Trong sự hoang mang chưa từng có, Biệt Chi ôm chăn ngồi ngây ra trên giường Canh Dã đến tận hai phút.
Nhưng vẫn chẳng thể nhớ nổi tối qua đã xảy ra chuyện gì. Chắc là…..không có gì xảy ra đâu nhỉ?
Mặc dù trong chuyện này cô chẳng có chút kinh nghiệm nào, nhưng bù lại cô có kiến thức và mạng Internet rộng lớn. Vì muốn kiểm chứng suy nghĩ của mình, Biệt Chi thậm chí còn ôm chăn lăn hai vòng trên giường, xác nhận không hề có cái gọi là đau lưng mỏi gối hay nhạy cảm khó chịu nào cả.
Nhưng mà.
Nếu như không có chuyện gì xảy ra, vậy thì quần áo cô biến mất là sao?
Cố gắng lục tìm ký ức trong cái đầu đã sệt như hồ dán, kết quả chỉ khiến nó thêm hỗn độn.
Biệt Chi cảm thấy mức độ chóng mặt như tăng gấp đôi, chỉ đành tạm thời từ bỏ việc tìm kiếm sự thật. Dù sao có tìm kiếm hay không thì trước mắt vẫn là cảnh tượng không thể nào cứu vãn.
Mất mặt bảy phần với mất mặt chín phần thì có gì khác biệt đâu?
Biệt Chi mang theo vẻ bất cần đời mà nghĩ, sau đó lật người tìm kiếm chiếc điện thoại của mình trong đống chăn lộn xộn. Cầm chiếc điện thoại chỉ còn 28% pin lên xem, Biệt Chi mới phát hiện ra ánh nắng bên ngoài khung cửa sổ chớp đã lên cao, không phải là cô bị ảo giác.
Sự thật là, bây giờ đã là một rưỡi chiều.
Cô gái ngồi trên giường mím môi, ánh mắt bối rối nhìn quanh. Đây cũng chính là biểu hiện chột dạ của cô.
Nhờ có cô em họ Liệu Diệp nghiện tiểu thuyết và thề sẽ cống hiến cả đời mình cho sự nghiệp văn học hoặc biên kịch vĩ đại, mà Biệt Chi đã được nghe cô ấy kể khá nhiều chuyện, ví dự như trong một số tác phẩm văn học hoặc phim truyền hình nào đó, nam nữ chính sau một đêm mặn nồng, nữ chính sẽ vì một số lý do mà thường đến chiều mới tỉnh dậy.
Biệt Chi: “….” Không.
Cô chỉ là uống say thôi.
Cô dậy muộn nhất định không phải vì lý do này.
Biệt Chi ép bản thân khởi động lại điện thoại. Việc cấp bách bây giờ là phải rửa mặt, thay quần áo, nhanh chóng rời khỏi cái nơi chỉ khiến cô suy nghĩ vẩn vơ này.
Nhờ ơn chuyên ngành mà cô đã học, tuy rằng về nước phải đối mặt với tình trạng tìm việc dựa vào may mắn, nhưng ít nhất là trong việc tự làm công tác tư tưởng cho bản thân thì vẫn được xem là khá thành thào.
Tạm thời đè nén những suy nghĩ hỗn loạn trong lòng, Biệt Chi nhẹ nhàng bước xuống khỏi chiếc giường màu xám đậm này.
Chiếc giường không lớn, có thể coi là loại giường đôi nhỏ nhất, Biệt Chi đi chưa được hai bước đã vòng qua đuôi giường. Trước tiên cô kiểm tra hai phòng bên cạnh, xác định phòng tập thể dục bên trái và phòng thay đồ bên phải đều không có ai.
Biệt Chi thở phào nhẹ nhõm, cất bước vào phòng vệ sinh.
Trên bệ rửa mặt có sắn bộ đồ vệ sinh cá nhân chưa mở, Biệt Chi đánh răng rửa mặt với tốc độ nhanh nhất có thể, sau đó vội vã rời khỏi phòng tắm rõ ràng có dấu vết sử dụng nhiều lần trong vòng 24 tiếng đồng hồ.
Tin tốt là, cô chẳng nhớ nổi bất kỳ cảnh tượng nhạy cảm nào. Tin xấu là, thật sự không nhớ ra chút gì cả.
Đuôi giường có một chiếc ghế đẩu, trên đó để một bộ đồ thể thao màu hồng nhạt viền xám. Vừa nãy Biệt Chi đã nhìn thấy nó, lúc này cũng không còn lựa chọn nào khác, cô nhanh chóng mặc bộ quần áo đó lên người.
Tuy rằng so với chiếc áo sơ mi trắng của ai kia thì phù hợp hơn nhiều, nhưng vẫn rộng hơn cô một hai cỡ. Chiều dài quần thì vừa phải, nhưng phần eo hơi lỏng, tà áo và ống tay cũng hơi dài.
Biệt Chi giơ tay lên, nhìn phần tay áo chỉ để lộ ra nửa bàn tay của mình. Một bộ quần áo nửa mới nửa cũ, là của người khác.
Sẽ là ai để lại ở đây nhỉ?
Ý nghĩ ấy vừa lóe lên chưa được một giây đã bị Biệt Chi gạt phăng đi. Cô không nên biết, cũng chẳng muốn hỏi.
Canh Dã đã dùng hành động thực tế chứng minh cho cô thấy, hỏi một câu hỏi không thể xác minh ngay lập tức thì chẳng có tác dụng gì cả —— anh có thể lừa cô một lần là có thể lừa cô lần hai lần ba.
Biệt Chi tự hiểu rõ bản thân: sự tin tưởng cô dành cho người khác vốn luôn ít ỏi đến mức đáng thương, Canh Dã cũng chẳng nên là ngoại lệ.
Khuôn mặt cô lạnh tanh, dửng dưng nhìn quanh căn phòng một lượt, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên chiếc áo sơ mi trắng vẫn còn vương hơi ấm của mình trên giường, chăm chú nhìn nó hồi lâu.
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Biệt Chi vẫn cúi xuống ôm lấy chiếc áo vào lòng.
—— Dù sao cô đã mặc nó cả đêm rồi, cứ để đây như vậy cũng không đúng, hay là mang về giặt sạch sẽ rồi gửi chuyển phát nhanh lại cho anh.
Biệt Chi vừa nghĩ vừa dọn dẹp ga giường và chăn mền cho gọn gàng, vuốt phẳng nếp nhăn, cố gắng làm như mình chưa từng tồn tại ở nơi này, sau đó cô cầm túi xách và điện thoại di động lặng lẽ đi ra khỏi phòng.
Lúc này đã là hơn hai giờ chiều.
Bên ngoài phòng là một hành lang yên tĩnh, ánh đèn dường như được thiết kế theo sảnh tầng một của quán bar Kinh Thước, màu sắc rất tối, tạo thành sự tương phản rõ rệt với ánh nắng mặt trời chiếu vào căn phòng mà cô vừa bước ra.
Mắt Biệt Chi nhất thời có phần khó thích nghi, cô thận trọng dừng lại trước cửa phòng một lúc, sau đó mới tiếp tục bước về phía trước.
Biệt Chi vừa đi vừa phán đoán vị trí và cấu trúc nơi này.
Căn phòng cô ở tối qua nằm ở cuối hành lang tầng này. Căn cứ vào khung cảnh bên ngoài cửa sổ chớp, tầng này hẳn là tầng hai so với mặt đất thông thường.
Cầu thang bộ nằm ở khoảng giữa hành lang, đầu kia hình như là phòng bao của quán bar, nhưng lúc này cũng đóng kín cửa, căn phòng cuối hành lang không biết là phòng ngủ của nhân viên hay là chỗ nào khác, loáng thoáng có tiếng động vọng ra.
Biệt Chi không mạo hiểm đến đó xem, cô không chắc Canh Dã có ở đó hay không. Bây giờ cô chỉ muốn mang theo mớ suy nghĩ hỗn độn rời khỏi đây trước, trở về môi trường quen thuộc, có thể khiến cô suy nghĩ lý trí rồi tính tiếp.
Quá trình xuống cầu thang diễn ra suôn sẻ, không gặp bất kỳ ai.
Lúc nhìn thấy sảnh lớn có trần nhà cao của quán bar Kinh Thước, Biệt Chi cảm thấy mình coi như sắp sửa thành công rồi.
Sau đó, cô bỗng nghe thấy một giọng nói quen thuộc ngay dưới chân cầu thang.
Biệt Chi khựng người, vô thức siết chặt chiếc áo sơ mi trắng trong tay. Mấy giây sau, cô vẫn nhẹ nhàng bước xuống cầu thang không gây ra một tiếng động.
Xuống hết cầu thang là hai lối đi.
Một lối thông vào toàn bộ quán bar, đi qua giá để rượu bằng kim loại rỗng bán trang trí nối với trần nhà cao, có thể dẫn đến quầy bar hình lượn sóng dài và quanh co bên ngoài; một lối khác là từ phía sau giá để rượu bằng kim loại rỗng, có thể đi thẳng ra cửa chính của Kinh Thước.
Ban đầu Biệt Chi nghĩ là chỉ cần Canh Dã không nhìn thấy cô, cô sẽ đi vòng ra phía sau giá để rượu bên kia rồi rời khỏi đây.
Nhưng cô đã quên mất, trong từ điển cuộc đời cô, cái tên Canh Dã này chỉ cần xuất hiện là mãi mãi đồng nghĩa với việc nằm ngoài dự liệu, nằm ngoài kế hoạch.
Hơn nữa, còn không thể kiểm soát được bản thân.
Thế nên lúc giẫm lên tấm thảm mềm mại đi xuống bậc thang cuối cùng một cách lặng lẽ, nhìn về phía quầy bar cách đó không xa, Biệt Chi không khỏi dừng lại.
Canh Dã chính là kiểu người cho dù ở giữa vạn người thì vẫn luôn có thể khiến người khác nhìn thấy anh đầu tiên. Ngay cả khi chỉ là một bóng lưng.
Hình như anh vừa tập thể dục xong, trên người là bộ đồ thể thao màu xám chì rất hiếm khi thấy anh mặc, kiểu dáng rộng thùng thình cực kỳ khó mặc, ấy vậy mà khi khoác lên khung xương góc cạnh của anh vẫn toát lên được vẻ cao ráo
thẳng tắp. Nhìn từ phía sau trông anh giống hệt một người mẫu trong tủ kính, lại còn là kiểu được treo logo của thương hiệu xa xỉ đắt đỏ nhất.
Nhưng người mẫu trong tủ kính nào có ai giống anh được, lười biếng uể oải, lúc nào cũng cà lơ phất phơ.
Lúc này chàng trai đang ngồi tựa vào chiếc ghế cao, duỗi một chân dài, trước mặt anh có ba người đứng bên trong lẫn bên ngoài quầy bar.
Trong đó có hai thanh niên trai trẻ mặc đồng phục quán bar đang đứng bên trong quầy bar, một người sắp xếp lại quầy, một người đang lau ly rượu và dụng cụ pha chế. Ngoài ra còn có một cô gái ngồi trên chiếc ghế cao bên ngoài quầy bar, cô ấy diện bộ đồ bằng jean, cách trang điểm và kiểu tóc cá tính, ngồi không gần cũng không xa Canh Dã.
Cô ấy nghiêng đầu, dáng vẻ chăm chú như đang lắng nghe Canh Dã nói.
Giọng nói của người nọ có phần mệt mỏi, tản mạn lại hơi khàn, khó mà nghe rõ trong quán bar rộng lớn và trống trải này.
Biệt Chi cũng không nghe rõ.
Chỉ thấy Canh Dã hình như nói gì đó, cô gái bên cạnh chợt cười rộ lên, nụ cười rạng rỡ như hoa.
Canh Dã quay lưng về Biệt Chi nên cô không nhìn thấy biểu cảm của anh. Song cô biết, dẫu cho người nọ chỉ uể oải đứng đó, tỏ ra xa cách lạnh nhạt như thể đứng ngoài mọi chuyện, nhưng chỉ cần anh khẽ nhướng mí mắt là đã có thể thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người. Không cần lên tiếng, chỉ qua thần thái và ánh mắt cũng đủ toát ra vẻ ma mị. Cho dù có cố tỏ ra dửng dưng đến đâu thì cũng phảng phất nét phóng túng buông thả, tựa như đang tán tỉnh ai đó.
Bất kỳ ai nhìn vào cũng sẽ cho rằng Canh Dã là kiểu người rất điềm nhiên trong mọi mối quan hệ, có thể lạnh lùng rút lui bất cứ lúc nào mà không ai có thể trói buộc được.
Biệt Chi không biết đó là bản tính trời sinh hay là do sau này gọt dũa mà thành. Cô chỉ biết rằng kiểu người trốn tránh tình yêu là kiểu người thiếu cảm giác an toàn nhất. Mà Canh Dã, cho dù là ngoại hình hay khí chất thì anh cũng chính là kiểu người khiến người ta không có cảm giác an toàn nhất.
Nói cách khác, anh là người không thích hợp với cô nhất. Biệt Chi khẽ thở dài, nhắm mắt lại.
Bên tai vang lên giọng nói đầy ẩn ý của vị chủ nhiệm khoa lớn tuổi mà cô đã gặp khi mới về nước, cũng là bác sĩ điều trị chính cho mẹ cô.
[…….Bệnh của cháu bây giờ quan trọng nhất là tinh thần phải thoải mái. Tâm an nhiên thì không còn bệnh tật, tuyệt đối đừng học theo mẹ cháu giữ cái tính cố chấp, không được để bản thân trải qua những cung bậc cảm xúc thất thường, phải giữ tâm trạng bình thản, càng không được dễ nổi giận hay phiền muộn…]
[….Những cảm xúc tiêu cực đó một khi đã kìm nén trong lòng thì dù có qua bao lâu cũng sẽ không biến mất. Nó sẽ chỉ chất chứa ở một góc nào đó trong cơ thể cháu, dần dần tạo thành bóng tối cho đến khi sinh ra những thứ không tốt đẹp….]
Sự chiếm hữu đang giãy giụa trong lòng cùng với những suy nghĩ tích cực lẫn tiêu cực không thể nói ra cuối cùng đều bị lời nói này trấn áp.
Biệt Chi mở mắt ra.
Cô không nhìn về phía quầy bar nữa, xoay người định bỏ đi.
Nhưng vừa mới bước được hai bước, Biệt Chi đã nhìn thấy một bóng người quen thuộc từ phía sau giá rượu rỗng, anh đút tay vào túi quần, nhàn nhã bước qua chỗ này.
Biệt Chi khựng lại.
Cô gặp ma rồi sao?
Vừa rồi không phải anh vẫn đang…
Biệt Chi quay đầu nhìn về phía quầy bar, chợt đụng phải động tác vẫy tay chào của cô gái tóc ngắn cá tính đang ngồi trên ghế cao.
Chàng trai bên cạnh đã biến mất.
Im lặng hai giây, cô xoay người lại, từ từ di chuyển ánh mắt theo đôi chân dài đang bước tới, lướt qua lồng ngực người nọ rồi cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt lạnh lùng kia.
Canh Dã lại chẳng nhìn cô, đôi đồng tử đen láy cụp xuống nhìn đồ vật trong lòng cô, giọng nói chầm chậm còn có chút ngái ngủ: “Trộm quần áo à?”
“Tôi không tìm thấy đồ của mình.” Biệt Chi cảm thấy anh đang ‘câu cá’, cô khẽ nhíu mày, “Hơn nữa, bộ quần áo này không phải anh để ở mép giường sao?”
Canh Dã nhìn cô giây lát rồi cong môi nói: “Không phải nói bộ đồ trên người em.”
“…?”
Anh cúi đầu, ánh mắt hờ hững liếc nhìn xuống.
Biệt Chi nhìn theo ánh mắt của anh, thấy chiếc áo sơ mi trắng mà cô đang cầm trên tay.
“…”
Cái gì gọi là bắt quả tang tại trận.
Lúc này Biệt Chi vô cùng hận bản thân, đã mặc qua rồi lại còn ngại ngùng không ném ở đó đi mà muốn mang về giặt giũ làm gì.
Giằng co giây lát, cô gái giơ tay đưa chiếc áo lại cho anh, đầu ngón tay đang cầm áo dường như hơi run rẩy, không biết là ngại ngùng hay vì xấu hổ: “Vậy anh cầm về đi.”
Im lặng vài giây, không ai tiếp lời.
Biệt Chi ngẩng đầu, thấy Canh Dã vẫn đút tay vào túi quần, ánh mắt lạnh nhạt nhìn xuống lòng bàn tay cô vài giây rời điềm nhiên dời mắt đi.
“Thôi.” Giọng nói người đàn ông có chút lười biếng, “Chiến lợi phẩm của em thì em cứ giữ lấy đi.”
Biệt Chi ngơ ngác: “Cái gì gọi là… chiến lợi phẩm của tôi?” “Ồ.” Canh Dã chậm rãi quay lại.
Không biết vì sao mà ánh mắt và biểu cảm của anh đều toát lên vẻ cà rỡn kiểu ‘chỉ chờ em nói câu đó thôi đấy’, còn cho Biệt Chi một loại dự cảm chẳng lành ‘tránh ra, tôi sắp bắt đầu ‘hư hỏng’ rồi đây’.
Giây tiếp theo, dự cảm ứng nghiệm.
Canh Dã khẽ cười, hơi cúi người về phía cô rồi thấp giọng nói: “Chính tay em lột đồ của tôi ra mà, không gọi là chiến lợi phẩm thì gọi là gì?”
Anh dừng lại giây lát.
Ánh mắt như lông vũ lướt nhẹ qua cánh môi và chóp mũi của cô gái, cuối cùng dừng lại trên đôi đồng tử hơi mở to vì kinh ngạc của cô.
“Xem là kỷ niệm bắt giữ tù binh nhỉ?”
Biệt Chi: “….Ngoài cái này ra, tôi còn, lột đồ gì của anh nữa không?”
Một câu nói mà Biệt Chi phải lắp bắp mới nói hết câu. Giống như âm thanh thoi thóp của chiếc loa máy tính cũ kỹ bị cháy CPU.
Đuôi lông mày Canh Dã khẽ nhếch lên: “Sao, em còn muốn sưu tập đủ bộ nữa à?”
Biệt Chi: “…” “Được, để lần sau.” Biệt Chi: “…”