Doãn Triệt ghét tình huống như vậy xuất hiện, nh ng dù sao nó cũng đã xảy ra, hơn nữa còn là do chính hắn tạo thành. Cởi chuông phải do người buộc chuông, ngoại trừ chính mình không có bất kỳ ai có thể giúp hắn hòa giải tình huống giằng co này với Trần Hi. Muốn hỏi hắn vì sao chuyện đầu tiên làm khi xuất viện là mang hoa tặng cho Trần Hi, thật ra thì trong lòng Doãn Triệt cũng đang tính kế.
Hắn mặc dù không hiểu rõ tình cảm của Khương Sâm đối với Trần Hi, nhưng Doãn Triệt cảm thấy, Khương Sâm đối với Trần Hi, không đơn thuần chỉ là thích đơn giản như vậy. Nội tâm của Khương Sâm quá thâm trầm, thâm trầm đến mức không có ai có thể đoán được hắn nghĩ gì và muốn làm gì. Nếu như Doãn Triệt có thể cảm nhận được, thì người trong cuộc như Trần Hi khẳng định so với hắn càng cảm nhận rõ ràng hơn.
Doãn Triệt thừa nhận bây giờ trên bất kỳ phương diện nào hắn cũng không thể so sánh với Khương Sâm, nào là tuổi tác, còn có sự từng trải và thực lực, nhưng Doãn Triệt có lòng tin trong tương lai, thời điểm hắn đến độ tuổi của Khương Sâm, nhất định hắn sẽ không thua kém Khương Sâm ở điểm nào.
Doãn Triệt cảm thấy vấn đề quan trọng trước mắt chính là, trước đây hắn đã làm những chuyện quá cặn bã, cặn bã đến nỗi bây giờ gần như không có cơ hội cứu vãn nữa rồi.
Nhưng có một điều Doãn Triệt cảm thấy cực kỳ cần thiết, đó chính là không thể quấy nhiễu với binh tôm tướng cá của Khương Sâm bên ngoài. Điều hắn cần làm là chuyên tâm bồi dưỡng mối quan hệ với Trần Hi, chỉ có như vậy mới có thể đọ sức với Khương Sâm.
Vì thế, Doãn Triệt còn cố ý tìm hiểu các loại phương pháp theo đuổi phụ nữ, thật lòng Doãn Triệt cảm thấy, hiện tại hắn cũng đã sắp dùng hết sức lực rồi. Hắn cũng không nghĩ tới, theo đuổi một phụ nữ lại là chuyện phiền hà như vậy. Cái gì mà tặng hoa chỉ là một loại biểu hiện lãng mạn, quan trọng nhất là phải cho cô gái cảm giác an toàn, còn phải săn sóc dịu dàng.
Nhớ lại trước đây, thời điểm hắn lui tới với phụ nữ khác, đơn giản chỉ cần hắn nói một tiếng là được, có khi cũng không cần phải nói, chỉ cần hắn vô tình xuất hiện trước mặt cô gái nào đó vài lần, tự nhiên sẽ có người đến tỏ tình với hắn. Hắn đời nào lại phải chuốc lấy phiền toái như vậy, nhưng con đường này là do hắn chọn, hắn tự nguyện dù bị coi thường!
Đúng, không sai, cuối cùng Doãn Triệt cũng phân tích ra được, hắn chính là bị xem thường, lúc đầu rõ ràng cho thấy Trần Hi có ý tứ đối với hắn, hắn lại giả vờ như không thấy.
Kể từ đêm hôm đó về sau, thái độ của Trần Hi quả thật đã chuyển biế
n 180 độ, lập tức trống đánh xuôi, kèn thổi ngược.
Chẳng lẽ là do phương diện kia hắn không được tốt, Doãn Triệt suy nghĩ một chút, cũng đúng là có một chút, tiểu nha đầu người ta là lần đầu tiên, mình có phải quá thô bạo, hắn nhớ bộ dạng lúc đó của cô quả thật rất thê thảm.
Hiện tại thì tốt rồi, hắn nghĩ quay đầu lại đối xử tốt với cô, nhưng không nghĩ bản tính kiêu ngạo của mình lại làm cô nổi giận, còn muốn cho hắn đoạn tử tuyệt tôn!
Ai, Doãn Triệt thật cảm thấy mình đáng thương!
Nhưng là không thể không nói, Doãn Triệt ngoại trừ giỏi về phân tích vấn đề, hắn vẫn còn rất giỏi về giải quyết vấn đề.
Đều nói phụ nữ tốt sợ dây dưa, Doãn Triệt vô cùng tinh tế phát huy triệt để câu nói này, hắn tạo ra vô số tình huống làm như vô tình để được gặp Trần Hi. Hơn nữa mỗi lần vô tình gặp, Doãn Triệt đảm bảo sẽ lấy cái dáng vẽ “mặt nóng không sợ mông lạnh” mà đến gần Trần Hi.
Buổi trưa ăn cơm, vô luận là Trần Hi đi đến phòng ăn nào, lầu một hay lầu hai, thậm chí thời điểm cô còn đang rối rắm tìm vị trí, đảm bảo cô có thể nhìn thấy Doãn Triệt lúc đó đang khoe hàm răng trắng cười tươi với cô.
Ngày đầu tiên, Trần Hi quay đầu bước đi, nhưng là Doãn Triệt ở phía sau không nhanh không chậm đi theo cô.
Trên đường, Trần Hi còn nghe thấy có người cùng Doãn Triệt nói chuyện phiếm sau lưng mình. Cụ thể người kia nói gì, Trần Hi không nghe rõ, nhưng lời Doãn Triệt nói, Trần Hi nghe vô cùng gần, tựa như hắn cố ý phóng đại âm thanh để cô nghe thấy.
Doãn Triệt nói, bạn gái của mình đang bị chính mình làm cho tức giận, không để ý đến hắn, nên hắn đang theo dụ dỗ, không có cách nào, quen bạn gái nhỏ thì đều phải trải qua quá trình này.
Trần Hi thật muốn nghiêng đầu nhổ nước bọt vào mặt Doãn Triệt, rõ ràng là hắn cố tình gây chuyện, tạo dao sanh sự, ai là bạn gái của hắn chứ?
Ngày thứ hai, Trần Hi suy nghĩ dứt khoát không đến phòng ăn ăn cơm, mua chút đồ ăn vặt tìm nơi yên tĩnh đối phó Doãn Triệt.
Nhưng là Doãn Triệt tựa như có tai mắt khắp nơi, vô luận cô ở đâu, đảm bảo trong vòng hai phút hắn liền xuất hiện ở xung quanh cô.
Ngày thứ ba, Trần Hi vẫn như cũ có thể nhìn thấy Doãn Triệt, nhưng cô làm như không thấy. Cô tìm một chỗ cách xa Doãn Triệt, nghĩ là mắt không thấy thì tâm không phiền, chỉ lo ăn cơm của mình, cứ để Doãn Triệt nhìn thì nhìn đi.
Ngày thứ tư, Trần Hi vẫn có thể nhìn thấy Doãn Triệt. . . . . .
Ngày thứ năm, . . . . . .
Cứ như vậy, vô luận Trần Hi ở nơi nào, cô nhìn trái ngó phải, liếc trước liếc sau chắc chắn sẽ phát hiện Doãn Triệt tồn tại.
Hôm nay là sinh nhật của cô bạn cùng phòng Hạ Kỳ, buổi chiều lại không có lớp học, mấy chị em cùng phòng chuẩn bị đi ra ngoài ăn một bữa thịnh soạn, Trần Hi cũng không đi tập luyện, liền xin Khương Sâm nghỉ một ngày, dự định sau khi ăn mừng trực tiếp quay về phòng ngủ, cùng nhau buôn chuyện nhằm khai thông tình cảm một chút. Cũng để cho mình khôi phục tinh thần bình thường một chút sau khi bị huấn luyện đến trong lòng có chút biến thái.
A, đúng rồi, còn bị một âm hồn bất tán vô cùng kiên nhẫn mà hành hạ cô nữa!
Lần tụ tập này, không cho phép mang theo người thân, chỉ có bốn nữ sinh bọn họ, không biết là người nào đề nghị uống rượu, dự tính đến khách sạn rất gần trường học, đi bộ về phòng ngủ cũng chỉ 10 phút.
Trần Hi cũng yên tâm lớn mật theo sát mọi người cùng nhau uống, uống rất nhiều, Tiểu Diễm liền nói cứ uống như vậy cũng không có ý nghĩa, mọi người liền bày trò chơi đại mạo hiểm nói thật.
Trần Hi vốn là không có ý định chơi, nhưng nhìn thấy ánh mắt cầu khẩn của ba tiểu nữ kia, cảm giác nếu không chơi đúng là làm mọi người mất hứng, cô cũng chỉ định chơi một lúc.
Bình rượu chuyển tới chuyển lui, Trần Hi vẫn chưa bị đến phiên, mắt thấy sắp đến giờ đóng cửa, mọi người quyết định chơi lần cuối.
“A. . . . . .” Một tiếng hưng phấn tiếng thét chói tai, thiếu chút nữa đâm xuyên qua màng nhĩ Trần Hi.
Nếu đã đến thì trốn cũng không được, thì ra là đến phiên của cô.
“Lời thật lòng, Đại Mạo Hiểm?” Hạ Kỳ hỏi.
“Lời thật lòng. . . . . .” Trần Hi cũng không muốn giống như họ vậy, đứng trong hành lang hát Đông Phương Hồng, hoặc là ôm cái băng ngồi mà nhảy múa thoát y, cô cảm thấy dù sao nói vẫn dễ hơn là làm.
“Mi có người trong lòng hay không, hắn là ai?” Tiểu Diễm hỏi.
Có lẽ là qua ba lần rượu, trong đầu Trần Hi đột nhiên hiện ra một hình ảnh, thế nhưng gương mặt đó lại là Doãn Triệt.
Trần Hi vội vàng lắc đầu một cái, làm sao có thể sẽ là hắn, cho dù là Khương Sâm, cô cũng sẽ không cảm thấy bất ngờ, nhưng lại là hắn, cũng thật quá kỳ quái rồi.
“Không có. . . . . .” Trần Hi nói.
“Gạt người sao lại không có.” Tiểu Hoa nói.
Trần Hi bĩu môi: “Ta chọn Đại Mạo Hiểm , đáp án vừa rồi coi ta như chưa nói.”
“Ra cửa nhìn thấy người đầu tiên, vô luận nam nữ già trẻ, thì nói ta thích ngươi.”
“Cái này dễ làm.” Trần Hi cười kéo cửa phòng bao ra, nói một câu cũng sẽ không mất miếng thịt.
“Ta. . . . . .” Vừa vặn nhìn thấy một bóng người, Trần Hi há miệng, đã nhìn thấy gương mặt Doãn Triệt cười cười rất bỉ ổi.
“Ầm. . . . . .” Trần Hi đóng cửa lại: “Ta tiếp nhận xử phạt.”
Nói xong Trần Hi cầm một chai bia trên bàn hướng lên tự phạt.
“Uống. . . . . . Uống. . . . . . Uống. . . . . .” Ba cô gái còn lại vỗ bàn trầm trồ khen ngợi.
Có câu không chơi thì uống phí tuổi trẻ, trước khi say Trần Hi chỉ nhớ duy nhất câu nói này.
Doãn Triệt đưa tay sờ sờ lỗ mũi, hình như hắn lại bị chê.
Phòng này cách âm không tốt lắm mà hắn đang dựa vào cửa gian phòng đối diện bọn họ, thời điểm nghe thấy tiếng thét chói tai trong phòng truyền ra, nghe được không biết là ai đang hỏi Trần Hi vấn đề đó, Doãn Triệt đột nhiên phát hiện trái tim của hắn đang đập điên cuồng, huyết áp dường như tăng cao, cho tới bây giờ hắn chưa từng thể nghiệm qua loại cảm giác này!
Hắn thậm chí còn rất không có hình tượng mà áp sát cửa phòng Trần Hi nghe lén, hắn thật sự có chút lo lắng, lo lắng đáp án hắn nghe được không phải là mình, lo lắng sau khi nghe được đáp án sẽ không thể tiếp nhận được thực tế đó.
Ngoài dự đoán, Trần Hi nói không có, đối với Doãn Triệt mà nói, không có chính là đáp án tốt nhất, đối với Trần Hi hắn không tìm thấy được một chút lòng tự tin nào.
Rồi sau đó lại xuất hiện màn đại mạo hiểm kia, nhưng Doãn Triệt lại tiếp tục bị đả kích, chỉ là một câu nói thôi, cũng sẽ không mất miếng thịt nào, Trần Hi thậm chí ngay cả một câu đùa giỡn cũng không muốn nói với hắn.
Doãn Triệt nhìn cửa phòng khép chặt, gương mặt buồn bã, ánh mặt oán hận tựa hồ có thể xuyên thấu qua cánh cửa gỗ kia.
Hắn cảm giác mình giống như con chó nhỏ bị vứt bỏ, đang giương mắt ra trông đợi chủ nhân mở cửa lần nữa.
Không đúng. . . . . . , Doãn Triệt lắc đầu một cái, hắn đây là thế nào, tại sao có thể có loại cảm giác này.
Chợt có tiếng loảng xoảng, cửa phòng Trần Hi bị thô bạo mở ra, ba cô gái say lảo đảo từ bên trong đi ra.
Doãn Triệt vừa nhìn liền vui vẻ, người ta nói cơ hội là dành cho người có chuẩn bị , hắn chờ đợi cũng là đáng giá, cơ hội cuối cùng cũng tới.
Trần Hi đang nằm ở trên bàn, thở to ngủ, đoán chừng là Trần Hi trong khoảng thời gian này vẫn không có trở lại phòng ngủ, ba người kia say đến mê man, cô gái sống sờ sờ như vậy lại quên mất.
“Ngoan, tỉnh. . . . . .” Doãn Triệt tiến lên vỗ vỗ gương mặt của Trần Hi.
“Tôi muốn uống nước.” Trần Hi nhắm mắt lại, mặt đỏ phừng phừng, giống như quả táo chín.
“Được. . . . . . Uống nước. . . . . . , tôi đi mua cho em.” Doãn Triệt vừa nói vừa nhúc nhích đứng lên, dự định tìm nhân viên phục vụ mang đến chai nước suối.
“Không. . . . . . Tôi muốn uống ngay bây giờ.” Trần Hi nắm chặt y phục Doãn Triệt không cho hắn rời đi, cô lúc này rất tùy hứng, thậm chí có chút cố tình gây sự.
“Ngoan. . . . . . Em không buông tôi ra, tôi làm sao đi mua nước.” Người ta đều nói người uống say luôn như đứa bé, xem như bây giờ Doãn Triệt mới lĩnh giáo, chỉ là Trần Hi coi như vẫn còn tốt, không quậy phá không làm khó, chỉ là bĩu môi muốn uống nước.
Doãn Triệt nhìn bộ dạng của Trần Hi , không nhịn được lén lén lút lút dùng môi của mình dán lên môi cô, bờ môi cô vẫn mềm mại giống như trong ký ức của hắn.
Doãn Triệt thậm chí có chút muốn cười nhạo bản thân mình, từ lúc nào hắn trở nên cẩn thận ý tứ như vậy, phụ nữ không uống say đàn ông không có cơ hội, hiện tại có cơ hội rồi, thế nhưng hắn lại không dám nắm chặt.
“Tôi muốn uống nước. . . . . .” Đôi môi Doãn Triệt vừa mới rời đi một chút, Trần Hi liền chủ động dính vào, đầu lưỡi của cô thăm dò vào trong miệng Doãn Triệt, như đang muốn hút hết nước có thể.
Doãn Triệt sửng sốt, hắn thậm chí cảm thấy mình trở nên ngu ngơ, đây là tình huống gì, hắn bị cưỡng hôn! Hắn thế mà lại bị một phụ nữ cưỡng hôn!
Tay Trần Hi vòng qua ôm cổ Doãn Triệt, cô đang cố gắng mút liếm như để tìm ra nước uống.
Doãn Triệt đờ đẩn trong mấy phút, liền tìm lại lý trí, tay ôm chặt cô gái đã say không còn phân biệt phương hướng, hắn làm cho nụ hôn này càng sâu hơn.
Nhiệt độ trong phòng càng lên cao, Doãn Triệt cảm thấy hắn nóng đến sắp nổ tung, mùi rượu xen lẫn vị ngọt ngào của cô, làm cho hắn muốn ngừng mà không ngừng được.
Tay của hắn lặng lẽ mò lên bộ ngực mềm mại của Trần Hi, nhẹ nhàng nắn bóp