Đại học Sơn Hải, cổng Tây.
Bầu trời đêm nay như một bức tranh ấn tượng, sắc chiều tà nhuộm lên nền trời nét vẽ loang lổ từ vàng nhạt sang cam đậm.
Biệt Chi lái chiếc xe nhỏ màu trắng phủ bóng ráng chiều của mình, chở Mao Đại Ninh rẽ ra từ cổng Tây theo hướng dẫn của định vị. Đèn xi nhan bên phải
trước xe chớp nháy mấy chục cái, cuối cùng cũng hoà vào dòng xe cộ nườm nượp ngoài cổng.
Mao Đại Ninh ngồi trong xe ôm lấy dây an toàn, vừa lướt điện thoại trả lời tin nhắn hối thúc trong nhóm của cố vấn viên, vừa cảm thán: “Đúng là nghiệp quật. Vốn dĩ tôi còn giấu chút lòng riêng, sắp xếp cho xe chúng ta đi tiên phong, giờ thì hay rồi, trôi tuột lại phía sau.”
“Đến trước thì có lợi ích gì sao?”
“Tất nhiên là có! Tôi đã nghĩ hết rồi, nếu chúng ta đến trước thì sẽ cố gắng bảo nhân viên phục vụ sắp xếp cho một cái bàn rộng rãi, không phải là mấy cái bàn ở góc khuất, sau đó chọn một chỗ trên ghế sofa có góc nhìn đẹp nhất để ngắm cảnh đẹp nhất!”
“Ngắm cảnh?” Biệt Chi bật cười, “Cô cứ như đi du lịch vậy?”
“Đấy là cô chưa thấy nên không biết đó thôi. Du lịch thì có cảnh đẹp tuyệt sắc nào để ngắm chứ.”
Mao Đại Ninh trả lời tin nhắn xong, chắp tay cầu nguyện: “Tiếc thật, trai đẹp toàn là ngẫu nhiên xuất hiện với xác suất thấp, còn thấp hơn cả xác suất tôi quay mười lần đều ra đồ ngon, không biết tối nay có được ké chút may mắn thăng chức của cô để tôi được gặp lại lần nữa không.”
Biệt Chi bật đèn xi nhan, mỉm cười đáp: “Được, mong là cô sẽ gặp được, tiện thể chuộc lỗi cho tôi vì tối nay đã khiến cô bỏ lỡ vị trí ngắm cảnh đẹp nhất nhé.”
“Thế thì chưa đủ đâu.” Mao Đại Ninh nghiêm mặt nói, “Nếu muốn bù đắp cho tôi, tối nay cô đừng kiếm cớ chuồn trước là được!”
Biệt Chi khẽ thở dài: “Đã là tiệc chào mừng tôi, nếu tôi lại muốn đi trước thì cũng không ổn lắm nhỉ?”
“Rất tốt, đồng chí Tiểu Biệt, cô có giác ngộ như vậy thì tốt rồi!” “…”
Giờ tan tầm xe cộ vốn đã đông, hai người vừa nói chuyện phiếm vừa giết thời gian, Biệt Chi lái xe gần nửa tiếng đồng hồ mới rẽ vào đường Phong Sơn trong màn đêm buông xuống khắp thành phố.
“Tới rồi tới rồi, kia kìa, phía trước rẽ phải là vào bãi đỗ xe trong sân của quán bar chúng tôi hay đến.”
Biệt Chi dồn sự chú ý nhìn về hướng Mao Đại Ninh đang chỉ.
Khác với tưởng tượng của cô về một tấm biển hiệu quán bar rực rỡ sắc màu, quán bar mà Mao Đại Ninh thường đến có tấm biển hiệu màu đen tuyền, gần như chìm nghỉm trong màn đêm, chỉ có những bóng đèn trắng nhỏ với tông màu lạnh lẽo phác họa một vòng tròn trong bóng tối, giống như ánh trăng sáng tỏ trong đêm đen.
Còn ở góc dưới bên phải vòng tròn, nơi vị trí khuyết thiếu, một dải đèn cùng màu lạnh lùng phác họa nên tên quán bar.
Biệt Chi hơi ngẩn ra: “Quán bar này nguyên văn là hai chữ này sao?” “Đúng rồi.” Mao Đại Ninh hưng phấn quay lại, “Đây chính là quán bar nổi
tiếng nhất khu Tây Thành đó, ông chủ quán thì cứ ba ngày hai hôm lại lên top
thịnh hành, cô không biết gì cả sao? Bình thường cô chắc chắn không xem mấy cái ứng dụng video ngắn đúng không?”
“Ừm, tôi không quen dùng mấy cái app đó lắm.”
Biệt Chi không giải thích nhiều, dưới sự hướng dẫn của bảo vệ bãi xe, cô đánh xe vào trong sân.
Bãi đỗ xe hình chữ L này bao quanh hai hướng của quán bar, diện tích rất lớn, mặc dù vậy nhưng hiện tại cũng đã đậu kín xe, gần như không còn chỗ trống.
Sau khi xuống xe, Biệt Chi quan sát sơ qua rồi thu hồi tầm mắt: “Quán bar làm ăn phát đạt thật.”
“Còn hơn cả phát đạt, là cực kỳ hot! Khách hàng mà không tiêu đến con số này thì ngay cả quyền đặt chỗ trước dành cho hội viên còn không có, chỉ có thể xếp hàng chờ bàn thôi.” Mao Đại Ninh đưa tay ra hiệu cho Biệt Chi xem.
Biệt Chi cùng cô ấy bước vào cửa chính quán bar, sau khi nhìn thoáng qua con số Mao Đại Ninh ra hiệu, cô không khỏi kinh ngạc: “Phóng đại vậy luôn sao? Trong văn phòng mình ai có quyền thành viên ở đây vậy?”
“Ôi, lương tháng chúng ta thế này, ai mà kham nổi.” Mao Đại Ninh cười, “Nếu có cái quyền này thật thì đã không cần bảo mọi người đến sớm để dành chỗ rồi.”
Biệt Chi bừng tỉnh, nói đùa: “Vậy thì tốt, cứ an phận thủ thường với giai cấp vô sản đi.”
“Cô Mao, cô Biệt, bên này!”
Hai người đang trò chuyện thì một thầy giáo cùng văn phòng đứng ngoài cửa quán bar đã nhìn thấy họ, cất giọng nói oang oang vẫy tay chào.
Giọng nói vang dội ấy lập tức thu hút sự chú ý của vài vị khách đang đứng túm tụm ngoài cửa quán bar.
Biệt Chỉ: “…”
“Gọi gì không biết, ngại chết mất.”
Mao Mao nhanh bước chạy tới, nhảy lên che miệng vị thầy giáo đó lại, vừa đẩy người vào trong vừa nói: “Anh hai! Ra ngoài đường, đặc biệt là ở quán bar thì đừng có gọi thầy trò gì nữa được không? Có biết thân phận ‘giáo viên’ của chúng ta là cái gai trong mắt bao người không hả, thầy không sợ bị ai đó chuốc rượu say rồi bỏ bao tải sao?”
“….”
Vị thầy giáo ậm ừ gì đó, bị Mao Đại Ninh đẩy vào trong.
Biệt Chi mỉm cười đi theo sau hai người, bước vào “Kinh Thước” dưới tấm biển hiệu màu đen tuyền.
Vào trong hành lang quán bar, ánh đèn mờ ảo lập lòe, bóng người lấp ló.
Nhờ có ánh đèn gắn hai bên tường và ánh sáng thi thoảng quét qua vai, Biệt Chi mới miễn cưỡng nhìn rõ mọi vật trong hành lang quán bar lát đá hoa cương đen xám.
Cô chưa từng đến nơi nào như thế này, càng không quen với kiểu ánh sáng như vậy, chỉ cảm thấy ba mét trở ra là khó phân biệt được giống loài.
Cũng may là sau khi rẽ thêm một góc cua nữa, tiếng nhạc đột nhiên vang lên, bóng tối chật hẹp trước mắt bỗng chốc sáng sủa rộng rãi.
Biệt Chi đứng trước cầu thang dẫn xuống, nhìn xuống sảnh chính của quán bar có trần nhà cao rộng lớn trước mặt.
Ánh sáng bên này sáng hơn nhiều so với hành lang phía sau, những nam thanh nữ tú với khuôn mặt lúc ẩn lúc hiện lướt qua lại giữa quầy bar và khu vực ghế ngồi, đi vào điểm mù trong tầm nhìn của Biệt Chi, dường như còn có một khu vực rộng mở hơn.
Tiếng nhạc sôi động nhất và cột sáng rực rỡ nhất đều phát ra từ phía đó.
“Đó là khu vực sàn nhảy!” Mao Đại Ninh dường như nhìn ra được sự nghi ngờ của cô, giơ tay chỉ một vòng lớn trong tầm nhìn của cô ở dưới cầu thang, “Bên này là khu vực quầy bar!”
Có lẽ là vì muốn át đi âm thanh từ khu vực sàn nhảy bên kia nên âm lượng của Mao Đại Ninh cũng theo đó mà tăng lên một bậc. Chấn động đến mức màng nhĩ của Biệt Chi cũng hơi ù đi.
Cô đi theo Mao Đại Ninh xuống những bậc thang kim loại màu đen rất cá tính đó, đồng thời đưa mắt nhìn về phía khu vực sau cầu thang, vừa mới nhìn rõ ràng thì bước chân cô không khỏi khựng lại.
“Chi Chi?” Mao Đại Ninh nghe thấy phía sau không có tiếng bước chân đi theo nữa, bèn quay đầu lại.
Biệt Chi như thể không nghe thấy, ngây người nhìn chằm chằm về phía trước.
Mao Đại Ninh lần theo hướng nhìn của cô gái, thấy tiểu cảnh nhân tạo đắt giá và đẹp nhất trong quán bar Kinh Thước nằm ở đằng sau khung kính sát sàn.
Hai chế độ ban ngày và ban đêm, lúc này trong cảnh là chế độ ban đêm.
Vẫn là dòng nước và khu rừng, nhưng thay cho ánh sáng ban ngày rực rỡ, giờ đây thứ chiếu vào giữa cành cây là vô số ánh sao lấp lánh huyền ảo. Phản chiếu
cùng dòng nước uốn lượn xuyên qua rừng cây, như một dải Ngân Hà vô tận trải dài trên bãi đất hoang.
Ranh giới mờ ảo trong bóng tối, vẻ đẹp tráng lệ vô cùng. “Chi Chi??”
Biệt Chi cuối cùng cũng hoàn hồn lại: “Xin lỗi, tôi hơi lơ đãng.”
“Không sao không sao, có phải cô thích tiểu cảnh kia không?” Mao Đại Ninh sợ cô lạc mất, bèn khoác tay cô hỏi.
“Ừ, thích.” Biệt Chi dừng lại giây lát rồi nói, “Nói ra cũng hợp thật, cảnh tượng đó giống với khung cảnh mà trước đây tôi hay tưởng tượng trước khi đi ngủ nhất.”
“Oa, thế thì cô với ông chủ ở đây có duyên nhỉ?” “Hả?”
“Nghe nói tiểu cảnh đó là do ông chủ quán bar Kinh Thước tự tay thiết kế và giám sát thi công đấy. Tuy chúng tôi cũng thấy đẹp thật, nhưng cũng chỉ là thưởng thức thôi. Mấy năm trước có một nhà đầu tư lớn về triển lãm nghệ thuật đến quán bar này, ra giá trên trời để mua tiểu cảnh đó, thế mà ông chủ chẳng thèm lộ diện, từ chối thẳng thừng!”
Mao Đại Ninh ‘phổ cập kiến thức’ cho Biệt Chi xong thì hai người cũng men theo bậc thang kim loại xuống tầng hầm của quán bar.
“Chúng ta ngồi bàn nào vậy?” Mao Đại Ninh hỏi người đồng nghiệp nam dẫn đường.
Tiếng nhạc từ khu vực sàn nhảy vọng lại, người đồng nghiệp nam chỉ vào một bàn không xa chỗ tạo cảnh, vô thức lên tiếng: “Bàn A107!”
“Được…hả?”
Mao Đại Ninh vừa định kéo Biệt Chi đi, chợt sững người: “Khu A? Thật không đấy? Ai đặt trước rồi à?”
“Sao có thể, ai mà đặt nổi chứ? Tôi đoán là có người đặt trước rồi lại hủy, chúng ta may mắn vớ được thôi.”
“Hahaha vậy thì đi nhanh! Tôi còn chưa ngồi khu A bao giờ!” “Đi, bên này.”
Đi theo Mao Đại Ninh vòng qua đám đông bên ngoài quầy bar, Biệt Chi khó hiểu hỏi: “Khu A là sao?”
“Ghế ngồi trong Kinh Thước được chia thành bốn khu ABCD, khu D là khu sàn nhảy, tương đối ồn ào, là một loại riêng biệt. Ba loại còn lại đều là khu vực quầy bar, cô có thể hiểu đơn giản là chữ cái càng đứng trước thì vị trí càng tốt!”
Trong lúc nói chuyện Mao Đại Ninh không giấu nổi phấn khích, ghé sát tai Biệt Chi: “Cô không biết vị trí khu A khó kiếm thế nào đâu, cơ bản đều là dành riêng cho hội viên, đặt trước từ sớm rồi, bình thường chúng tôi giành được khu B đã khó, tối nay tuyệt đối là vớ bở rồi!”
Biệt Chi không mấy để ý đến những điều này, ngược lại là một lần nữa đi ngang qua khu vực tiểu cảnh đó ở cự ly gần, nó chắn ngay tầm mắt của cô, là một khu vực được xây dựng riêng biệt giống như lối đi bằng kính.
Bên trên chỉ có một bàn chơi bài và hai vòng ghế sofa, một ghế đơn. Tất cả đều trống trơn, không ai lên đó.
Chiếc ghế sofa đơn đó đối diện với khu vực tiểu cảnh, cứ như thể ngẩng đầu lên là có thể đắm chìm dưới bầu trời đầy sao, chỉ cần tưởng tượng thôi cũng đủ khiến người ta say mê.
Biệt Chi không khỏi tò mò, hỏi Mao Đại Ninh: “Vậy chỗ đó thì sao? Là khu gì?”
“Chỗ nào?” Mao Đại Ninh quay đầu nhìn.
Cô ấy khựng lại, như thể bị thứ gì đó mắc nghẹn, dở khóc dở cười: “Chi Chi, cô cũng biết chọn đấy.”
“Hửm?”
“Nếu nhất định phải xếp hạng, thì nó có lẽ là khu S độc nhất vô nhị trong Kinh Thước, hahaha… Cô đừng có mơ tưởng nữa, dù có may mắn đến đâu chúng ta cũng không thể nào ngồi được ở đó.”
“?” Biệt Chi thu hồi tầm mắt, “Không phải chỉ có ABCD thôi sao?”
“Đúng vậy, nhưng đó là đối với khách hàng.” Mao Đại Ninh nhún vai, “Khu S đó hiển nhiên chỉ có một người có quyền cho người khác ngồi, đó là ông chủ của Kinh Thước, người được mệnh danh là cực phẩm của khu Tây Thành.”
Biệt Chi chợt hiểu ra, lại tiếc nuối nhìn thêm một cái. Tiếc thật.
Nếu đây không phải là quán bar mà là quán cà phê gì đó, thì dù chỉ vì khu vực tiểu cảnh đó có lẽ cô cũng sẽ thỉnh thoảng ghé qua một chuyến.
Sau khi đi vòng qua một đoạn nữa, ba người đến bàn A107.
“Woa, quả nhiên là khu A.” Mao Đại Ninh vừa đặt mông xuống chiếc ghế sofa trống ngoài cùng, vừa sờ lên mặt bàn quầy bar màu đen được dát đá pha lê xanh lam đậm nhạt khác nhau, “Cái bàn đá này, cái ghế sofa này, hu hu hu, còn thoải mái hơn cả ở nhà tôi!”
Mao Đại Ninh nói xong thì vội vàng dịch vào trong một chỗ, vẫy tay với Biệt Chi: “Chi Chi mau lại đây, bên trong hết chỗ rồi, cô ngồi cạnh tôi đi!”
“Được.”
Biệt Chi đặt túi xách xuống, ngồi xuống bên cạnh Mao Đại Ninh.
Vừa ngồi xuống chưa vững, đã nghe thấy từ vị trí trung tâm của ghế sofa vang lên một giọng nữ chua ngoa: “Như hai lúa lên tỉnh ấy nhỉ, cái gì cũng chưa thấy bao giờ.”
Mao Đại Ninh cảnh giác quay đầu lại: “Chị Hà Vân, hôm nay chúng ta đến đây dự tiệc chào mừng Chi Chi, chị nói chuyện đừng có quá đáng như vậy.”
“Tôi nói sự thật thôi, cái gì mà bàn đá.” Hà Vân chỉ tay, gõ gõ lên mặt bàn, “Đây là đá lam ngọc, loại đá cẩm thạch thượng hạng nhất, chỉ riêng diện tích và màu sắc của lớp đá lam ngọc trên những chiếc bàn ở khu A này, e là đã có giá vài vạn tệ một mét rồi. Vậy mà bị cô nói như thể đá ven đường, chẳng đáng giá gì.”
Mao Đại Ninh hơi đỏ mặt, cô ấy thực sự không biết tên loại đá này, giọng cũng yếu ớt hơn: “Đá lam ngọc thì là đá lam ngọc, khoe khoang cái gì, đây đâu phải của nhà chị.”
“Ấy, cô Mao, điều này cô sai rồi.”
Ngồi bên cạnh Hà Vân là một nam giáo viên giỏi nhất trong văn phòng về khoản ‘mượn gió mà bẻ măng’, lúc này vừa rót nước cho Hà Vân vừa lên tiếng: “Chúng tôi vừa mới nói xong đấy, cảm thấy tối nay có thể ngồi được ở khu A tuyệt đối là công lao của cô Hà Vân!”
Mao Đại Ninh vừa mới cầm cốc nước trên bàn lên uống một ngụm, nghe vậy thì suýt sặc: “Ý gì cơ??”
“Cô xem tối nay đông nghịt thế này, có người nhường bàn cũng chưa chắc đến lượt chúng ta, đúng không?”
Mao Đại Ninh cũng thấy chuyện này kỳ lạ, nhíu mày nhìn sang Hà Vân. Người phụ nữ trẻ ngả người ra sau ghế sofa, cằm hơi nhếch lên, chẳng nhìn ai.
Thầy giáo bên cạnh cười nói: “Cô Hà Vân còn kết bạn Wechat với cả ông chủ Kinh Thước nữa cơ mà, nhờ sắp xếp một chỗ chẳng phải chỉ là chuyện nhỏ sao?”
Hà Vân nhận lấy cốc nước từ tay đối phương, dịu dàng cười: “Ôi dào, không có đâu mà, tôi đã nói với mọi người rồi, không phải tôi đâu, tôi chỉ là may mắn xin được một suất bạn bè Wechat thôi…”
“Hà Vân khiêm tốn quá rồi đấy, với chúng tôi thì đừng giấu giếm nữa.” “Đâu có đâu có.”
“Lần sau chúng ta đến nữa vẫn phải nhờ cô ra tay nhé!” Những lời nịnh nọt trêu đùa không ngớt bên tai.
Biệt Chi lưu luyến dời tầm mắt khỏi khung cảnh nhân tạo kia, nhìn thấy Hà Vân đang ngồi giữa vòng vây mọi người cười nói vui vẻ, còn có Mao Đại Ninh bên cạnh đang nghiến răng ken két gặm miếng mực khô trên bàn.
“Sao nhìn cô như cún con vậy.” Biệt Chi không nhịn được cười, “Gặm nát mực khô thì không sao, nhưng đừng có gặm nát cả răng chứ.”
“Bực chết tôi rồi…” Mao Đại Ninh lầm bầm quay lại, “Hôm nay rõ ràng là tiệc chào mừng cô, vị trí trung tâm bị cô ta mặt dày chiếm mất không nói, cô ta còn ra tay trước giành hết cả hào quang về mình!”
“Ừm, vị trí đó đúng là công lao của cô ấy mà.”
Biệt Chi nói rồi không nhịn được lại quay đầu nhìn về phía khung cảnh ánh sao ngoài cửa sổ sát đất. Cô phát hiện nhìn ở khoảng cách gần, trong khu rừng đêm tối dường như còn có những đốm sáng xanh biếc li ti, giống như đom đóm, lại giống như ánh sao rơi xuống từ dải ngân hà.
“Cô xem, đẹp quá… Ngay cả tôi cũng muốn cảm ơn cô ấy. Ngồi ở đây quả thực có thể nhìn gần và rõ hơn.”
Mao Đại Ninh thấy dáng vẻ chăm chú của cô gái hoàn toàn không quan tâm đến những chuyện xung quanh, góc nghiêng của cô thực sự rất đẹp, cô ấy có chút bất đắc dĩ nghiến răng: “Chỉ có cô là vô tư thôi.”
Biệt Chi còn chưa kịp thưởng thức xong, tầm mắt đã bị một phục vụ đi ngang qua chắn mất. Người phục vụ kia định bước qua, bỗng bị người ở bàn A106 sau lưng cô ấy gọi giật lại——
“Phục vụ ơi, hỏi chút chuyện!”
Hai cô gái ngồi trong ghế sô pha quay lưng về phía Biệt Chi lên tiếng, trong đó có một người ghé sát người ra bàn, che mất một góc nhìn của cô.
“Chào cô, xin hỏi có việc gì ạ? “
Biệt Chi nhìn thấy người phục vụ đeo một đôi găng tay trắng tinh, quần áo là kiểu lễ phục đuôi tôm chỉnh tề nhất.
Chỉnh chu và khuôn phép, nhưng hiện giờ Biệt Chi chỉ mong họ nhanh chóng kết thúc, đừng chặn tầm nhìn cảnh đẹp của cô nữa.
Sau ghế sô pha, tiếng cười nói của mấy cô gái xen lẫn trong trẻo như chim hoàng oanh và chim khách: “Này, hôm nay ông chủ của mấy cô có ở đây không?”
“Có phải trên lầu hai không? Nghe nói bình thường sau khi tới đây thì anh ấy sẽ lên lầu hai nghỉ ngơi, đúng không? “
“Hôm nay có đến không?”
Biệt Chi đang chăm chú nhìn, vì vậy có thể nhìn thấy rõ cô gái ngồi ngoài cùng cầm mấy tờ tiền lớn màu hồng cuộn lại rồi nhét vào túi áo khoác lễ phục của
người phục vụ, mỉm cười vui vẻ.
“Ặc, làm bồi bàn ở đây cũng hốt được nhiều bạc ấy chứ?” Mao Đại Ninh không biết từ lúc nào đã thò đầu qua trước mặt cô, nằm úp sấp bên cạnh ghế sofa cùng cô hóng hớt, “Chỉ bán tin tức ông chủ của bọn họ thế này một tối thôi chắc cũng kiếm được khối tiền boa rồi nhỉ?”
Khóe mắt Biệt Chi cong lên: “Đúng thật, hay là đợi đến khi nào thất nghiệp, chúng ta đến đây làm việc đi.”
“Cũng hợp lý đó…Nhưng không đúng, hình tượng cực phẩm trong lòng tôi giờ đã tan tành mây khói hết rồi!”
“O? Sao thế?”
Biệt Chi ngạc nhiên quay đầu lại, ánh mắt không che giấu sự kinh ngạc ‘Cô là một đứa mê trai đẹp mà lại có thể nói ra những lời này sao?’.
Mao Đại Ninh bĩu môi, trừng mắt nhìn sang phía Hà Vân đang được hầu hạ trước sau khi gọi rượu bên kia, rồi quay lại: “Bởi vì mắt anh ta có vấn đề, đến Hà Vân cũng có thể add wechat của anh ta! Thậm chí còn xin được chỗ ngồi khu A! Có phải anh ta bị chuyện tình đầu kết hôn kích thích quá rồi không?!”
Biệt Chi bật cười, nhưng lại cố nhịn: “Đừng có mà ăn nói lung tung, lần đó tôi chỉ thuận miệng nói thôi. Bây giờ đang ở địa bàn của người ta đó, cô cẩn thận bị Hà Vân mách lẻo.”
“Phủi phủi phủi! Chắc anh ta cũng sẽ không đến nỗi mù quáng như vậy chứ!!” “Cái đó…”
Biệt Chi chưa kịp dứt lời thì đã bị tiếng người phục vụ sau lưng át đi—— “Thưa cô, thật xin lỗi! Việc này chúng tôi quảt thực không thể tiết lộ!”
Người phục vụ từ chối không thành, bèn nhét mấy tờ tiền lớn màu hồng kia vào gầm ly rượu của bàn bên cạnh.
Một cô nàng cố ý lạnh lùng lên tiếng: “Chúng tôi chỉ muốn hỏi một chút thôi mà, cũng đâu có phải là muốn lên lầu hai gặp mặt anh ấy đâu, ngay cả hỏi thăm xem anh ấy có ở đây không cũng không được sao?”
“Xin lỗi ạ, đây là ý của ông chủ chúng tôi.” Người phục vụ bình tĩnh nói, “Không giấu gì mấy chị, lời của ông chủ chúng tôi là —— anh ấy không treo biển hành nghề, cũng không bán thân, bất luận là ai hỏi thăm tin tức cũng không được trả lời, tiếp tục dây dưa không dứt sẽ bị coi là ép người lương thiện làm trai bao, tùy cơ ứng biến báo cảnh sát hoặc gọi nhân viên an ninh là được.”
“……”
Không khí trên bàn bên cạnh im lặng.
Biệt Chi và Mao Đại Ninh im lặng hai giây, nhìn nhau rồi đồng thời bật cười.
Biệt Chi ngồi xuống, khẽ đằng hắng rồi hạ giọng nói: “Phải công nhận là anh chàng cực phẩm mà cô thích hơi bị thú vị.”
Kiểu người lười nhác lại ngông nghênh này khiến cô dễ dàng liên tưởng tới người nào đó đang chiến tranh lạnh với cô. Chẳng lẽ những người có vẻ ngoài xinh đẹp đều có tính khí như này sao?
Có lẽ do người phục vụ kia vừa rồi nói quá dứt khoát, mà bàn của Biệt Chi lại ở gần nên rất nhiều người đã nghe thấy. Lấy cái cớ đó, không ít người bắt đầu nói đùa.
“Tính cách của ông chủ Kinh Thước này đúng là hiếm gặp.”
“Không sao, ai biểu người ta có nhan sắc như vậy, tính cách hơi kì quặc một chút tôi cũng có thể thông cảm.”
“Ha ha ha, bớt giùm đi, người ta có cho cô cơ hội thông cảm không kia?”
Trong lúc buôn chuyện và nói giỡn, không biết ai đã dẫn chuyện sang Hà Vân: “Mà nói đi cũng phải nói lại, đây là lần đầu tiên trong mấy năm gần đây tôi nghe nói anh ta cho ai Wechat đấy.”
“Hình như là vậy.”
“Khoan, Hà Vân, chẳng lẽ cô——”
“Á á á á không lẽ nào? Cô cua được anh chàng cực phẩm kia rồi sao?” “Nhanh lên! Hay là nhắn tin hỏi thử xem tối nay anh ấy có đến không?!” “……”
Giữa những tiếng hò reo của mọi người, Biệt Chi cũng nhìn sang Hạ Vân. Lại thấy người phụ nữ trẻ ngồi chính giữa nhếch mép cười, nhưng cơ mặt xung quanh mắt lại cứng đờ.
Ánh mắt cô ta đảo qua đảo lại: “Aiza, không phải tôi đã nói với mọi người rồi sao, tối nay anh ấy có việc, chắc là bận lắm, không rảnh nhắn lại cho tôi đâu…”
“Bực chết mất, nghe không nổi nữa.” Mao Đại Ninh huých Biệt Chi, “Đi, dù sao rượu bia nước ngọt đều chưa mang lên, hay là tụi mình đi dạo một lát. Để bọn họ tung hô cô ta đi, chưa uống mà tôi đã thấy buồn nôn rồi đấy!”
Biệt Chi khựng lại, đứng dậy: “Được.”
Những biểu cảm và phản ứng rất nhỏ của Hà Vân rõ ràng là dấu hiệu của việc nói dối, chứng tỏ cô ta đang che giấu điều gì đó về WeChat hoặc nguồn gốc của chiếc bàn này. Nhưng Biệt Chi vốn không thích thú lắm với chuyện của người khác. Cô lười vạch trần, đi theo Mao Đại Ninh đến chỗ tiểu cảnh nhân tạo.
Vừa đến nơi, Biệt Chi đã bị Mao Đại Ninh kéo lại: “Đúng rồi Chi Chi, cô xem cái này đi!”
“Hửm?”
Biệt Chi hờ hững quay đầu, theo hướng Mao Đại Ninh chỉ nhìn thẳng về phía trước.
Không giống như bức tường trưng bày các loại rượu trong quán bar, đó là một tủ trưng bày bằng kính độc lập, có ánh sáng lung linh, nằm ở trung tâm của toàn bộ quán bar, bên trong chỉ trưng bày một chai rượu.
Dưới ánh đèn, chất lỏng trong chai phản chiếu một màu hổ phách dịu dàng, trong chai rượu dài mảnh khảnh ẩn giấu một đóa hồng bằng pha lê như được điêu khắc tinh xảo.
Hơi chếch về phía trước của chai rượu có đặt một tấm thẻ vàng, trên đó khắc tên theo phong cách thư pháp của người pha chế rượu —— [Bulgarian Rose]
Biệt Chi nghiêng đầu, khẽ đọc: “Hoa hồng Bungari?”
“Ừm ừm, Chi Chi, cô cũng biết loại rượu này sao?” Mao Đại Ninh phấn khích nói nhỏ.
“Không biết.” Biệt Chi đưa tay chỉ, “Không phải trên đó có viết à?” “Ấy, cái này không được chỉ lung tung đâu!”
Mao Đại Ninh giật nảy mình, vội vàng kéo tay Biệt Chi lại: “Cô không thấy mọi người khi đi qua đều tránh xa cái tủ trưng bày này, sợ va phải sao?!”
“Tại sao vậy? Đắt lắm à?”
“Còn phải hỏi, tất nhiên là đắt khỏi phải nói! Chính miệng quản lý quán bar này thừa nhận chai này được mua đấu giá, nghe nói giá đấu giá lên đến bảy con số, bây giờ không biết đã tăng bao nhiêu rồi nữa. Cái này nhỡ mà va phải thì bán cả tôi cũng không đền nổi đâu!”
Mao Đại Ninh chỉ vào tủ trưng bày: “Hơn nữa, nghe quản lý nói là ông chủ của họ rất thích chai rượu này.”
“Hửm?”
Do tán thành gu thẩm mỹ của ông chủ quán bar trong việc tạo cảnh quan, nên sau khi nghe Mao Đại Ninh nói, ánh mắt dửng dưng của Biệt Chi lại bị kéo trở về.
Nhưng nhìn kỹ lại chai rượu lần hai, ngoài bông hồng pha lê với từng đường nét cánh hoa tinh xảo như thật, cô không cảm nhận được vẻ đẹp nào khác ngoài sự tinh tế.
Biệt Chi bỏ cuộc, hỏi thẳng: “Có gì đặc biệt sao?”
“Bây giờ nhìn không rõ, ánh đèn hơi sáng.” Mao Đại Ninh nhìn đồng hồ, “Càng gần 0 giờ, ánh đèn trong tủ trưng bày này sẽ càng mờ đi, lúc đó có thể nhìn rõ trên thân chai là thiết kế vân nứt băng.”
Biệt Chi ngẫm nghĩ, đuôi mắt hơi cong lên: “Hoa hồng đóng băng?”
“Đúng rồi, Chi Chi, tôi phát hiện cô thực sự rất có duyên với quán bar này! Đúng là đóng băng! Lúc đó tôi còn chưa ngộ ra!” Mao Đại Ninh cười, “Quản lý nói ý nghĩa của chai rượu này dịch thẳng là ‘Tình yêu bị đóng băng’. Ý nghĩa sâu hơn chính là ‘Chờ đợi vĩnh hằng’.”
“Tình yêu bị đóng băng.” Nụ cười trong mắt Biệt Chi khựng lại, cô nhìn chai rượu, vô thức lặp lại, “Chờ đợi… vĩnh hằng?”
“Ừ! Có phải là một vẻ đẹp vô cùng mong manh dễ vỡ không!”
Mao Đại Ninh cảm khái: “Tôi thấy lúc trước cô nói đúng, ông chủ quán bar Kinh Thước này hẳn là đã có một đoạn tình cảm khắc cốt ghi tâm.”
Biệt Chi ngẩn người hồi lâu mới hoàn hồn: “Rất đẹp, nhưng nghe nói xong lại thấy có chút quá bi thương.”
Giọng nói của Biệt Chi câu này quá nhỏ, Mao Đại Ninh không nghe thấy. Cô ấy kéo Biệt Chi vui vẻ giới thiệu: “Cho nên mọi người đều nói quán bar
Kinh Thước này có hai điều tuyệt vời, điều tuyệt vời thứ hai chính là chai rượu
Hoa hồng Bungari nổi tiếng trị giá hàng trăm vạn này, còn điều tuyệt vời thứ nhất…”
Biệt Chi mỉm cười: “Chính là ông chủ?”
“Đúng vậy.” Mao Đại Ninh cười đến mức mắt cong thành hình trăng khuyết, “Lần trước anh ta lên top tìm kiếm, bình luận nổi bật được like nhiều nhất là: ‘Nếu ngỗi ngày đều có một người đến xếp hàng lấy số để ngủ với anh ta, có lẽ có thể xếp đến kỷ nguyên sau’, haha.”
Biệt Chi khẽ thở dài: “Bảo sao.” “Hả? Bảo sao cái gì?”
“Bảo sao anh ta bị các cô bức hại đến mức phải thốt lên câu không treo biển hiệu, không bán thân, ép người lương thiện làm trai bao.”
“Hahahaha…”
Biệt Chi và Mao Đại Ninh còn chưa đi xa, bỗng nhiên nghe thấy phía sau chỗ vừa rồi vang lên một giọng nữ the thé lại quen tai.
“Tại sao chứ! Rõ ràng là chúng tôi đến trước!”
Mao Đại Ninh nghi hoặc: “Hình như là giọng của Hà Vân?” “Quay lại xem sao.”
Đợi Biệt Chi và cô ấy trở lại bàn A107 thì đã bị hai người phục vụ mặc vest chặn lại bên cạnh bàn.
Hà Vân và các đồng nghiệp khác đều đứng dậy, trên mặt là tức giận hoặc ngượng ngùng, biểu cảm khác nhau.
Có mấy người lạ mặt đang đối chất với bọn họ.
Người dẫn đầu là một thanh niên đầu tóc bóng loáng, nghe Hà Vân nói xong, anh ta cười phá lên: “Xin lỗi, phiền cô hãy hiểu rõ một chút, chỗ này vốn là chúng tôi đặt trước bằng quyền hạn hội viên, là nhân viên phục vụ mới đến đã dẫn nhầm khu cho các cô, các cô tìm cậu ta nói lý lẽ đi, không liên quan gì đến chúng tôi nhé?”
“Chính xác.” Cô gái bên cạnh thanh niên khoanh tay, nghiêng người, khinh bỉ liếc nhìn cách ăn mặc của Hà Vân và những người khác, “Đồ nhà quê, giẫm phải cứt chó còn muốn ở lại không chịu đi?”
Câu cuối cùng đối phương dùng tiếng địa phương để mắng, đa số mọi người không hiểu, nhưng không ảnh hưởng đến việc bọn họ hiểu được ngôn ngữ cơ thể và ánh mắt khinh bỉ của cô ta.
Hà Vân và mấy người đồng nghiệp vốn đã có chút tức giận, bị hắt thêm muỗng dầu nóng này thì càng sôi trào hơn.
“Cô, cô nói cái gì đấy hả!”
“Phục vụ! Quản lý của mấy người đâu, gọi quản lý của mấy người ra đây!”
“Cũng đâu phải chúng tôi nhầm lẫn, chúng tôi đã ngồi xuống rồi tại sao phải nhường chỗ?!”
“…”
Nhìn thấy tình hình có chút mất khống chế, đừng nói là khu A, toàn bộ khu vực quầy bar đều có rất nhiều khách nhìn về phía bên này.
Biệt Chi và Mao Đại Ninh đến muộn một bước, ngược lại bị chen ra ngoài cuộc chiến. Cùng chung cảnh ngộ không chen vào được câu chuyện như họ còn có anh chàng bồi bàn xui xẻo đứng bên cạnh, đang vội vàng hỏi một người bồi bàn khác: “Bao giờ quản lý mới quay lại?”
“Hình như đang dỡ rượu, chắc phải mười phút nữa.”
“Ấy, Tiểu Phương tới kìa, có phải anh ấy gọi ông chủ xuống rồi không?” “Tiểu Phương!”
Hai người bồi bàn gọi một người khác, người đó chạy nhanh tới, thở hổn hển đưa tay chỉ về hướng nào đó phía sau.
“Anh Canh vừa mới tỉnh ngủ, tôi đã gọi, gọi anh ấy xuống rồi.”
Biệt Chi thoáng khựng lại khi nghe thấy cách gọi mơ hồ này, hệt như ảo giác lướt qua tai.
Chưa kịp hoàn hồn, Mao Đại Ninh bên cạnh cô bỗng kêu lên: “A a Biệt Chi! Cô mau nhìn xem! Người đó, người đó chính là trai đẹp cực phẩm!”
Bị Mao Đại Ninh kéo giật lại, Biệt Chi nhìn về phía cầu thang dẫn từ tầng hai xuống.
Trong bóng tối, có người uể oải duỗi thẳng đôi chân dài bước xuống từ tầng hai.
Ánh đèn lướt qua người anh, ánh sáng và bóng tối phác họa rõ đường nét cơ thể, chiếc áo T-shirt đen ôm sát vào người, thắt lưng buông hờ nửa đoạn, eo thon chân dài. Người nọ đi xuống lầu, lười biếng ngậm điếu thuốc đứng giữa vòng vây, thuận theo tay người bồi bàn chỉ quay đầu liếc nhìn.
Cách nửa quán bar, Biệt Chi chạm phải đôi mắt đen láy của Canh Dã. Cả hai đồng thời khựng lại.
Điếu thuốc trên môi chàng trai trẻ khẽ run lên một cách khó nhận thấy. Ba giây sau.
Canh Dã làm như không quen biết cô, dời mắt đi. –
Tác giả có lời muốn nói:
Canh Dã: cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong bước mắt là biển rộng =))