Chớ Nói "Xử" Với Tôi

Chương 25


Chương trước Chương tiếp

Nước trong hồ bơi rất lạnh, lạnh gần như thấu xương. Trần Hi không tự chủ được chìm xuống dưới đáy, thật ra không phải nói quá, Trần Hi đối với nước sợ hãi không chỉ là một ít, mà là rất sợ, sợ đến nỗi ngay cả hơi sức giãy giụa cũng không có. Cô trợn to hai mắt, nhìn mặt nước tối như mực, nơi này vừa yên tĩnh vừa tối, cô có thể cảm nhận được nước đang muốn thông qua miệng và mũi đi vào cơ thể mình.

Rốt cuộc, cô nhịn không được nữa thở ra trong hồ bơi, cảm thấy mình sắp hít thở không thông nữa rồi.

Đột nhiên có một lực tay nắm bên hông Trần Hi, đôi môi cực nóng dán lên môi cô, cung cấp dưỡng khí đưa vào, Trần Hi tham lam mút lấy suối nguồn cứu sống mình. Đôi tay kia dùng sức kéo cô hướng lên, hướng lên nữa, rốt cuộc, đầu của cô cũng lộ ra trên mặt nước.

“Ngốc thế, thế nào mà đứng nước cũng không biết.” Doãn Triệt tựa hồ có chút kinh hoảng, hắn chưa từng thấy qua Trần Hi như người chết đuối như vậy, trong nước cô giống như tượng gỗ không có sức sống, cứ như vậy lẳng lặng chìm xuống phía dưới.

Trần Hi mê mang mắt hướng nhìn doãn triệt, cô không nói gì, trong đôi mắt đen nhánh sâu không thấy đáy.

“Em làm sao vậy?” Doãn Triệt cũng cảm thấy Trần Hi khác thường, hắn dùng tay nhẹ vỗ lên gò má Trần Hi, ý đồ muốn làm cô tỉnh lại.”Đừng dọa tôi, em rốt cuộc làm sao, nói một câu đi.”

“Trời ơi, đây là chuyện gì xảy ra, mau tới đây.”

Không thể không thừa nhận, phương pháp của Doãn Triệt đã thành công, hồ bơi vang động khác thường, còn là ngay sát cửa phòng của người giúp việc. Không bao lâu sau, mấy người giúp việc còn có mẹ Doãn cộng thêm những người nghe tiếng kêu ùn ùn kéo tới.

“Doãn Triệt, chuyện gì xảy ra?” âm thanh mẹ Doãn kinh ngạc khó tả, bà chấn kinh nhìn hình ảnh trước mặt, Doãn triệt quần áo xốc xếch đang ôm Trần Hi từ bên cạnh cầu thang hồ bơi chậm rãi đi lên, trên người Trần Hi còn khoác cái áo khoác ướt nhẹp của Doãn Triệt, tựa hồ đang che giấu cái gì.

Khóe miệng mẹ Doãn không nhịn được run run, chẳng lẽ đứa con phá gia chi tử của mình nói đúng, cậu với cháu đồng thời thích một người phụ nữ, nhưng ngàn vạn lần không đúng thì tốt hơn, họ cũng không phải là đang diễn kịch “Lôi Vũ”.

Mẹ Doãn nghiêng đầu nhìn Khương Sâm bên cạnh một chút, trên mặt hắn cũng không có biểu hiện gì khác thường, điều này làm cho mẹ Doãn lại không xác định được ý nghĩ của mình, đây rốt cuộc là cái chuyện quỷ quái gì!

“Lúc nãy bọn con đi đến khu vực nước sâu bên kia, cô ấy không để ý bị té xuống, Trần Hi không biết bơi nên bị hoảng sợ.” Doãn Triệt dựa theo kế hoạch đã suy nghĩ kỹ trước đó nối dói. Mặc dù giải thích này có quá nhiều điểm nghi vấn, nhưng nhìn gương mặt trắng bệch của Trần Hi, biểu tình lại mờ mịt luống cuống so với bất kỳ ngôn ngữ nào còn có tính thuyết phục hơn.

” Đưa cô ấy cho tôi” Khương Sâm cũng đi ra, hắn đi đến trước Doãn Triệt, đưa đôi tay ra.

“Không cần, dù sao con cũng ướt như vậy, không cần làm cho cậu cũng bị ướt.” Doãn Triệt ôm Trần Hi tránh né sang một bên, giống như lo lắng người khác cướp mất món đồ chơi yêu thích của đứa bé, tham lam muốn giữ tất cả.

Khương Sâm thu hồi tay của mình, rất tự nhiên cười cười, trên gương mặt không sóng không gió, tựa hồ chuyện xảy ra căn bản không gây ảnh hưởng gì đến hắn.

“Mẹ, trước hết con thu xếp cho Trần Hi đã, thay quần áo cho cô ấy xong sẽ xuống cắt bánh, sẽ không trì hoãn quá lâu, xin mọi người cứ tiếp tục đi.” Doãn Triệt ra hiệu bằng mắt với mẹ Doãn. Sau đó liền ôm Trần Hi, bước nhanh đi vào đại sảnh.

“À… được…… Coi như tiếc mục nhỏ cho bữa tiệc đi, mọi người trở về đại sảnh thôi, tiếp tục tiếp tục.” Sóng to gió lớn thấy cũng nhiều rồi, hôm nay chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ như nhà hàng xóm chết con mèo thôi, mẹ Doãn thầm an ủi mình, liền tiếp tục bắt đầu nghĩa vụ của chủ nhà.

Khương Sâm nhìn cảnh hai người vội vã đi, hơi nhíu mày, vẻ mặt của hắn rất nhạt, nếu như không quan sát cẩn thận, người bình thường căn bản cũng không nhìn ra biểu hiện gì.

“Không phải anh đố kỵ?” Một thanh âm quen thuộc ở bên tai Khương Sâm vang lên.

Khương Sâm nghiêng đầu nhìn một chút, là Trần Tuyết Lệ.

“Bốp. . . . . .” một tiếng vang lên.

“Anh đánh tôi?” Trần Tuyết Lệ kinh ngạc che mặt của mình, một tát này của Khương Sâm mặc dù không dùng hết sức, nhưng cũng làm cô cảm thấy đau nhói.

“Xin lỗi. . . . . .” Khương Sâm ngoáy ngoáy lỗ tai.”Mới vừa rồi tôi còn tưởng là con muỗi, lúc này nhìn không rõ lắm.”

Khương Sâm nói xong xoay người cũng đi vào đại sảnh.

Trần Tuyết Lệ âm thầm cắn răng, từ nhỏ cho đến bây giờ cô cũng chưa từng bị người đàn ông nào đánh qua như vậy, cô cũng không tin, người đàn ông này thật sự lại không giống với biểu hiện bề ngoài độ lượng của hắn.

Doãn Triệt đem Trần Hi ôm đến gian phòng của mình, nét mặt của cô vẫn còn đờ đẫn như cũ.

Doãn Triệt vỗ vỗ gương mặt Trần Hi: ” rốt cuộc em làm sao vậy, đừng làm tôi sợ, không phải là nước vào não rồi chứ?” Nói xong lời này Doãn Triệt cảm giác có chút không đứng, vừa rồi cũng không đến nỗi bị uống nước nhiều như vậy.

Không biết có phải là bởi vì quá lạnh rồi hay không, đôi môiTrần Hi trở nên trắng bệch, thân thể cô run rẩy, hóa trang cũng phai đi không còn gì, mái tóc ướt nhẹp nhỏ xuống từng giọt.

Nếu như Doãn Triệt biết tình huống mới vừa rồi lại trở nên như vậy, hắn cam đoan, vô luận thế nào hắn cũng không áp dụng biện pháp này.

Thấy Trần Hi không để ý hắn, Doãn Triệt bĩu môi, hắn đi vào trong phòng tắm, xả nước nóng vào trong bồn, sau đó ôm Trần Hi lên đi vào phòng tắm, đặt cô vào trong bồn tắm, dòng nước ấm áp vòng quanh cơ thể, dần dần làm cho Trần Hi khôi phục được chút huyết sắc.

“Nói cho tôi biết, tại sao em lại sợ như vậy, đến cùng là có chuyện gì xảy ra?” Doãn Triệt thoạt nhìn rất lo lắng.

Dòng nước ấm áp bao quanh cơ thể Trần Hi, cũng làm lý trí cô khôi phục lại một chút, cô lắc đầu một cái, bày tỏ mình cũng không biết là vì sao.

Cô nhìn bộ dạng cũng nhếch nhác không kém mình của Doãn Triệt, lại muốn ở một mình một chút: ” Anh cũng nên đi ra rồi. Không nên để tôi đến phòng của anh, sẽ có người dị nghị.”

“Nói xấu thì cũng đã nói rồi, tôi không quan tâm.” Doãn Triệt giống như bắt đầu dở chứng, ngay trước mặt Trần Hi cởi xuống không còn che đậy gì, cầm bông tắm lên, bắt đầu tắm rửa mình.

Hắn dù sao còn phải bận tâm tình huống bên ngoài, không có quá nhiều thời gian, hắn liền cầm khăn tắm lên lau khô thân thể của mình, sau đó kéo cửa phòng tắm ra. Ngay lúc di ra ngoài cửa, Doãn Triệt dừng lại “Một hồi nhớ làm khô tốc, tối nay lúc nóng lúc lạnh như thế dễ dàng ngã bệnh, những lời tôi vừa mới nói trong hoa viên kia, em cẩn thận suy nghĩ một chút, tôi không phải đùa giỡn.”

Trần Hi không trả lời, Doãn Triệt cũng không đợi cô đáp lại.

Cửa phòng tắm một lần nữa bị đóng lại, Trần Hi ngồi trong bồn tắm, nhấn nút xả nước nóng bên cạnh, điều chỉnh nhiệt độ thích hợp, thả lòng cơ thể.

Trần Hi hồi tưởng biểu hiện vừa rồi của mình, trong tiềm thức cô luôn cảm giác mình rất sợ nước, nhưng cũng không nghĩ đến lại sợ đến mức như vậy.

Cô ở trong nước nhúc nhích cũng nhúc nhích không được, giống như là bị “ma ám”, giống như trong giấc mộng, rõ ràng cảm giác mình đang tỉnh, biết rõ mình nên làm gì, nhưng chính là một chút cũng không động đậy được, thậm chí ngay cả ngoắc ngoắc ngón tay cũng làm không được. Ngay khi nước trong bồn tắm dâng qua đầu, cô lại đột nhiên biến thành dáng vẽ như lúc nãy.

Ngay lúc ở trong nước cô mơ hồ thấy được hình ảnh, nhân vật chính bên trong nhìn không rõ mặt lắm, nhưng có thể cảm giác được cái loại sợ hãi mãnh liệt đó, có thể nói là bị bất động.

Cô cảm thấy mình ra sức giãy giụa, nhưng là càng giãy giua, có một cánh tay càng ấn chặt mình xuống nước. Đợi đến khi không có hơi sức cử động được nữa, cánh tay kia sẽ lôi cô lên, để cho cô được hô hấp. Trong lúc cảm giác được mình đã sống lại, cánh tay đó lại tiếp tục nhấn cô xuống nước, cho đến thời đểm gần như không chịu đựng nỗi, lại đem cô kéo lên.

Cứ như vậy vẫn lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, dần dần cô thôi không giãy giụa nữa, cứ như vậy lẳng lặng, khiến nước lần lượt hạ thấp xuống khỏi đỉnh đầu. Bởi vì cô hình như có thể cảm thấy, cô càng phản kháng thì cánh tay đó càng hưng phấn muốn đè mình xuống, đợi đến khi không còn hơi sức phản kháng nữa, cánh tay kia cũng sẽ cảm thấy không thú vị nữa mà thả cô ra.

Trần Hi đem nước ấm nhẹ nhàng vỗ lên mặt mình, tình cảnh hỗn loạn đó, rốt cuộc là thời diểm nào, một chút cô cũng không nghĩ ra.

Trần Hi lấy tay che mắt, cảm nhận dòng nước càng ngày càng ấm lên. Chuyện này có phải là xảy ra trong kiếp trước? Cô cẩn thận nhớ lại, cũng không nhớ ra mình đã từng trải qua tình cảnh như vậy.

Nếu không phải là Doãn Triệt sử dụng cách này, đoán chừng cô cũng không cảm nhận được cái loại sợ hãi như vậy. Trong đầu cũng không xuất hiện những hình ảnh lộn xộn kia.

Trần Hi cảm giác rất rối rắm, tại sao sau khi trọng sinh, những chuyện cô trải qua, những người cô gặp, ngày càng trở nên phức tạp như vậy?

” Cốc cốc cốc…” Tiếng gõ cửa bên ngoài phòng tắm vang lên. ” Doãn thiếu gia kêu tôi mang y phục đến cho cô, Trần tiểu thư nếu cô đã khỏe có thể thay ra.”

“Được rồi, cám ơn.” Trần Hi đáp một tiếng, y phục của cô đúng là không có cách nào mặc được nữa.

“Doãn thiếu gia còn nói cô phải nghe lời ở lại đây nhỉ ngơi, chờ sau khi xong tiệc, cậu ấy sẽ trở lại gọi cô.” Người giúp việc cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ, ngoài cửa lại trở nên yên tĩnh.

Trần Hi cúi đầu nhìn làn da mỏng manh trên ngón tay cũng đã nhăn lại, mới từ bồn tắm đứng dậy, cô nhớ lại, thật ra thì cô rất thích bồn tắm và cái giường lớn của Doãn Triệt.

Ngay lúc cầm khăn tắm lên, Trần Hi hơi do dự một chút, vừa rồi Doãn Triệt sử dụng cái khăn tắm này làm gì, cô đều nhìn thấy. Hắn dùng nó lau tóc của hắn, lau mặt của hắn, lau lồng ngực của hắn, cuối cùng còn xoa xoa nơi đó của hắng, dường như là cố ý cho cô nhìn thấy.

“Doãn Triệt đáng chết, không thể ít xấu xa hơn một chút sao.” Trần Hi yên tâm mắng lớn một câu.

“Hắt xì. . . . . .” Cô hắt xì, cuối cùng vẫn phải đem khăn tắm quấn lên người mình.

Đã trải qua một trận bị giày vò, Trần Hi thật đúng là mệt mỏi muốn đi ra ngoài gục lên giường nghỉ ngơi, nhưng cô liền nghĩ đến lời Doãn Triệt nhắc nhở sấy khô tóc.

Vị trí máy s

ấy tóc rất khó tìm, nhưng đối với Trần Hi mà nói, đó không phải là một vấn đề, cô vốn “ngựa quen đường cũ” nhanh chóng tìm ra vật cần tìm. Mặc dù vị trí là giống nhau nhưng vật dụng lại không quen thuộc như trước đây. Điều này làm cho Trần Hi có cảm giác là lạ.

Tất cả vừa giống như quen thuộc, nhưng lại có chút xa lạ. Tựa như người vẫn ở đó, nhưng thời điểm hắn đến gần lại phát hiện không phải là hắn trước đây, cảm giác này cực kỳ quái dị.

Rốt cuộc cũng sấy khô đầu tóc, Trần Hi đi ra khỏi phòng tắm, nhìn trên giường Doãn Triệt có một hộp quà quần áo rất to, hộp quà màu sắc rất sáng, trang trí tỉ mỉ.

Trần Hi mở nắp hộp quà ra, nhìn y phục bên trong làm cô có chút luống cuống. Lễ phục bên trong là màu trắng, lễ phục này là kiểu sườn xám Trung Quốc, cùng với lễ phục kiểu Tôn Trung Sơn trên người Doãn Triệt vốn là một cặp.

Cô có chút không muốn mặc, nhưng nhớ tới món đồ kia không cách nào che đậy thân thể được nữa, cô lại không thể không mặc vào.

Sau khi thay đổi y phục, Trần Hi phát hiện, ánh mắt của Doãn Triệt thật rất tốt, hắn chọn y phục rất phù hợp với cô.

Đợi chút. . . . . . Trần Hi lại nhìn tạo hình toàn thân một chút, mặc dù chi tiết cùng phong cách có chút bất đồng, nhưng phong cách bộ y phục này tại sao lại giống với bộ lễ phục màu đen cô mặc lúc nãy như vậy, lễ phục đều dài đến cổ chân, ngay cả chi tiết từ bắp chân trở xuống làm thành một cái đuôi dài cũng giống nhau.

Trần Hi đột nhiên bừng tỉnh thông suốt hiểu ra, “Hắc Bạch vô thường”, đúng, không sai, chính là “Hắc Bạch vô thường” Doãn Triệt với Khương Sâm không phải là hai vị Hắc Bạch vô thường” ở âm tào địa phủ chuyên đi bắt người sao?
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...