Cho Ta Một Viên Thuốc Hối Hận
Chương 5
Ngay cả Đường Tinh cũng cảm thấy, chuyện trước kia hi vọng rằng chỉ mới xảy ra.
Ngày đầu đến trường, luôn có cảm giác vừa hỗn loạn lại vừa hăng hái.
Các thành viên trong lớp của cô phải dừng lại tại chỗ rẽ cầu thang.
Đường Tinh để ý một chút thì thấy hình như là đang ở tầng 4, lớp của cô mất 3 phút vẫn chưa thể xuống lầu được, hiện tại một nửa đang ở trên cầu thang, một nửa vẫn đang ở ngã rẽ cầu thang.
Trong sân trường hình như có chuyện gì đó xảy ra thì phải, đoàn người phía trước đã bắt đầu đi, tiếng nói ngày một lớn hơn, tiếng hò hét ngày càng to rất nhiều trong đó là tiếng của con gái, nhưng trong phút chốc lại bị bao phủ bởi tiếng xao động.
Đường Tinh kiễng chân lên một chút để nhìn xem rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, nhưng phía trước lại có 2 tên nam sinh cấp 3 to cao chắn ngang tầm mắt của cô.
Đường Tinh lúc 15 tuổi trong số con gái không phải cao nhất cũng không phải thấp nhất lớp. Nhưng về phía nam sinh thì vừa lên cấp 3 dáng người đều cao nhanh như nấm sau cơn mưa, cho nên cô muốn nhìn một chút cũng nhìn không được.
"Ai, thật là đáng ghét". Đường Tinh siết chặt quả đấm, bất mãn nói.
Diêm Linh nhìn thấy Đường Tinh bất mãn, nghiêng đầu nhìn xuống phía dưới " A, nhất định là Lý Nam Trúc xuất hiện"
Lý Nam Trúc ?
... Nếu như không phải đã xảy ra sai lầm gì, thì hiện tại Lý Nam Trúc không phải đang ôn thi chuẩn bị vào trường cao đẳng sao? Trường cấp 2 Ngọc Nghi đã bắt đầu trướcvào giữa tháng 8 rồi, tại thời điểm này chẳng lẽ hắn không phải đang ở phòng thí nghiệm sinh vật chuẩn bị dụng cụ thí nghiệm giúp thầy cô sao?
Thế nào lại xuất hiện tại trường cấp 2?
Đường Tinh lấy cùi chỏ đỉnh đỉnh Diêm Linh, khuôn mặt cố ý tỏ nhiều sựthú vị hỏi: " Lý Nam Trúc, là ai vậy?"
" Đó là học trưởng, cậu thấy người có thể khiến cho náo động như vậy là dạng nhân vật gì? Chúng ta ở trung học đều là cái dạng cây cỏ nhỏ mà thôi, có phải như học trưởng đầy sức quyến rũ đâu."
Diêm Linh nhận thấy Đường Tinh dáng vẻ chăm chú lắng nghe, thè lưỡi một cái, cảm giác mình so Đường Tinh biết nhiều hơn không khỏi có chút kiêu ngạo, trên mặt không khỏi nở một nụ cười đắc ý.
Cô hắng giọng một cái, giống như giáo viên hất cằm lên, nói tiếp: " Nghe nói, hôm nay Lý Nam Trúc là nhóm trưởng của nhóm đến trường trung học chúng ta, cậu không biết mấy cô nàng nhược trí lại tục tằng vui mừng như điên đâu"
Nghe xong ba vạch đen trên đầu Đường Tinh cũng đươc hạ xuống, nếu như đầu óc của cô vẫn còn nhớ những gì Diêm Linh vừa nói xong, kiếp trước Diêm Linh ban đầu đối với Lý Nam Trúc là thương nhớ trong lòng, nhưng giờ đây từ miệng Diêm Linh mấy cô nàng mê trai kia được gọi là "Nhược trí lại tục tằng" quả thật là tốt.
("Nhược trí lại tục tằng" này từ nhược trí chắc các nàng cũng biết chỉ đầu óc kém cỏi ý nói đơn giản là như vậy, còn tục tằng là tầm thương, dung tục, thấp hèn).
"Này, cậu gặp anh ấy bao giờ chưa?"
"Làm sao có thể?" Diêm Linh liền thốt lên: "Anh ấy là chủ tịch hội học sinh trung học đó, người bận rộn như vậy, bình thường chưa bao giờ tới nơi này, tớ mà đã gặp anh ấy rồi sao lại chưa kể cho cậu nghe chứ?"
"Vậy làm sao mà cậu biết được anh ấy?"
"Này này, Đường Tinh ơi tớ xin cậu đó, cậu không biết cái gì gọi là người nổi tiếng sao? Cuộc sống của người nổi tiếng không phải là bị phơi bày cho dân chúng phía dưới nhìn sao? Chị Tùy Lôi cả ngày lẫn đêm nói từng chút một ở bên tai tớ , tớ đang bị chị ý làm phiền chết đây, bị lải nhải bên tai như vậy rồi mà còn không biết thì tớ thà tự đánh chính mình luôn đó, huống chi cậu cũng biết trí nhớ của tớ đâu có tồi tệ đến mức như vậy chứ."
Diêm Linh tỏ vẻ trách móc nhìn Đường Tinh, trách cứ Đường Tinh tại sao không hiểu mình như vậy cơ chứ, cô cũng không phải là cái loại quỷ ích kỉ có đồ tốt không mang ra chia sẻ với bạn tốt đâu.
"Chị Tùy Lôi là ai vậy ?" Đường Tinh thật sự không nhớ rõ Diêm Linh quen biết người này.
"Tùy Lôi là học tỷ của chúng ta đó chị ý đang học lớp 11, ba của chị ý cùng với mẹ của tớ là đồng nghiệp, lần này nghỉ hè chị ý đến nhà tớ đến giúp tớ bổ túc Tiếng anh, vì vậy liền biết chứ sao. Chị ý cùng với Lý Nam trúc là bạn học cùng lớp,chị ý là phát thanh viên của trường là hoạt náo viên, dáng dấp dù một ít cũng là khó nhìn, trên mặt trên mặt chị ý toàn mụn trứng cá thôi, còn thầm mến Lý Nam Trúc nữa đấy."
Câu nói sau cùng, Diêm Linh cố ý đè thấp thanh âm nói bên tai Đường Tinh, giống như là đang giáo phó nhiệm vụ bí mật vậy.
Đường Tinh không biết nên trả lời như thế nào, vì vậy chỉ có thể cười láu lỉnh một cái.
"Không đúng, tớ cảm thấy được đó không phải chỉ là thầm mến không, đó phải là yêu mến đến mức điên cuồng, yêu đớn phương mới đúng. Nghe chị ý nói, Lý Nam Trúc được người ta ưu ái, yêu mến hết cỡ đó, phải dùng một từ để hình dung về anh ấy, gọi là ‘ ôn nhuận quân tử ’, thiếu chút nữa không dao mà giết chết tớ rồi. Dĩ nhiên, tớ cho rằng so chị Tùy Lôi thì có rất nhiều rất nhiều học tỷ xinh đẹp hơn có khí chất hơn, chị ý cũng không phải là người xinh đẹp nhất, chỉ là thanh âm dễ nghe chút thôi, nếu không làm sao chỉ được làm phát thanh viên mà không được lộ mặt ra cơ chứ."
Diêm Linh một mình phân tích đến mức khó chịu, nói đến mức kích động cả một vùng và còn đưa ngón trỏ ra phối hợp với vẻ mặt lay động qua mỗi lời nói.
Đường Tinh phốc xụy một cái rồi bật cười, liền xoa đầu Diêm Linh một cái, cảm thấy Diêm Linh hồi bé nhất định sẽ rất đáng yêu.
Thế nhưng trong ấn tượng của Đường Tinh cũng không nhớ rõ Lý Nam Trúc năm nào thì tới trường trung học của cô làm chỉ huy để duy trì trật tự trong ngày khai giảng, hắn bận rộn như vậy cơ mà, vừa cầm sách trên tay nghiên cứu bài tập lại tựa như yêu thương không nỡ buông, chỉ hận không thể cả người chìm đắm trong dại dương kiến thức, hắn như thế nào lại có thể đồng ý đến trường trung học làm loại chuyện vô bổ như thế này cơ chứ.
Chẳng lẽ lịch sử thật sự sẽ vì cô mà thay đổi ư, sẽ xảy ra một loạt biến hóa tương ứng sao?