo đầu v* đáng yêu màu hồng nhạt, dưới sự liếm lộng đầy kỹ xảo của đầu lưỡi nhanh chóng dựng thẳng, rụt rè đứng trong không khí, tại dưới ánh đèn phát ra đỏ sẫm rực rỡ mê người.

Ý xấu dùng răng nanh nhẹ nhàng cọ xát, Văn Bân liền run rẩy không chịu nổi, bộ vị nào đấy giữa hai chân cũng thẹn thùng sưng ngóc dậy.

Từ Phong hai tay vuốt ve chân cậu, cười cười, “Nhanh như vậy đã có phản ứng……”

Văn Bân cắn môi quay đầu đi chỗ khác, “Đó nói rõ rằng thân thể em khỏe mạnh, công năng không ngại.” Lấy tay huých chạm hạ thể Từ Phong, “Hừ, anh không phải giống vậy sao.”

Văn Bân toàn thân đều nhuốm một lớp đỏ ửng, Từ Phong quyết định vẫn là không cần chọc cậu nữa, miễn cho cậu thẹn thùng quá độ mà bùng nổ mất.

Cúi xuống thân mình, nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi liếm láp bộ vị dựng đứng kia, thân thể Văn Bân càng run rẩy kịch liệt hơn.

Bộ vị mẫn cảm nhất được người dùng đầu lưỡi mơn trớn, khoái cảm xa lạ lại mãnh liệt lẻn vào đầu óc, luồng nhiệt toàn thân đều không ngừng tập trung xuống dưới……

“A…… ưm…… Đừng nữa…… Em chịu không nổi……”

Đứt quãng nói dứt lời cự tuyệt, tay lại ôm chặt lấy đầu Từ Phong, không cho hắn rời đi.

Đồ nói một đường làm một nẻo.

Từ Phong cười, tiếp tục dùng kỹ xảo lấy lòng Văn Bân đang trúc trắc, đầu lưỡi còn ý xấu liên tục liếm láp đỉnh bộ vị, dẫn theo thân thể Văn Bân đột nhiên run rẩy một trận, dùng hết sức lực đẩy Từ Phong ra, chất lỏng màu trắng ngà bắn tung toé ra, bởi vì vị trí lệch lạc, lộng Từ Phong đầy mặt.

Nhanh như vậy đã bắn ra sao……

Văn Bân đỏ bừng mặt, trộm ngó Từ Phong, mình không phải hiệu suất quá cao, hắn sẽ chê cười chứ?

Lại nhìn thấy trên mặt Từ Phong đều là thứ màu trắng ngà do mình bắn ra, Văn Bân khiếp sợ nuốt nuốt nước miếng, này…… Này…… Hình ảnh này thật sự quá…… Rung động……

Từ Phong chỉ thoáng kinh ngạc, không chút biểu hiện chán ghét nào, kéo khóe miệng khe khẽ cười.

“Nhanh quá à.” Nói xong, nhéo nhéo cái mũi Văn Bân.

“Đó là em hiệu suất cao!” Văn Bân đương nhiên không thừa nhận sự thật bỡi vì được hắn chạm vào mà cảm thấy hạnh phúc mãnh liệt. Hừ một tiếng nghiêng đầu đi, bắt gặp Từ Phong từ trong ngăn kéo đầu giường lấy ra cái khăn tay lau mặt, thuận tay cầm ra, còn có chiếc chai trong suốt nho nhỏ.

Văn Bân khiếp sợ: “Anh……đầu giường anh sao lại để mấy thứ đồ kiểu này……”

Từ Phong nhún nhún vai tỏ vẻ như không có việc gì: “Đương nhiên phải đặt ở nơi thuận tay có thể lấy được, hoặc là em muốn để anh ra ngoài mua bây giờ?”

Văn Bân ngậm miệng cắn cắn môi, “Tùy thời để dùng, có phải cùng người khác……”

“Văn Bân.” Từ Phong nghiêm túc nhìn chăm chú vào cậu: “Em có thể ghen anh thật cao hứng, bất quá, em cần đối anh tín nhiệm nhiều hơn.”

Kỳ thật cũng không phải hoài nghi hắn cả ngày cùng người khác làm loạn, thậm chí cảm thấy hiểu lầm hắn với Vu Tường chính mình cũng rất nhỏ mọn, Văn Bân nuốt nuốt nước miếng, nhẹ giọng nói: “um, em tin tưởng anh nhưng mà……”

Được rồi, cần dùng hành động để chứng minh một chút.

Từ Phong đẩy ra dầu bơi trơn, tách chân Văn Bân ra, thấy cảnh đẹp mê người nơi đó…… Mang theo màu hồng nhạt, hậu huyệt chưa từng có kẻ nào chạm qua, đang ngượng ngùng co rụt, bờ mông tròn trịa run run đầy bất an, ngay cả hai chân cũng do sợ hãi mà trở nên cứng ngắc.

Ở bộ vị sắp sửa xâm lược thoa rất nhiều dầu bôi trơn, đầu ngón tay ướt át nhẵn bóng nhẹ nhàng tham nhập vùng cấm địa đó.

Một ngón tay cũng không có thống khổ quá lớn, nhưng mà dị vật xâm lấn không thoải mái làm cho Văn Bân bất an vặn vẹo phần eo, mặt càng thêm đỏ, cơ hồ muốn xuất huyết.

Tuy rằng lúc xem phim đã sớm biết, hai nam nhân trong lúc tính sự là phải dùng đến cái nơi đó, nhưng hiện tại lạc vào cảnh giới kỳ lạ, Văn Bân vẫn cảm thấy rất kỳ quặc, phi thường kỳ quặc.

Cái nơi đó, bị ngón tay của hắn sờ tới sờ lui, cảm giác sởn gai óc……

Sợ làm đau cậu, động tác Từ Phong phi thường ôn nhu, dùng ngón trỏ ở tràng bích bôi trơn thật lâu sau, mới tăng thêm ngón giữa, một bên cẩn thận quan sát phản ứng của Văn Bân.

“Đau thì nói cho anh biết.” động tác ngón tay Từ Phong không hề dừng lại, tay kia thì nhẹ nhàng ôm sát cậu, hôn lên hai má Văn Bân, ở bên tai dịu dàng nói.

“ừ……” Văn Bân gật đầu, biểu tình trên mặt mặc dù có chút rối rắm, nhưng thật ra chưa tới mức thống khổ không chịu nổi.

Ngón tay thêm thành ba ngón, sắc mặt Văn Bân trong nháy mắt thành nhợt nhạt, nhưng vẫn cắn răng không nói đau, cố gắng hít sâu để thích ứng.

Nhìn Văn Bân như vậy, Từ Phong không khỏi một trận đau lòng, nhưng lần đầu tiên chung quy phải trải qua điều này, chỉ có thể kiên quyết để cậu tiếp nhận.

Động tác tận lực ôn nhu, ngón tay ở hậu huyệt khuếch trương thật lâu, cảm giác được nơi đó dần dần trở nên ướt át mềm mại, ngón tay khi rời khỏi tràng bích cũng sẽ tự động bao lại, huyệt khẩu hé ra hợp lại như đang mời gọi……

Từ Phong đem bộ vị sớm trướng đến phát đau để tại lối vào, hạ thấp mình cho cậu một nụ hôn ôn nhu, đồng thời dời đi lực chú ý của Văn Bân, hạ thân cũng kiên quyết đâm vào.

“A……” Hét thảm một tiếng, lại bị Từ Phong nuốt vào miệng.

“Ah…… Ah……” Văn Bân sắc mặt trắng bệch, hai tay nắm lấy sau lưng Từ Phong cũng vô lực buông xuống, đầu ngón tay nhẹ nhàng run rẩy.

Lấy ngón tay khuếch trương vừa rồi so với cơn đau như xé rách thân thể hiện tại, đích thực là gặp sư phụ rồi.

“Văn Bân, hít sâu, thả lỏng.”

Từ Phong bộ vị đang chôn trong cơ thể cậu bởi vì được bao phủ mềm mại, mà càng thêm gắng gượng vùng dậy, kiên nhẫn chịu đựng không hoạt động, sợ thương tổn cậu.

Văn Bân há to mồm ba liều mạng thở dồn dập.

“Đau……”

Từ Phong biết tính cách cậu quật cường, hiện tại hốc mắt đỏ hoe kêu đau, cơn đau quả thật đến mức tột đỉnh rồi.

Thế nhưng…… Đã không thể dừng được.

“Văn Bân, nhớ kỹ, anh yêu em.”

“Uhm……” Văn Bân nhắm mắt lại, lông mi khe khẽ run, ôm chặt người trên mình.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...