Cho Em Mượn Bờ Vai Anh Lần Nữa II
Chương 25: Tẩu thoát
Căn phòng cháy dữ dội và tôi không thể vào trong xem có gì. Nhiệt độ tỏa ra rất cao. Có lẽ chúng đã tiêu hủy thứ gì đó nên chỉ có mình căn phòng này cháy trong cả tòa nhà. Nhưng trong đám lửa, tôi mập mờ thấy có thứ gì đó trên bàn trong căn phòng. Tôi toan nhảy vào trong thì:
- H. Hắn đang thoát ra bãi đáp trực thăng, có 5 tên hộ tống – Kiên gọi lớn qua bộ đàm báo cho tôi biết
Sau một giây, tôi quyết định chạy ra bãi đáp trực thăng và bỏ lại căn phòng cháy dữ dội không biết được có thứ gì bên trong đó. Trong đầu tôi lúc đó chỉ nghĩ rằng phải bắt bằng được Herry. Như vậy thì sẽ là một kho tài liệu sống để khai thác.
- Đội của Rip, Oven tiến đến bãi đáp trực thăng ngay – Tôi hét qua bộ đàm gọi cho chúng nó
- Rõ – Rip và Oven trả lời
Và quyết định bỏ lại căn phòng đó đã là một sai lầm
Trên đường đi đến bãi đáp trực thăng
- Report on the situation and request help with organization (Báo cáo tình hình và yêu cầu giúp đỡ với tổ chức) – Herry nói
- Yes sir (Vâng thứ sếp) – Trên phụ tá của hắn trả lời
Hắn cũng đội của mình di chuyển rất nhanh ra bãi đáp trực thăng. Một chiếc trực thăng dân sự đang sẵn sàng cất cánh ở đó. Những cánh quạt bắt đầu xoay và
“Pằng” – Viên đạn thoát ra từ khẩu súng của tôi bay về phía Herry nhưng không chúng một ai
“Pằng”
“Pằng”
“Pằng”
...
Chúng đáp trả lại dữ dội và chạy về phía chiếc trực thăng. Tôi nấp sai một phiến đá trên đường đi và tiếp tục bắn về phía chúng
Trong khi đó. Ở một nơi khác
Phòng họp. Năm người đang ngồi bên bàn tròn và một lực lượng đứng xung quanh với một màn hình lớn trước mặt. Một cuộc họp được triệu tập khẩn cấp
Màn hình sáng lên với hồ sơ của Herry
- Theo nguồn tin của chúng ta, Herry. Một nhân vật chủ chốt của IREN đang bị lực lượng đối lập CRE tấn công. Tên này đang bị truy nã gắt gao ở rất nhiều quốc gia. Hiện tại đang chuẩn bị tẩu thoát bằng trực thăng. Rất có thể hắn sẽ tới một căn cứ khác ở đâu đó trong khu vực ĐNÁ – Một người đứng bên màn hình nói – Theo những gì chúng ta biết thì có rất nhiều căn cứ ngầm ở ĐNÁ. Căn cứ gần nhất là ở Lào. Có thể hắn sẽ bay sang Lào
- Các cậu! Herry là một nhân vật quan trọng. Bắt được hắn rất có thể chúng ta sẽ có nhiều cơ hội tiến gần đến tổ chức này hơn. Vì vậy tôi quyết định, lập tức khởi động chiến dịch bắt Herry – Một người đàn ông đã ngoài 40 tuổi phát biểu ý kiến
- Rõ – Tất cả các thành viên trong căn phòng lên tiếng
Khu biệt thự Ba Vì. Bãi đáp trực thăng
Tôi vẫn nấp sau phiến đá đợi đội của Rip và Oven tới. Những viên đạn của chúng bắn tới tấp về phiến đá như sắp bào mòn hết nó. Đúng lúc đó.
“Pằng”
“Pằng”
“Pằng”
...
Đội của Rip và Oven đã tới. Chúng yểm trợ cho tôi tấn công vào lực lượng hộ tống Herry. Herry đã bước lên máy bay
Trong máy bay
- Move to Laos (Di chuyển sang Lào) – Herry nói với tên phi công
- Yes sir (Vâng thưa sếp) – Tên phi công đáp
Rồi lần lượt từng tên trong lực lượng hộ tống của hắn cũng lên cùng còn lại thì vẫn bắn đạn dữ dội về phía chúng tôi
Chúng tôi vẫn phải nấp sau các phiến đá trên sân vì chúng có hỏa lực mạnh và tên lửa cầm tay FIM-92 có sức công phá lớn
Trực thăng cất. Cánh quạt quay tạo nên một con gió rất mạnh thổi bay những gì xung quanh nó. Chúng tôi đứng lên. Hai mươi nòng súng chĩa về phía trực thăng và liên tục xả đạn. Nhưng chiếc trực thăng ấy đã được gia cố, đạn không thể xuyên qua được. Trong đầu tôi khi ấy chẳng nghĩ được gì. Tôi chạy ra khỏi chỗ nấp và bắn tới tấp về chiếc trực thăng ấy đến khi nó bay khuất bóng núi. Tôi chạy theo nhưng Oven cản tôi lại. Tôi nhưng một tên điên lúc đó. Sao tôi có thể để cho hắn thoát được chứ
- Anh hai! Hắn thoát rồi. Chúng ta không thể chạy bộ mà bắt được chúng- Oven nói
- Gọi Tubo mang xe đến. Tất cả đuổi theo chúng – Tôi nói
Đúng lúc đó. Điện thoại của tôi reo lên. Một tiếng nói phát ra
- Hổ Vương. Lập tức trở lại tổ chức ngay – I nói
- Nhưng tôi vẫn chưa bắt được Herry – tôi trả lời
- Hủy nhiệm vụ. Trở về căn cứ ngay. Đó là lệnh – I nói
- Rõ – Giờ tôi biết phải làm gì đây
Trực thăng của Herry. Nó di chuyển đến gần biên giới thì
- Chúng tôi là không quân. Yêu cầu hạ thấp độ cao để chúng tôi kiểm tra.
Một tiếng nói chuyền đi phát ra từ bộ đàm của một trong hai chiếc MIG đang bay sát trực thăng Herry
“Bùm”
.
.
.
.
.
To be continue
Chương Ngoại Truyện 3
1 0
10h đêm. Đê sông Hồng
Một mình nơi đây thật buồn. Nhưng chuyện gì đã đi qua thì hãy cho nó qua đi. Giờ mình chỉ muốn sống một cuộc sống đơn giản, nhẹ nhàng. Không còn những ngày tháng chém chém giết giết nữa. Nhưng liệu rằng có được không?
Trên cầu Thăng Long.
- I had him then (Tôi có hắn rồi) – Một giọng nói lên tiếng
- His removal (Giết hắn) – Một tiếng nói qua bộ đàm vang lên
- Yes sir (Vâng, thưa sếp) – Tên đó nói
“Cạnh”
Đê sông Hồng. Đêm nay là ngày trăng tròn. Bờ sống sáng như dát vàng vậy. Dạo bước trên bờ đê và
- Hự - Có một thứ ánh sáng chói mắt. Đó là phản quang từ súng bắn tỉa
“Tạch”.
- Hự - Viên đạn sượt qua bả vai của mình. Tên này bắn khá chuẩn. Chẳng lẽ nào
“Tủm”. Mình nhảy ngay xuống nước
Cầu Thăng Long
- I lost him then (Tôi mất hắn rồi) - Tên xạ thủ nói
- Useless. Deploying the S (Vô dụng. Triển khai đội S) – Tiếng nói từ bộ đàm vang lên
- Yes sir (Vâng, thưa sếp)
Lặn một hơi dài dưới nước mình ngoi lên. Trên bờ có đến mười tên trên đó. Vậy là đã đủ một đội rồi. Không ngoài dự đoán của mình. Chúng vẫn không buông tha cho mình. Mình phải làm sao đây?
- Searching (Tìm kiếm thật kỹ) – Một tên nói
Mình dần dần di chuyển lên bãi đá. Một tên đang đứng . Nhẹ nhàng tiến đến chỗ hắn rồi
“Rắc” bẻ gãy cổ hắn ta. Rút khẩu súng lục của hắn nhằm đến tên đang dưới sông
“Pằng”. Chỉ một phát. Rất nhanh. Tên đó đã ngã ngay xuống sông
“Pằng”
“Pằng”
“Pằng”
“Pằng”
......
Mình nấp ngay vào phiến đá khi chúng đang nã đạn liên tục về phía mình. Mình giơ súng qua phiến đá bắn loạn xạ. Trúng được thêm một tên nữa nhưng hết mất đạn
“Còn những bảy tên nữa. Làm sao thoát đây” - Mình nghĩ
Chúng ngừng bắn và lên tiếng thay đạn. Cơ hội là đây
Mình chạy lại đồng thời rút con dao cầm bên tay phải. Nhảy lên và đạp một tên xuống sông. Đạp một lực thật mạnh vào cổ họng hắn nên gãy cổ. Đảo mắt nhìn thấy một tên đã thay đạn xong bên trái. Phi thẳng con dao vào cổ họng hắn. Vặn ngược cổ ở tên ở gần nhất. Trên cánh tay có chữ “S7”. Rút khẩu súng lục bên hông hắn.
“Pằng”
“Pằng”
.............
Hai tên đã chết hai tên cuối cùng thay đạn xong. Và xả liên tiếp về phía mình. Nhanh như cắt lấy S7 làm lá chắn. Hút một hơi thật sâu tiếp tục nhảy xuống sông
“Pằng”
“Pằng”
“Pằng”
“Pằng”
......
Chúng xả đạn xuống nước liên tục. Tuy rằng đã lặn thật nhanh và thật sâu nhưng mình vẫn bị trúng đạn ở bả vai trái.
Sau một hồi xả đạn. Chúng lại tiếp tục thay đạn. Không thể để tuột mất cơ hội. Mình nhảy lên khỏi mặt nước. Và nhắm thẳng vào chúng, trong đầu vẫn vẫn suy nghĩ phải để lại một tên còn sống để hỏi
“Pằng”
“Pằng”
Một tên chết ngay tại chỗ. Tên còn lại bắn mất ngón tay trỏ và cò súng. Hắn ta lảo đảo. Chạy lại bắn vào chân hắn làm hắn khụy xuống. Tiến lại gần. Hắn ngẩn mặt lên nhìn mình. Mình ngạc nhiên. Hắn còn rất trẻ, rất trẻ
Ngồi lại gần hắn hỏi
- Tên mày là gì?
- Tên tôi là Trần Văn Lương
- Bao nhiêu tuổi rồi?
- 17 tuổi
Hắn mới có 17 tuổi thôi sao? Chúng tuyển mộ cả các chiến binh với độ tuổi như vậy sao? Thật không thể tin được
- Mục đích đến đây là gì?
- Mục đích đến đây là
“Pằng”
- Hả