Chờ! Ta Sẽ Chờ Em
Chương 40: Bạn mới
_Mày ngu, vịt làm gì rống chỉ có bò rống thôi. Một đứa khác đứng gần đập đầu con nhỏ vừa nói.
_À,..... mà tao công nhận mày nghỉ học xong vô khác hẳn luôn, cái gì mà dám hát này, rồi cắt tóc ngắn, mà nói chứ nhìn mặt mày hợp với kiểu này đấy.
_Bla...bla... lớp học 12 Lý_Anh bây giờ không khác gì một cái chợ, rất ồn ào, náo nhiệt. Thiên Băng chỉ biết ngồi cười
khổ và trả lời những câu hỏi của đám nhoi nhoi này.
_Ê CÓ THÔNG BÁO, CÓ THÔNG BÁO. Một học sinh nam chạy vào lớp, đưa đầu ra ngoài cửa ngó ngang, ngó dọc rồi đóng cửa cái ầm, bắt đầu lên giọng, nhưng dường như lời nói của cậu vô hiệu với lũ này.
_CÓ TIN MỚI. Vẫn không tác dụng.Cậu học sinh đành bất lực, và rồi một tiếng động lạ.
RẦM......
Tất cả mọi thứ cả người và vật đều im lặng, mọi người nhìn lên bục giảng, rồi ngó qua bàn giáo viên...
_Tất cả trật tự nghe Hạo Nam đọc thông báo mới kìa, ai mà ồn ào trong lúc Hạo Nam đang đọc, thì sẽ như cái cây này...."vèo"..."bặc".
Một thân hình nhỏ bé đang đứng trên bàn giáo viên, tay cầm cục phấn phi thẳng ra chậu cây nhỏ được treo trên cửa sổ và chiếc lá trong chậu cây đứt làm đôi rơi xuống đất. Tất cả mọi người trong lớp đều há hốc mồm nhìn, thân hình nhỏ bé đó. Vâng đó không ai khác hơn chính là Vũ Thiên Băng, người có thể nói là chết đi sống lại. Băng đang ngồi nghe chuyện thì thấy Hạo Nam đi vào. Hạo Nam là người nắm giữ tin tức trong trường, được lớp gọi là cây tin tức, chỉ cần chỗ nào có chuyện thì sẽ có mặt cậu ta, và chỉ vài phút sau đó sẽ có mặt đầy đủ 34 thành viên còn lại. Tất cả các thông báo ở trường, hay thông báo "Mật" người đầu tiên biết được luôn là cậu bạn Hạo Nam này, phải nói độ cập nhật tin tức còn hơn google. Thiên Băng tuy nhìn người đối diện nhưng vẫn nghe tiếng gào rát cả cổ họng của Nam, Thiên băng ghét nhất là lúc mình đang cố ý nói cho mọi người nghe, nhưng mọi người lại không nghe mình, thấu hiểu được cảm giác của Nam, Băng quyết định giúp Nam một tay, cái lớp quái đản này muốn im lặng chỉ có tiếng hét bà chị Trịnh Từ Hy thôi, nhưng bà này làm ban cán sự lớp, sớm được cùng một vài người có chức trong lớp lên phòng giáo viên cùng thầy chủ nhiệm rồi. Không còn cách nào khác, Băng đứng dậy, đập bàn, như một hành động bình thường, Băng nhảy lên, một chân đá ghế, một chân đạp bàn, hiên ngang đứng trên bàn giáo viên, còn lúc chọi phấn cũng vậy như là việc dễ dàng, đưa nhẹ tay là đã làm gãy chiếc lá nhỏ bé. Đối với Băng là dễ nhưng đối với những người còn lại, Băng cứ như một con sẻ, nhảy từ cành này sang cành khác vậy, còn hành động chọi phấn thật đẹp mắt như coi trong phim cổ trang vậy.
_Hạo Nam, nhìn gì nữa, đọc đi. Băng nhảy xuống đất, rồi từ từ đi về chỗ, cậu bạn kia vẫn đơ người trước hành động của Thiên Băng.
_Tiết này chúng ta được trống vì thầy bận ở trên phòng giáo viên rồi, và nữa là lớp chúng ta sẽ có thêm 2 thành viên nữa gia nhập, sỉ số sẽ tăng, nghe nói hai bạn này là học sinh giỏi ở trường Sun, nhưng vì vấn đề gì đó ở gia đình cái này thì tao không biết, nên mới chuyển qua đây học. Vậy thôi, hết thông báo rồi. Hạo Nam nói xong, cả lớp vẫn im lặng, mọi ánh mắt đổ dồn về phía Thiên băng.
_Tụi bay bị gì vậy? Sao im vậy, nói gì đi?
_Mày cho tụi tao nói rồi sao, Đan Nhi cô bé ngồi sau Băng bẽn lẽn nói.
_À,.....ờ thì nói đi, nó đọc xong thông báo rồi, hề hề, tao đi vệ sinh chút, bọn mày cứ tự nhiên. Thiên Băng đứng dậy nói xong đi thẳng. Sau khi Thiên băng đi, cả lớp họp lại.
_Ê, tụi bay có thấy con Thiên Băng có gì đó lạ không?
_Hình như có, tao thấy nó dễ thương hơn trước. Một nam sinh nói.
_Khùng, mày toàn để ý cái gì không đâu, ai mà chẳng biết con gái lớp mình vừa xinh đẹp vừa dễ thương, nó dễ thương từ trước đến giờ rồi. Một nữ sinh tên Ngọc Vy lên tiếng, tiện thể gõ đầu cậu bạn vừa phát biểu.
_Ê, Đan Nhi"Connan" cái này phải dùng đến cái đầu của nhà ngươi rồi đấy, chứ để đám này nói chắc tao vô viện sớm, lập luận đi. Đan Nhi"Connan" Sở dĩ cô bé này được gọi là như vậy bởi cô bé có cái đầu như một thám tử, trong lớp mà nổi lên vụ án nào, như mất bút, thước,..vv.... cô đều tìm ra thủ phạm.
_Ehem, Con Thiên Băng là đứa,...ừm phải nói sao ta? Tính tình hoạt bát, hay mang lại niềm vui cho mọi người, đứng trước mọi hoàn cảnh đều có thể vui cười như con điên. Điều đặc biệt nó hát rất dở, lại hay hát những bài mang tiết tấu vui. Nhưng hôm nay nó lại hát rất hay, với bài nhạc buồn, tụi bay có để ý không, lúc nó hát phần điệp khúc, tao thấy mắt nó đỏ hoe, rồi khóc luôn, nó là đứa dễ gì làm nó khóc, nhưng hôm nay lại khóc. Tụi bay mà nghe kỹ thấy lời hát của nó rất bi thảm, như nó là nữ chính trong bài hát. Cái nữa là nó thích để tóc dài, nhưng hôm nay lại cắt tóc ngắn, mà theo mọi người nói con gái khi thất tình sẽ cắt tóc. Cộng tất cả lại, tao đoán nó đang thất tình. Đan Nhi nói thoăn thoắt khiến người nghe phải gật gù, quả là suy luận có logic.
_Ừm, nhưng mà còn cái kia thì sao? Cái hành động nhảy như con chim của nó?
_Đúng rồi hành động đó?
_Ừm, cái này thì,........ tao cũng không biết. Đan Nhi nói.
_Mày là connan mà có gì mà mày không là được chứ? Không lẽ mày lại bỏ cuộc? Một nam sinh tên Gia Bảo móc Đan Nhi.
_Cái thằng kia, có ngon mày tìm ra nguyên nhân đi ở đó mà nói tao, tao nhận tao làm connan bao giờ, ở đó mà nói khoác.
_Được tao đi tìm.
_Ừ có ngon tìm đi, tìm ra bí mật này tao bao mày ăn sáng 2 tháng.
_Ừ nhớ nha
_Ừ
_Bla...bla.. vậy là cái lớp lại thành cái chợ, chia ra 2 phe để cãi nhau, một bên là phe toàn con gái do Đan Nhi "Connan" đứng đầu, một bên là phe toàn nam do Gia Bảo đứng đầu.
Phòng VS
Tiếng nước xả ào ào.
_Á, lúc nãy mình vừa làm gì? Mình bay ư? Không thể nào, sao có thế, mình phóng viên phấn, làm gãy lá ư? những hành động đó sao mà, mình thấy rất dễ dàng, chẳng phải giấc mơ sao? Vậy thì sao mà mình biết võ được cơ chứ? Á nhức đầu thật, chắc nãy chỉ là sự trùng hợp thôi, đó là theo phản xạ, không sao, không sao. Bình tĩnh, bình tĩnh. Giấc mơ là không có thật, mãi mãi là không có thật, không được hoang tưởng, không được hoang tưởng. Đúng rồi, mình phải quên mọi thứ, kể cả.......anh ta,đúng phải quên. Thiên Băng rửa mặt xong, chải lại tóc bình tĩnh đi ra ngoài.
_Đây chính là phòng thực hành hóa của trường, còn đây là phòng tin,...v..v Giọng nói của cô hiệu phó hướng dẫn hai học sinh mới về ngôi trường. Bỗng có một sự va chạm không hề nhẹ nhàng ở đây. Băng từ nhà vs đi ra, lo chỉnh lại đồng phục, nên không nhìn phía trước, xui cho Băng là đụng phải bà hiệu phó đang đi làm hướng dẫn viên cho hai học sinh mới. Cú va mạnh làm bà cô bật ngửa ra sau nằm dài trên đất, còn Băng cũng không kém bà cô, nhưng Băng may một cái là khi vừa ngả người ra thì có một vòng tay kéo Băng lại, chứ không xấu số như bà cô hiệu phó.
_Ui da, cái mông của tôi, là em nào, em nào đi không có mắt vậy hả? Hả là em sao Vũ Thiên Băng 12 Lý_Anh?
_Em xin lỗi cô, xin lỗi cô, tại hôm nay cô trang điểm trông xinh quá, nên em đi không để ý mới va vào cô, cô cứ mắng, cứ phạt em, em sẽ đón nhận mọi hình phạt một cách vui vẻ. Băng bỏ tay người kéo mình lại, vội chạy lại đỡ bà cô, và tuôn một tràn chữ. Khi cả hai nghiêm chỉnh đứng lên.
_Ừm, em là một học sinh gương mẫu, là một học sinh khá, lại lễ phép, nếu em đã biết lỗi thì cô cũng không phạt em để làm gì? Thôi tiện em ở đây, em dẫn hai bạn này đi tham quan trường đi, đồ cô dơ rồi cô phải đi làm sạch, dù gì cũng sẽ chung lớp, làm quen với nhau đi là vừa. Bà hiệu phó nói xong đi luôn, để hai cục nợ lại cho Băng. Băng nhìn theo bóng dáng bà cô.
_"May quá, hên là mình có chuẩn bị trước không thì toi." Cô hiệu phó nổi tiếng là khắc khe với học sinh, không một ai vi phạm mà có thể bình yên với bà. Nhưng đặc biệt trong trường này thì chỉ trừ lớp 12 Lý_Anh ra là bà không phạt vì, bà này rất thích được khen. Điểm yếu này là do chị Thiên Băng nhà ta khám phá ra đấy, sau thì truyền lại cho lớp và dặc biệt là không cho tiết lộ ra ngoài, tụi trong trường luôn ghen tị với lớp 12 Lý_Anh. Có lần một học sinh 12 Lý_Anh đi ngang qua đụng trúng bà cô hiệu phó, đúng sự thật là có đứa đẩy nên học sinh đó mới đụng phải cô. Haizz.. mấy đứa lớp khác tưởng thằng này đi xa rồi, nhưng bọn nó đều mắt chữ A miệng chữ O vì không biết thằng đó làm gì mà chỉ ghé sát tai bả thôi thì bả liền quay sang chửi những đứa còn lại, có liên quan hay không liên quan đều chửi luôn.
_Nè bạn bạn có phải cô gái lúc nãy hát lúc chào cờ không? Mình tên Vĩnh Đăng, bạn tên Thiên Băng à, làm quen được chứ? Cậu bạn Vĩnh Đăng đến đập vai Băng, rồi nở một nụ cười "Sáng chói ông mặt trời".
_Ừ, ngại gì mà không quen nhờ, thêm bạn thêm vui. Thôi hai người đi theo mình, mình sẽ làm hướng dẫn viên miễn phí cho. Thiên Băng nhìn Vĩnh Đăng đáp trả nụ cười, khiến cho ở đâu đó có hai trái tim rung động vài giây. Rồi liếc nhìn cậu bạn kế bên Vĩnh Đăng cậu bạn này cũng đáp lại một nụ cười nhẹ và một cái cúi đầu nhẹ. Rồi họ cùng nhau cất bước đi.
_"Cậu ấy rất giống Thiên Phong, nhưng lại khác anh ấy một chỗ là cậu này có cái răng khểnh vô cùng dễ thương còn trong khi đó anh ấy không có. Nhưng mà con người này tên gì nhỉ? Sao mà nhìn người này mình lạnh cả sống lưng, chẳng thân thiện chút nào cả, không như cậu bạn Vĩnh Đăng." Băng nghĩ.
_Này, Mày thấy ẻm sao? Tao là tao chấm rồi đấy. Vĩnh Đăng thì thầm.
_Chứ không phải mẫu người mày thích phải 1m8 trở lên sao?
_Ừ thì, lâu lâu phá lệ một lần, tuy chân ngắn nhưng trông rất dễ thương. Này nếu mày không theo đuổi vậy tao theo đuổi nàng, cấm chen vô.
_Được thôi cứ tự nhiên.
_Này, Thiên Băng. Vĩnh Đăng gọi.
_Sao?
_Bạn có người yêu chưa? Anh chàng bộ làm nai tơ gãi đầu. Trong khi đó cậu bạn đi phía sau dần đi chậm lại để anh bạn thân" Làm ăn", mắt chăm chú nhìn hai người phía trước, môi hơi nhếch lên cười.
_Có chuyện gì không? Băng hỏi, nhưng chân vẫn thoăn thoắt bước nhanh. Rồi anh bạn Vĩnh Đăng cầm tay Băng lại. Dồn vào tường.
_Anh...thích em, làm bạn gái anh.....được không?
_"Ôi trời thằng này hôm nay bị gì vậy? Thường ngày nó nói chuyện với gái đâu ấp úng như vậy?" Cậu bạn nhìn Vĩnh Đăng chăm chú, rồi lắc đầu.
_"Sao lại dễ thương đến vậy? Tim mình bị sao vậy trời" Vĩnh Đăng thầm nghĩ.
_"Định đùa mình à? Mấy người nghĩ Vũ Thiên Băng này là ai?" Băng thật ra đã biết những lời hai người này nói hết rồi, kể cũng lạ, dạo này tai Thiên Băng vô cùng nhạy, đến tiếng động nhỏ gần Băng cũng phát hiện ra. Nhìn cậu bạn Vĩnh Đăng say đắm, Thiên Băng vòng tay ra sau cổ Vĩnh Đăng, xoay người dồn Đăng vào tường, đổi ngược tình thế, Băng nhón chân lên ghé sát tai Đăng, làm tim cậu học sinh này đập nhanh hơn.
_Cậu bị ấm đầu à, có cần lên phòng y tế không tôi kêu người khiêng cậu lên? Nhìn thẳng mắt tôi nhé? Tỉnh mộng. Băng nói xong khi Vĩnh Đăng nhìn chăm chú Băng thì Băng lại cho một cái cóc đầu rõ đau.
_Tỉnh chưa? Xong thì đi nhanh, tôi còn phải về lớp học nữa, thầy sắp xuống rồi. Băng nói lùi ra xa nhìn cậu bạn đang đỏ mặt đứng đấy. Vĩnh Đăng nhìn quanh.
_Ê mày đi với Thiên Băng đi, tao đi vệ sinh chút. Nói rồi Vĩnh Đăng tốc biến luôn.
_"Cái thằng hôm nay bị sao vậy?" Cậu bạn nghĩ.
_Ê, đi không không đi thì tôi về lớp đấy, tới lúc đó cô nói thì đừng đổ lỗi tôi không chỉ dẫn tận tình. Thiên Băng nói, vậy là hai người lại bước đi.
Nhà VS.
_"Ôi trời, sao tim mình đập nhanh thế này? Chưa bao giờ mình bị như thế này cả, Trương Vĩnh Đăng này chưa bao giờ khuất phục trước phụ nữ trừ mẹ ra thôi. Vũ Thiên Băng cậu giỏi lắm, tôi bắt đầu thực sự thích cậu rồi đấy. Cưa một đứa con gái nào nhìn tôi mà không đổ, cậu đã nhìn tôi mà còn rất bình tĩnh, đã thế lại đánh tôi." một suy nghĩ, một nụ cười lạnh trên môi.
_Á, đứa nào đi mà không để ý vậy, ba má sinh ra có mắt làm gì vậy hả? Ôi giọng nói quen quen, vâng đó là tiếng của bà chị Trịnh Từ Hy.
_Này bạn ăn nói cho cẩn thận, là bạn va vào tôi vậy mà còn ở đó chửi tôi?
_Chị thích chửi đấy. Á thì ra là nhóc, nhóc là tên sáng nay đỡ chị phải không? Dù gì cũng cám ơn, giờ thì đi đi, chị không chấp nhóc làm gì, lát gặp at class. OK. Từ Hy nói xong đi, như có chuyện gì đó rất vội.
_Cô gái này cũng xinh đấy nhỉ? Nói rồi, Vĩnh Đăng đi luôn.
Phía bên Thiên Băng.
_Này, cậu cho tôi hỏi một câu được không? Thiên Băng lên tiếng.
_Gì vậy?
_CÓ phải cậu tên Dương.......Thiên Phong? Băng ấp úng.
_Đúng tôi họ Dương, nhưng không phải Thiên Phong mà là Minh Kỳ. Dương Minh Kỳ. Có hỏi gì nữa không?
_À không.
_Sao lại hỏi tôi như vậy?
_Vì cậu giống một người bạn mà tôi từng quen? Rất giống, chỉ có điều. Băng xoay người lại mặt đối mặt cậu bạn Minh Kỳ nhíu chân mày. _Cậu có cái răng khểnh còn bạn tôi thì không, cậu khó gần, còn bạn tôi cũng không. Chỉ cần bẻ cái răng khểnh của cậu, cộng thêm, nếu cậu hay cười thì vô cùng giống bạn ấy, giống nhau như hai giọt nước. Băng nói xong quay lưng đi.
_Là người bạn yêu?
_Không hẳn là vậy, về chuyện này nó rất mơ hồ, chính tôi cũng không biết và xác định rõ nữa. Nở nụ cười nhìn Minh Kỳ, Thiên Băng nói._Nào về lớp thôi, đi như vậy đủ rồi, cậu còn học ở đây lâu dài mà, cứ từ từ tìm hiểu sau, dù gì trường không rộng, và cũng chỉ có 7 tầng thôi, vội gì mà tìm hiểu trong một ngày, không nhớ hết đâu. Băng nói rồi cùng cậu bạn về lớp.
Tiết học thứ 3 sau giờ ra chơi tại lớp 12 Lý_Anh.
_Học sinh. Đứng. Cô bạn lớp trưởng hô to. Cả lớp đứng nghiêm chào thầy, và sau đó là chào hỏi người mới.
_Hôm nay thầy rất mừng vì bạn Thiên Băng đã đi học lại với chúng ta. Và thầy còn có chuyện quan trọng muốn nói, đó chính là từ nay dân số lớp ta sẽ tăng lên 37 người thêm thầy là 38 vì hôm nay chúng ta sẽ đón thêm hai bạn mới vào học. Các em cho các bạn một tràng pháo tay.
_Chào các bạn, mình tên Trương Vĩnh Đăng, rất vui khi được làm một thành viên của 12 Lý_Anh. Vĩnh Đăng nói, tay đưa lên gãi đầu, trông như con nai vàng bên dòng suối
_Mình tên Dương Minh Kỳ, rất mong được sự giúp đỡ của các bạn và thầy. Hai nhân vật chính nói xong, ở dưới bắt đầu bàn tán.
_Cái đứa tên Vĩnh Đăng kia nhìn cũng không tệ. Một học sinh nam nói.
_Vậy thì mới xứng với lớp toàn hotboy and hotgirl như lớp mình. Một nữ sinh trả lời.
_Ê hình như Minh Kỳ có cái răng khểnh, cái này tao thích nè. Một nam sinh nói.
_Thích cái đầu mày, mày bị gay à, mà đi thích nó? Một nam sinh khác xen vào.
_Gay cái đầu mày, tao nói thích cái răng khểnh chứ tao nói thích nó hả? Cậu bạn kia đáp trả xong tặng luôn một cái tai đầu cho người mới phát ngôn.
_Nhìn cũng đẹp.
_Đúng, lớp mình thêm hai đứa này 12 Văn_Anh thua chắc. Hai bạn nữ ngồi sát nhau ở bàn cuối nói.
_Bla..bla..
Thế là cái lớp lại thành cái chợ, quên không nói cái lớp này đặc biệt khi có chủ đề gì là bàn tới sáng luôn, nếu không có sự can ngăn của ai đó. Tiện đây cũng miêu tả một chút về cái lớp này, thành viên trong lớp này đều thuộc con nhà bình thường và hơi khá thôi, chứ cũng không giàu, chỉ có duy nhất một đứa là nhà nó khá hơn mấy đứa kia một chút. Mặt mày của tụi này không xấu, nhưng cũng không quá đẹp như hoa hậu, bọn này từ trai đến gái rất dễ nhìn và mức độ dễ thương thì có phần hơn mấy đứa bình thường. Đặc biệt hơn ở lớp này là con trai không ham gái, and con gái không ham trai. Nên từ khi hai anh chàng Vĩnh Đăng và Minh Kỳ bước vào, tụi con gái không hề đứa nào hành động quá lố. Mặc dù hai anh chàng này phải nói đẹp hơn một chút, dễ thương hơn một chút so với tụi con trai trong và ngoài lớp.
_STOP!!! Tiếng hét từ vực thẳm vang lên thì cả lớp quay trở về như lúc ban đầu, chỗ ai nấy ngồi, mạng ai nấy giữ.
_Cám ơn em. Từ Hy, Thầy giáo lên tiếng. _Nào bây giờ thầy sẽ đổi chỗ một số người. Trước tiên Gia Huy và Vũ Hoàng, hai đi liên hệ với bên quản sinh lấy lên đây một cái bàn mới. Thầy nói xong hai người có tên liền đi thực hiện nhiệm vụ vì lớp chỉ 35 người, nên có 18 cái bàn dư một chỗ ngồi chỉ đủ cho một người, nên cần thêm một bàn. Khi bàn đưa vào lớp thầy xếp chỗ.
_Vũ Thiên Băng, em ngồi phía trong ở bàn 2 dãy một, kế tiếp là Vũ Hoàng rồi đến Đan Nhi còn tiếp theo là lớp trưởng. Từ Hy, em ngồi sau lưng Thiên Băng, kế bên là Hạo Nam, rồi một bạn nữ, rồi một bạn nam. Sau lưng Từ Hy là Vĩnh Đăng, rồi một bạn nữ, một bạn nữ, một bạn nam, sau lưng Vĩnh Đăng một bạn nữ, một nam,...... Dãy hai bàn một giữa nguyên, bàn hai giữ nguyên, bàn ba cũng vậy, riêng bàn 4.: Một nữ ngồi trong, một nam ngồi ngoài, một nữ ngồi trong và ngoài là Minh Kỳ. Bé béo xuống ngồi một mình một bàn đi em. Bé béo là tên của một bạn nam của lớp vì bạn ấy to con hơn mọi người nên thầy chủ nhiệm mới gọi như vậy. Tên thật của cậu là Lê Huy Hoàng. Thầy xếp chỗ xong cho mọi người hài lòng cười. Hai đứa thông cảm lớp mình sĩ số nữ nhiều nên hai em phải ngồi với mấy bạn nữ.
_Dạ không sao đâu thầy. Thầy em có ý kiến được không? Vĩnh Đăng đưa tay phát biểu.
_Em có ý kiến gì?
_Thầy có thể đổi cho em lên ngồi cạnh bạn Thiên Băng không?
_Nếu vậy thì..........
_Thầy không được. Bà chị từ Hy đứng ngay dậy.
_Vì sao?Vĩnh Đăng hỏi.
_Vậy vì sao cậu lại đòi chuyển lên đây?
_Tôi thích.
_Vậy tôi cũng thích.
_Cậu......
_Thôi hai đứa không coi thầy ra cái gì hả? Cái này thì em hỏi Thiên Băng đi. Thiên Băng em thấy sao? Băng không trả lời chỉ nhìn.
_Thưa thầy em yếu môn Văn mà trong lớp chỉ có bạn Thiên Băng giỏi văn, nên em xin được ngồi cạnh bạn ấy để bạn giúp em học. Cậu bạn Vũ Hoàng kế bên nói.
_Thưa thầy, nếu thầy muốn lớp ta không đạt chỉ tiêu 100% tốt nghiệp thì xin thầy cho bạn Vũ Hoàng xuống dưới. Băng nói.
_Em chắc là sẽ kèm bạn học tốt chứ?
_90% Thưa thầy.
_Tốt, vậy Vĩnh Đăng em ngồi đó đi. Thầy nói, Vĩnh Đăng bực bội ngồi xuống liếc Từ Hy và Vũ Hoàng. Bỗng Từ Hy quay xuống.
_Này, muốn cưa em gái tôi à, không dễ đâu, nếu nó có đồng ý mà chị đây lắc đầu thì bố bảo nó cũng không dám đấy. Hy nói xong quay lên cười khúc khích.
_Này chỉ cho muốn quen con Băng dễ dàng, chỉ cần làm bà chị này vui là được. Một nữ sinh cạnh Đăng khều vai nói.
_"Lấy lòng chị để được em? Cũng hay. Vậy mình sẽ bắt đầu từ con nhỏ này." Vĩnh Đăng ngồi quay bút nghĩ. Thiên băng ngồi trên đầu hơi quay qua phía dãy hai, rồi lại quay lên
Giờ ra về.
_Ê Băng, mày thấy hai thằng mới vô như thế nào, đặc biệt thằng ngồi sau lưng chị mày đấy. Từ Hy nói.
_Bình thường thôi, nhưng cái thằng sau lưng Hy thì hình như nó có vấn đề đấy. Nghĩ đi mới gặp hai lần mà nó nói yêu em. Tình yêu sét đánh à?
_Ừ con trai giờ là thế, lúc chưa quen nói yêu, quen được rồi thì nó bỏ. Ui trời. Hy than.
_Riết rồi em nói mà, mốt Hy đi làm có tiền đưa em, em xây nhà cho ở, lo cho Hy, hai chị em sống với nhau. Băng nói tay nghịch tóc Hy.
_Ừ, như vậy đi. Này nói nghe, mốt tao với mày thi rớt đại học thì làm gì?
_Học cao đẳng.
_Không đủ điểm.
_Học trung cấp, không thì học nghề, không thì là công nhân góp tiền mua vàng rồi đợi nhiều nhiều bán đi, lên Đà Lạt mua nhà, trồng hoa. Tới mùa thì thu hoạch hoa bán. Mùa xuân trồng mai, mùa valentine thì trồng hoa hồng, tới ngày rằm trồng cúc vạn thọ,...v...v.. thiếu gì việc làm, chỉ cần có hai chị em mình đi với nhau em hứa không để Hy chết đói. Băng nói ra ước mơ, định hướng của hai đứa.
_Nhớ nha. Tới lúc đấy lại bảo chị ơi em lấy chồng thì.....
_No. Không bao giờ em lấy chồng. Con trai khó hiểu lắm, với lại nói thật nha, em không thích con trai.
_Vậy mày thích ai?
_Một cô gái cao 1m62, tên Trịnh Từ Hy. haha
_Vậy mày làm bồ tao đi. Nói thật tao cũng thích mày.
_Thật sao? Hihi
.............
Vậy là trên con đường về nhà có hai cô gái, với những ước mơ màu hồng của mình, chìm đắm trong tiếng cười của tuổi 17,5 rất đáng yêu.
_Ê Kỳ, mày nghĩ cách để tao cưa đổ em Thiên Băng coi. Vĩnh Đăng nằm dựa người vào ghế xe hơi.
_Mày không phải là một đứa sát gái sao? Sao lại hỏi tao chuyện đó. Minh Kỳ cười, tay thì tiếp tục lái xe.
_Nhưng vụ này thì khác, tao có cảm giác như đang đùa với lửa vậy, cảm giác phiêu lắm.
_Muốn phiêu thì tự mày phiêu đi, tao không hứng thú.
_Tao kệ mày đấy. Thôi tao ngủ tí, lát về tới gọi tao. Tao đi mơ giấc mộng thiên thần của tao đây. Vĩnh Đăng nói xong chui lại hàng ghế sau ngủ. Minh Kỳ chỉ lắc đầu với cách làm của cậu bạn.
_"Vũ Thiên Băng? Sao cái tên này quen quen, mình cảm thấy cô gái này rất đặc biệt, và hình như có một bí mật gì đó bao vây xung quanh cô ta. Cảm giác này là sao?" Minh Kỳ lắc đầu bó tay và cũng không hiểu bản thân muốn gì.