Cho Ta Nhuộm Sắc - Tinh Chi Tạp Vũ

Chương 51: Trong đời, thiếu gì nơi có thể gặp nhau


Chương trước Chương tiếp

Dù sao thì lúc học cấp ba cùng diễn một bộ phim, hai người tương đối thân thiết hơn nhiều so với bạn học bình thường, họ rất vui khi gặp lại nhau. Trần Phong add Wechat mới của cô, nói là sau này ở New Jersey có thể liên lạc lúc nào cũng được.

“Nào, chúng ta cùng selfie một tấm đi, tôi gửi vào vòng bạn bè.”

Thuỷ Vân đồng ý. Hai người tạo dáng xong, Trần Phong chỉnh góc rồi chụp một tấm, sau đó gửi đi.

“Khoan đã.” Thuỷ Vân ngăn cậu ta: “Cho dù cậu không đẹp, tốt xấu cũng nên thêm filter, như vậy nhìn giống trai thẳng.”

“Được được, cậu chọn đi.”

Trần Phong để Thuỷ Vân chọn một filter xong, bắt đầu chỉnh sửa rồi gửi vào vòng bạn bè.

“Trong đời, thiếu gì nơi có thể gặp nhau. Sáu năm sau của anh Cố và cô Tạ (Yay), ‘ảnh đính kèm’.” Cậu ta còn add thêm vị trí: nhà hát Majestic, New York.

Sau khi gửi xong, Thuỷ Vân nhấn một Like cho cậu ta.

Sau khi gửi vào vòng bạn bè, bỗng chốc bình luận bên dưới bùng nổ. Đối với học sinh cấp ba mà nói, anh Cố và cô Tạ đúng là sự tồn tại của hồi ức năm xưa. Từ khi Thuỷ Vân ra nước ngoài, họ cũng không gặp lại cô nữa, không ngờ cô và Trần Phong lại chụp chung khung hình tại Mỹ. Mà một số bạn học cấp hai của họ biết lúc trước Trần Phong cũng từng thích Thuỷ Vân, bỗng dưng họ trở nên kích động.

Mọi người đồng loạt cùng tiết tấu nhấn mười mấy dòng ‘!’, sau đó bắt đầu mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Có người nói ‘Không ngờ CP tui ship lúc còn trẻ còn có tập sau nữa à’. Có người còn hét lớn ‘ở bên nhau’, sôi nổi vô cùng.

Tuy nhiên, Trần Phong và Thuỷ Vân đều không nhìn thấy mấy thứ này vì lúc này buổi biểu diễn đã bắt đầu.

Không hổ là một vở kịch Broadway kinh điển, cách dàn dựng sân khấu, phục trang của diễn viên, biểu diễn và giọng hát đều rất tuyệt. Chẳng mấy chốc, Thuỷ Vân bị tình tiết lôi cuốn. Lúc học tiếng Anh ở cấp hai, giáo viên từng cho xem video clip của ‘Bóng ma trong nhà hát’, nhưng clip hoàn toàn không cách nào so với thực tế.

Cô quá đau lòng cho bóng ma, ngay từ đầu anh ta đã ở trong đầm lầy, không ai dạy anh ta làm thế nào để yêu một người. Còn Christine là toàn bộ tình yêu và hy vọng của anh ta. Nhưng tình yêu của anh ta là dây leo vươn ra khỏi địa ngục, định sẵn là tàn ác và đầy rẫy sự hủy diệt. Nhưng khi anh ta thấy nữ chính Christine hát bài ‘Hãy nhớ đến tôi’ thì cảm thấy thỏa mãn. Khi bài hát chủ đề của bộ đôi kinh điển trong bộ ‘Bóng ma trong nhà hát’ vang lên, hình như cô cảm nhận được sự cộng hưởng nào đó trong tâm hồn mình, bỗng dưng nước mắt rơi xuống. Giống như cô thấy được bản thân ngày ấy.

Lúc họ chìm đắm trong nội dung vở kịch, Trương Cảnh Sơ gọi Uber với tốc độ nhanh nhất từ sân bay Newark chạy về nhà. Để đổi vé một ngày sau, anh không chần chừ chi hơn bốn nghìn tệ.

Anh rất có lỗi khi bỏ lỡ cuộc hẹn giữa mình và Thuỷ Vân, nhưng cũng may, tám giờ tối nay còn một đợt nữa. Có lẽ họ vẫn có thể đi xem chung với nhau nếu cô muốn. Anh muốn lập tức đến gặp cô ngay.

Anh vừa từ sân bay xuống, áo quần nhăn nhúm, đầu tóc hơi rối, ngay cả râu đã một tuần chưa cạo, gương mặt sạch sẽ mọc hàng râu lởm chởm. So với bình thường mà nói, hình tượng này thật sự không tốt lắm. Nhưng trước mắt anh cũng không quan tâm những chuyện này.

Lúc anh không dễ gì mới về đến nhà, nhưng lại phát hiện không có một bóng người trong căn biệt thự, ngoài sảnh còn đôi dép lông của cô, cô gái rõ ràng đã đi ra ngoài. Mà anh hoàn toàn không biết cô đã đi đâu. Sáu năm trước, anh đã mất mọi phương thức liên lạc của cô.

Trương Cảnh Sơ ép bản thân bình tĩnh lại, mở Wechat lên. Có lẽ Trần Huy Vũ hoặc bạn học nào đó trước đây có phương thức liên lạc của cô? Sau khi anh gửi Wechat cho Trần Huy Vũ và một vài bạn học, vô tình nhấn vào vòng bạn bè, bỗng dưng bị thu hút bởi tin nhắn WeChat do Trần Phong gửi. Anh đã nhìn thấy cô gái mình yêu sâu đậm, trong bình luận lại thấy câu ‘ở bên nhau’ và câu ‘anh Cố và cô Tạ’.

Cô và Trần Phong đi xem vở ‘Bóng ma trong nhà hát’, cô đang báo thù chuyện mình thất hẹn hay sao? Nỗi đau khổ khủng khiếp bao trùm lấy anh, anh gần như cảm thấy mọi nỗi sợ hãi của mình đang ứng nghiệm từng bước một.

Anh run rẩy nhìn thời gian, buổi biểu diễn chắc mới bắt đầu được nửa tiếng đồng hồ. Mặc kệ thế nào, anh cũng nên lấy hết can đảm đối mặt với mọi chuyện. Anh nghĩ vậy, lập tức mở xe mình ra và ngồi vào, thử vài lần nhưng không cách nào khởi động được động cơ, bình điện đã hết điện.

“F*ck!” Anh hiếm khi chửi tục, vứt xe lại đó, chạy đến tàu điện ngầm.

Con đường hôm nay cứ muốn chống đối lại anh, bình thường chỉ cần mấy chục phút thì có thể từ New Jersey đến Manhattan. Nhưng vào ngày lễ, hai chuyến hợp thành một, phải vòng một đường từ Hoboken mới qua sông thông đến Manhattan. Thời gian đi đường bỗng dài gấp đôi, anh cũng chịu bó tay. Nhưng đến gần cô một chút cũng tốt hơn là ở nhà. Có lẽ có thể sớm gặp cô một chút thì có thêm hy vọng.

Lúc Trương Cảnh Sơ đến nhà hát Majestic thì Manhattan đã có tuyết rơi, nhưng anh lại ngây ngốc đứng đó, cũng không tìm chỗ tránh. Anh đứng đó tròn bốn mươi phút, sắp đông cứng thành một tác phẩm điêu khắc thẳng đứng.

Cuối cùng cũng tan rạp, anh chăm chú nhìn lối ra, thậm chí chuẩn bị tâm lý thấy Trần Phong và Thuỷ Vân nắm tay nhau đi ra. Nếu là như vậy, anh nên làm sao đây?

Tuy nhiên, đợi vài phút thì không thấy Thuỷ Vân, nhưng lại thấy Trần Phong và một chàng trai vừa nói vừa cười đi ra khỏi rạp hát và đi xa dần. Điều này nằm ngoài sự hiểu biết của anh.

Trương Cảnh Sơ: “?”

- ------------------------------

Tiểu Trương đơ ra: Sao lại khác với trí tưởng tượng của mình?



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...