Hơn chín giờ tối, trước cổng Đại học Sơn Hải, lúc này đúng là thời điểm náo nhiệt.
Xe của Lâm Triết dừng trước trạm xe buýt cổng Đông, Biệt Chi và Liệu Diệp xuống xe. Vừa đặt chân lên bậc thềm, cửa sổ xe bên ghế lái phụ đã hạ xuống.
Nghe vậy, Biệt Chi lập tức quay đầu lại, thấp giọng cảnh giác: “Chúng ta đã đồng ý rồi, anh không được nuốt lời.”
Thuyết phục Canh Dã đã không dễ dàng, cô không muốn tối nay sau lưng lại có thêm một cái đèn tự động chiếu sáng toàn diện, đi theo kiểm tra phòng ngủ của tân sinh viên khoa Tâm lý.
Nghĩ thôi đã thấy thảm họa.
“….”
Chưa kịp mở miệng đã bị chặn lại, chàng trai dựa vào ghế im lặng.
Một hai giây sau, Canh Dã gõ nhẹ ngón tay lên cửa sổ xe, khuôn mặt ẩn trong bóng tối cúi xuống, dưới ánh đèn đường rọi xuống lộ ra một bên quai hàm sắc bén.
“Ai nuốt lời chứ.” Anh khẽ nhếch môi mỏng, giọng điệu châm chọc. “Chỉ là xác nhận lại thôi, mười một giờ kết thúc, tôi ở đây đợi em.”
Biệt Chi không chắc chắn lắm: “Hay là đổi thành mười một giờ rưỡi đi.” “…?”
Canh Dã khẽ hắng giọng, phát ra một tiếng đầy ẩn ý. Đuôi mắt sắc bén của anh khẽ nhướng lên, như thể giây tiếp theo sẽ đẩy cửa xuống xe.
Cảm thấy không ổn, cô gái trước trạm xe buýt chỉ đành thở dài thỏa hiệp: “Được rồi, mười một giờ thì mười một giờ.”
“11 giờ 10 không thấy xuất hiện, tôi sẽ vào thẳng đó tìm em.” “…Ừm.”
Biệt Chi bất đắc dĩ đáp.
Canh Dã hài lòng dời tầm mắt. Đầu ngón tay buông thõng gõ nhẹ lên cửa xe bằng kim loại coi như đáp lại, sau đó động cơ khẽ gầm lên, chiếc xe màu đen tuyền lao đi.
“Chi Chi!”
Mao Đại Ninh đang chạy dọc theo con đường hướng về phía trạm xe buýt. Chiếc xe màu đen vừa lúc lướt qua cô ấy trong tích tắc. Bên cửa sổ xe ghế lái phụ chưa kịp nâng lên, một nửa gương mặt tuấn tú lạnh lùng xa cách lướt qua tầm mắt Mao Đại Ninh.
Cô ấy sững người, quay đầu nhìn theo chiếc xe đã khuất xa: “… Trai đẹp tuyệt phẩm?”
“Gì cơ?” Biệt Chi vừa đi tới nên không nghe rõ câu lẩm bẩm bị nhấn chìm trong tiếng ồn ào của màn đêm trên phố.
“Không đúng, sao anh ấy lại chạy đến đây….”
Mao Đại Ninh quay lại, xua tay: “Không sao không sao, chắc là tôi lại nhận nhầm người rồi. Chi Chi, bây giờ cô thấy sao rồi? Có chỗ nào không thoải mái không? Đầu còn choáng không?”
“Kiểm tra rồi, yên tâm, tôi lành lặn.” Biệt Chi nói đùa.
“Cô làm tôi sợ muốn chết.” Mao Đại Ninh đi vòng quanh cô một vòng, thở phào nhẹ nhõm, sau đó quay sang Liệu Diệp, “Cảm ơn em họ, may mà có em
qua đó, không thì chị bận huấn luyện quân sự đến đầu bù tóc rối, chẳng còn tâm trí đâu mà chăm sóc Cho Chi.”
Liệu Diệp: “Chị họ em mà, chuyện nên làm. Sau này ở nhà em lo, ở trường chị lo.”
“Được rồi, vậy đi thôi!”
Mao Đại Ninh tay trái khoác một người tay phải khác một người, dẫn hai người vào trường.
Trên đường đến tòa nhà văn phòng của viện Lý học, Biệt Chi luôn nghe Mao Đại Ninh kể về diễn biến ban đầu của vụ việc nghiêm trọng lần này.
“Cô không biết đâu, chủ nhiệm Lưu tức giận lắm. Vốn dĩ đang tranh giành tòa nhà thí nghiệm với viện Sinh gay gắt, không ngờ lại xảy ra chuyện này, xử lý xong chắc chắn phải truy cứu trách nhiệm không ít người…..”
“Mấy thầy cô trong viện chúng ta đều bị nhà trường gọi lên tìm hiểu tình hình, đặc biệt là Phương Đức Viễn, cả buổi chiều với buổi tối tôi đều không gặp anh ta….”
“Chủ nhiệm Lưu còn nói, may mà cô lên đó trấn an được Ô Sở nên bên dưới mới có thời gian giăng đệm hơi, nếu không thì thật sự xảy ra chuyện lớn rồi…”
“Cứ chờ xem, tôi thấy lần này ít nhất cô cũng được khen thưởng trong trường.” Những thứ khác Biệt Chi không quan tâm lắm: “Ô Sở thế nào rồi?”
“Tâm trạng ổn định hơn nhiều rồi. Theo lời cô dặn, tôi đã bảo cô ấy tạm thời dọn ra khỏi ký túc xá cũ, trước tiên chuyển đến tòa ký túc xá của giáo viên ở.” Mao Đại Ninh nói, “Vừa hay trước đây cô không ở trường nên dư ra một chỗ ở ký túc xá, cho cô ấy dùng tạm.”
“Tình hình của Ô Sở đặc biệt, hay là tuần sau tôi tìm chủ nhiệm Lưu nói chuyện thêm.” Biệt Chi vẫn có chút không yên tâm.
“Không vấn đề gì đâu, bây giờ cô là bảo bối của chủ nhiệm Lưu, đừng nói là chuyển chính thức, tôi thấy cho dù cô muốn đi thì chủ nhiệm Lưu cũng không dám thả. Buổi lễ mừng công này trong vòng một tháng là có thể tổ chức rồi.” Mao Đại Ninh nói, “Ô Sở cũng vậy, cô yên tâm đi, sau chuyện này Phương Đức Viễn tuyệt đối không dám làm khó cô ấy một chút nào nữa.”
“… Không đủ.” “Hả?”
Mao Đại Ninh không nghe rõ, ngơ ngác quay đầu lại.
“Không có gì.” Biệt Chi ngẩng đầu, mỉm cười như thường, “Còn nửa tiếng nữa mới đến giờ kiểm tra phòng, dẫn tôi đi xem Ô Sở trước đã.”
“Được, dù sao cũng tiện đường, cô ấy ở ngay phòng bên cạnh tôi.”
–
Chiếc điện thoại di động mà Liệu Diệp “đào thải” được Biệt Chi tặng cho Ô Sở.
Biệt Chi kiên nhẫn dạy Ô Sở cách cài đặt và sử dụng cơ bản của điện thoại thông minh, lưu số gọi khẩn cấp của mình vào, lại trò chuyện với Ô Sở một lúc. Xác định tâm trạng cô ấy đã ổn định, lúc này cô mới canh đúng giờ kiểm tra phòng quay trở lại tòa văn phòng của viện Lý học.
Khoa Tâm lý khóa này có sáu lớp, mỗi lớp khoảng ba mươi người. Ký túc xá dành cho sinh viên đại học Sơn Hải luôn sắp xếp sáu người một phòng, vì vậy nam nữ sinh viên năm nhất khoa Tâm lý cộng lại có tới hơn ba mươi phòng.
Biệt Chi và Từ Thành Lỗi cần có lớp trưởng hoặc bí thư chi đoàn của lớp tương ứng đi cùng, đến tòa nhà ký túc xá sinh viên đại học, gõ cửa từng phòng một xác nhận tình hình sinh viên có mặt tại trường, an toàn và vệ sinh ký túc xá, v.v.
Chuyện này ít nhất cũng phải mất một tiếng rưỡi, lại không tiện có người ngoài, Biệt Chi bèn để Liệu Diệp về nhà trước.
Không ngờ gần 11 giờ rồi mà lần kiểm tra phòng này vẫn chưa kết thúc.
——Vấn đề nằm ở lớp Tâm lý 1 mà Biệt Chi phụ trách, phòng 326.
“326 là phòng thứ hai được kiểm tra tối nay, 9:40 đã kết thúc rồi.” Biệt Chi xác nhận lại hồ sơ kiểm tra phòng, ngẩng đầu liếc nhìn năm nữ sinh trong phòng 326, “Lúc đó các em nói với tôi rằng Phương Vận Phi bị tiêu chảy nên đi vệ sinh. Bây giờ bạn ấy đâu?”
Nữ giáo viên trước mắt có vẻ ngoài dịu dàng vô hại, giọng nói cũng ôn hòa, nhưng ánh mắt lại khiến họ không dám nhìn thẳng.
“Hay là nói, bạn ấy đã ở trong nhà vệ sinh một tiếng hai mươi phút rồi mà vẫn chưa ra?”
“…”
Căn phòng như bị gió lạnh thổi qua.
Đứng bên ngoài cửa phòng, bí thư chi đoàn lớp 1 Tiền Hạo Sinh thò đầu vào: “Cô Biệt, em đoán có lẽ là…”
“Im miệng.” Giọng Biệt Chi nhẹ nhàng, liếc mắt nhìn cậu ta, “Tôi hỏi em à?” “…….” Chàng trai cao một mét tám lập tức rụt rè lùi lại.
Trong sự im lặng đến nghẹt thở này, năm nữ sinh còn lại nhìn nhau vài lần, cuối cùng cũng có người không chịu nổi nữa.
“Thưa cô, chúng em nghe nói nếu trong phòng có người không có mặt thì sẽ bị trừ điểm rèn luyện của cả phòng, cho nên mới giấu giếm thay bạn ấy.”
Một người mở lời, lập tức có người hùa theo: “Đúng vậy, nếu không thì ai muốn quan tâm đến cậu ta chứ.”
Biệt Chi gật đầu: “Vậy nên bạn ấy đi đâu rồi?” “Chúng em nào biết.”
Nữ sinh lên tiếng đầu tiên nhìn vào ánh mắt lãnh đạm của Biệt Chi, rụt cổ lại, giọng cũng nhỏ hơn: “Hình như tuần đầu tiên nhập học cậu ta có quen biết một thiếu gia ở ngoài trường, sau đó về ký túc xá ngày càng muộn, hễ rảnh rỗi là khoe khoang với chúng em những thứ thiếu gia đó mua cho cậu ta…”
“Chuyện kiểm tra phòng hôm nay em đã thông báo cho cậu ta rồi.” Một nữ sinh trong phòng nãy giờ chưa từng lên tiếng bỗng cau mày, bình tĩnh nói, “11 giờ ký túc xá đóng cửa, trước đây dù cậu ta có về muộn đến đâu thì trước giờ này cũng đã về rồi. Hôm nay…”
Nữ sinh nhìn đồng hồ treo tường trong phòng. 11:03.
Biệt Chi khẽ cau mày, quay đầu nhìn Tiền Hạo Sinh đang rụt rè ở cửa: “Bí thư chi đoàn, gửi số điện thoại của Phương Vận Phi cho tôi.”
Cô đứng dậy, “Mọi người nghỉ ngơi đi.”
“Vậy, vậy là xong rồi ạ?” Nữ sinh nói chuyện đầu tiên ngạc nhiên hỏi. “Không thì sao, muốn bị trừ điểm rèn luyện à?”
Biệt Chi đáp lời, giọng điệu có vẻ thờ ơ: “Bên tôi không có cái kiểu liên đới trách nhiệm đó, cho nên đừng có giở trò đoàn kết giả tạo với tôi, xảy ra chuyện không ai chịu trách nhiệm nổi đâu. Lần này là ngoại lệ, hạ hồi phân giải.”
Cô thuận tay khép cửa phòng 326 lại, ra hiệu cho Tiền Hạo Sinh rồi bước về phía cầu thang.
Căn phòng duy nhất cần kiểm tra lại là 326, lại là phòng của cô nên Biệt Chi đã bảo thầy Từ Thành Lỗi về trước. Lúc này người đi theo cô chỉ còn mỗi anh chàng bí thư chi đoàn lớp 1 này.
“Phối hợp ăn ý đấy.” Biệt Chi vừa xuống cầu thang vừa xem dãy số điện thoại mà Tiền Hạo Sinh gửi.
“Hả? Phối hợp gì cơ ạ?” Tiền Hạo Sinh ngơ ngác. “Lúc nãy đó.”
Tiền Hạo Sinh phản ứng lại, chợt hiểu ra: “Vừa rồi cô dọa em một phen ạ? Thật sự không phải phối hợp gì đâu, em không có kỹ thuật gì, toàn là cảm xúc thật
——ánh mắt của cô làm em suýt nữa quỳ xuống trước cửa luôn.”
Biệt Chi không để ý đến cậu ta, vừa xuống cầu thang vừa bấm số gọi đi.
Chỉ là đến khi đã xuống ba tầng cầu thang, đến dưới tầng một rồi mà trong điện thoại vẫn là tiếng máy bận. Theo sau đó là tự động ngắt máy.
Biệt Chi không có phản ứng gì, lạnh nhạt liếc mắt nhìn điện thoại, lại bấm số gọi lại, đồng thời cô giơ tay quét thẻ cố vấn viên bên cạnh cửa ký túc xá, trong lúc Tiền Hạo Sinh đã nịnh nọt kéo cửa ra, cô cụp mắt đi ra ngoài.
Nhưng lần này còn chưa đợi điện thoại kết nối, Biệt Chi đã nghe thấy Tiền Hạo Sinh đi theo sau kinh ngạc lên tiếng: “——Phương Vận Phi?”
“?”
Biệt Chi nghiêng đầu, theo ánh mắt của Tiền Hạo Sinh nhìn về phía trước ký túc xá.
Một chiếc xe thể thao mui trần màu đỏ đang dừng trước tòa nhà ký túc xá nữ. Chiếc xe thể thao ấy quả là rất chói mắt, logo Porsche trên đầu xe cũng chẳng hề kín tiếng. Dù đã đêm khuya thế này, giữa những tòa nhà chỉ lác đác vài sinh viên về muộn, nhưng cơ bản ai nấy đều ngoái đầu nhìn lại.
Còn Phương Vận Phi mà Tiền Hạo Sinh gọi thì lúc này đang ở phía sau cửa xe mui trần đã được mở ra, quỳ một chân trên ghế cúi người hôn người lái xe.
Biệt Chi: “…”
Cuộc sống đại học thật phong phú và đa dạng làm sao, nếu không phải là qua 12 giờ đêm, lại còn phải trả giá bằng thời gian cá nhân của cô thì thật đáng ca ngợi hơn.
Có điều, đam mê cuồng nhiệt mấy cũng chẳng thể vượt quá giới hạn pháp luật.
Biệt Chi tự an ủi mình như vậy, đi xuống bậc thang từ bên cạnh Tiền Hạo Sinh vẫn còn chưa hoàn hồn.
Cô đi thẳng về phía hiện trường có cảnh hôn nóng bỏng đó.
“Cô Biệt——” Tiền Hạo Sinh vô thức lên tiếng, âm lượng còn cố tình hạ thấp, nhưng sau giờ giới nghiêm thì dưới tòa nhà ký túc chỉ còn lại tiếng gió và tiếng ồn ào náo nhiệt của nửa thành phố xa xa. Thế nên tiếng gọi này có thể coi là nghe rất rõ ràng.
Bên trong xe mui trần, có người dừng lại.
Điều nằm ngoài dự đoán của Biệt Chi là, người có phản ứng không phải cô gái tên Phương Vận Phi kia mà là người đàn ông lái xe.
Cũng là một người trẻ tuổi, hôn cũng không tập trung, cánh tay đã xắn tay áo sơ mi lên đặt trên vô lăng, nửa người lười biếng dựa vào ghế.
Nghe thấy tiếng động, anh ta bóp nhẹ gáy Phương Vận Phi, kéo cô ta nghiêng người, thế là trong nụ hôn càng thêm hời hợt ấy khuôn mặt người đàn ông bị mái tóc dài của Phương Vận Phi che khuất hơn phân nửa, nhưng lại để lộ ra đôi mắt.
Anh ta liếc nhìn Biệt Chi.
Ánh mắt đó dục vọng sâu nặng, âm trầm, cũng có chút quen thuộc.
Nhưng Biệt Chi cả ngày hôm nay thật sự mệt mỏi đến cực độ, suy nghĩ duy nhất là nhanh chóng kết thúc việc kiểm tra ký túc xá rồi về nhà nghỉ ngơi.
Thế nên cô chẳng những không dừng lại mà còn đi thẳng đến trước chiếc xe mui trần.
“Cốc cốc.”
Biệt Chi gõ cửa sổ xe: “Phương Vận Phi?”
“…Ai vậy? Không thấy người ta đang hôn nhau sao?”
Cô gái bị phá đám bất mãn đứng dậy, lầm bầm xoay người lại.
Vừa chạm phải ánh mắt lạnh lùng như cười như không của Biệt Chi, như bị dội một gáo nước lạnh, Phương Vận Phi vô thức ngồi phịch xuống ghế lái phụ.
“Cô… cô Biệt.”
“Thấy rồi, bản HD.” Biệt Chi nhàn nhạt nói, “Hay là tôi quay video lại, sau đó vỗ tay cổ vũ hai người thêm chút nữa?”
Phương Vận Phi cười gượng gạo: “Cô Biệt, yêu đương không vi phạm nội quy trường học mà, đúng không ạ?
“Không vi phạm nội quy trường học, nhưng vi phạm giờ giới nghiêm. Từ tuần trước đến nay đã thông báo ba lần rằng tối nay sẽ kiểm tra ký túc xá, bạn cùng phòng hình như cũng đã nhắc nhở em rồi——cuối cùng 6 lớp khoa tâm lý có tổng cộng 187 sinh viên đều nhớ, chỉ có mình em là quên.”
Biệt Chi mở sổ ghi chép kiểm tra ký túc xá, chìa bút ký tên ra: “Điểm rèn luyện của em bị trừ không oan uổng chứ?”
Cô gái vừa cúi đầu viết vừa nói chuyện, giọng điệu đều đều không chút gợn sóng, phải nói là có phần uể oải.
Viết được một lúc, mái tóc đen nhánh mềm mượt từ tai trượt xuống một hai lọn, cô cầm bút hất lên, đầu ngón tay khẽ vén ra sau tai, để lộ vành tai nhỏ nhắn trắng muốt.
Giữa vẻ trắng muốt lại ẩn hiện một chút hồng hào yêu kiều. “Bíp——!”
Một tiếng còi xe ngắn ngủi đột ngột vang lên giữa tòa nhà ký túc xá sau khi tắt
đèn, tạo hiệu ứng chói tai.
Biệt Chi không kịp đề phòng, ngòi bút khựng lại.
Cô khẽ nheo mắt, nhìn về phía chiếc xe thể thao mui trần.
Phương Vận Phi cũng giật mình, kinh ngạc quay đầu nhìn người thanh niên đang ngồi ở ghế lái: “Sao vậy Diệc Dương?”
….Dê*? Tên thân mật của mấy cặp đôi sinh viên này thật sự khó hiểu.
(*chữ ‘dương’ trong Diệc Dương đồng âm với chữ ‘dê’.)
Biệt Chỉ suy nghĩ giây lát, viết xong chữ cuối cùng, cô đóng sổ ghi chép lại: “Bóp còi cũng vô ích, điểm này vẫn sẽ bị trừ. Nếu muốn tố giác bạn gái thì lần sau nhớ đưa cô ấy về ký túc xá sớm hơn một chút.”
Nói xong với giọng mệt mỏi, cô gái quay người lại, giơ tay về phía Tiền Hạo Sinh đang đứng chết trân ở cách đó không xa: “Bí thư chi đoàn, nhớ giám sát bạn ấy về ký túc xá đấy.”
“Vâng ạ, cô Biệt, cô mau về nghỉ ngơi đi ạ.” “….”
Biệt Chi thở hắt ra, xoay người. Tan ca thôi.
Suy nghĩ ấy vừa mới nảy ra, chiếc điện thoại đang nằm gọn trong lòng bàn tay liền rung lên.
Nhìn thấy tên người gọi đến, mí mắt cô giật giật, theo phản xạ có điều kiện nhìn sang góc trên bên phải của điện thoại.
11:13.
… Tiêu rồi.
Bước chân Biệt Chi thay đổi tốc độ vừa rồi, chậm lại hơn hai mươi giây, sau khi rẽ qua góc tòa nhà ký túc xá, bước lên con đường chính trong trường, cô lập tức bắt máy: “Đừng vào trường, tôi nhìn thấy cổng trường rồi, còn một phút nữa, sắp đến rồi.”
Nói xong cô cúp máy, ôm chặt cuốn sổ vào lòng sải bước chạy đi. Cũng mới chỉ chạy được hai bước.
Lúc sắp đi lướt qua một bóng hình cao gầy dưới ánh đèn đường, Biệt Chi bị túm cổ tay kéo lại.
“Chạy cái gì?” “—— “
Biệt Chi suýt nữa thì ra chiêu phản đòn, vừa nghe thấy tiếng nói ấy, cô lập tức dừng lại theo quán tính, đâm sầm vào lòng chàng trai.
Đầu mũi cô vô tình chạm phải lồng ngực rắn chắc ẩn sau lớp vải mỏng manh, Biệt Chi đau đến mức thở thôi cũng khó nhọc, bật ra tiếng rên khe khẽ.
Ngừng lại một nhịp, giọng nói trầm thấp pha lẫn chút lười biếng cùng nét cợt nhả khó nắm bắt bỗng vang lên.
“Nhìn, thấy, cổng, trường, chưa?”
Canh Dã cố ý nâng cổ tay cô lên một chút, buộc cô phải ngẩng mặt: “Cô Biệt, em học được thuật nhìn xuyên thấu từ lúc nào thế?”
“…”
Không gì khiến người ta xấu hổ hơn là bị bắt quả tang nói dối.
Biệt Chi vô thức phồng má, chột dạ thấp giọng nói: “Có chút việc nên tôi đến muộn một chút thôi, giờ không phải tôi đang định ra ngoài đây sao?”
Cô dừng lại giây lát, sau đó nhíu mày: “Anh bỏ tay ra.”
“Hứa với tôi trước đã, lần sau không được như vậy nữa.” Canh Dã ngừng lại, “Tôi chờ em bao lâu cũng được, nhưng em đừng chạy như thế này.”
Giọng anh trầm xuống, như thể nghĩ lại vẫn còn sợ.
Biệt Chi muốn ngẩng đầu lên nhìn cho rõ, đáng tiếc là chưa nhìn rõ đã bị người nọ che giấu đi cảm xúc. Canh Dã quay người lại, đôi mắt rũ xuống, nắm lấy cổ tay cô dẫn cô đi về phía cổng trường.
“Đưa em về nhà.”
Cho đến khi người nọ hơi dịch chuyển khỏi tầm mắt, Biệt Chi mới nhìn rõ Canh Dã đã thay một bộ quần áo hoàn toàn khác với lúc tách ra tối nay.
Nhìn hơi giống bộ quần áo anh mặc khi làm nhân viên rửa xe hôm gặp lại ở bãi đậu xe dưới Vạn Tượng Thành. Chiếc áo len anh mặc rộng thùng thình, để lộ xương quai xanh quyến rũ và mạnh mẽ, cô nhìn thấy sợi dây chuyền màu đen quen thuộc treo trước hõm cổ áo. Bên dưới là quần dài, chiếc thắt lưng được thắt một cách tùy ý để lộ vòng eo săn chắc, một đoạn buông thõng xuống đầy vẻ nghịch ngợm, phần đuôi hơi cong lên.
Chắc là do chân dài mà eo lại quá nhỏ.
Biệt Chi thầm nghĩ: “Vậy bộ đồ moto của anh…” “Mấy năm nay tôi không động đến moto nữa.” Canh Dã bâng quơ cắt lời cô.
Biệt Chi khựng lại, ngước mắt nhìn anh.
Ánh đèn đường phủ một lớp viền sáng mềm mại lên mái tóc đen của anh, ánh sáng lan đến chiếc gáy cao thẳng.
“Chưa từng một lần.”
Anh dắt tay cô đi, không ngoảnh đầu lại, giọng điệu thoải mái lại bình tĩnh. “Tôi sẽ không mang chuyện như vậy ra đùa em.”
Biệt Chi im lặng một lúc lâu mới lên tiếng: “Tôi nhớ anh từng nói anh không tin mấy thứ này.”
Nói anh không tin thôi đã là còn nhẹ nhàng chán. Đối với những thứ như “nhân quả” hay “số mệnh”, Canh Dã đều tỏ ra khịt mũi coi thường, thậm chí có phần chán ghét.
“Đã tin lâu rồi.” Sau một lúc lâu, Canh Dã mới thản nhiên nói.
Anh buông cổ tay Biệt Chi, xoay người rồi tiện tay nâng sợi dây đen trên cổ lên.
Biệt Chi nhìn thấy một đoạn gỗ màu sắc ấm áp lóe lên từ cổ áo len của anh rồi rơi xuống. Cô nhớ đến những suy đoán trước đây của mình, vô thức hỏi: “Cái này dùng để làm gì thế?”
Canh Dã cụp mắt nhìn cô, đáy mắt đen kịt.
Một lúc sau, anh đút tay vào túi quay người lại, yết hầu chuyển động lên xuống, từ đôi môi mỏng khẽ phát ra tiếng cười khẩy giễu cợt nhưng không biết là đang cười ai.
“Gỗ kết duyên.” Anh lười biếng lên tiếng, “Người khác tặng cho tôi để cầu đào hoa.”
Biệt Chi: “?”
Nhìn thấy ánh mắt của cô như đang lên án “Anh mang gương mặt này nói ra câu đó mà không biết ngượng à”, Canh Dã quay mặt đi cười khẽ.
“Cái này đắt lắm, cầu toàn đào hoa chất lượng cao thôi. “
Biệt Chi nhớ đến những gì Phí Văn Tuyên đã nói trước đó, trong lòng cô thắt lại: “Chính duyên?”
“Ừm.” Canh Dã ngừng lại, đuôi mắt sắc bén liếc nhìn cô đầy ẩn ý, giọng điệu vừa đùa cợt vừa thờ ơ.
“Bao nuôi không tính.”
Biệt Chi sửa lại: “Là hẹn hò.”
Canh Dã đút tay vào túi, đôi mắt đen cụp xuống nhìn cô, cười khẩy lạnh lùng: “Em bỏ tiền, tôi bỏ thân, là kiểu hẹn hò đó hả?”
Biệt Chi nghiêm túc suy nghĩ: “Platonic love* cũng được, nhưng đừng có yêu đương thật.”
Canh Dã cười khẩy: “Tối nay tốt nhất là em nên đè chặt nắp quan tài của Plato xuống đi, kẻo ông ấy lại tức tối bỏ mồ mà bơi qua eo biển Malacca đến tìm em đấy.”
Biệt Chi: “?”
Chắc hẳn là anh đã nổi giận, sau khi nói xong anh lập tức sải bước bỏ đi. Biệt Chi theo phản xạ đuổi theo.
Cây dương liễu hai bên đường trong khuôn viên trường đại học um tùm rậm rạp, che mất hơn nửa ánh đèn đường gần đó, chỉ còn lại ánh đèn phía đối diện hắt xuống.
Bóng tối và ánh sáng chia khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng của chàng trai theo đường sống mũi cao thẳng, Biệt Chi đứng phía sau lưng anh, ngước mắt nhìn lên, chỉ cảm thấy Canh Dã hôm nay có vẻ lạnh lùng và xa cách hơn mọi ngày.
Ngay lúc Biệt Chi đang do dự không biết phải dỗ dành anh thế nào thì bỗng nhiên cảm thấy bóng người cao ráo bên cạnh khựng lại. Cô theo quán tính bước thêm một bước nữa mới kịp phản ứng, quay đầu lại.
Canh Dã đứng dưới bóng cây dương. “Biệt Chi.”
Cô không nhìn rõ vẻ mặt của anh, chỉ nghe thấy giọng nói trong trẻo mà đều đều của chàng trai toát lên vẻ khô khốc, khó phân biệt được là thờ ơ hay là đang chế giễu.
Anh hỏi: “Em đối với ai cũng như vậy… hay là chỉ với mình tôi thôi?” Biệt Chi không hiểu.
Trước khi cô kịp lên tiếng hỏi, Canh Dã đột nhiên cười khẽ, đôi mắt đen láy rời khỏi mặt cô.
Anh dường như ngay lập tức đánh mất mọi hứng thú muốn hỏi: “Thôi bỏ đi.” Giọng nói lại trở nên uể oải.
Chàng trai đi lướt qua cô, ngữ điệu cũng trầm xuống, nghe có vẻ lười biếng: “Nếu không muốn kết hôn thì hãy tự lo liệu cho bản thân.”
“Đừng có trêu hoa ghẹo nguyệt nữa, được không?” –
Biệt Chi đoán, chắc hẳn tối nay Canh Dã đã bị cô chọc giận không nhẹ.
Anh lái xe của Lâm Triết đưa cô về đến cửa khu chưng cư, sau khi cô xuống xe, nói với anh lái xe cẩn thận, người thanh niên có góc nghiêng thần thánh ngồi trên ghế lái vẫn tỏ ra lãnh đạm, lông mày cau lại đầy phiền muộn.
Ngoài việc đáp lại một cách chiếu lệ thì dường như Canh Dã chẳng có phản ứng gì trước sự rời đi của cô.
Thế là câu hỏi “Anh cân nhắc xong chưa?” mà Biệt Chi định hỏi đã bị cô nuốt trở về.
Trên đường đi bộ vào khu chung cư cũ, Biệt Chi hơi nhíu mày. Cũng phải.
Một người kiêu ngạo và bất kham như Canh Dã mà lại đồng ý với kiểu “hẹn hò” như vậy thì có lẽ xác suất còn nhỏ hơn cả việc thiên thạch va vào Trái đất.
Huống hồ là với cô bạn gái cũ chán phèo như cô. Hay là nghĩ cách nào khác để giúp đỡ anh vậy.
Có điều, anh muốn kết hôn đến thế sao?
… Xem ra vấn nạn lo sợ kết hôn ở trong nước thật sự rất nặng nề, đến cả Canh Dã cũng không tránh khỏi.
Nhớ đến sợi dây chuyền màu đen không biết do ai chọn đeo trên cổ anh, trong lòng Biệt Chi chợt dâng lên cảm giác bức bối khó tả, cô nhấc mũi chân đá bay một viên đá nhỏ bên đường.
Viên sỏi nhỏ văng ra từ mũi chân cô, va vào nền đường rồi bật ngược trở lại, ánh mắt Biệt Chi vô thức dõi theo, trong khoảnh khắc đó, phía sau như có bóng người lướt qua.
“… Ai đấy!”
Cô gái bỗng lạnh mặt, quay người lại.
Mười một giờ rưỡi đêm, khu chung cư cũ kỹ chẳng còn bóng người. Phía sau cô cũng trống trơn, ánh đèn đường hắt xuống cái bóng đơn độc, chỉ có những tán cây ngô đồng xanh um tùm xào xạc trong gió đêm.
“Gâu!!”
Từ một căn hộ trong khu chung cư cũ vang lên tiếng chó sủa dữ dằn. À, còn có một con chó bị cô đánh thức.
Ngay sau tiếng sủa đó, từ khắp các hướng trong khu chung cư lại vang lên vài tiếng chó sủa xa gần khác hưởng ứng.
Biệt Chi bỗng chột dạ vì nghi ngờ mình đã làm náo động cả khu phố lúc nửa đêm. Cô quay người, tranh thủ lúc chưa ai phát hiện mà bước nhanh về phía khu nhà của mình.
Khi bóng cô gái khuất xa, Canh Dã nhấc đôi chân dài bước ra từ sau gốc cây ngô đồng cách đó không xa.
“Nhạy bén như mèo.”
Chàng trai khinh khỉnh cười nhạt, nhưng vẫn không yên tâm tiếp tục bám theo. Cho đến khi bóng cô gái rẽ vào giữa hai tòa nhà.
Canh Dã đi đến góc đường rồi dừng lại. Anh khom người dựa vào bức tường thô ráp của khu chung cư cũ, lấy điện thoại ra bắt đầu soạn tin nhắn.
Lên theo có vẻ biến thái quá. Thôi thì chờ cô về đến nhà, gửi tin nhắn rồi chờ cô trả lời lại.
Nghĩ vậy, Canh Dã cầm điện thoại lên, những ngón tay thon dài lướt trên màn hình chiếc điện thoại mới. Âm thanh phím bấm dường như cũng hay hơn chiếc điện thoại cũ của anh.
Nghĩ đến chiếc điện thoại mới cùng kiểu dáng với mình trong tay Biệt Chi, Canh Dã dù vẫn lạnh lùng nhưng khóe môi khẽ nhếch lên.
Nhưng chỉ trong một giây. “Biệt Chi!”
Trước cửa khu nhà cách đó không xa bỗng vang lên một giọng nói trong trẻo của một chàng trai.
Mí mắt Canh Dã đột nhiên giật giật.
Vài giây sau, anh đứng thẳng dậy, mặt không cảm xúc quay đầu lại.
Cách đó không xa, ở lối vào khu nhà của Biệt Chi, một chàng trai nhuộm tóc màu hạt dẻ đứng dậy từ tư thế ngồi xổm, tay vịn vào vali, nhíu mày hỏi: “Gần mười hai giờ rồi mới về, làm gì mà muộn thế?”
Biệt Chi có vẻ sững lại vài giây: “Sao em lại đến đây?”
“Tất nhiên là đến nương tựa chị rồi, chẳng lẽ chị muốn em tự đi thuê khách sạn à?”
Những lời nói sau đó không còn nghe rõ nữa.
Không phản bác, không từ chối, cô gái đã sóng vai cùng chàng trai kia bước vào khu nhà chìm trong màn đêm.
Bóng lưng họ thân mật, không chút khoảng cách.
Canh Dã đứng lặng rất lâu trong bóng tối sâu thẳm sau tòa nhà, anh từ từ siết chặt điện thoại.
Anh đứng đó không biết bao lâu, cho đến khi đèn hành lang lần lượt tắt, căn phòng của cô sáng lên rồi lại tối om.
Người thanh niên trong bóng tối cuối cùng cũng cụp mắt xuống, anh buông lỏng những ngón tay đã tê cứng từ lâu ra, yết hầu trượt khẽ.
Một tiếng cười khẩy thốt ra từ bờ môi mỏng, chua chát lại run rẩy khó nén. Anh suýt nữa thì quên mất.
Cho đến ngày hôm nay, anh vẫn chỉ là một trong những lựa chọn có cũng được không có cũng chẳng sao của cô.