Quán bar Kinh Thước.
Giữa tiếng nhạc nền ồn ào, bên trong một gian sofa nhỏ nhất ở khu C có hai cô gái đang ngồi tựa vai vào nhau.
“Tiên nữ, tiên nữ, cậu nói, hic….”
Vu Tuyết Hàm một tay ôm lấy cánh tay Biệt Chi, một tay cầm chai bia, giọt nước mắt còn đọng lại dính những sợi tóc rối bời lên mặt.
“Thế giới này sao lại bất công như thế, hả?”
Biệt Chi lặng lẽ thở dài, đưa tay lên nhẹ nhàng vỗ về Vu Tuyết Hàm.
“Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì mà những kẻ càng hèn hạ thì lại càng được lợi nhiều nhất…”
Vu Tuyết Hàm lau vội nước mắt: “Phải, tớ biết, nên trách tớ chưa đủ giỏi giang, ai bảo tớ không thể dùng thực lực để chống lại những thủ đoạn bẩn thỉu của bọn họ chứ? Nhưng tớ không còn cách nào nữa Biệt Chi à, tớ thật sự, thật sự đã cố gắng hết sức rồi…. Tớ thật sự không còn cách nào nữa…”
Vu Tuyết Hàm khóc đến mức lạc giọng.
“Không trách cậu được.” Biệt Chi khẽ nói, “Ai trong số chúng ta cũng có lúc bất lực thôi, thế giới này vốn dĩ luôn vận hành như thế. Kẻ xấu xa sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào, cho nên chỉ cần vứt bỏ lương tâm và giới hạn của bản thân,
bọn họ có thể đổi lấy được nhiều thứ hơn…. Điều tốt nhất mà người bình thường chúng ta có thể làm cũng chỉ là không thỏa hiệp.”
“Nhưng mà không thỏa hiệp thì mệt mỏi quá, mệt mỏi quá.” Vu Tuyết Hàm đưa tay lên đấm vào lồng ngực ngột ngạt của mình, “Mỗi khi nghĩ đến việc bọn họ đã cướp dự án của tớ như thế nào, tớ lại vô cùng chán ghét thế giới này, cũng cực kỳ chán ghét bản thân tớ. Tại sao tớ phải giữ vững nguyên tắc? Nó có mang đến cho tớ được điều gì ngoài sự dày vò đâu chứ?”
Biệt Chi khựng lại vài giây, khẽ cúi người.
Cô cầm lấy chai bia đã mở từ lâu trên bàn, lắc khẽ rồi chạm vào chai bia trong tay Vu Tuyết Hàm làm phát ra tiếng leng keng giòn tan: “Những lời đạo lý hoa mỹ sẽ mang đến cho cậu sự bình yên trong tâm hồn.”
Biệt Chi quay qua, đột nhiên bật cười một tiếng rồi khẽ nói: “Nhưng bình yên cái rắm.”
“?”
Vu Tuyết Hàm ngơ ngác ngẩng đầu nhìn cô.
Có lẽ là bị sốc quá độ, Vu Tuyết Hàm liên tục nấc hai cái: “Tiên nữ, cậu hạ phàm rồi, cậu cũng biết chửi thề rồi.”
“Là do cậu uống say rồi nên mới thấy ai cũng giống tiên nữ thôi.” Biệt Chi nói đùa, nhưng lại nhìn cô ấy với vẻ nghiêm túc, “Tuyết Hàm, tớ hy vọng cậu biết rằng người giữ vững được nguyên tắc, không hùa theo đám đông, có thể giữ cho tâm mình luôn ổn định không hề dao động, đó không phải là người tốt, mà là thánh nhân biết kết hợp giữa lời nói và việc làm. Nên cậu đừng lấy tiêu chuẩn của thánh nhân để áp đặt lên bản thân, sẽ mệt chết đấy.”
Vu Tuyết Hàm ngơ ngác chớp chớp mắt.
Biệt Chi nhấp một ngụm bia, vị đắng của lúa mạch lên men khiến cô vô thức nhăn mũi.
Nhưng một hai giây sau, cô bỗng nhoẻn miệng cười, giơ chai bia về phía Vu Tuyết Hàm: “Cuộc sống giống như bia rượu vậy, nếm thử rồi mới biết đắng, chát, chua, cay. Chỉ cần không màng đến giới hạn, bất chấp thủ đoạn thì có thể uống hết chai này đến chai khác, cho đến khi không còn cảm nhận được gì nữa, càng uống càng thấy ngọt, chỉ còn lại cảm giác hưng phấn —— hưng phấn đến mức tê liệt, sau đó sẽ từ từ chết đi trong sự tê liệt đó.”
“Cậu biết kiểu người thế nào sẽ đau khổ nhất không? Giống như trong bài hát đó hát: Người tỉnh táo mới là người đau khổ nhất. Mãi mãi, chỉ có người tỉnh táo mới đau khổ nhất. Những người chìm trong men say đều đang buông thả, cuồng hoan và hưởng lạc.”
Biệt Chi dời mắt khỏi chai bia đang phản chiếu thứ ánh sáng rực rỡ sắc màu, quay qua nhìn Vu Tuyết Hàm.
Đôi mắt cô gái trong veo, thuần khiết.
Dù cho những ánh sáng loang lổ mờ ảo lướt qua người cô, nhưng dường như không thể nhuộm cho cô một chút màu sắc.
“Không phải cậu hỏi tớ là giữ vững nguyên tắc sẽ mang đến cho cậu điều gì sao?” Biệt Chi khẽ nói, “Nó sẽ mang đến sự giằng xé, đau khổ và không tê liệt. Chúng ta chỉ sống một lần mà thôi, cậu có quyền tự do lựa chọn, giống như viên thuốc màu xanh và viên thuốc màu đỏ trong phim “The Matrix” vậy, chúng sẽ mãi mãi tồn tại trước mặt cậu. Bất cứ lúc nào cậu cũng có thể nuốt viên thuốc màu xanh đó, mặc cho bản thân chìm đắm trong sự mê muội hư ảo, cho đến khi kết thúc cuộc đời.”
Vu Tuyết Hàm vô thức siết chặt chai bia: “Vậy cậu chọn gì, uống viên thuốc đỏ tượng trưng cho sự thật tàn khốc kia sao?”
“Tớ á? Tớ thì thấy “The Matrix” thật ra đã nói sai một chỗ rồi — viên thuốc màu đỏ không phải chỉ uống một viên thôi đâu.” Biệt Chi lắc lắc chai bia, dựa vào ghế sofa khẽ cười nói, “Từ lúc uống viên thuốc màu đỏ đầu tiên, cậu sẽ luôn gặp phải viên thuốc màu đỏ và viên thuốc màu xanh mới ở trong một ngã rẽ nào đó.”
Vu Tuyết Hàm im lặng vài giây, cũng vừa lau nước mắt vừa cười: “Bảo sao, trên thế giới này người tốt chẳng được mấy ai.”
“Đúng vậy, bởi vì thử thách dành cho người tốt quá nhiều.”
Biệt Chi nhìn chằm chằm vào ánh sáng phản chiếu trong chai bia, giọng nói nhẹ nhàng nhưng kiên định: “Nhưng thế giới càng ép buộc và dụ dỗ ta làm theo quy luật của nó, thì số phận lại càng muốn nhấn ta xuống vũng bùn, thế là ta càng không thích, càng muốn phản kháng —— Viên thuốc màu xanh là giải pháp một lần và mãi mãi, chỉ cần uống viên đầu tiên thì sẽ không còn nữa, nhưng tớ ghét nhất là không có sự lựa chọn.”
Biệt Chi quay đầu lại, đáy mắt long lanh như những vì sao xa xôi điểm xuyết trên tấm màn đen kịt, lấp lánh đầy mê hoặc.
Lời nói ấy nhẹ bẫng, âm cuối cũng giương cao như trêu đùa—— “Thà chết chứ không chịu khuất phục.”
Thế nhưng ánh mắt cô gái lại sắc bén như thanh gươm.
Vu Tuyết Hàm ngẩn người hồi lâu, cuối cùng cũng bật cười. Cô ấy vỗ mạnh vào vai Biệt Chi: “Được lắm tiên nữ, tớ cứ tưởng mấy năm nay cậu ra nước ngoài sống ẩn dật như thần tiên rồi, không ngờ cậu lại nhập thế sâu hơn tớ nhiều.
Được, cụng ly vì câu nói của cậu! Bà đây sẽ chiến đấu đến cùng với viên thuốc màu đỏ này, xem ai hạ gục ai trước!”
“Vậy tớ xin kính.” Biệt Chi khẽ nhấc chai bia, “Kính cho sự vùng vẫy, đau khổ, không cam chịu tê liệt của chúng ta.”
“Được! Uống!!”
Vu Tuyết Hàm tu ừng ực hết một chai bia rồi quay đầu lại, ngẩng khuôn mặt ửng hồng vì say lên, lớn tiếng nói: “Phục vụ, thêm bia!!!”
Biệt Chi bật cười, đưa tay lên che trán.
Nhưng chẳng mấy chốc cô đã không cười nổi nữa.
Giọng nói của Vu Tuyết Hàm mang theo sự giải thoát như trút được gánh nặng cùng với âm lượng vang dội sau khi uống rượu, dễ dàng át cả tiếng nhạc xập xình xung quanh. Ngay lập tức thu hút ánh nhìn của vài bàn khách gần đó, cả những ánh mắt của nhân viên phục vụ đi ngang qua.
Biệt Chi không rảnh để ý xem phản ứng của những vị khách kia như thế nào. Cô chỉ có thể cảm nhận rõ ràng, ánh mắt của mấy nhân viên phục vụ nhìn về phía mình đột nhiên đạt đến hiệu ứng như đang hội tụ vào một điểm.
……. Không ổn rồi.
Chẳng lẽ bị nhận ra rồi sao?
Mấy tuần trước chỉ gặp thoáng qua một lần, ánh đèn lại mờ ảo như vậy, chẳng lẽ Canh Dã tuyển nhân viên phục vụ dựa vào trí nhớ?
Biệt Chi cầm chai bia lên, cúi đầu cụng ly với Vu Tuyết Hàm, cố gắng mượn cô ấy để che giấu ấn tượng có thể còn sót lại của họ về mình.
Không lâu sau.
Một người phụ nữ trông giống quản lý mặc đồng phục khác với những nhân viên phục vụ khác đi ở phía trước, phía sau là hai nhân viên phục vụ bưng đĩa trái cây và bia mà Vu Tuyết Hàm đã gọi, bước nhanh về phía bàn này.
Chút hy vọng cuối cùng đã tan vỡ.
Bàn tay đang chống trán của Biệt Chi rốt cuộc cũng hạ xuống, che đi đôi mắt đã nhắm nghiền tuyệt vọng.
Tốt.
Cô có thể tranh thủ nghĩ “lời trăn trối” được rồi.
Người phụ nữ khoảng chừng ba mươi tuổi ngồi xổm xuống bên cạnh bàn Biệt Chi, mỉm cười dịu dàng: “Để hai vị đợi lâu rồi, bia của hai vị đây.”
Lúc này Vu Tuyết Hàm đã có chút choáng váng, cô ấy mở to mắt nhìn đĩa trái cây: “Chúng ta không gọi…ợ, không gọi cái này?”
“Đĩa trái cây là quà tặng nho nhỏ của quán bar chúng tôi ạ.” Người phụ nữ vừa cười vừa tự tay bày từng món mà hai nhân viên phục vụ đang bưng lên bàn của Biệt Chi và Vu Tuyết Hàm.
Vu Tuyết Hàm ngạc nhiên ngẩn ra hai giây, sau đó mới ghé sát vào tai Biệt Chi, dùng giọng điệu nhỏ nhẹ tự cho là đang thì thầm nói: “Tiên nữ, dịch vụ ở đây tốt thật đấy! Chẳng trách có nhiều khách như vậy.”
Biệt Chi khẽ thở dài: “Đúng vậy.”
Cô không muốn đối mặt nữa, bèn quay đầu đi, nhấp một ngụm bia đắng ngắt. Đáng tiếc là không muốn đối mặt cũng phải đối mặt.
Sau khi bày xong đĩa trái cây, người phụ nữ trẻ tuổi vẫn giữ nguyên tư thế nửa ngồi xổm, chỉ là lúc này đã mỉm cười quay sang nói với Biệt Chi: “Cô Biệt, tối nay cô đến đây uống rượu cùng bạn sao? Chúng tôi không nghe ông chủ nhắc đến, nên cũng chưa chuẩn bị gì chu đáo, không khiến cô thấy khó chịu chứ?”
“…Bất chợt nảy ra ý định ghé qua đây thôi, mọi người đừng bận tâm.” Mấy ngón tay đang buông thõng bên hông Biệt Chi lặng lẽ siết chặt lấy lớp da của ghế sofa.
“Không bận tâm gì đâu ạ, cô khách sáo quá rồi, tôi là quản lý trực ca hôm nay của quán, tên là Ngô Ánh Hồng, cô gọi tôi là Tiểu Ngô là được.” Nữ quản lý cười tủm tỉm, hạ giọng hỏi, “Cô có muốn đổi sang bàn mà ông chủ hay ngồi không?”
“Cảm ơn, nhưng không cần đâu.”
Có lẽ nhận ra cả người Biệt Chi đều toát ra vẻ từ chối, nữ quản lý cũng cười nói: “Vậy thì, có nhu cầu gì cô cứ việc dặn dò nhé.”
“…Không dám, các cô cứ coi như tôi không tồn tại là được.” Biệt Chi gượng cười.
Nữ quản lý gật đầu tỏ ý đã hiểu: “Cô yên tâm, tôi sẽ không để cho nhân viên làm phiền cô đâu.”
Thấy đối phương sắp rời đi, Biệt Chi chợt nảy ra ý định: “Chờ chút.” “Vâng? Cô Biệt còn cần gì nữa ạ?”
“Chuyện tôi đến đây tối nay,” Biệt Chi giơ chai bia trên tay lên, “Có thể đừng nói cho ông chủ của các cô biết được không? Hiện tại anh ấy đang đi công tác, tôi không muốn làm anh ấy phân tâm. Đợi anh ấy về rồi tôi sẽ tự nói với anh ấy.”
Nụ cười của nữ quản lý càng thêm sâu: “Tất nhiên rồi, chúng tôi sẽ không gọi điện thoại riêng để làm phiền anh ấy đâu.”
Biệt Chi thở phào nhẹ nhõm từ tận đáy lòng. “Được, cảm ơn cô.”
Nữ quản lý lại khách sáo thêm hai câu nữa rồi đứng dậy rời khỏi bàn. Lúc quay lưng đi, cô ấy không nhịn được mà mỉm cười…
Bọn họ đúng là sẽ không gọi điện thoại báo cáo cho ông chủ, bởi vì ông chủ vừa dặn là tối nay sẽ ghé qua đây một lát.
Báo cáo trực tiếp cũng là chuyện thường tình, tin rằng cô Biệt có thể thông cảm cho bọn họ.
Từ đề tài được khơi mào, Biệt Chi không khỏi thất thần.
Không biết tiến độ công việc bên Canh Dã thế nào rồi, mấy ngày trước tối nào anh cũng nhắn tin cho cô, sao tối nay vẫn chưa thấy nhỉ. Có nên ra ngoài gọi một cú điện thoại không….
Biệt Chi còn chưa nghĩ xong, Vu Tuyết Hàm bên cạnh bỗng đưa tới một chai bia mới khui, khí thế ngất trời nói: “Nào! Uống tiếp!”
Biệt Chi: “…”
Cô gái khẽ thở dài, nhận lấy. –
Mặc dù nữ quản lý nói với Biệt Chi là sẽ không làm phiền bọn họ, nhưng hiển nhiên đã dặn dò kỹ càng với toàn bộ nhân viên phục vụ trong quán bar Kinh Thước.
Kể từ khi nhận ra Biệt Chi, toàn thể nhân viên phục vụ cơ bản đã tiến vào trạng thái báo động cấp 1.
——Cũng không trách bọn họ có trí nhớ tốt được. Bởi vì vào cái đêm Biệt Chi say rượu mà đến chính cô cũng đã quên, khoảng một tiếng trước khi quán đóng cửa, khách trong quán đều đã rời đi, hầu hết các nhân viên phục vụ đều được tận mắt chứng kiến ông chủ bình thường luôn lạnh lùng ngầu lòi của họ kiên nhẫn dỗ dành cô gái trong lòng như thế nào cho đến tận phút cuối cùng.
Nói đó là hình ảnh gây chấn động cả đời cũng không hề quá. Bà chủ tương lai chắc chắn là cô rồi.
Cũng chính vì vậy, khi trông thấy ở bàn bên cạnh có một vị khách nam dưới sự cổ vỗ của bạn bè bưng hai ly rượu đi về phía bàn Biệt Chi, lập tức có người quay phắt đầu chạy thẳng đến chỗ quản lý báo “tình hình”.
Nữ quản lý vừa sa sầm nét mặt, định bước tới thì chuông điện thoại từ phòng an ninh reo lên.
Cô ấy nhấc máy, ngừng một lát: “Biết rồi.” Sau đó lại đặt mông xuống ghế. “Quản lý Ngô, chúng ta không can dự sao?” Người phục vụ sốt sắng vô cùng.
“Không cần chúng ta nhúng tay vào.” Quản lý Ngô cười tủm tỉm, “Chính chủ đã tới cửa rồi.”
“?”
Khu C trong góc.
Dù Biệt Chi đã cố hết sức kìm nén, nhưng vẫn không thể đỡ nỗi tửu lượng vốn được tôi luyện từ những trận chiến nơi công sở của Vu Tuyết Hàm. Với tỷ lệ một chai của đối phương tương đương với nửa ly của cô, Biệt Chi vẫn cảm thấy men rượu bắt đầu xộc lên não.
May mà đây là địa bàn của Canh Dã, nếu không ổn nữa thì họ có thể lên lầu hai nghỉ ngơi. Cô nhớ Canh Dã đã từng nói trên lầu có một căn hộ nhỏ của anh, còn có cả một phòng khách.
Vừa đúng lúc cô cũng muốn biết trong những năm tháng qua Canh Dã sống một mình ở đây sẽ như thế nào…
Lúc trái tim Biệt Chi đang nhói lên một nỗi chua xót vì nhớ đến một người, bên cạnh đột nhiên vang lên một giọng nam xa lạ.
“Chào người đẹp, đến uống rượu với bạn à?” “?”
Biệt Chi hơi ngẩng đầu lên, nhìn thấy một thanh niên với nụ cười đầy vẻ cà rỡn.
“Uống rượu mà chỉ có hai người thôi thì chán lắm.” Người đàn ông nhìn rõ khuôn mặt xinh đẹp của cô gái ở khoảng cách gần, ánh mắt càng thêm nóng bỏng, anh ta cúi người lại gần, “Sang bàn tụi này uống cùng cho vui nhé? Tôi mời, xem như kết bạn làm quen thôi, thế nào?”
“Không thế nào cả.”
Biệt Chi cất lời rõ ràng, ánh mắt lãnh đạm dời đi chỗ khác.
Vu Tuyết Hàm đã ngà ngà hơi men tò mò ngó đầu ra: “Biệt, Biệt Chi, cậu quen à?”
“Không quen.”
“Nói chuyện chút thì quen ngay thôi mà.” Người đàn ông trông có vẻ vẫn chưa từ bỏ ý định, “Đều là ra ngoài giải khuây cả, người đẹp, đâu cần phải câu nệ như thế chứ?”
Nếu đây không phải là địa bàn của Canh Dã, khách của Kinh Thước, thì Biệt Chi e rằng đã sớm đuổi thẳng cổ anh ta rồi.
Cô gái siết chặt mấy ngón tay đang cầm chai bia, dịch vào trong vài phân, coi như không nghe thấy gì.
Người đàn ông nhìn chằm chằm vào góc nghiêng lạnh lùng xinh đẹp của cô gái: “Thế này đi người đẹp, tôi cùng đám bạn cá cược rồi mới qua đây, chỉ cần cô uống một ly là tôi sẽ đi ngay, được không?”
“Để rượu xuống.” Biệt Chi không nhìn anh ta, tự cầm chai bia lên nhấp một ngụm.
Không biết có phải ảo giác hay không, dường như cô nghe thấy từ cửa quán bar sau lưng loáng thoáng vang lên tiếng ồn ào. Nhưng đáng tiếc là Biệt Chi bị ‘con ruồi’ bên cạnh làm phiền đến mức không có tâm trạng để quay đầu lại.
“Đừng như thế chứ người đẹp, ít nhất cô phải uống với tôi một ngụm rồi…” “Cho anh hai lựa chọn.”
Biệt Chi rốt cuộc cũng không thể nhịn được nữa. Cô quay đầu lại, ánh mắt lạnh như băng, cằm hơi nhếch lên: “Một là đặt ly rượu xuống rồi cút đi, hai là tôi sẽ báo quản lí mời anh về.”
“…. Được, được được.” Người đàn ông trẻ tuổi cười gượng, “Là tôi mời cô, đừng khách sáo, cứ uống tự nhiên.”
Ly rượu được đặt trước mặt Biệt Chi, sau đó người đàn ông quay đầu bỏ đi.
Biệt Chi nhíu mày chán ghét, cúi đầu nhìn ly rượu. Nhưng nhìn thế nào cũng thấy chướng mắt, cô bèn đưa tay cầm lấy định dời đến chỗ cách xa mình nhất.
Đột nhiên, ghế sô pha bên cạnh cô lún xuống, có người ngồi xuống sát bên cô. Ánh mắt cô gái chợt lạnh đi.
Cô quay đầu qua: “Có phải anh muốn…”
Chữ “chết” còn chưa kịp thốt ra đã bị cô nuốt ngược vào trong. Người thanh niên vừa ngồi xuống có một góc nghiêng cực phẩm.
Ánh đèn chiếu vào người anh. Bóng tối khiến ngũ quan của anh thêm phần sắc nét và rõ ràng, có lẽ là do ánh sáng trong quán bar quá mờ ảo nên đã xua tan đi vẻ sắc bén kia, ánh sáng chớp nháy khiến cho đôi lông mày và khóe mắt anh thêm vài phần quyến rũ.
Đặc biệt là lúc này thần thái anh có phần uể oải, ngồi dựa vào ghế sofa một cách lười biếng.
Chỉ tùy ý liếc nhìn cũng đủ khiến người khác động lòng. Biệt Chi cứ thế bị đứng hình ba giây.
Chờ đến khi cô hoàn hồn lại thì Canh Dã đã cầm điện thoại di động lên, ngón tay thon dài đặt trên màn hình điện thoại, ống kính hướng về phía Biệt Chi rồi từ từ hạ xuống.
“Tách.” Anh còn lồng tiếng cho chiếc điện thoại, “Chụp ảnh lại làm bằng chứng.”
Người thanh niên cầm điện thoại di động khẽ lắc lắc: “Em tiêu đời rồi, Biệt Chi à.”
Lúc này Biệt Chi mới bừng tỉnh, trong mắt thoáng vẻ kinh ngạc, sau đó là niềm vui không thể kìm nén nổi: “Sao anh về đột ngột thế? Đã đi công tác xong rồi
à?” “?”
Canh Dã nhướng mày, nghiêng người áp sát vào cô: “Em đừng có tưởng làm như vậy là có thể trốn thoát được.”
Biệt Chi sực nhớ ra mình đang ở đâu, vừa làm những gì. Cùng lúc đó.
Canh Dã cầm lấy cái ly trong tay cô: “Tịch thu.”
Chàng trai liếc mắt nhìn xung quanh, ánh mắt chỉ dừng lại chưa đầy một giây mà đã khiến người đàn ông ngồi bàn bên cạnh hoảng sợ quay đầu đi.
Biệt Chi vội vàng giải thích: “Em cũng đâu có định uống. Em chỉ định mang nó ra chỗ khác thôi, nhìn chướng mắt lắm.”
“Vậy sao.” Canh Dã xoay người qua, không mặn không nhạt nói, “Tuần trước em nói mình chưa từng uống rượu bao giờ mà, nghe còn kiên định hơn lúc này đấy.”
Biệt Chi: “….”
Im lặng một lúc lâu, cô gái lộ ra vẻ mặt như chuẩn bị ‘hy sinh’: “Anh cứ việc ra điều kiện, em nói được làm được.”
Canh Dã khựng lại.
Một hai giây sau, anh bỗng bật cười, vẻ mệt mỏi giữa đôi lông mày tan biến hết, thay vào đó nét phóng túng không thể kiềm chế được. Anh lười biếng điều chỉnh giọng điệu, thấp giọng lặp lại lời mở đầu cho cuộc gặp gỡ đêm nay: “Em tiêu đời rồi, Chi Chi à.”
“……”
Lần này chẳng hiểu sao mặt Biệt Chi chợt đỏ ửng. Cô giả vờ như không biết gì đưa mắt nhìn sang hướng khác.
Thế rồi, ánh mắt cô chạm phải đôi mắt của Vu Tuyết Hàm không biết từ lúc nào đã ghé sát lại bên này, chăm chú theo dõi cả hai.
Biệt Chi sửng sốt, đưa tay lên lắc lắc trước mặt Vu Tuyết Hàm đang nhìn chằm chằm đến ngẩn ngơ: “Tuyết Hàm?”
“….Ợ.”
Vu Tuyết Hàm rõ ràng đã say mèm, ợ lên một tiếng rồi mới ngẩng đầu lên, nhìn chòng chọc vào Biệt Chi.
Sau đó cô ấy nhe răng cười, chỉ vào chàng trai đang ngồi vắt chân ở phía sau Biệt Chi: “Anh chàng đẹp trai bên cạnh cậu là ai vậy?”
Biệt Chi: “.”
Đúng là say thật rồi, cả Canh Dã cũng không nhận ra nổi.
Hồi còn đi học, hễ cứ gặp Canh Dã là thể nào Vu Tuyết Hàm cũng chuồn mất dạng từ khoảng cách 300 mét.
Biệt Chi bất lực quay sang nói với Canh Dã: “Đây là bạn cùng lớp cấp ba với em, Vu Tuyết Hàm.”
“Anh nhớ.” Canh Dã tiện tay cầm luôn chai bia trên tay Biệt Chi, “Là người hay đi với em sau giờ tan học.”
Canh Dã dựa người ra sau, giơ tay ra hiệu với nhân viên phục vụ đang nhìn chằm chằm về phía này.
Nhân viên phục vụ vội vàng bước tới.
Mặc dù giọng điệu của người nào đó rất nhạt nhẽo, nhưng nghe thế nào vẫn có chút ghen tuông.
Biệt Chi chỉ có thể giả vờ như không nhận ra, quay qua cố gắng gợi lại chút ký ức tỉnh táo cho Vu Tuyết Hàm: “Tuyết Hàm, cậu nhìn cho kỹ đi, anh ấy là Canh…”
“A!!” Vu Tuyết Hàm vỗ tay, chợt nhận ra, “Là trai bao tớ gọi cho cậu tối nay phải không, bảo sao đẹp trai như thế!”
Biệt Chi: “….?”
Canh Dã: “?”
Người phục vụ vừa ngồi xổm xuống bên cạnh: “?????” Không khí im lặng vài giây.
Canh Dã bỗng bật cười, anh từ từ nhấc người khỏi ghế sofa rồi cúi người về phía trước, khuỷu tay lười biếng chống lên đầu gối.
Giọng nói vốn đã êm tai ấy như muốn rót vào tận đáy lòng cô gái bên cạnh. Nhẹ nhàng, lạnh lùng mà mê hoặc lòng người.
“Trước đây các em đi uống rượu còn gọi cả trai bao à?” “???”
Biệt Chi quay phắt đầu lại: “Không có.”
Chuyện liên quan đến danh dự của bản thân, câu trả lời này tuyệt đối là khẳng định chắc nịch.
Vu Tuyết Hàm hoàn toàn không biết mình đã gây ra tội ác tày trời gì, còn không sợ chết mà ghé sát lại: “Có thể thử mà! Chẳng phải tiền lương tớ vất vả kiếm được là để dành cho lúc này sao, để cho chị em ta chơi bời một bữa sảng khoái!”
Biệt Chi: “…”
Cậu không phải muốn chị em chơi bời, cậu muốn chị em đi chết.
Vu Tuyết Hàm hoàn toàn không nhận ra ánh mắt của Biệt Chi, cô ấy quay sang nhìn nhân viên phục vụ đang đứng hình: “Này em trai, quán mình có dịch vụ này không? Cho người chị em của tôi một anh đẹp trai nhất nhé!”
Phục vụ: “…?”
“Thưa, thưa cô, quán chúng tôi thực sự không có.”
Nghe giọng điệu run rẩy kia thì có thể thấy được lúc này anh chàng phục vụ chỉ hận không thể biến thành con kiến, tránh cho sau này ông chủ của họ lại nhớ cậu ấy là người chứng kiến cảnh tượng kinh thiên động địa này.
Canh Dã không làm khó cậu ấy nữa, ra hiệu cho cậu ấy mang chỗ bia còn lại đi. “Ê, ê, sao lại đi rồi?” Vu Tuyết Hàm sốt ruột suýt nữa thì đứng bật dậy.
Biệt Chi kéo cô ấy lại, không quên quay sang giải thích với Canh Dã: “Bạn em say rồi nên nói nhăng nói cuội thôi, anh đừng để ý…”
“Anh không để ý.” Canh Dã uể oải nhướng mi mắt. Ánh mắt ấy khiến Biệt Chi không khỏi rùng mình.
“Kinh Thước không có dịch vụ này, nhưng mà tối nay có thể phá lệ khai trương.” Giọng Canh Dã trầm xuống, khẽ cười.
“Chủ quán đích thân phục vụ, được không?”