Chờ Đợi Một Cơn Mưa - Trừng Tịch

Chương 81: Ngoại truyện 10: Chúng ta (Hoàn toàn văn)


Chương trước

Khi Chu Tễ Hòa mang thai được bốn tháng, phản ứng nghén trở nên đặc biệt rõ rệt.

Ngoài việc kén ăn, khẩu vị của cô cũng ngày càng kém đi. Ăn gì cũng dễ nôn, thường xuyên vừa ăn vào đã lại nôn ra.

Úc Cẩn Nam nhìn thấy cô ngày một tiều tụy, trong lòng đau xót vô cùng.

Anh bỏ rất nhiều công sức vào chuyện ăn uống. Đích thân sắp xếp đủ loại thực đơn dinh dưỡng dành cho thai kỳ, mỗi ngày thay đổi món khác nhau để chuẩn bị ba bữa cho cô.

Cho dù khẩu vị của Chu Tễ Hòa ngày càng khó chiều, anh vẫn luôn có thể làm ra những món cô muốn ăn.

Hơn một tháng nữa trôi qua.

Triệu chứng nghén của cô dần thuyên giảm. Thay vào đó là chứng mất ngủ nhẹ và cảm giác lo âu.

Những đêm không ngủ được, anh sẽ ôm cô thật chặt vào lòng. Vừa kiên nhẫn dỗ dành, vừa nhẹ giọng kể chuyện cho cô nghe.

Anh cưng chiều cô, nâng niu cô, đặt cô trong lòng bàn tay mà yêu thương.

Cho đến tháng thứ sáu của thai kỳ, vóc dáng mảnh mai của Chu Tễ Hòa bắt đầu đầy đặn hơn. Khuôn mặt nhỏ bằng bàn tay trước kia giờ được anh chăm sóc đến mức có thêm chút bầu bĩnh đáng yêu. Cả người cô toát lên vẻ dịu dàng, đằm thắm.

Hôm ấy, Úc Cẩn Nam tan làm trở về nhà.

Nghe thấy tiếng thay giày khe khẽ ngoài cửa, Chu Tễ Hòa lập tức giấu túi đồ trong tay xuống dưới đệm sofa, rồi lại vội vàng lau mấy vệt dầu còn dính nơi khóe môi. Làm xong tất cả mới đứng dậy ra đón anh.

Cô cong mắt cười nhìn anh: “Hôm nay anh về sớm thế.”

Úc Cẩn Nam thay dép trong nhà xong. Sau đó như thường lệ cúi đầu hôn nhẹ lên khóe môi cô.

Như thể vừa phát hiện ra điều gì, anh nhìn cô vài giây liên tiếp. Khóe môi khẽ cong lên một nụ cười như có như không, bình thản nói: “Sợ em đói nên về sớm nấu cơm.”

Bị anh nhìn đến chột dạ, Chu Tễ Hòa vội vàng dời ánh mắt, không dám tiếp tục nhìn thẳng vào anh. Lập tức chuyển sang chủ đề khác. 

“À đúng rồi. Hôm nay ở nhà rảnh rỗi nên em lại lật từ điển xem một lượt.” Cô nói: “Cuối cùng em chọn được vài chữ có ý nghĩa khá đặc biệt, định dùng làm tên ở nhà cho em bé. Anh giúp em tham khảo xem sao.”

Vừa dứt lời, cô nắm lấy hai ngón tay anh rồi kéo anh về phía sofa.

Từ mấy tháng trước, hai người đã bàn bạc xong. Tên chính thức của con sẽ do anh đặt. Tên ở nhà thì để cô quyết định.

Lý do giao toàn bộ việc đặt tên cho anh rất đơn giản. Chu Tễ Hòa cảm thấy văn chương của anh tốt hơn mình. Còn bản thân cô lại thuộc kiểu người cực kỳ kém trong việc đặt tên.

Vài giây sau, vừa cầm được cuốn từ điển trên bàn trà lên, cô đã bị anh ôm ngang eo kéo vào lòng.

Chu Tễ Hòa ngồi vắt chân trên đùi anh. Hai người đối diện nhau.

Úc Cẩn Nam nhận lấy cuốn từ điển rồi tiện tay ném sang một bên: “Nói anh nghe xem, là những chữ nào?”

“Anh lấy mất từ điển của em rồi, em không nhớ hết nữa.” Cô mềm giọng trách móc: “Em còn đặc biệt dùng bút đen đánh dấu ở trong đó.”

Ngón tay anh quấn lấy những sợi tóc mềm mại của cô, chậm rãi nghịch từng chút một: “Thật sự không còn chút ấn tượng nào sao?”

“Ừ, hoàn toàn không nhớ.” Cô lắc đầu đầy chính đáng: “Anh cũng biết mà, từ sau khi mang thai trí nhớ của em tệ đi rất nhiều.”

Lồng ngực người đàn ông khẽ rung lên, anh bật cười trầm thấp hai tiếng: “Thật thế à?”

“Chẳng lẽ không phải sao?” Chu Tễ Hòa lập tức bày ra vẻ mặt vô tội.

Nghe cô nói xong, Úc Cẩn Nam đưa một tay sờ xuống phần đệm sofa bên cạnh. Quả nhiên, anh nhanh chóng tìm thấy túi đồ ăn được giấu dưới đó.

“Trí nhớ đúng là kém đi thật rồi.” Anh chậm rãi lên tiếng: “Nếu không thì sẽ chẳng lần nào lén ăn cũng giấu đồ ở cùng một chỗ như thế.”

“…”

Hóa ra anh đã phát hiện từ lâu rồi.

Chu Tễ Hòa không khỏi thấy xấu hổ.

Cô ngượng đến mức đưa tay bịt miệng anh lại: “… Đừng nói nữa mà, em xin anh.”

Úc Cẩn Nam chẳng hề lay chuyển. Anh nhướng mày, tiếp tục nói: “Nặc Nặc, lần sau nhớ đổi chỗ giấu đi, nơi này không an toàn lắm.” Từng câu từng chữ chậm rãi trêu chọc cô: “Rất dễ bị anh phát hiện.”

Thấy anh vẫn không chịu dừng lại, cô sốt ruột vô cùng. Cuối cùng dứt khoát dùng môi chặn lấy môi anh.

Ánh mắt người đàn ông lập tức trở nên sâu thẳm. Anh mặc cho cô chủ động vài giây, rồi đưa tay giữ lấy gáy cô, kéo nụ hôn ấy càng thêm sâu.

Ban đầu cô chỉ muốn dùng cách này để khiến anh im lặng. Nhưng khi anh càng lúc càng mạnh mẽ cạy mở bờ môi cô, nụ hôn giữa hai người đã hoàn toàn bị anh giành quyền chủ động.

Cô hôn anh quá vội. Hơi thở cũng theo đó mà dần trở nên hỗn loạn.

Thậm chí anh còn chưa kịp làm gì nhiều, đã cảm nhận được trọn vẹn sự nhiệt tình của cô.

Vài phút sau, chính anh là người kết thúc sự thân mật ngắn ngủi ấy trước.

Nhận ra anh đột ngột dừng lại, đôi mắt Chu Tễ Hòa phủ một tầng sương mỏng. Cô nhìn anh đầy vẻ khó hiểu.

“Bây giờ vẫn chưa được. Sợ làm em bị thương.”

Giọng anh khàn thấp. Nơi đáy mắt hiện lên vài phần h*m m**n chẳng hề che giấu.

Bỗng nhiên cô cúi người lại gần, đôi môi nóng bỏng nhẹ nhàng cọ qua xương quai xanh của anh. Cuối cùng ghé sát bên tai anh, khẽ nói mấy lời.

Úc Cẩn Nam nheo mắt, cố gắng đè nén ngọn lửa nóng bỏng đang lan tràn trong lòng, kiên nhẫn dỗ dành cô: “Ngoan nào, bảo bối.”

Biết anh sẽ không tiếp tục nữa, cô khẽ “vâng” một tiếng, không nói thêm điều gì.

Người đàn ông ôm cô rất lâu để bình ổn lại cảm xúc.

Chu Tễ Hòa khịt khịt mũi, rồi chủ động đổi đề tài: “Em nhớ ra rồi.”

“Nhớ ra cái gì?”

“Những chữ em chọn làm tên ở nhà cho em bé.”

“Nói anh nghe xem.”

“Lễ, Nghi, Hòa, Tụng.” Cô giải thích: “Lễ là lễ độ, nhã nhặn. Nghi là khí chất phi phàm. Hòa là ôn hòa, nhã nhặn. Còn chữ ‘Tụng’ là mang ý nghĩa chúc phúc.”

Úc Cẩn Nam suy nghĩ vài giây: “Chọn chữ ‘Hòa’ đi.”

“Có ý nghĩa gì đặc biệt sao?”

“Không có.” Anh đáp: “Chỉ cần hiểu theo nghĩa bề mặt của nó là đủ rồi.”

Chu Tễ Hòa khựng lại, rất nhanh đã hiểu ý anh.

“Hòa” là anh và em.

“Hòa” là chúng ta.

Có lẽ anh muốn nói với cô rằng—

Dù là anh và em, hay là chúng ta cùng con, thì từ đầu đến cuối “chúng ta” sẽ mãi mãi không bao giờ chia xa.

Hai tuần trước ngày dự sinh.

Úc Cẩn Nam đã tưởng tượng trước tất cả những tình huống bất ngờ có thể xảy ra, đồng thời chuẩn bị sẵn các phương án ứng phó tương ứng.

Lúc ấy Chu Tễ Hòa đang ngồi bên bàn ăn, uống chè ngọt.

Nhìn thấy anh mang hai chiếc vali từ phòng chứa đồ ra ngoài, cô thuận miệng hỏi: “Chuẩn bị hành lý sớm thế này rồi sao?”

“Chuẩn bị trước sẽ không sai.” Anh nói.

Cô đặt bát chè xuống. Một tay đỡ lấy phần eo đã nặng nề, chậm rãi bước về phía anh.

“Ông xã… thật ra em hơi sợ.” Cô thành thật nói: “Em sợ đến lúc đó sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn mà mình không kiểm soát được.”

Úc Cẩn Nam dừng động tác trong tay, đưa tay đỡ lấy cô: “Có anh ở đây. Đừng sợ.”

Chỉ một câu ngắn ngủi ấy đã khiến mọi bất an trong lòng Chu Tễ Hòa tan biến tức khắc.

Có anh ở đây, cô chưa từng phải sợ hãi điều gì. Chỉ cần hoàn toàn giao phó bản thân cho anh.

Vô điều kiện tin tưởng, vô điều kiện dựa dẫm.

Cô không nói thêm gì nữa, chỉ ngồi bên cạnh nhìn anh xếp quần áo thay đổi cùng những vật dụng cần thiết cho thời gian nằm viện vào vali.

Đêm hôm ấy, cơn đau đến bất ngờ.

Chu Tễ Hòa giật mình tỉnh giấc. Cô ôm bụng xoay người, mồ hôi lạnh dần rịn ra nơi trán. Cơn đau dữ dội nhanh chóng lan khắp cơ thể.

Nhận ra động tĩnh của cô, Úc Cẩn Nam lập tức bật đèn đầu giường.

Khoảnh khắc ánh đèn sáng lên, cô nhìn thấy rõ vô số cảm xúc lóe lên trong mắt anh.

Cô đau, anh cũng đau theo.

Không ai yêu cô hơn anh.

Trong lúc ý thức mơ hồ, cô chỉ còn nhớ đến điều đó.

Trên đường đến bệnh viện, trong đầu Chu Tễ Hòa hiện lên vô số hình ảnh. Phần lớn đều liên quan đến anh.

Lần đầu tiên anh che ô cho cô, lần đầu tiên hai người gặp lại, lần đầu tiên cô nói yêu anh.

Sau đó, cô lại nghĩ đến đứa bé. 

Đó là kết tinh của hai người. Là minh chứng cho tình yêu của họ.

Anh và con chính là liều thuốc giảm đau của cô. Dường như chỉ cần nghĩ đến họ thì những cơn đau trên người sẽ bớt dữ dội hơn.

Đến bệnh viện, trong lúc nửa mê nửa tỉnh, Chu Tễ Hòa được đưa vào phòng kiểm tra.

Không biết đã bao lâu trôi qua, cô sắp được đẩy vào phòng sinh.

Trước cửa phòng sinh, Úc Cẩn Nam nắm lấy bàn tay ướt đẫm mồ hôi của cô.

Anh cúi đầu hôn lên trán cô: “Đừng sợ. Anh sẽ luôn ở đây với em.”

Chu Tễ Hòa thuận lợi sinh hạ một bé trai.

Lúc chào đời, cậu bé chưa tới bảy cân. Da trắng mềm mại. Tiếng khóc vang dội đầy sức sống. Khóc đến mức tưởng như có thể xuyên thủng cả phòng sinh.

Sau khi sinh xong, Chu Tễ Hòa vô cùng suy yếu. Cô chỉ kịp liếc nhìn một cái về phía cục nếp nhỏ nhăn nhúm đang khóc hăng say kia rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Lần tỉnh lại tiếp theo đã gần đến chiều tối.

Úc Cẩn Nam đã canh bên giường cô từ rất lâu.

Lúc này, quầng mắt anh đã hiện rõ vẻ mệt mỏi, cằm cũng lún phún râu xanh. Suốt một ngày một đêm giày vò, anh chưa từng chợp mắt.

Thấy cô mở mắt, anh đưa tay vuốt nhẹ những sợi tóc trước trán cô: “Em cảm thấy thế nào?”

“Vẫn ổn.” Cô mỉm cười: “Đoạn Nguyễn nói không sai. Sinh con đúng là rất đau.”

“Biết em sợ đau. Sau này chúng ta không sinh nữa.” Trong mắt anh tràn đầy thương xót: “Anh sẽ không để em đau thêm lần nào nữa.”

“Anh đi thăm con chưa?”

“Rồi.” Úc Cẩn Nam miêu tả ngắn gọn: “Lông mày, đôi mắt với khuôn mặt đều giống em. Rất đẹp.”

Chu Tễ Hòa bật cười: “Con còn nhỏ như vậy, làm sao nhìn ra giống ai được.”

Hai người lại trò chuyện thêm một lúc.

Nửa tiếng sau, Đoạn Nguyễn gõ cửa bước vào, Tần Đàm theo sát phía sau.

Đặt những món đồ bồi bổ mang theo xuống chỗ trống bên cạnh, Đoạn Nguyễn nghẹn ngào nói: “Nặc Nặc, cậu không biết tớ lo cho cậu thế nào đâu. Tớ sợ cậu xảy ra chuyện bất ngờ.”

“Đừng lo. Không phải tớ vẫn ổn đây sao?”

Chu Tễ Hòa nhẹ nhàng vỗ xuống mép giường, ra hiệu cho cô ngồi lại gần, vừa đùa vừa an ủi: “Tớ còn đang chờ làm thông gia với cậu mà. Làm sao xảy ra chuyện được.”

Đoạn Nguyễn bật cười qua làn nước mắt, rồi ngồi xuống bên cạnh: “Cậu nhắc tớ mới nhớ. Trên đường tới đây tớ đã nghĩ kỹ rồi. Hôm nay nhất định phải định luôn mối hôn sự này. Con hai người đẹp thế này, sau này chắc chắn sẽ rất nổi tiếng. Nếu không đặt trước thì biết đâu sau này bị người khác cướp mất.”

Đúng lúc mọi người đang nói chuyện, y tá bế cậu bé vào phòng.

Chu Tễ Hòa chăm chú nhìn con, nhất thời vẫn chưa thể nhận ra rốt cuộc giống ai hơn.

Đây là con của cô và Úc Cẩn Nam.

Chỉ cần nghĩ tới điều ấy, trái tim cô đã được lấp đầy bởi yêu thương.

Cô nhìn con. Cậu bé cũng đang nhìn lại cô. Đôi mắt tròn xoe sáng long lanh nhìn cô không chớp. Không khóc cũng không quấy. Đáng yêu vô cùng.

“Đúng rồi. Hai người đặt tên cho bé chưa?” Đoạn Nguyễn đột nhiên hỏi.

Úc Cẩn Nam đáp: “Úc Tắc Dữ.”

Đầu bên kia, Đoạn Nguyễn còn đang thắc mắc ý nghĩa của cái tên này.

Thì đầu bên này, Chu Tễ Hòa khẽ lặp lại ba chữ anh vừa nói: “Tắc Dữ. Úc Tắc Dữ.”

Nghĩ tới tòa nhà mang tên “Dữ Nặc”. Cô lập tức hiểu được dụng ý của anh.

— Cô và con chính là lời hứa duy nhất mà anh nguyện dùng cả đời để gìn giữ.

Khoảnh khắc ấy, mắt Chu Tễ Hòa bỗng đỏ hoe.

Nhân lúc Đoạn Nguyễn và Tần Đàm đang trò chuyện, cô ngẩng đầu nhìn thẳng anh, dùng khẩu hình không tiếng động nói với anh: “Anh cũng là lời hứa của em.”

Ánh mắt Úc Cẩn Nam nhìn cô kiên định như ngọn lửa.

Chỉ một ánh nhìn đã đủ thay cho tất cả lời hồi đáp.

Sau khi hai người họ rời đi, trong phòng bệnh chỉ còn lại gia đình ba người.

Chu Tễ Hòa ôm con vào lòng, mỉm cười nói: “Sau này khi con lớn lên, em nhất định sẽ tự mình nói cho con biết bố mẹ yêu con nhiều đến thế nào.”

“Chờ con lớn còn rất lâu.” Anh nói.

“Đúng vậy. Còn rất lâu.” Cô nhìn anh thật sâu: “Cho nên điều em muốn nói là—”

“Anh Úc, anh chính là quãng đời rất dài sau này của em.”

Dù năm tháng đổi thay thế nào, tình yêu em dành cho anh vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu.

Không bao giờ phai nhạt, cũng chẳng bao giờ đổi thay.

**Toàn văn hoàn**

**Lời tác giả:**

Câu chuyện của anh Úc và Nặc Nặc tạm thời khép lại tại đây.

Từ tháng 8 năm 2022 đến tháng 12 năm 2022. Tôi đã viết xong chuyện tình của họ vào những ngày cuối cùng của năm ấy.

Gần đây tôi nhận được nhiều phản hồi rằng:

“Họ có thật sự hợp nhau không?”

“Vì sao họ không chịu nói rõ lòng mình?”

Điều tôi muốn nói là: Không ai hợp với nhau hơn họ. Cũng không ai yêu đối phương hơn họ. 

Nặc Nặc chịu ảnh hưởng từ gia đình. Còn anh Úc vốn là người nội tâm kín đáo. Hai con người đều thiếu cảm giác an toàn khi gặp nhau. Nhất định phải trải qua va chạm, thấu hiểu và dung hòa mới có thể thật sự yêu nhau. 

Từ những ngày đầu không dám bày tỏ cho đến khi kiên định xác nhận tình cảm dành cho đối phương. Tôi luôn cho rằng đó là một quá trình vô cùng dũng cảm và lãng mạn.

Sau bao vòng xoay duyên phận, anh Úc cuối cùng đã biến mối tình đơn phương thành hiện thực. Còn Nặc Nặc cũng gặp được người đàn ông yêu cô hơn cả sinh mệnh của mình.

Họ không còn chỉ là nhân vật dưới ngòi bút của tôi nữa, mà là hai sinh mệnh sống động ở một thế giới song song nào đó.

Cuối cùng, dù cuốn sách tiếp theo chúng ta có còn gặp lại hay không, tôi vẫn vô cùng cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng tôi đến tận đây.

Chúc ngủ ngon. Mong bạn sẽ có một giấc mơ đẹp và mỗi ngày đều thật vui vẻ.



Loading...