Chó Hoang Của Thiếu Nữ - Khúc Tiểu Khúc

Chương 79


Chương trước

Nước mắt còn chưa kịp rơi xuống khỏi khóe mi, Biệt Chi đã nhào vào lòng Canh Dã.

“Em đã bước ra được rồi, Canh Dã.”

Biệt Chi tựa vào người Canh Dã, cô đưa cổ tay lên vén gọn lọn tóc dài sau gáy sang một bên, để lộ hoàn toàn dấu vết đỏ ửng chưa tan mà Canh Dã nhìn thấy ban ngày.

Đó là một hình xăm mới, chưa lành hẳn. [Midnattssol]

Nét chữ và vị trí đều giống hệt hình xăm sau gáy Canh Dã, cũng là màu xanh biếc, viền có hơi ửng đỏ.

 

Mỗi chữ cái như thể được sinh ra từ ngọn lửa rực cháy.

Biệt Chi nhón chân hôn lên môi Canh Dã, khe khẽ nói: “Em nghĩ, là bởi vì em đã gặp được ‘mặt trời lúc nửa đêm’ của riêng mình rồi. Nó đã sớm đáp xuống bên cạnh em, xua tan đi bóng tối u ám ấy.”

Người trước mặt không nói gì, nhưng hơi thở phập phồng rõ ràng. Biệt Chi nhận ra được điều gì đó, kinh ngạc ngẩng đầu lên.

Cô tận mắt nhìn thấy khóe mắt mỏng lạnh lùng dưới hàng mi dài rậm đang khẽ run của Canh Dã dần bị một màu đỏ rực bao phủ.

Biệt Chi có chút hoảng hốt, nhưng vẫn không nhịn được mà trêu chọc: “Đừng bảo là anh khóc đấy chứ, Canh Dã?”

“…”

Canh Dã nhìn chằm chằm vào hình xăm sau gáy cô, đôi môi mỏng mấp máy nhưng không nói nên lời.

Anh nhấc đầu ngón tay run rẩy lên, dừng lại trước vai cô. “Anh có thể… sờ thử được không?”

Giọng nói của chàng trai khàn đặc.

Lần này Biệt Chi không dám trêu chọc anh nữa.

Cô vẫn còn nhớ rõ ‘hậu quả’ sau khi nhìn thấy Canh Dã khóc lần đầu tiên, nếu nhìn thấy lần thứ hai….

Cô gái nghiêm mặt nói: “Ừm, anh sờ đi.”

Được cho phép, những ngón tay cuộn lại của Canh Dã khẽ mở ra, nhẹ nhàng vén vài sợi tóc dài của cô lên.

Nhưng trước khi chạm vào hình xăm, Canh Dã đã nhìn thấy bờ vai của cô thoáng căng cứng. Anh nhớ lại phản ứng run rẩy vì đau đớn của cô khi vô tình chạm vào mép hình xăm vào ban ngày, thế nên đầu ngón tay vẫn dừng lại.

Canh Dã hít thở sâu, từ từ kìm nén cảm xúc.

Anh cẩn thận tránh hình xăm, ôm Biệt Chi vào lòng, giọng khàn khàn trách móc: “Em sợ đau như thế, vùng da ở đây lại mỏng manh… vậy mà em còn xăm một cái hình lớn thế này, phải chích bao nhiêu mũi kim chứ, sao em có thể nhẫn tâm với bản thân như vậy?”

“Làm gì có lớn, anh đừng có phóng đại.” Biệt Chi cố gắng nói dối, “Hơn nữa cũng không hề đau…”

Nghe thấy giọng nói của cô gái rõ ràng là dần yếu ớt, còn có chút run rẩy. Canh Dã bất lực nói: “Em nói không đau một lần nữa xem?”

“…” Biệt Chi mím môi, khẽ lẩm bẩm: “Đau lắm.”

 

Lòng Canh Dã thắt lại theo câu nói nhẹ bẫng ấy. Anh hiếm khi bực bội xoa đầu cô: “Đồ ngốc.” Biệt Chi: “?”

Đây là lần đầu tiên Canh Dã ‘mắng’ cô.

Cô gái vừa định ngẩng đầu phản bác thì đã bị anh ấn đầu xuống.

Canh Dã vốn định nắm lấy gáy cô, nhưng khi còn cách một đoạn, anh bỗng dừng lại, vội vàng di chuyển lên trên.

“Biết trước em sẽ học theo anh,” Giọng Canh Dã trầm xuống, “Thì anh đã xăm chữ ‘sun’ rồi.”

Biệt Chi: “?”

Canh Dã: “Không phải đều là mặt trời sao, chỉ có ba chữ, đau vài cái là xong—”

“Đâu có giống nhau.” Biệt Chi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt anh phản bác, “Mặt trời là bình thường, còn mặt trời lúc nửa đêm là kỳ tích, là giấc mộng hạ chí xua tan đi mọi bóng tối. Sự xuất hiện của anh đối với em cũng là kỳ tích như mặt trời lúc nửa đêm vậy.”

“…”

Vì muốn phản bác nên Biệt Chi nói rất nhanh, đừng nói là Canh Dã, ngay cả bản thân cô cũng không kịp phản ứng lại thì đã nói xong rồi.

Không khí bỗng chốc im lặng.

Biệt Chi ngẩn người hồi lâu mới hoàn hồn.

……Chẳng lẽ, vừa rồi cô đột nhiên nói ra một câu tỏ tình sến súa sao?

Dưới ánh mắt nóng bỏng mang theo ý cười của Canh Dã, Biệt Chi chậm rãi đưa tay lên che đi đôi mắt và gương mặt mình.

Mấy giây sau, giọng nói vang lên từ lòng bàn tay cô gái. “Anh có thể, coi như chưa nghe thấy được không?”

Canh Dã mỉm cười cúi đầu hôn lên mu bàn tay đang che mắt cô: “Không thể. Sau hai mươi tuổi, đây là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất mà anh từng nhận được.”

“Hửm?”

Ngón tay cô gái từ từ mở ra, để lộ đôi đồng tử đen láy. “Vậy trước hai mươi tuổi thì sao?”

“Trước hai mươi tuổi,” Canh Dã kéo tay Biệt Chi xuống, hôn nhẹ lên môi cô, “Anh đã nói rồi mà, là em.”

 

Tối hôm đó không có chuyện gì xảy ra, khiến Biệt Chi cũng an tâm được phần nào.

Thế nhưng nửa tháng sau.

Tối ngày đầu tiên nghỉ đông của trường đại học Sơn Hải, cũng là ngày đầu tiên Biệt Chi được nghỉ, cô phát hiện ra mình đã quá vội vàng an tâm thở phào!

Tối hôm đó vốn dĩ mọi chuyện vẫn bình thường, vì cuối cùng cũng kết thúc công việc của học kỳ này, có thể thoải mái nghỉ ngơi một thời gian dài, thế nên Biệt Chi đã ngâm mình trong bồn tắm một lúc.

Sau khi đi ra, Biệt Chi nhìn thấy Canh Dã đang đứng tựa người vào cửa.

Mái tóc đen nhánh của chàng trai vẫn còn ướt, dường như cũng vừa tắm xong, trên người mặc một bộ đồ ngủ dài, chất vải mềm mại buông thõng trên bờ vai rộng của anh, phác họa nên đôi chân dài thẳng tắp.

Bước chân Biệt Chi bước ra khỏi phòng tắm bỗng chậm lại, giống như một chú mèo nhím cảnh giác ngửi thấy mùi nguy hiểm của loài động vật hoang dã cỡ lớn nào đó trong không khí, cô cảnh giác ngẩng đầu lên: “Sao anh lại vào phòng em?”

“Đến tính sổ.” Canh Dã lười biếng nói xong thì hơi khom người xuống, duỗi đôi chân dài đứng dậy khỏi mép cửa.

Anh bước về phía cô, tiện tay đóng sầm cánh cửa lại. “Rầm, bụp.”

Tiếng đầu tiên là tiếng cửa tự động đóng lại.

Tiếng thứ hai là tiếng cô gái vẫn còn đang ngơ ngác vì vừa ngâm trong nước nóng bị Canh Dã vác lên vai, sau đó ném vào trong chăn mềm.

“Chờ đã!” Biệt Chi không kịp nghĩ ngợi đã nhấc chân lên, mắt cá chân trắng nõn chống lên bụng Canh Dã đang muốn cúi người xuống.

“Anh còn chưa nói rõ, muốn, muốn tính sổ gì?”

Biệt Chi tuyệt đối sẽ không thừa nhận là mình đang căng thẳng đến mức nói lắp.

Vừa rồi trong ánh mắt người nào đó lóe lên màu đen u tối, bất chợt khiến cô có cảm giác đại nạn sắp ập đến.

Ngày mai là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ đông, cô thậm chí còn không tìm được lý do để đi làm gì đó.

——Khoan đã.

Chẳng lẽ vì chuyện này mà anh nhịn đến tận bây giờ sao?!

Canh Dã cúi đầu, nhìn dọc theo mắt cá chân trắng nõn kia đến bụng mình: “?”

 

Ánh mắt dừng lại một hai giây, anh khẽ cười khẩy: “Đây là em chủ động trước đấy nhé.”

“Chờ đã, chờ đã——” “Không chờ.”

Canh Dã nắm lấy mắt cá chân kia, ấn xuống.

Dưới hàng lông mày rậm rạp là đôi mắt đen láy như muốn nuốt chửng người khác, anh khẽ nhếch môi cười với cô gái bỗng nhiên im bặt: “Em xem đi, nó có giống như còn chờ được nữa không?”

Bộ đồ ngủ mỏng như tờ giấy, Biệt Chi đương nhiên cảm nhận được sự nhiệt tình khác thường đó, ngay cả những đường cong nhấp nhô của núi non cũng hiện ra rõ ràng.

Từ gò má đến cổ cô gái dần dần đỏ ửng, nhưng trong mắt lại hiện lên màu đen ướt át.

“Ít nhất anh cũng phải cho em biết tại sao chứ?” “Tại sao.”

Canh Dã kéo dài giọng, mang theo đôi mắt ẩn chứa ý cười cúi người xuống, cho đến khi dừng lại bên tai Biệt Chi.

Anh cong ngón tay lại, miết nhẹ lên hình xăm đã lành của cô, sau đó dùng đôi môi nóng bỏng thay thế cho đầu ngón tay.

“Anh còn tưởng trước khi xăm hình này em đã chuẩn bị tâm lý rồi chứ?” Biệt Chi không hiểu sao lại run lên: “Chuẩn bị tâm lý gì?”

“Bị anh——” Canh Dã dừng lại giây lát, khẽ cười, “Thôi, bẩn quá, không muốn nói cho em nghe.”

Biệt Chi: “?”

Canh Dã: “Vẫn nên làm thôi.” “??? “

Nói xong, Canh Dã thản nhiên tháo chiếc nhẫn nam không bao giờ rời khỏi ngón tay xuống trước mặt Biệt Chi, đặt sang một bên.

Hình xăm đã lành, nhưng lại bị thương.

Trong tấm gương bị làn hơi nước làm mờ rồi lại được lau sạch, Biệt Chi vì bị ánh sáng phản chiếu nên không nhìn thấy rõ, cũng không đếm được trên đó có bao nhiêu dấu răng.

Cả nông lẫn sâu chồng chất lên nhau.

 

Rốt cuộc cô cũng hiểu tại sao Canh Dã lại nhịn đến tận bây giờ mới tính sổ rồi.

Chỉ cần không giữ gìn cẩn thận để hồi phục hoàn toàn thì hình xăm này sẽ phải làm lại.

Lúc đầu Canh Dã còn kiềm chế được, trong phòng ngủ chỉ bật đèn ngủ, ánh sáng lờ mờ, cho dù với thị lực ban đêm của anh thì cơ bản cũng không nhìn rõ gì.

Vấn đề là sau đó Biệt Chi bị Canh Dã ôm trở lại phòng tắm.

Dưới ánh đèn sáng trưng, hình xăm sau gáy cô càng rõ ràng đến từng chi tiết, như ngọn lửa thiêu đốt trái tim, cuối cùng cũng thiêu rụi màu đen đặc quánh trong mắt Canh Dã. Giai đoạn đầu của vòng luẩn quẩn ác tính đó, Biệt Chi còn định phản kháng, nhưng chẳng mấy chốc cô đã không còn sức lực để phản kháng nữa.

Có người đã phát điên rồi.

Ví dụ như câu nói ban đầu vốn bị anh kìm nén, vậy mà trong làn hơi nước bốc lên anh vẫn nói bên tai cô.

Biệt Chi muốn trốn tránh không nghe, nhưng lại bị anh từ phía sau giữ lấy cằm, để cô gái nhìn rõ cảnh tượng hỗn loạn đang diễn ra trong gương.

Canh Dã lại mê mẩn hôn lên hình xăm đó: “Biệt Chi, anh có thể cứ như vậy

——”?

Ba chữ không thể nghe nổi.

Biệt Chi nhìn Canh Dã trong gương, đuôi mắt như thể bị ai đó thoa phấn hoa.

Giống như một chú mèo nhím nhỏ hung dữ, nhưng lại mềm mại đến mức khiến anh phát điên.

Canh Dã nhìn chằm chằm vào đôi mắt ướt át của cô gái trong gương, lại cắn mạnh vào dòng chữ trên người cô. Anh khẽ cười, giọng nói trong hơi thở dồn dập đầy quyến rũ chết người: “Không cho phép? Được, vậy em chết cùng anh là được chứ gì.”

“!”

Biệt Chi hối hận rồi.

Có lẽ thứ cô xăm không phải là hình xăm, mà là công tắc hưng phấn của Canh Dã.

Điều đáng sợ nhất là, cho đến rất nhiều năm sau điều này vẫn không hề thay đổi.

======

======

 

Thời gian không phải là đơn vị đo lường của anh, mà là em. Khi em không ở đây, thế giới này chao đảo tiến về phía trước, chỉ còn mình anh ở lại.

——Chờ đợi vĩnh hằng. Nhưng vĩnh hằng là bao lâu? Nếu anh chết thì sao.

——Đó cũng là chờ đợi. Chỉ là, đến lượt em chờ anh. Lần này anh sẽ lao đến một mình.

Hoàn




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...