Chó Hoang Của Thiếu Nữ - Khúc Tiểu Khúc

Chương 38


Chương trước Chương tiếp

Bị Canh Dã bơ đẹp, Hà Vân ôm một bụng tức tối trở về văn phòng cố vấn học tập.

Đặc biệt là khi nghe thấy các giáo viên khác tranh thủ lúc trước giờ tan làm nhàn rỗi buôn chuyện, liên tục nhắc đến “Biểu dương hành động dũng cảm”, “Cố vấn viên xuất sắc nhất năm”, “Tiệc chào mừng chuyển chính thức”…, cô ta lại càng tức hơn.

Điều khiến cô ta bực nhất đương nhiên vẫn là Biệt Chi đang được mọi người vây quanh như sao buổi sớm.

 

Trùng hợp là lúc này Mao Đại Ninh lại đang buôn chuyện với mọi người về bạn trai mới của Biệt Chi.

“… Mao Mao, cô đã gặp bạn trai của cô Biệt rồi à?”

“Dạo trước có một buổi tối tôi đã nhìn thấy từ xa, đẹp trai lắm.”

Nhắc đến trai đẹp là Mao Đại Ninh lại phấn khích, vừa nói vừa khoa tay múa chân: “Dáng người đó, khí chất đó, bóng lưng đó, tuyệt đối là kiểu cực phẩm hiếm có khó tìm!”

“Thật à?” Nữ giáo viên ngồi bàn đối diện cười, “So với anh chàng cực phẩm ở quán bar Kinh Thước thì sao, thua kém bao nhiêu?”

Mao Đại Ninh ngẩn người: “Ấy, cô chơi vậy là phạm luật rồi!”

Những người khác cũng cười phụ họa: “Đúng vậy, trong các cuộc thi nhan sắc, nghiêm cấm đem cực phẩm của khu Tây Thành ra so sánh!”

“Nói mới nhớ, vị kia đã hơn một tuần rồi không thấy mặt mũi đâu nhỉ.”

“Đúng vậy, anh ấy không có ở quán bar nên uống rượu cũng thấy nhạt nhẽo hẳn.”

“Hahaha, tôi lười vạch trần cô quá, cô đến đó là để uống rượu sao?” “…”

Trong lúc tiếng cười đùa hỗn loạn lan sang chuyện tối nay có nên ghé thăm Kinh Thước một chuyến không, có người lại kéo chủ đề về phía Biệt Chi: “Này cô Biệt, cô có ảnh bạn trai không, cho chúng tôi chiêm ngưỡng với chứ.”

Biệt Chi mỉm cười: “Tạm thời chưa có.” “À…”

Chưa để tiếng thất vọng kia kịp lắng xuống, trong văn phòng đã vang lên một giọng nữ the thé: “Không có cũng bình thường thôi, dù sao bạn trai mới của cô Biệt cũng mới đổi chưa được một tuần mà nhỉ?”

Cả văn phòng im bặt.

Mọi người đều biết Biệt Chi và Hà Vân không ưa nhau, vừa nghe Hà Vân lên tiếng, những người khác cũng không dám hó hé gì.

Mao Đại Ninh bất mãn: “Chị Hà Vân, sao chị cứ luôn nhắm vào chuyện của Chi Chi vậy?”

“Tôi rảnh rỗi lắm sao?” Hà Vân bị chặn họng, sắc mặt khó coi, “Là vì lúc nãy ở dưới lầu tôi gặp bạn trai của cô ta thôi.”

Những người khác mừng rỡ: “Wow, cô gặp được ‘nhân vật chính’ rồi à?” “Có thật là đẹp trai như Mao Mao nói không?”

 

“Không thấy mặt, anh ta đeo khẩu trang.” Hà Vân vẫn không nhịn được, giọng điệu mỉa mai nhìn Biệt Chi.

“Đẹp trai đến mấy thì có ích gì, đến đón bạn gái cũng không lái xe. Cô Biệt, bạn trai mới của cô có phải kém cỏi quá rồi không?”

Biệt Chi khựng lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn sang.

Trên chuyện của Canh Dã cô luôn dùng thái độ bao che, không thích người ngoài xen vào dù chỉ một lời.

Chỉ là lần này chưa kịp lên tiếng, điện thoại của Biệt Chi bỗng nhiên rung lên. [Moon]: Tôi đến tự thú đây.

Sự chú ý của Biệt Chi lập tức bị thu hút. [Mộc Chi]:?

[Moon]: Đồng nghiệp của em ở dưới lầu muốn “thả thính” tôi.

[Moon]: Cô ta nói tuần trước em vừa đá người cũ đã quay qua quen tôi.

Biệt Chi chột dạ bấm nhẹ vào đầu ngón tay. Có nên giải thích với anh về chuyện của Phí Văn Tuyên không nhỉ? Nhưng một khi đã nói ra, nếu Canh Dã hỏi tại sao cô lại muốn đẩy anh ta ra thì cô phải giấu giếm như thế nào đây.

Biệt Chi còn chưa kịp suy nghĩ xong thì thấy đối phương gửi thêm hai tin nhắn nữa.

[Moon]: Tôi nói với cô ấy là

[Moon]: Tôi là lốp dự phòng’ được lên chính thức. [Moon]: Chỉ vậy thôi, tự lo liệu đi, kim chủ yêu dấu. Biệt Chi: “?”

Nhìn chằm chằm vào khung chat thêm vài giây, Biệt Chi rốt cuộc cũng hiểu ra. Đây nào phải đến tự thú, rõ ràng là đến ‘lấp hố’, ‘mách lẻo’, tiện thể ‘dằn mặt’ cô thì có.

Mà còn là “dằn mặt” vị chanh chua nữa chứ. “Chi Chi?”

Mãi cho đến khi giọng nói của Mao Đại Ninh kéo dòng suy nghĩ của Biệt Chi trở về thực tại. Cô hoàn hồn, ngước mắt lên, bắt gặp vẻ mặt đắc ý của Hà Vân sau khi tự cho mình đã lấn át cô.

“Ồ, xin lỗi, vừa rồi đang nhắn tin với bạn trai.” Biệt Chi quay đầu liếc nhìn đồng hồ, chỉ còn hai phút nữa là đến giờ tan sở.

Cầm chiếc túi xách bên cạnh xuống, Biệt Chi lại lấy chìa khóa xe, bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị tan làm.

 

Mao Đại Ninh phản ứng lại, lập tức ngẩng đầu: “Chi Chi tự lái xe đi làm, bạn trai đến đón cô ấy tất nhiên là phải đi chung xe với cô ấy rồi, sao có thể lái thêm một chiếc xe nữa chứ?”

Hà Vân định buông lời chế giễu.

“Không sao, anh ấy thật sự không có điều kiện gì, công việc làm thêm thôi.” Biệt Chi thu dọn xong túi xách xong thì thản nhiên ngước mắt lên, giọng điệu điềm tĩnh, “Chỉ là nhan sắc cũng có chút đỉnh, dễ khiến ong bướm say như điếu đổ.”

Sắc mặt Hà Vân hơi thay đổi. Cô ta quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt lạnh nhạt của Biệt Chi.

Trong tầm mắt, cô gái bên cửa sổ đứng dậy, nghiêng người về phía cô ta rồi lạnh lùng liếc xuống: “Cô Hà Vân này, người ta không có mặt thì cô đi kiếm chuyện chia rẽ, chia rẻ không được lại quay sang hạ bệ người ta trước mặt tôi, trò này…”

Dưới ánh mắt tò mò và bàn tán của mọi người trong văn phòng, Biệt Chi khẽ mỉm cười.

“Anh ấy nghèo vật chất, còn cô nghèo tinh thần, phải không?”

“Cô! Cô nói bậy gì đó!” Mặt Hà Vân đỏ bừng, “Khi nào thì tôi… tôi chỉ là, chỉ là muốn tốt bụng dẫn đường cho anh ta thôi!”

Không giải thích thì thôi, càng giải thích càng tự dìm hàng bản thân.

Ánh mắt vi diệu của mọi người như muốn lăng trì cô ta, Hà Vân tức giận nắm chặt mép bàn: “Sao tôi có thể thích bạn trai cô được, anh ta còn đeo khẩu trang, ai biết được trông như thế nào? Hơn nữa, loại người như anh ta chẳng có gì cả, tôi đây không thèm đến!”

“Đúng đúng đúng.” Mao Đại Ninh nhỏ giọng lẩm bẩm, “Cô chỉ thích vị ở Kinh Thước kia thôi, cứ hễ có cơ hội là lại muốn bám lấy… Đáng tiếc là người ta chưa thèm liếc nhìn cô lấy một lần. Tôi nghi ngờ anh ta còn chẳng nhớ nổi cô trông như thế nào ấy chứ.”

“…”

Trong góc phòng có người không nhịn được cười.

Mặt Hà Vân trắng bệch, tức giận bốc lên, cô ta không kìm được mà nói: “Ai nói anh ấy không nhớ tôi?!”

Cô ta lấy điện thoại ra, lướt lướt một hồi rồi tức giận đặt lên bàn. “Tôi còn có cả WeChat của anh ấy đây này!”

“Thật hay giả vậy?”

“Vị kia mà chịu cho người khác thêm WeChat sao?”

 

“Cho tôi xem thử, ảnh đại diện WeChat của cực phẩm trông như thế nào.” “Màu xanh lam, khá ngầu đấy, rất có thể là anh ấy thật.”

“…”

Sự chú ý của các đồng nghiệp lập tức bị thu hút. Ngay cả Mao Đại Ninh cũng tò mò muốn đến gần xem.

Biệt Chi trước khi đi liếc nhìn cô ấy, mỉm cười nói: “Muốn xem thì cứ xem đi.”

“Hừ, không thèm xem, tôi thấy cô ta chắc chắn là đang khoác lác thôi, ai biết được là WeChat của ai.”

“Chưa chắc, Hà Vân trông cũng xinh đấy chứ, xin WeChat chắc không phải chuyện gì khó khăn.”

“…”

Biệt Chi thuận miệng nói rồi xách túi đi ra ngoài: “Mai gặp nhé.” “Ừm!”

Cô vừa đi ra ngoài vừa cúi đầu nhấn vào ảnh đại diện WeChat nền đen trăng trắng, gửi một tin nhắn.

[Mộc Chi]: Tôi tan ca rồi, ra liền đây.

Bên ngoài tòa nhà văn phòng của viện Lý học.

Canh Dã vốn đang đợi đến mức sắp dựa vào cây cột ngủ gật thì nhìn thấy tin nhắn, cuối cùng cũng có chút tinh thần.

Chiếc khẩu trang dùng một lần bị kéo xuống cằm, giữa hai làn môi mỏng là điếu thuốc chưa châm lửa được hàm răng anh hờ hững cắn giữ, thoạt nhìn như sắp rơi xuống.

Bật lửa kẹp giữa các đốt ngón tay xoay chuyển trong lòng bàn tay.

Canh Dã cúi đầu, định lấy điếu thuốc cùng bật lửa cất đi thì nghe thấy tiếng bước chân từ trong tòa nhà đi ra, kèm theo tiếng chửi rủa khe khẽ.

Anh lơ đễnh ngẩng đầu lên, liếc nhìn đối phương. Người nọ đột nhiên dừng bước.

Có chút quen mắt.

Bàn tay định lấy điếu thuốc dừng lại, Canh Dã hơi nhíu mày, chợt nhớ ra.

Có một lần ở quán rượu Hoành Đức anh đã cầm chiếc bật lửa bằng bạc đập vào cổ tay người này. Bởi vì đối phương muốn động tay động chân với Biệt Chi.

Chuyện cô gái tên Ô Sở cùng Biệt Chi ngã từ trên lầu xuống, Lâm Triết sớm đã tìm người điều tra rõ ràng nguyên nhân hậu quả cho Canh Dã rồi.

Cũng là “công lao” của tên khốn này.

 

Trong một hai giây ngắn ngủi này, ánh mắt Canh Dã nhìn về phía Phương Đức Viễn đã lạnh xuống như băng. Anh kìm nén đôi mắt đen láy, ánh mắt rơi vào chiếc thùng giấy mà người nọ đang ôm.

Rõ ràng là bị đuổi việc rồi.

Vẻ hung dữ trong mắt Canh Dã lắng xuống.

Anh biết rõ Biệt Chi có cách xử lý vấn đề của riêng mình, nếu cần thiết cô đương nhiên sẽ tìm anh giúp đỡ, nếu không cần thiết mà anh nhúng tay vào thì chỉ khiến Biệt Chi khó chịu.

Huống hồ bây giờ sắp đến giờ tan ca, cô cũng sắp ra ngoài rồi, anh không thể…….

Canh Dã ngậm điếu thuốc, tay đút vào túi quần.

Chàng trai khẽ khom lưng, cụp mắt xuống, dựa người vào cây cột, chầm chậm tự điều chỉnh cảm xúc của mình.

Phương Đức Viễn vốn dĩ bị Canh Dã dọa cho giật mình, nhưng người thanh niên lại đội mũ lưỡi trai, vành mũ kéo xuống che khuất nửa khuôn mặt, nhất thời anh ta chỉ cảm thấy dáng người cao ráo này quen thuộc chứ không liên tưởng đến ai.

Thấy người thanh niên nghiêng người nhường đường, anh ta thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó lại nghĩ đến việc vừa rồi lên tầng hai tìm chủ nhiệm Lưu cầu xin mà bị mắng một trận, Phương Đức Viễn càng thêm bực bội, ôm thùng giấy chửi rủa đi ra khỏi tòa nhà: “Con khốn, đồ đĩ thõa… Sớm muộn gì tao cũng tìm người xử lý mày..”

Một tiếng “xoẹt” châm bật lửa vang lên khiến Phương Đức Viễn dừng bước. “Cạch.”

Cảm giác nguy hiểm không rõ từ đâu lan ra xung quanh.

Phương Đức Viễn vô thức quay đầu lại, nhìn về phía người thanh niên đội mũ đang dựa người vào cây cột. Chàng trai lười biếng gác một chân dài lên chân còn lại, rút bàn tay ra khỏi túi quần, những ngón tay thon dài trắng lạnh đang cầm một chiếc bật lửa xoay xoay.

Chiếc bật lửa màu bạc tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo dưới ánh chiều tà, trông rất quen thuộc.

Cũng chính vào lúc này, người thanh niên cất giọng trầm thấp, như đang cười mỉa: “Xử lý ai cơ?”

Phương Đức Viễn không hiểu sao lại run lên. Anh ta vô thức trả lời: “Không, không phải nói cậu, là nói một nữ đồng nghiệp trong văn phòng, tôi bảo cô ta đổ tội… cô ta…”

 

“Rắc.”

Viên bạc hà trong điếu thuốc bị nghiến nát.

Âm thanh còn lại của Phương Đức Viễn bị tiếng gió rít gào xé toạc. “Rầm!”

“Xoảng.”

Sau một tiếng động trầm đục, chiếc thùng giấy trong tay Phương Đức Viễn rơi xuống đất, sách vở bên trong rơi lả tả. Cổ họng anh ta thì bị chàng trai kia siết chặt, cả người bị ấn mạnh vào cột nhà.

Chiếc mũ lưỡi trai bị hất ngược ra sau, Phương Đức Viễn cuối cùng cũng nhìn rõ khuôn mặt lạnh lùng tuấn tú của người thanh niên đang ẩn mình dưới vành mũ.

Kí ức về đêm hôm đó ở quán rượu Hoành Đức lại ùa về. Anh ta hoảng sợ vùng vẫy, nhưng những ngón tay siết chặt như gọng kìm ở cổ họng lại từ từ siết chặt hơn.

“Ưm… ư…”

Phương Đức Viễn hoảng sợ túm lấy cánh tay Canh Dã, cố gắng cứu lấy cổ họng đang bị bóp nghẹn đến không thể thốt ra tiếng của mình, nhưng tất cả đều vô vọng.

Canh Dã chỉ dùng một tay giữ chặt gã đàn ông trước cột nhà, sau đó cúi người xuống. Đôi mắt đen láy nhìn Phương Đức Viễn như nhìn một con chó chết thối rữa, lạnh lùng và đầy căm phẫn.

“…Anh nên cảm thấy may mắn.”

Mấy giây sau, trước khi gương mặt Phương Đức Viễn trở nên tím tái, gân xanh nổi lên, Canh Dã mới từ từ nới lỏng lực tay.

Anh cố kìm nén cơn giận lùi về sau một bước.

Được thoát khỏi bàn tay siết chặt, Phương Đức Viễn thở hổn hển cúi gập người lại, giống như một con cá mắc cạn vừa thở dốc vừa ôm lấy cổ họng.

Vẫn còn cảm giác nghẹt thở đến chết khi nãy, anh ta quỳ rạp xuống đất, vừa thở hổn hển lại sợ hãi nhìn sang người bên cạnh ——

Canh Dã từ từ ngồi xổm xuống.

Dưới chiếc mũ lưỡi trai, đôi mắt đen láy nhìn anh ta không chút cảm xúc: “Nếu cô ấy có mệnh hệ gì…”

Tầm mắt của Canh Dã hạ xuống, “Tôi sẽ cắt của quý của anh…” Rồi lại lạnh lùng ngước lên, “Sau đó nhét vào miệng anh.”

“!!!”

 

Dưới ánh mắt sắc bén như dao găm đó, Phương Đức Viễn kinh hãi đến dựng cả tóc gáy.

Không cần Canh Dã phải thốt ra chữ “Cút”, Phương Đức Viễn đã nhanh chóng nhặt chiếc hộp giấy bị rơi xuống đất, vừa lăn vừa bò chạy mất dạng.

“…”

Canh Dã ngồi xổm thêm vài giây, nhắm mắt lại đè nén cảm xúc rồi mới chậm rãi đứng dậy.

Điếu thuốc đã sớm bị anh lấy ra khỏi miệng, bẻ gãy trên tay.

Canh Dã cố gắng kìm nén, nhưng lồng ngực vẫn phập phồng dữ dội.

Lúc Biệt Chi bước ra khỏi tòa nhà, cô thấy Canh Dã đang đứng dựa lưng vào tường, hai tay đút vào túi quần, dáng vẻ lạnh lùng đến mức không muốn tiếp chuyện với ai.

Chẳng lẽ… anh vẫn còn giận cô vì chuyện ‘vừa đá người cũ đã quen người mới’ sao?

Biệt Chi thầm nghĩ, bước chân nhẹ nhàng tiến lại gần. “Canh Dã?”

Người thanh niên từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy u ám như đang kìm nén một cơn sóng ngầm mãnh liệt. Không đợi Biệt Chi nói thêm lời nào, Canh Dã đứng thẳng người, sải bước xuống ba bậc thềm trước tòa nhà.

Biệt Chi sững người. Lúc nhắn tin hình như tâm trạng anh không tệ đến thế, sao tự nhiên lại… Chẳng lẽ đang cố tình dỗi cô à?

Biệt Chi không còn cách nào khác, chỉ đành lẽo đẽo đi theo sau.

May mà bãi đỗ xe của cô không xa tòa nhà văn phòng, hai người một trước một sau, không lâu sau đã đến nơi.

Thấy Canh Dã thản nhiên đi ngang qua bãi đỗ xe, Biệt Chi không nhịn được nữa. Cô chạy nhanh đến bên cạnh anh, túm lấy cánh tay rắn chắc lộ ra dưới lớp áo phông trắng, kéo tay anh rồi trực tiếp lôi anh vào bãi đỗ xe.

Canh Dã khẽ nhướng mày, nhìn cô gái nhỏ bé trước mặt, nhưng anh không nói gì mà chỉ mặc cho cô “lôi” vào bãi đậu xe, đi qua những chiếc xe cho đến khi dừng lại trước chiếc xe nhỏ màu trắng của cô.

Có những chiếc xe khác chắn ngang, Biệt Chi cũng không cần lo lắng bị sinh viên hay đồng nghiệp đi ngang qua nhìn thấy.

Cô buông tay anh ra, xoay người, lông mày hơi cau lại, ngước mắt nhìn Canh Dã.

“Anh đừng……”

 

Còn chưa nói hết nửa câu, Biệt Chi đã bị chàng trai trước mặt giữ chặt eo, bế lên đặt ngồi trên nắp capo chiếc xe hơi màu trắng của cô.

Biệt Chi ngẩn người, không kịp phản ứng.

Giây tiếp theo, cô thấy lòng bàn tay Canh Dã phủ lên cánh tay cô đang vô thức chống trên nắp capo, từng đốt ngón tay siết chặt lấy tay cô, khóa cứng tại chỗ. Tiếp đó, cánh tay trắng lạnh đầy nam tính dưới lớp áo phông lại chống hai bên người cô, chân trái co gối chống về phía trước, dễ dàng khống chế cái chân còn lại đang vùng vẫy của cô.

Anh hoàn toàn giam cầm cô trong lãnh địa của mình.

Mãi đến khoảnh khắc này, cảm nhận được cô gái đang ở ngay trước mặt, ngay trong vòng tay mình, cho dù trời có sập xuống thì anh cũng có thể chống đỡ thay cô, Canh Dã mới cảm thấy những cảm xúc hỗn loạn như sợ hãi, lo lắng, phẫn nộ, hung ác trong lồng ngực cuối cùng cũng hoàn toàn lắng xuống.

Bây giờ, ít nhất sẽ không dọa cô sợ nữa.

Sau đó, chàng trai mới cất giọng nói khàn khàn, hạ mình nói câu đầu tiên: “Phiền em ngẩng đầu lên.”

Anh thoáng dừng lại, nở nụ cười cà lơ phất phơ: “Hôn một cái nào, kim chủ.”

Biệt Chi cứng đờ trong lòng anh, bướng bỉnh cúi đầu, vành tai lộ ra từ mái tóc đen nhánh khẽ ửng hồng.

“Anh chơi xấu.”

Cô gái nhẹ giọng bực bội, có lẽ là vì bản thân quá dễ dàng chủ động bước vào cái bẫy của anh.

“Chưa nghe nói sao, binh bất yếm trá.” Anh chống hai tay ở hai bên chân cô, khom lưng ghé sát lại ngửi mùi hương trên mái tóc mềm mại của cô.

“Hương hoa hồng.” Giọng Canh Dã tản mạn, khi nói chuyện chậm rãi như vậy luôn toát ra vẻ lạnh lùng lại đầy từ tính.

“Vẫn là chai lần trước tôi dùng ở nhà em à?” Hình ảnh đã lâu không gặp lại ùa về trong tâm trí.

Chưa đầy mấy giây sau, vành tai lộ ra ngoài mái tóc đen của Biệt Chi càng đỏ hơn: “Anh ngửi nhầm rồi. Tôi đổi rồi.”

Trên thực tế thì khứu giác của người nào đó giống hệt như chó nghiệp vụ, không sai chút nào.

Canh Dã cong môi, cúi thấp người xuống. Anh giơ một tay lên, ngón trỏ thon dài khẽ cong như gảy lên một giai điệu nào đó, lướt nhẹ qua vành tai cô: “Vậy sao chỗ này lại đỏ?”

Tiếng cười khẽ khàng đó như rơi vào tai cô.

 

“Nghĩ đến chuyện gì không phù hợp với trẻ em sao?”

Biệt Chi nhịn không được đưa tay nắm lấy bàn tay đang làm loạn bên tai mình.

“Canh Dã, chúng ta còn đang ở trường đấy.” Cô gái cuối cùng cũng ngẩng mặt lên, nhìn anh với vẻ mặt không chút biểu cảm nhưng gò má đã ửng hồng, “Anh có thể… giữ lại chút mặt mũi được không.”

Âm cuối gần như nghiến răng. Canh Dã lại cúi đầu bật cười.

Lồng ngực rung lên vì tiếng cười, khiến yết hầu gợi cảm nhô lên của chàng trai trước mắt Biệt Chi cũng khẽ run lên như đang trêu chọc cô.

“Không thể.”

Canh Dã cười đến mức giọng nói lạc đi, nhưng vẫn trêu chọc cô: “Tôi mà còn giữ mặt mũi thì làm sao hầu hạ kim chủ được.”

Anh trời sinh là kiểu người có giọng nói lành lạnh trong trẻo, nói chuyện luôn tùy tiện. Nhưng khi mang theo ý cười nhàn nhạt nói ra những lời trái ngược hoàn toàn như vậy, càng khiến người ta muốn chết hơn.

Biệt Chi không chịu nổi nữa, cúi thấp đầu xuống, cố gắng tìm một khe hở trên bãi cỏ của bãi đậu xe để chui vào.

Trong bầu không khí nóng như sắp bốc cháy, cô nghiêm túc suy nghĩ xem vấn đề nằm ở đâu.

“Được rồi, không trêu em nữa.” Canh Dã đưa tay lên, lòng bàn tay ôm lấy cổ cô, ngón cái nhấc lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng cọ xát quai hàm cô.

Anh cúi đầu, đè thấp giọng nói: “Để tôi hôn một cái nào.”

Biệt Chi vẫn cố gắng giữ lấy chút lý trí cuối cùng để phản kháng: “Đây là trường học.”

“Bãi đậu xe không tính.” Canh Dã dừng lại, giọng điệu kỳ quái, “Hơn nữa phải ở nơi thoáng đãng, không được có mái che.”

“?” Biệt Chi ngẩng đầu lên muốn hỏi anh có phải có sở thích kỳ lạ gì không.

Lần này con sói đã sớm mai phục, cúi đầu xuống thành công hôn lên khóe môi cô. Nhưng đáng tiếc là chưa kịp đi sâu đã bị Biệt Chi hơi bực bội ngửa đầu ra sau né tránh.

“Nói rõ ràng trước, tại sao?”

Canh Dã dừng lại, cố gắng kìm nén suy nghĩ đè cô xuống nắp capo xe hôn cho đã: “Đây là do em tự hỏi đấy nhé, trả lời xong thì cho hôn chứ?”

“Ừm.”

“Vì về nhà không an toàn.”

 

“?”

Biệt Chi còn chưa kịp hỏi lại đã bị Canh Dã giữ chặt eo kéo xuống khỏi nắp capo.

Anh cắn lên xương quai xanh của cô, giọng khàn khàn đầy mê hoặc. “Đối với em thì không an toàn.”

Biệt Chi, “?” –

Tác giả có lời muốn nói

Biệt Chi: Bạn trai tôi làm thêm. Canh Dã: Ừm, làm thêm.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...