Chờ! Ta Sẽ Chờ Em

Chương 17


Chương trước Chương tiếp

Sự thật là hôm còn "Bế quan luyện võ" Băng có chỉ dẫn cho Tâm một vài câu nói tiếng anh, để sau này nếu có việc cần dùng thì cũng biết, hoặc chửi người khác thì họ cũng không biết mình chửi họ(^?^), không ngờ Băng thông minh và lại dùng nó trong trường hợp này, dĩ nhiên điều này chỉ Băng và Tâm biết. Kết quả của cuộc chiến tất nhiên không ai khác chính là Thương Nữ. Thương Nữ kết thúc cuộc chiến bằng một vòng kiếm trên không hình elip, đưa người ra phía trước, một chân nhấc lên cao và giáng một đòn mạnh vào nữ nhân kia, nhưng Thương kiếm chỉ đi được một nửa đoạn đường thì........_ĐAO HẠ LƯU TÌNH. Tiếng hét một nữ nhân khác vang lên. Xin Nữ hiệp đao hạ lưu tình cho, tôi tên Tuyết Hoa, đây là em gái tôi Tuyết Lam, em tôi trẻ người non dạ, không biết đã xúc phạm đến nữ hiệp, xin nữ hiệp nương tay cho, tôi chỉ còn mình nó là người thân. Nghe đến đây, Thương Nữ lạnh lùng bỗng ngấn lệ nói.

_Đi đi. Khiến mọi người ai cũng ngạc nhiên, nói xong, nữ nhân Tuyết Hoa kéo Tuyết Lam và bay thẳng vào rừng sâu.

_Haizzz.... tôi thấy ở đây chơi hết vui rồi, tướng công chúng ta về thôi. Băng nhỏ nhẹ, khiến cho nhiều người không vui, nhưng một người trong lòng như nở hoa.

_Khoan. Tích Băng cô nương có thể bỏ mặt nạ ra không? Tiếng M.C vang lên

_Sao cơ? Băng thắc mắc.

_Vì cô giờ đã là minh chủ võ lâm, nên cô cần phải cho mọi người thấy mặt. M.C giải thích.

_Cái này.......

_Không sao đâu nàng cứ bỏ ra đi. Phong nói.

_Nhưng.......

_Hay nàng sợ mọi người nhìn thấy nàng xấu xí? Phong khích.

_Ai nói tôi xấu, muốn xem sao? Được thôi. Đoạn Băng nói xong lấy tay gỡ bỏ chiếc mặt nạ màu tím kia ra, mọi người ai ai cũng ngạc nhiên với vị nữ nhân tên Tích Băng này, nói về đẹp thì chắc chắn thua Thương Nữ, về sức mặn mà thì thua Vô Độc( Thiên Hân). Nhưng sao khi nhìn thì muốn nhìn không thôi, rất dễ thương, và đáng yêu. Thấy mọi người nhìn Băng chằm chằm Phong khó chịu kéo Băng về phía mình rồi gọi Hân, Tâm, Vũ rời đi. Mọi người cũng bắt đầu giải tán dần, nhưng vẫn có một người đứng chôn chân tại chỗ.

_" Vũ Thiên Băng sao lại là cô? Cô là thê tử của Dương Thiên Phong sao? Không thể nào.." Y Hiệp mải đuổi theo suy nghĩ của mình.

_Hiệp đệ, đệ sao vậy? Độc Y Thần nói.

_Ta không sao. Nói xong Âu Y Hiệp quay lưng bỏ đi.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trở lại với nhóm của Băng. Sau khi rời khỏi U Cốc được vài bước chân thì Phong, Vũ và Hân chợt dừng lại.

_Sao mọi người không đi tiếp đi. Băng hỏi.

_Có mai phục. Tâm lên tiếng.

_Sao mai phục? Băng ngạc nhiên, vì nãy giờ chỉ lo tíu tít kể chuyện nên không nhận ra được sát khí. Năm con người, cùng suy nghĩ, đang quay lưng dựa vào nhau, mắt thì đảo xung quanh.

_HAHAHAHA............... khá khen cho các ngươi đã phát hiện ra. Đúng nơi đây đã có mai phục, nhiều nữa là đằng khác. Hahahahaha........ Để ta xem Vô Tình, Vô Độc, Hộ Pháp, Băng Tích, Thương Nữ các ngươi sẽ thoát khỏi đây như thế nào? Nhất là ngươi đấy Vô Tình, ta đã chờ ngươi suốt 3 năm qua, cuối cùng ngươi cũng đã đến, hứ còn bây giờ các ngươi mau chịu chết đi. Vang vọng đâu đó trong rừng, tiếng một nữ nhân, hết cười xong lại nói, nói xong lại cười, làm cho người nghe có cảm giác không rét mà run.

_Cô ta là ai? Mau tìm cô ta đi. Băng hối thúc

_Vô ích, cô gái đó không có ở đây đâu, đừng tìm tốn công. Phong ngăn cản.

_Sao vậy?

_Cô ta dùng "Âm Tượng Công" đưa giọng nói đến chúng ta, tuy nghe rất gần, nhưng lại ở rất xa. Phong giải thích.

_Vậy giờ chúng ta phải làm gì đây? Hoàng huynh? Thiên Hân hỏi.

_Cứ đi theo hướng ra khỏi khu rừng. Phong nói, xong cả đám năm người cùng nhau tiến về phía trước. Trên cành cây không cao lắm gần đấy, có hai nữ nhân đang ngồi cắn hạt dưa, còn miệng thì hơi cong lên một chút.

_" Các ngươi phải trả giá". Nói xong hai nữ nhân nhìn nhau cười rồi phi thân rời.....



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...