Tối hôm trước ngủ không ngon nên hôm sau dậy không nổi khỏi giường. Đến gần trưa, cuối cùng cũng bị chuông cửa dưới lầu làm ồn mà tỉnh dậy. Phó Tuyết Lê bò dậy tìm quần áo, mí mắt phải giật liên hồi, trong lòng nghĩ chắc chắn sắp có chuyện xui xẻo xảy ra. Kết quả là sau khi thu dọn mấy bộ quần áo bỏ vào vali, lại phát hiện không tìm thấy chứng minh thư đâu cả.
Chết tiệt.
Cô sốt ruột nhảy xuống giường, mở cửa phòng, đứng ở tầng hai gọi lớn: “Dì Tề, cháu không tìm thấy chứng minh thư, dì có thấy không ạ? Chiều nay cháu còn phải ra sân bay rồi.”
“Cháu để ở đâu?” Dì Tề đặt túi rau vừa mua xuống, bà ấy lau tay, miệng lẩm bẩm: “Hấp tấp vụng về, để dì giúp cháu tìm xem. Trời lạnh thế này mà mặc ít như vậy, sớm muộn gì cũng bị cảm cho xem.”
Dựa vào tay vịn cầu thang, Phó Tuyết Lê lại gọi điện cho Đường Tâm. Bên kia vừa bắt máy còn chưa kịp lên tiếng, cô đã nói thẳng: “Em làm mất chứng minh thư rồi nên chắc là không quay về kịp đâu. Bên chị không có việc gì gấp chứ?”
Không ngoài dự đoán, cô bị Đường Tâm mắng cho một trận: “Chuyện vớ vẩn gì mà nhiều thế, mở miệng ra đã khiến người ta bực mình! Ngày mai còn có buổi phỏng vấn đấy, mặc kệ em, mau đi sân bay làm tạm cái thẻ mới cho chị, dù phải bò cũng phải bò về cho bằng được, nghe rõ chưa!”
Nói xong liền dập máy cái rụp.
Buổi trưa ăn xong, dì Tề cuối cùng cũng tìm thấy chứng minh thư. Buổi chiều Phó Thành Lân không bận gì, tiện thể tranh thủ thời gian đưa cô ra sân bay.
Vừa bước ra khỏi cửa, Phó Tuyết Lê đã bị gió mưa quất đầy mặt, cô kéo chặt lại áo khoác, mí mắt phải lại giật giật thêm lần nữa.
Phó Thành Lân thò đầu ra nói: “Đứng yên đó, anh lái xe qua đón em.”
Thành phố lân cận mưa gió mịt mù, bầu trời u ám nặng trĩu, trời tối đến mức khác thường. Phó Tuyết Lê có chút bất an, ánh mắt thu lại từ ngoài cửa xe, cô nói: “Em thấy hôm nay xui cực kỳ, mí mắt phải cứ giật mãi.”
“Có ý nghĩa gì?” Phó Thành Lân một tay cầm vô lăng rồi rút ra một điếu thuốc.
“Mí trái giật là có tiền, mí phải giật là gặp nạn đó.”
Phó Thành Lân nói: “Mê tín quá rồi.” Vừa dứt lời, tay phải anh ngoặt mạnh vô lăng, chiếc Volkswagen màu đen bên cạnh lao vọt qua, suýt nữa thì va chạm. “Chết tiệt.”
Phó Thành Lân toát mồ hôi lạnh, thấy Phó Tuyết Lê không nói gì, anh còn nói đùa: “Chắc mồm em được ‘khai quang’ rồi đấy.”
Phó Tuyết Lê cúi đầu nghịch điện thoại, cô nói: “Phiền chết đi được. Đừng làm phiền em.”
“Sao vậy?”
“Em gọi điện cho Hứa Tinh Thuần, nhưng anh ấy mãi không bắt máy, không biết là đang làm gì.”
“Chắc cậu ta đang bận chuyện gì đó thôi.” Phó Thành Lân vừa bị hù một phen nên giờ không còn hút thuốc nữa, anh tập trung cao độ lái xe rồi nói: “Chờ chút nữa em gọi lại cũng được mà.”
“Từ sáng tới giờ em gọi mãi mà không được—” Vừa nói xong thì điện thoại bỗng hiện đang kết nối. Phó Tuyết Lê vui mừng bắt máy, “Alo? Hứa Tinh Thuần!”
Bên kia im lặng một lúc, rồi mới đáp lại, “Này, này.”
Phó Tuyết Lê cúi đầu nhìn tên trên màn hình, rồi lại đưa điện thoại sát tai, “Anh là ai đấy, Hứa Tinh Thuần đâu rồi, sao điện thoại lại trong tay anh?”
“Tôi là bạn của anh ấy, anh ấy trưa nay uống nhiều quá nên đang ngủ.”
“Vậy anh đánh thức anh ấy dậy rồi đưa điện thoại cho anh ấy được không?”
“……”
Hai người im lặng một lúc, rồi Phó Tuyết Lê bỗng hỏi: “Rốt cuộc anh ấy sao rồi? Có chuyện gì xảy ra phải không?”
–
Sau khi cúp điện thoại, Phó Tuyết Lê hoàn toàn hoảng loạn. Các thủ tục là do Phó Thành Lâm gọi người lo liệu, anh đã cùng cô nhanh chóng bắt chuyến bay đi Đại Lý.
Chuyến đi hơn hai tiếng đồng hồ, đầu óc cô rối bời, chỉ biết liên tục nói: “Anh, bên đó chỉ nói với em là Hứa Tinh Thuần đang cấp cứu trong bệnh viện… em sợ lắm… tên đại lừa đảo đó…”
Hứa Tinh Thuần đúng là một tên đại lừa đảo… làm sao có thể như vậy…
Cô còn rất nhiều điều chưa kịp nói với anh, vẫn đang chờ anh trở về.
Khi họ đến nơi thì Hứa Tinh Thuần vẫn chưa tỉnh lại. Mấy người ngồi ngoài hành lang, thấy có người đến A Tư đứng lên hỏi: “Có phải… người nhà của Thuần ca không?”
Hứa Tinh Thuần nằm trên giường bệnh trắng tinh, đang cắm ống truyền và không nhúc nhích. Trong phòng bệnh chỉ có tiếng máy đo tim phát ra những tiếng “tít tít” đều đều.
Anh nằm đó, rất yên tĩnh.
Yên tĩnh đến mức Phó Tuyết Lê không dám bước đến gần thêm một bước.
Con người vốn là vậy, có những chuyện một khi đã khắc sâu trong đầu thì chẳng bao giờ quên được. Cũng giống như hình ảnh Hứa Tinh Thuần nằm trong bệnh viện để cứu cô ngày trước, cô bỗng nhiên lại nhớ về điều đó.
Suốt quãng đường dài, Phó Tuyết Lê đã nghĩ rất nhiều chuyện, đầu đau nhức hết cả. Nhưng khi thật sự đứng trước mặt anh, cô lại cảm thấy đầu óc trống rỗng, cổ họng như nghẹn một cơn lạnh buốt.
Môi run rẩy nhẹ, miệng há ra mà không thốt nên lời được. Lúc này cô còn không biết nên đặt tay ở đâu, chỉ đành dựa vào vật gì đó bên cạnh để giữ thăng bằng vì mất hết sức lực.
Dù từ cuộc gọi trước đó cô đã mơ hồ đoán được vết thương của anh nghiêm trọng đến mức nào, cũng đã chuẩn bị tinh thần. Nhưng khi tận mắt chứng kiến, Phó Tuyết Lê thật sự không thể chấp nhận được, chỉ cảm thấy như trái tim mình cùng anh trải qua một lần chết đi sống lại.