Anh ngẩng đầu liếc nhìn Khương Sâm, phát hiện Khương Sâm vẻ mặt vẫn không thay đổi, mang theo một chút ý cười nhưng xa cách.
“Trung tuần tháng sau có một ngày thật tốt, không bằng con và Tuyết Lệ định ngày để làm nghi thức đính hôn, chờ đến cuối năm, tìm ngày tốt mà làm hôn lễ, cũng coi như hoàn thành được tâm nguyện của mẹ rồi.” Mẹ Doãn nói vòng vo đông tây một hồi, cuối cùng cũng vào đề tài chính.
Doãn Triệt ngẩng đầu nhìn mẹ Doãn, nhe răng cười một tiếng, không lên tiếng lại cúi đầu, cầm ly rượu lên uống một hớp.
“Con không nói chuyện, mẹ coi như con đã đồng ý.” Mẹ Doãn xuất đòn sát thủ.
“Cũng đừng, lớn nhỏ phải theo thứ tự, tính sao cũng phải để cậu nhỏ kết hôn, mới đến lượt con, cậu nhỏ người nói có đúng không?” Doãn Triệt nghiêng đầu nhìn về phía Khương Sâm, cùng Khương Sâm liếc mắt nhìn nhau, lộ ra một nụ cười sáng lạn.
“Con còn dám nói với mẹ, bây giờ cũng đã là năm thứ sáu rồi, người của Doãn gia sao có thể không tuân thủ cam kết.” Mẹ Doãn nhìn đứa con trai của mình, bày ra vẽ uy nghiêm của người mẹ.
Khương Sâm cùng Doãn Triệt chính là hai tâm bệnh của mẹ Doãn, cũng đều trưởng thành cả rồi, không có một người nào muốn kết hôn.
Mẹ Doãn cũng nôn nóng hôn sự của Khương Sâm, nhưng dù sao cũng là em trai, hơn nữa Khương Sâm thuộc dạng lợn chết không sợ nước sôi, bà càm ràm cũng đã mấy năm rồi, muốn rách cả da môi, cuối cùng cũng không có được câu trả lời chắc chắn. So ra, Doãn Triệt mặc dù trẻ tuổi, nhưng dù sao cũng là con, làm mẹ cũng vẫn có chút quyền hành hơn, tỷ như giúp anh quyết định một chút việc….
“Mẹ, con đảm bảo cuối năm, để cho cho mẹ gặp con dâu, những thức khác mẹ cũng không nên quản nữa, nhưng mà cô dâu này nhất định phải do con chọn.”
Doãn Triệt thấy mẹ Doãn còn muốn nói thêm gì nữa, vội vàng cầm lấy bình rượu lên rót thêm cho bà chút rượu.
“Mẹ, mẹ đúng ra là nên hỏi cậu xem đã có người thích hợp hay không, so với một người gần bốn mươi, cùng với con chỉ hơn hai mươi, có phải cậu mới chính là tai họa lớn hay không?”
Đây là lần đầu tiên Doãn Triệt nói đồng ý kết hôn, mặc dù con dâu là ai còn chưa rõ, nhưng lần này anh không giống như nói đùa, cũng không giống như bị ép buộc bất đắc dĩ mới cam kết như vậy. Điều này làm cho mẹ Doãn đang tâm trang không tốt cũng hạ xuống, bà thậm chí có thể thấy một chút mùi vị hạnh phúc ngọt ngào từ con trai.
Mẹ Doãn biết rõ con trai mình có bao nhiêu bướng bỉnh, bà cũng không muốn tức nước vỡ bờ. Quản con dâu là ai làm khỉ gió gì, chỉ cần có thể sinh con là được.
“Ai, tiểu Sâm, em cứ để chị nói mãi thế nào được, ba mẹ chúng ta qua đời sớm, chị một thân một mình ….” Mẹ Doãn chuyển chủ đề sang Khương Sâm.
Khương Sâm nhìn về phía Doãn Triệt, chỉ thấy thằng cháu lớn cùa mình cầm ly rượu lên hướng về phía anh, biểu tình vô cùng đắc ý.
Khương Sâm liếc mắt, Doãn Triệt không thèm để ý, giống như lại càng vui vẻ, từ sau khi Trần Hi mất tích, anh cũng chưa thấy qua Doãn Triệt vui mừng như thế, kiểu vui mừng đó chỉ có thể phát ra từ nội tâm.
“Tiểu Sâm. . . . . . Tiểu Sâm. . . . . .” Mẹ Doãn thấy Khương Sâm có chút lơ đễnh, gọi anh mấy tiếng: “Chị nói chuyện, em cũng đứng tỏ thái độ không muốn nghe, nếu ba mẹ vẫn còn sống, con của em không chừng bây giờ có thể lên tiểu học được rồi, em xem thời gian trôi qua rất nhanh…..”.
Bên tai mặc dủ thanh âm càu nhàu vẫn không ngừng, nhưng đối tượng lại chuyển thành Khương Sâm, Doãn Triệt cũng thấy thoải mái hơn, anh cầm ly rượu lên, nhẹ nhàng uống một hớp, cảm giác phong thủy luân chuyển quả thật rất tốt.
Nghĩ tới, Doăn Triệt lấy điện thoại di động ra soạn một cái tin nhắn gửi đi.
【 gia đình liên hoan thật nhàm chán, lúc nào thì em mới có thể đi cùng anh đây? 】
Trần Hi nhìn tin nhắn, khẽ khẽ nhíu mày, nhìn những lời này, cô thật đúng là đồng cảm sâu sắc, cô thật muốn nói cùng Doãn Triệt, mình đã từng tham dự qua vô số lần, lúc đó thì ngược lại, người cảm thấy nhàm chán chính là cô.
Chuông điện thoại di dộng căt đứt hồi tưởng của Trần Hi, nhìn thấy số điện thoại của Mike gọi đến, cô ấn phím kết nối.
“Cha của đứa bé con Trương Nghiên đã tìm được, cô xem email đi, chuyện này nói như thế nào nhỉ, dù sao cũng thật là thú vị.” Thanh âm Mike mang theo một chút đùa giỡn, điều này làm cho Trần Hi kinh ngạc. Có thể để cho Mike cảm thấy thú vi, thật đúng là chuyện ly kỳ.
Đem điện thoại kẹp dưới tay đi tới bên máy vi tính, Trần Hi mở thư điện tử vừa mới nhận được, nội dung trong thư khiến Trần Hi trợn to hai mắt. Không thể nói, trên trái đất này thật đúng là đầy các loại trùng hợp.
@@@@
“Nghe Tuyết Lệ nói, cô đi tìm nó?” Trần Xương đốt một điếu thuốc, tựa vào trên đầu giường, hít một hơi thật sâu.
Trên giường lớn hỗn loạn không chịu nổi, một người phụ nữ đang nằm lõa lồ, cô ta đưa tay lấy điếu thuốc từ trên tay Trần Xương, đặt trên mội mình hít một hơi, sau đó phun ra một vòng khói trắng; “Đã tìm, không phải ông nói là, không phải thời điểm vạn bất đắc dĩ, thì ông sẽ không ra mặt ư, tôi cảm thấy tìm cô ta là thích hợp nhất.”
“Cô cũng còn rất thông minh, cũng đừng để Doãn Triệt phát giác ra cái gì, tên tiểu tử kia bây giờ cánh càng ngày càng cứng rồi.” Trần Xương vuốt vuốt khuông mặt cô ta, sau đó đưa tay cầm lấy âu phục bên giường lên, từ trong túi áo móc ra một tờ chi phiếu đặt trước mặt người phụ nữ.
“Tôi đi trước, thích gì thì đi mua, Lượng Lượng mặc dù không phải là con đẻ của tôi, mà tôi đối đãi cũng coi như con của mình rồi.”
Người phụ nữ không nói chuyện, chỉ là nằm lý ở trên giường, lẳng lặng chờ Trần Xương mặc quần áo vào, cho đến khi nghe được tiếng đóng cửa.
Người phụ nữ bò dậy, gương mặt Trương Nghiên đột nhiên rõ ràng dễ thấy, cô ta cười lạnh cầm tờ chi phiếu lên nhìn dãy số trên đó, đem chi phiếu đặt lên trên bàn trang điểm.
Trương Nghiên lê thân thể vào trong phòng tắm, trong bồn tắm đã đổ đầy nước, cô bước vào, ngâm trọn cơ thể mình vào trong nước.
Cô không khỏi nhớ đến cái đêm thối nát đó, những bàn tay, tiếng cười dâm loạn chạy trên người mình, thô bạo cưỡng bức, không chỗ nào không làm cô thấy đau đớn.
Sau khi cô tỉnh lại, thân thể bị ném phía sau một quầy rượu trong con hẻm nhỏ, toàn thân không có chỗ nào lành lặn, cô cứ cho là sẽ chờ như vậy cho đến lúc chết.
Trần Xương xuất hiện, hắn bế cô vào trong xe, sắp xếp cho cô nằm viện, sau đó là cho cô đi du học.
Những chuyện gian tình ở nước ngoài, thật ra thì từ trước khi cô đi đã xảy ra rồi, vào buổi tối giằng co cùng Doãn Triệt đó, cô bỏ đi quầy bar uống rượu, liền xảy ra chuyện kia.
Cô hận Doãn Triệt, nếu như không phải là Doãn Triệt, cô cũng sẽ không rơi vào kết cục kia, nhưng cô cũng yêu Doãn Triệt, Doãn Triệt là người đàn ông đầu tiên của cô, cô không quên được anh cũng đã từng đối với cô tốt thế nào.
Trần Xương an bài một kế hoạch cho Doãn Triệt, trong kế hoạch này có cô, có Trần Tuyết Lệ, còn có Doãn Triệt. Trần Xương tạo cơ hội thích hợp cho cô xuất hiện xung quanh Doãn Triệt, sắp đặt câu chuyện xưa hợp lý và thê thảm để tranh thủ sự đồng cảm của Doãn Triệt.
Không thể không nói, Trần Xương tính toán vô cùng chính xác, Doãn Triệt quả nhiên cũng động lòng trắc ẩn, cô thành công đi bên cạnh Doãn Triệt.
Trần xương có một thói quen, ông ta cảm thấy chỉ có phụ nữ dám cùng lên giường với mình thì mới đáng tin tưởng. Một đêm trước khi Trần Xương an bài cho cô gặp Doãn Triệt, hai người đã lên giường.
Trần Xương ở trên giường rất cổ quái, ông ta thích phụ nữ phải nằm rạp ở dưới chân mình, chà đạp lên tự ái của họ, vô luận ông ta muốn tư thế gì, phụ nữ cũng đều phải phối hợp.
Ngay lần đầu tiên của hai người, Trương Nghiên giữa chừng phải chạy đến phòng tắm bởi vì ghê tởm mà nôn ra, mà Trần Xương vẫn liều mạng đuổi vào phòng tắm để chiếm hữu cô.
Nghĩ đến những hình ảnh khó coi kia, Trương Nghiên ngụp đầu vào trong nước, không biết bắt đầu từ lúc nào, cô thế nhưng đã biến thành một công cụ, mặc kệ Trần Xương kêu cô làm gì, cô đều phục tùng vô điều kiện.
Cô gái ngông ngênh kiêu ngạo trước đây, sau cái đêm cùng lên giường với Trần Xương đã không còn tồn tại nữa.
Vào lúc cô cảm thấy như mình đã thất bại hoàn toàn, Trần Xương lại cho cô hy vọng, ông ta nói cho cô biết chỉ cần cô nguyện ý, cô có thể làm tình nhân bên ngoài của Doãn Triệt.
Đây là điểm thông minh của Trần Xương, ông ta luôn vào lúc thích hợp làm cho người khác hy vọng, làm cho họ cảm thấy cảm kích.
Trương Nghiên cũng không biết cô đối với Trần xương là cảm giác gì, là cảm kích hay là chán ghét, nhưng bất luận là cái gì, cô cũng không thoát được bàn tay của Trần Xương. Trần Xương nắm hết trong tay tất cả những hành động xấu xa cô đã làm, chỉ cần ông ta phật ý,
có thể để cô không còn mặt mũi nào mà xuất hiện trước mọi người.
Trương Nghiên nổi lên mặt nước, hít sâu một hơi.
Nhìn mình trong gương, Trương Nghiên ngây ngốc nở nụ cười.
Trần xương nói đúng, một khi Doãn Triệt rơi vào hoàn cảnh hai bàn tay trắng, cô có thể cùng anh ở chung một chỗ.
Đến lúc đó, Doãn Triệt không có năng lực phản kích, sẽ biến thành con rối để mặc cô đùa bỡn.
Nhưng mà bây giờ, sắc mặt Trương Nghiên lạnh xuống, đầu tiên phải biết người phụ nữ của Doãn Triệt là ai. Cô chính là chuẩn bị cho cô gái của Doãn Triệt một bữa tiệc lớn, địa điểm sẽ là tại cái hẻm nhỏ kia, cô sẽ cho cô ta cảm nhận được sự thống khổ lúc đó của mình như thế nào.
“Trần Hi nha, Trần Hi, cô trở lại thật là tốt, tôi sẽ để cô hưởng thụ tất cả những gì mà tôi đã trải qua.” Bên trong phòng tắm tiếng cười như ma quỷ, xuyên cả bầu trời đêm.
@@@@
“Trở lại rồi, gia đình liên hoan rất nhàm chán sao?” Trần Hi nghe được tiếng vang ở cửa chính, đóng lại thư điện tử đang đọc.
“Ừ, rất nhàm chán.” Doãn Triệt tiến lên ôm eo của Trần Hi, cúi đầu chôn ở cổ cô, tham lam ngửi mùi thơm của cô: “Mẹ anh thúc giục chuyện kết hôn, chuyện này em giải quyết hai tháng cũng xong rồi, cuối năm chúng ta kết hôn như thế nào, em cũng đã gặp cha mẹ anh, người nhà của anh đối với em cũng coi như đã quen rồi, nếu có thể được, chúng ta cứ quyết định như vậy đi.”
“Anh đây là đang thông báo cho em biết, hay là đang trưng cầu ý kiến của em?” Trần Hi vừa mới xem mail xong, trong lòng vẫn còn chút lửa giận, cô cũng không thể nói là vì cái gì, tóm lại ngoại trừ Trần Xương ra, cô đối với người đàn ông bên cạnh mình vẫn có rất nhiều oán giận.
Nghe được trong lời nói của Trần Hi có chút hỏa khí, Doãn Triệt lập tức hướng gương mặt Trần Hi hôn một cái.
“Đương nhiên là trưng cầu ý kiến, anh làm sao có thể tùy tiện thay em quyết định, haha….” Doãn Triệt cười khan mấy tiếng, che giấu sự chột dạ của mình.
“Vậy sao? Sao em vẫn cảm thấy anh đang không nói thật?” Giọng Trần Hi đầy chất vấn.
“Anh nào dám nói dối em, anh vô cùng thành thực.” Doãn Triệt ôm Trần Hi xoay một vòng lại, hướng cô mở trừng hai mắt.
“Em còn chưa tin, trừ khi anh tìm được chứng cứ chứng minh xem.” Trần Hi nhún nhún vai.
“Anh tìm đâu ra chứng cứ cho em, gia đình liên hoan cũng đâu có phải ghi hình lại.” Doãn Triệt thở dài một hơi, đột nhiên anh nghe được một âm thanh vô cùng chán ghét.
“Muốn chứng cớ sao? Tôi có.” Doãn Triệt xoay người, Khương Sâm đứng ở cửa chính đang nhìn anh cười rất vui vẻ.