Cho Em Xin Một Điếu Thuốc (Yêu Nữ Quầy Bar)

Chương 34


Chương trước Chương tiếp

Mọi việc của tôi đều thuận lợi, nghiệp vụ dần dần cũng thành thạo, quan hệ với đồng nghiệp mới rất tốt.

Tiêu Lâm thỉnh thoảng ghé qua chỗ tôi, có lúc tranh thủ trò chuyện mấy vấn đề riêng tư, tôi khoe ảnh của Diệp Tử với cô, cô thảng thốt: "Ôi, một mỹ nhân! Chị ấy làm ở đâu ạ?"

Tôi trả lời cho lấy lệ: "À, cô ấy….vừa mới thôi việc, vừa nghỉ việc xong…"

35 bắt đầu to béo lên, việc đại tiểu tiện trong nhà có vẻ không thích hợp nữa.

Gần như ngày nào Diệp Tử cũng chuẩn bị cơm nước chờ tôi về, tôi ngửi thấy mùi hương của hạnh phúc.

Chỉ khi về khuya, bé bỏng của tôi thi thoảng lại hét lên bật tỉnh dậy, phải níu chặt lấy cổ tôi mới ngủ tiếp được. Tôi nghĩ chỉ có thời gian mới xóa nhòa được tất cả.

Hai tháng sau Tề Ngọc Quỳnh bị kết án hai năm sáu tháng tù, Diệp Tử tốt bụng đi mua đồ dùng hàng ngày định mang đến thăm cô ta, tôi phát hiện ra phê bình nghiêm khắc, cầm đống đồ vất hết vào thùng rác trước mặt Diệp Tử. Chỉ còn biết nghĩ đến hai năm rưỡi nữa có khi cô ta lại xuất hiện chen ngang giữa chúng tôi, dìm Diệp Tử vào trong vạc dầu cuộc sống.

Đám Tiểu Vân có qua thăm Diệp Tử một lần hôm tôi đi làm, sự việc này cũng làm họ chấn động. Mọi người ngoài mặt than thở rằng Tiểu Ngọc quá độc ác, trong lòng lại chất chứa những thầm kín riêng.

Khỏi phải nói, Tiểu Vân ngoài có một Trần Dương người Hồng Kông ra, còn có một Viên Uy, nên ngày ngày hết ăn lại ngủ, nói như lời cô nói: "Em sắp biến thành con lợn rồi." Cô gái xinh đẹp tự nhận mình là "lợn" ở nhà cũng nuôi một con chó và một con rùa, nên nhà cửa cứ náo nhiệt như sở thú.

Bố của Tuyết Nhi quyết định chuyển lên Bắc Kinh sống, để chăm sóc cô con cái rượu, lại thêm Cảnh Trực nâng niu Tuyết Nhi như báu vật, anh đang chuẩn bị cung cấp tiền cho cô đi học tiếp.

Ức Đình mặc dù cùng “lão mặt trắng” nhà cô phát triển công việc, nhưng đôi khi vẫn đảo một vòng qua Đá quý trần gian, bao năm qua, cô coi việc đi làm ve như một cách để sinh tồn, mà còn rất mát tay lèo lái với nghề này, vì thế, lo lắng cho ai chứ không cần lo lắng cho cô.

Còn Thanh Thanh? Cô đã quen đủ với cuộc sống này, vừa lúc có một tay bạn người Hồng Kông tên KK rủ cô xuống Thượng Hải, đương nhiên gã cũng đã có vợ con ở quê nhà, gã là nhân viên cao cấp được phái về đại lục, rất khoái Thanh Thanh, đây có lẽ là lựa chọn tốt nhất cho Thanh Thanh lúc này, vả lại cô cũng có cảm tình với KK. Thế là Thanh Thanh dứt khoát gói ghém đồ đạc, hai ngày sau lên đường.

Bầu không khí phút chốc có phần tan đàn xẻ nghé, không ai nói một lời nào.

Diệp Tử chợt khe khẽ hát bài Ánh mắt em, lát sau Tuyết Nhi cũng hát theo Diệp Tử, chầm chậm đến Thanh Thanh hát theo Tuyết Nhi, rồi Ức Đình, Tiểu Vân cùng khe khẽ hát, trong một lúc, có nước mắt ứa ra từ viền mắt các cô gái, chạm cũng không muốn chạm vào, sợ rằng vừa chạm nước mắt sẽ chảy tràn xuống.

Những hạt bụi đất bay dưới ánh nắng, vô định.

Diệp Tử bắt đầu một cuộc sống mới, ban ngày không có việc gì làm, ban đêm sợ mơ thấy ác mộng, nên tối nào cũng dứt khoát qua nhà Tiểu Vân chơi mạt chược, có lúc nấu cơm cho tôi xong mới đi, có lúc gọi tôi cùng về nhà Tiểu Vân ăn cơm.

Thường thường phải đến sáng, Diệp Tử mới từ nhà Tiểu Vân trở về, tắm táp qua loa hôn hít tôi một lát, rồi quay lưng lại ngủ.

Tôi ngái ngủ trở dậy, biết mình đến lúc phải đi làm. Hình như từ lúc Diệp Tử bắt đầu chơi mạt chược, tôi không còn đặt đồng hồ báo thức nữa.

Còn nhớ vào một ngày chủ nhật, tôi nằm ỳ trên giường của Diệp Tử, thưởng thức dáng em ngủ ngon lành rất đáng yêu, em đột nhiên mơ ngủ nói ú ớ: “Biết thế không đánh quân 7, không thì ăn hết một hàng rồi…” Tôi suýt nữa ngã lăn xuống đất.

Tháng này bộ phận bên tôi có nhiều công trạng, công ty tổ chức cho cả hội đi hát karaoke, tổng giám đốc Vương mang theo Tiêu Lâm.

Tối đó Tiêu Lâm thay hẳn một chiếc váy mới, còn trang điểm chút ít, có anh bạn đồng nghiệp đứng cạnh thì thầm: “Tiêu Lâm xinh phết nhờ…”

Một anh khác tiếp lời: “Còn phải nói, một bông hoa đấy.”

“Nghe nói vẫn chưa có bạn trai, sao cậu không cưa?”

“Năm ngoái theo đuổi rồi, theo phát mệt vẫn không cưa đổ được…”

Nghe lời họ nói thế tôi liền chú ý kỹ hơn đến Tiêu Lâm, có thể vì tôi ngày ngày ở với Diệp Tử, nên có cảm giác: “Trừ Khước Vu Sơn bất thị vân”, kỳ thực mà nói, Tiêu Lâm cũng không tệ lắm.

Cô không trắng, nhưng nước da đều màu, dáng vẻ thanh tú, phong thái nhã nhặn, đặc biệt khi cười hai má lúm đồng tiền nhỏ xinh làm người khác trong lòng cảm thấy rất gần gũi. Con gái như cô ở cái tòa lầu Tả Tự này phải được coi là hàng chất lượng cao.

Hôm ấy trong sự thoái thác của mọi người Tiêu Lâm xung phong lên hát đầu tiên, lại hát đúng bài Ánh mắt của em, đổi lại đã khuấy động tiếng lòng tôi, tâm tư không biết đã phiêu bạt đến phương trời nào rồi.

Lát sau Tiêu Lâm ngồi bên cạnh tôi, đẩy đẩy vai vào người tôi bảo: “Em với anh hát chung một bài nhé?”

“ Ok ok, muốn hát với người đẹp cũng không có mà hát ý chứ!” Tôi đâm nhiều lời.

Cuối cùng chúng tôi chọn một bài hát xưa Chầm chậm đi bên em. Vừa hát xong đã nghe tiếng hò reo tứ phía, có ngay một đồng nghiệp trêu chọc nói:

”Cậu được lắm Lý Hải Đào, hát hay lắm, đánh lẻ kết hợp với nhau!”

“Một đôi trời phú…” Một cô nổi tiếng mau mồm mau miệng lớn tiếng nói, bị người bên cạnh húc húc vai, nên rút lại nửa câu cuối.

Tôi liếc trộm Tiêu Lâm, gặp phải ngay ánh mắt cô, cô trân trân nhìn tôi, mặt đỏ ửng lên. Đến thằng ngu cũng nhìn thấy, cô có ý với tôi.

Đêm hôm ấy tôi thấy lòng mình xao xuyến, bèn tìm một cái cớ và trở về nhà.

Nhà không có người, Diệp Tử lại đi chơi mạt chược rồi, 35 cọ cọ đầu mình vào chân tôi, vẫy vẫy đuôi ra chiều nịnh bợ. Tôi chăm chăm nhìn 35, trong lòng bỗng thoáng buồn bã, đến ngồi xuống sa-lông và châm một điếu thuốc.

Trong đêm tôi mơ thấy Tiêu Lâm, cô cười trong veo lao về phía tôi, đứng trước tôi từ từ cởi quần áo, nhưng càng cởi quần áo càng nhiều, vĩnh viễn không cởi hết được, tôi cuống quýt, với tay ra chộp lấy cô, cô bèn đổi thái độ nói: “Được lắm, anh Lý Hải Đào, hóa ra cũng chỉ là kẻ đục nước béo cò, đồ đểu!”

Tôi khiếp sợ, mở mắt choàng tỉnh lại, bên ngoài cửa sổ đã có ánh mai đầu tiên, sao Diệp Tử vẫn chưa về?

Ngày hôm sau gặp Tiêu Lâm tôi có phần gượng gạo, hết sức tránh né cái nhìn của Tiêu Lâm, Tiêu Lâm cũng không nói gì, chỉ hướng về phía tôi với nụ cười có hai má lúm xinh xinh.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...