Chó Hoang Và Xương - Hưu Đồ Thành

Chương 17: Anh thành thái giám rồi à? Bất lực tới mức này ư?


Chương trước Chương tiếp

Đồ Lị mơ hồ thấy có gì đó không ổn.
Một sự lạ kỳ khó nói nên lời khiến cô ta không biết phải hình dung thế nào. Trần Dị trở nên bất thường, bắt đầu từ lúc Miêu Tĩnh về, anh bỗng thay đổi hoàn toàn.
Trần Dị và Miêu Tĩnh không giống anh em, người tinh mắt nhìn vào sẽ thấy ngay mối quan hệ giữa hai người hết sức lạnh nhạt, thậm chí còn chẳng thân thiết bằng đám anh em của Trần Dị. Thực ra cũng chả liên quan gì tới nhau, ấy nhưng lại ở chung dưới cùng một mái nhà.
Đêm hôm khuya khoắt, hai người bên buồng sát vách có động tĩnh, Trần Dị gọi Miêu Tĩnh ra ngoài, hai người đóng cửa đứng ngoài ban công nói chuyện. Đồ Lị không đoán được họ nói chuyện gì, song từ cuộc đối thoại của hai người trong phòng khách, giọng điệu ấy, thái độ ấy, Đồ Lị có thể nghe thấy qua kẽ hở của cánh cửa.
Lư Chính Tư rời khỏi lúc nào? Đang êm đẹp sao tự dưng lại đi?
Cô ta đã cởi sạch quần áo, vậy mà phải miễn cưỡng mặc vào lần nữa rồi quay về nhà mình, xem có lạ lùng không cơ chứ. Đồ Lị chỉ hận chẳng thể chọc thủng mặt đất bằng đôi cao gót của mình, ngoài mặt vờ cười cười, bông đùa rằng Trần Dị có phải là đàn ông không, hay là có bệnh gì khó nói. Sắc mặt anh lạnh hơn cả cô ta, cau có bực bội: “Cô tìm thằng nào giỏi hơn đi? Thích kiểu nào, giờ tôi gọi điện, đưa tới tận giường cô. Có tiền có sắc hay là cương lâu?”
“Trần Dị!” Mặt Đồ Lị thoắt xanh thoắt đỏ, “Em quyết một lòng với anh, làm gì cũng chiều theo ý anh, gọi đến là đến. Nhưng trước giờ em chưa từng làm chuyện gì có lỗi với anh, anh nói vậy nghĩa là sao?”
“Không nghĩa sao cả, cô không có lỗi với tôi, tôi cũng chả có lỗi với cô, tiền cho chưa đủ hay chưa làm cô sướng?” Tên đàn ông khốn kiếp nói năng trâng tráo, khuôn mặt lạnh lùng, “Ghê gớm lắm rồi.”
Đồ Lị cắn răng nín bặt, vẻ mặt giá buốt.
Trần Dị dừng xe dưới tiểu khu, ngữ khí khinh khỉnh ngông nghênh: “Cứ chấm hết vậy đi. Hai chúng ta đến được thì đi được, cô không cần băn khoăn về việc đổi một người tốt hơn. Mẹ kiếp tôi cũng chán ngấy rồi, không cương lên với cô nổi nữa đâu.”
Những lời ấy quá sức tàn nhẫn, Đồ Lị cười khẩy bĩu môi: “Anh thành thái giám rồi à? Bất lực tới mức này ư?”
“Phải, tôi là thái giám đấy, thì sao.” Đầu lưỡi Trần Dị quét qua vách răng, nét mặt bất cần, “Để cho cô một con đường sống nhân lúc còn sớm, tốt biết bao nhiêu.”
Cô ta đã tẩy trang, giờ đây nom mặt mũi nhợt nhạt như trong suốt, bờ môi đỏ tươi cũng hóa màu trắng bệch. Nghe Trần Dị nói vậy, vành mắt cô ta bỗng đỏ lên, kìm nén không nói gì, tự đáy lòng gắng sức tiếp thêm sức mạnh cho mình, mở cửa xuống xe, bóng lưng xinh đẹp quyến rũ, nện guốc cồm cộp bước về nhà.
Trần Dị mệt mỏi dựa vào cửa sổ xe hút nốt điếu thuốc, cuối cùng vứt đầu lọc đi, quay đầu xe về.
Cửa buồng Miêu Tĩnh đóng chặt, im phăng phắc, đoán chừng đã ngủ sớm rồi. Anh chán nản xoa mặt, chau mày ngồi ở phòng khách, nửa đêm mới về buồng mình. Hôm sau dậy, Miêu Tĩnh hãy chưa đi, cô mặc bộ đồ công sở nền nã chuyên nghiệp đứng cạnh bàn ăn thưởng thức miếng cơm nắm. Thấy Trần Dị đứng chỗ cửa buồng, bèn hỏi anh đưa cô đến công ty được không. Hôm nay người của văn phòng chính tới công ty, cô có bài thuyết trình powerpoint trong hội nghị, ngoài trời còn đổ mưa, đi cao gót bắt xe buýt khá bất tiện.
Anh ừ một tiếng vô cảm, vào toilet rửa mặt trước. Thoáng thấy Miêu Tĩnh đứng bên chờ mình, anh ngậm bàn chải trở vào buồng ngủ, vừa đi vừa cởi tấm áo phông, tiện tay vo tròn thành cục quẳng lên sô pha. Anh lại ra ngoài, cánh tay trần trụi luồn vào chiếc áo hoodie đen, vạt áo trượt qua bắp thịt trơn tru rắn chắc, xương bả vai góc cạnh, đứng trước mặt Miêu Tĩnh, một vẻ ngạo mạn mất kiên nhẫn, giọng ồm ồm: “Đi.”
Hẵng còn sớm, mưa thu giăng mịt mùng, trên đường thưa thớt vài con xe. Xe chạy băng băng, Miêu Tĩnh bảo anh chậm một chút, Trần Dị không đáp lời, cụp mắt, lười nói chuyện với cô.
“Thời tiết xấu, anh chạy chậm chậm thôi.”
“Nói nhảm lắm thế, không thì cô lái đi.” Giọng anh lạnh tanh, “Xe tôi, tôi tự biết chừng mực, muốn ngồi thì cô ngồi yên đấy.”
Miêu Tĩnh mím cánh môi anh đào, thôi mở miệng nữa, lông mi cong khẽ chớp, ngoảnh đầu nhìn phía ngoài cửa sổ.
Đến công ty, Miêu Tĩnh xuống xe, vừa mới đứng vững, chưa kịp bung ô thì chiếc Cadillac màu đen đã lăn bánh một cách quyết tuyệt, thậm chí chẳng thèm nán lại một giây phút nào, làm mấy giọt nước bắn hết lên làn váy cô.
Trần Dị giận rồi.

Nhiệt độ trong nhà hạ thấp cùng với đợt không khí se lạnh tràn về. Chưa tới mức rét thấu xương, nhưng ít nhất là vẫn lạnh, cần mặc thêm một chiếc áo khoác mỏng.
Rõ ràng tâm trạng của Trần Dị không được tốt lắm. Ở nhà anh bày ra bản mặt sưng sỉa bất mãn, ngồi chễm chệ trong nhà hút thuốc chơi game. Miêu Tĩnh tan làm về, trông thấy anh, hỏi tối anh muốn ăn gì, anh chả buồn ngẩng đầu: “Gan rồng tủy phượng làm được không?”
“Không làm được.” Miêu Tĩnh hòa nhã trả lời anh, “Em không biết làm.”
“Thế à?” Anh cong khóe môi, dán mắt vào điện thoại, “Mẹ kiếp tôi còn tưởng cô không gì là không làm được đấy.”
Anh luôn sẵn sàng đâm chọc người khác. Miêu Tĩnh bỏ ngoài tai mấy lời móc mỉa của anh, nấu hai bát mì đơn giản, gọi Trần Dị ăn cơm. Trần Dị lê bước chậm chạp sang, buông một tiếng cười giễu, ánh mắt lãnh đạm lạ thường, cầm đũa gắp mì ăn, ăn đến nỗi huyệt thái dương gồ lên, không biết là bực tới mức độ nào. Miêu Tĩnh kêu anh sửa ống dẫn máy giặt, anh phủi tay mặc kệ, bảo Miêu Tĩnh tự đi mà làm.
“Cô giỏi giang như thế, lại học kỹ thuật, sửa cái máy giặt khó lắm à?”
“Ông đây cóc rảnh, mẹ kiếp bớt làm phiền tôi đi! Biến!!”
Sự cáu kỉnh và tức tối ứ đầy trong bụng.
Miêu Tĩnh lặng thinh rời chỗ, ôm giỏ quần áo bẩn ở toilet ra ngoài, tất cả là của anh, cô quẳng lên đầu anh từng món một.
Giọng lành lạnh: “Có giỏi anh đi mà tự giặt.”
“Miêu Tĩnh.” Trần Dị nén giận nhắm mắt, kéo mớ đồ đắp trên vai xuống, quai hàm bạnh cứng, hung tợn lườm cô, “Cô chán sống rồi đúng không?”
“Phải đấy, có vấn đề gì à?” Cô mỉm cười, đứng hai tay chống nạnh, vẫn một phong thái thanh cao thuần khiết, đuôi mắt hơi xếch: “Anh làm gì được em?”
Tưởng anh không trị nổi đấy à?
Anh nhăn tít mày, mắt quét qua dáng người lả lướt của cô, mí mắt chợt cụp xuống, thình lình đứng bật dậy, rảo bước dài đi ra khỏi nhà, đóng sầm cánh cửa, đến tiệm bida.

Đồ Lị chán chường ở nhà mấy hôm, xung quanh chẳng có tí tin tức gì. Gọi điện thoại hỏi Trần Dị có phải anh muốn chia tay không, bên chỗ anh rộn ràng tiếng mạt chược, sốt ruột đáp phải rồi thẳng thừng cúp máy.
Quanh bàn mạt chược toàn bạn bè, nghe thấy tin ấy, cả đám xúm lại cười đùa ngả ngớn.
“Anh Dị, muốn chia tay à?”
“Không được à?” Trần Dị nhướng mày chế nhạo, “Ý kiến gì?”
“Chị Lily đẹp biết bao, thân hình nóng bỏng, anh nỡ à?”
“Có gì mà không nỡ, phụ nữ đẹp đầy ra đấy.”
“Cạnh anh Dị có lúc nào thiếu phụ nữ đâu, toàn là phụ nữ nhào vào lòng anh ấy.”
“Chị Lily là người hẹn hò với anh Dị lâu nhất mà. Cứ tưởng là đã trói chặt được anh, còn đang ngóng hai người cưới nhau đây, chia tay thế thì tiếc quá. Anh Dị, chị Lily quan tâm anh lắm đây.”
“Anh Dị, em có đứa em gái, trông cũng khá xinh. Anh có hứng không, hôm nào em dẫn ra cho anh xem?”
“Đám chúng mày biến hết cho tao!” Trần Dị ngậm điếu thuốc cười mỉm, “Tao bảo cười xin bao giờ, đời này cũng chẳng mong đợi gì, tàm tạm là được rồi.”
Đồ Lị nhốt mình ở nhà trong bộ dạng đầu bù tóc rối. Nghĩ tới nghĩ lui, bèn gọi điện cho Miêu Tĩnh. Tâm trí cô ta quay cuồng, muốn hỏi thử xem cô có biết bên cạnh Trần Dị có đứa con gái nào khác hay không, sau đó còn hỏi cô và Trần Dị đã nói chuyện gì khi ở ban công, hỏi cả chuyện ngày xưa của hai người.
Miêu Tĩnh sửa bản vẽ đến tận lúc trời tối mù, không hề ham thích việc tán gẫn những chuyện đẩu đâu với người khác: “Chị Lily, có một số việc em thực sự không biết, chuyện còn lại chỉ hãy hỏi thẳng Trần Dị, dù sao quan hệ của chị và anh ấy trực tiếp hơn.”
Cô dứt khoát cúp điện thoại.
Bấy giờ Đồ Lị mới nhận ra sự cao ngạo xa cách của Miêu Tĩnh, cô và Trần Dị ở chung, nhưng lại mù tịt mọi thông tin hằng ngày anh đi đâu, làm gì. Hỏi thăm người khác cũng vậy nốt, là không biết thật hay vốn dĩ lười để ý, không muốn nói với cô ta?
Sau cùng gọi cho Ba Tử, thời gian Ba Tử ở cạnh Trần Dị là dài nhất, tuy kín miệng, song con người vẫn rất thành thật nhiệt tình, cứ hỏi thì ắt sẽ nắm được đôi chút tình hình. Ba Tử cũng nghe nói Trần Dị chia tay Đồ Lị, biết cảm xúc của cô ta bị dồn nén, nhưng quả thực là không hề thấy có người phụ nữ nào khác xuất hiện cạnh Trần Dị. Đồ Lị tiếp tục hỏi Ba Tử chuyện về Miêu Tĩnh, Ba Tử hồi tượng lại rồi bảo rằng tình cảm giữa họ không được tốt lắm, tuy nhiên hai người từng sống chung ba năm, Trần Dị đã cho Miêu Tĩnh tiền học và tiền sinh hoạt.
“Không có người lớn, chỉ có hai người đó sống chung?” Ngón tay Đồ Lị quấn lọn tóc, “Có chuyện gì với mẹ Miêu Tĩnh? Đi hồi nào? Sao không đưa Miêu Tĩnh theo?”
Chuyện Ngụy Minh Trân cuỗm tiền bỏ chạy, Trần Dị không muốn người khác nhắc tới, Ba Tử ấp úng không chịu nói rõ, “Em cũng chẳng rõ lắm. Tóm lại là Miêu Tĩnh ở lại Đằng Thành, bình thường anh Dị ở ngoài suốt, chỉ có cuối tuần về nhà. Em biết mấy dịp lễ tết gì đấy là hai người họ ở cùng nhau.”
“Hồi ấy anh Dị muốn đuổi Miêu Tĩnh đi, mỗi lần hai người gọi điện là anh Dị luôn rất bực mình. Mãi sau này lúc Miêu Tĩnh học hết cấp 3, thi đậu một trường đại học nổi tiếng thì không thấy về đây nữa, cũng không liên lạc với bọn em. Chuyện con nhỏ về Đằng Thành, chị hỏi em mới biết đấy.”
Đồ Lị cúp máy trong sự quái lạ.
Cô ta lại tìm Trần Dị, giọng nũng nịu: “Rảnh không, em sang nhà anh lấy đồ em về.”
Trần Dị chơi bóng cùng người ta mà hồn vía treo ngược cành cây: “Được, mai cô sang đi.”

Vì lần gặp này, Đồ Lị cất công gắn mi nhuộm tóc, phấn son kiều diễm không chê vào đâu được. Cô ta xuất thân là dân múa nhưng lại sở hữu dáng người trước lồi sau vểnh bốc lửa và ngập tràn cám dỗ. Thay bộ váy bó sát bao bọc bờ mông, cô ta nhớ đây chính là phong cách ngày xưa Trần Dị thích. Sau khi ăn diện duyên dáng tuyệt trần, cô ta bắt xe đến nhà Trần Dị.
Đêm trước Trần Dị ở tiệm bida, mới dậy chưa bao lâu, vừa mở cửa đã gặp Đồ Lị. Anh uể oải nhường đường cho cô ta.
“Miêu Tĩnh đâu?”
“Có hẹn với Lư Chính Tư rồi.”
Anh và Miêu Tĩnh chiến tranh lạnh, Miêu Tĩnh chẳng buồn ngó ngàng gì anh, vẫn đi làm sinh hoạt như thường, tan làm thì hẹn hò. Đã mấy hôm liền hai người không nói được câu nào tử tế với nhau, ống dẫn máy giặt hỏng không ai sửa, Miêu Tĩnh kệ đấy, nhà cửa nhiều ngày chưa dọn, Trần Dị cũng lười động tay. Bao năm qua không sống chung, thực ra đã quen kiểu sống như thế, giờ tự nhiên ở cùng nhau, thay đổi thói quen sống, quay về lần nữa, lại cảm thấy không ổn chút nào.
Đồ Lị cười dịu dàng, đặt hộp cơm trong tay xuống bàn: “Sắp mười một giờ rồi, chưa ăn cơm chứ gì, em có chuẩn bị ít món đây, đều là món anh thích cả, ăn thử không?”
Trần Dị dang rộng hai chân, gác hẳn lên ghế, cặp mắt đen nhánh liếc Đồ Lị, ánh mắt sâu thẳm cơ hồ nhìn thấu suy nghĩ của cô ta: “Tự lấy đồ đi.”
Anh oặt ẹo lười biếng như người không xương: “Nắm được buông được, hai ta chẳng ai nợ ai, cũng không nhất thiết là phải đi đến bước nào. Hai năm nay tôi tiêu rất nhiều tiền cho cô, cứ cho là bồi thường đi thì nhiêu đấy cũng đã đủ.”
Khóe miệng Đồ Lị hơi giật, cuối cùng nhẹ cong lên, cười ngọt ngào: “Em đã nói gì đâu, vội vàng gạt sạch quan hệ thế?” Cô ta cười duyên, đưa cho anh đôi đũa, “Ăn chút gì trước đi, đừng nóng, em còn mang rượu theo đây, muốn uống tí không.”
Trần Dị hờ hững nở nụ cười lạnh: “Sao? Cơm giải tán?”
“Chẳng thế à, nắm được buông được mà.”
Hai người nhấc đũa, Trần Dị ăn hai miếng đã dừng. Đồ Lị đứng dậy vào bếp lấy bát, tay áo phất qua, một bát thịt bò xối mỡ đổ ra bàn, giọt nước mỡ màng bắn lên quần áo Trần Dị.
“Ôi, xin lỗi.” Đồ Lị toét miệng cười, “Anh đi thay đồ đi.”
“Cô lấy đồ rồi tự đi đi, lát nữa tôi phải mở cửa tiệm, không đưa cô đi được.”
Trần Dị vứt đũa, đứng dậy đi tắm thay đồ. Ra khỏi toilet, bàn ăn đã được dọn sạch sẽ. Bước đến buồng, trong buồng có người đang lật tung tủ quần áo, vóc dáng mảnh mai, váy dài nhạt màu, nhìn thấy anh thì hai mắt ngời sáng, mỉm cười: “Đẹp không anh?”
Đồng tử Trần Dị khẽ co rút.
Bờ môi màu hoa hồng kia của cô ta kết hợp cùng đôi mắt sáng lấp lánh, khuyên tai ngọc trai, mái tóc kẹp buông lơi, chiếc váy dài bao trọn cơ thể, đầy đặn và nhỏ nhắn thoắt ẩn thoắt hiện.
Đó là chiếc váy treo ở ban công mà Miêu Tĩnh thường mặc, chất tơ lụa mỏng manh, cắt may mềm mại. Đồ Lị vén làn váy, chớp mắt: “Đẹp không? Đồ em cũng bị bẩn, mượn tạm váy Miêu Tĩnh mặc vậy.”
Anh nhíu hàng mày rậm, ánh nhìn thâm trầm quan sát cô ta, không nói không rằng.
Đồ Lị nhẹ nhàng cười cười, uốn eo đi tới, hương thơm ngào ngạt, dáng hình thướt tha dán vào lưng anh, giọng điệu lả lơi: “Trần Dị…”
Cằm cô ta cọ xát làm ngưa ngứa tê dại, tiếng cười nhu mì mê ly, “Váy này treo lên trông chẳng ra làm sao thế thôi, chứ mặc vào trông được lắm đấy. Chỗ eo với ngực ôm khít, Miêu Tĩnh gầy như kia, thịt hai chỗ ấy không có là bao. Ở dưới em không mặc gì cả, siết muốn chết.”
Trần Dị híp mắt, yết hầu lên xuống.
Bàn tay trắng nõn thon thả: “Thế này chả phải rất hấp dẫn ư?”
Cô ta nắm lấy một bàn tay anh đặt lên đường cong yêu kiều của mình: “Anh xem xem phải không, váy của Miêu Tĩnh khá chật đấy.”
Cánh môi đỏ mọng dán sát tai anh: “Lâu lắm rồi, cũng đâu phải chưa từng làm… em hạ nhiệt giúp anh nhé?”
Trần Dị trợn mắt, ánh mắt nặng nề, sắc mặt đỏ ửng, đột nhiên nâng tay cô ta, Đồ Lị thuận đà bám vào anh ngã xuống giường. Váy mỏng mềm trơn tay, cảnh tượng ướt át, sợi tóc rối tung che phủ khuôn mặt xinh tươi của người phụ nữ, chỉ để lộ đôi môi hé mở, đầu lưỡi hồng hào. Anh chỉ nhìn lướt một cái, nửa khuôn mặt bị giấu kia đẹp mê hồn. Hơi thở thoáng chốc trở nên thô đục, toàn thân căng chặt như cung tên. Đôi tay trắng muốt quàng lấy cổ anh, cả người ngã anh ập xuống.
Nụ hôn mạnh mẽ và trằn trọc, tấm lưng Trần Dị toát đầy mồ hôi. Đồ Lị túm vạt áo anh, nghe dây thắt lưng kêu tách một tiếng. Đồ Lị duỗi tay lần mò áo mưa trong ngăn kéo muốn đeo vào cho anh. Trần Dị bỗng dưng cứng đờ người, nhìn chằm chằm người phụ nữ trên giường với làn váy vén lên được một nửa, mắt lóe sáng, khàn giọng lên tiếng: “Cút.”
Đồ Lị xanh mặt, cắn môi trừng mắt nhìn trời.
Ngực anh phập phồng kịch kiệt, màng nhĩ nổ đùng đùng: “Thay váy ra.”
Đồ Lị cởi đồ ngay trước mặt anh, mặc đồ của mình vào, giọng lạnh lùng chất đầy trào phúng: “Trần Dị, rốt cuộc quan hệ giữa anh và Miêu Tĩnh là gì? E là không bình thường đâu nhỉ, đã cương thế kia rồi, cô ta vừa về anh đã thủ tiết ngay à?”
Giây lát ánh mắt Trần Dị hằn nét dữ tợn, anh lặng im nhìn Đồ Lị chòng chọc, đá thẳng cô ta ra khỏi nhà.
(còn tiếp)

Lời tác giả: Lôi này được không nhỉ? Thực ra ghi bạo lôi không hẳn là cường điệu, chỉ sợ có bạn không đọc nổi thôi…
Lời editer: Tới đây, như tác giả đã nhấn mạnh ở mục giới thiệu và đầu chương 1, ai không đọc nổi có thể thân ái tạm biệt chào quyết thắng và đừng buông lời cay đắng…


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...