Chu Tễ Hòa bắt đầu sốt cao từ nửa đêm.
Trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, mồ hôi dần thấm ướt váy ngủ. Cô lúc nóng lúc lạnh, theo bản năng càng áp sát vào người đàn ông bên cạnh.
Nhận ra sự bất thường của cô, Úc Cẩn Nam chống người ngồi dậy, đưa tay sờ lên trán cô.
Trong bóng tối, anh bật chiếc đèn ngủ trên đầu giường, kéo cô vào lòng rồi lại kiểm tra nhiệt độ cơ thể cô thêm lần nữa.
Một cảm giác mát lạnh dễ chịu truyền tới nơi trán, Chu Tễ Hòa khẽ rên lên một tiếng, càng cọ vào người anh nhiều hơn.
Úc Cẩn Nam dùng tay còn lại kéo chăn đắp kín cho cô, cúi người thấp giọng nói: “Em sốt rồi, anh đi lấy thuốc cho em.” Nói xong, anh định xuống giường.
Ý thức của Chu Tễ Hòa vẫn còn mơ màng. Cô hé mắt nhìn anh, vòng chặt tay quanh vai anh không cho đi, giọng nói mang theo chút nghẹn ngào như sắp khóc: “… Đừng đi, ở lại với em.”
Người phụ nữ lúc ốm yếu mềm đến lạ. Đôi tay mềm nhũn không xương ôm chặt lấy anh. Qua lớp vải váy ngủ mỏng manh, hơi nóng bỏng rực từ cơ thể cô truyền sang.
Úc Cẩn Nam nhìn mà đau lòng, ngay cả giọng điệu cũng trở nên dịu dàng chiều chuộng hơn hẳn: “Ngoan nào, anh ra ngoài một lát rồi quay lại ngay.”
“Em không muốn anh đi.”
“Anh không định đi đâu cả.” Anh kiên nhẫn dỗ dành: “Chỉ ra ngoài hai phút thôi, bảo bối.”
Anh nhẹ nhàng thương lượng với cô, đồng thời liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường.
Đã gần ba giờ sáng.
Ánh mắt Chu Tễ Hòa hơi ngơ ngẩn, như đang cố gắng tiêu hóa ý nghĩa câu nói của anh.
Thấy cô bắt đầu thất thần, Úc Cẩn Nam nhét hai bàn tay cô vào trong chăn, tiện tay khoác một chiếc áo ngủ rồi bước ra phòng khách tìm thuốc.
Mãi tới khi trời dần hửng sáng, nhiệt độ cơ thể Chu Tễ Hòa mới trở lại bình thường. Cô rúc trong lòng anh, bất giác chìm vào giấc ngủ sâu.
Lần nữa tỉnh lại đã gần trưa.
Bên gối không còn ai. Cửa phòng ngủ khép hờ, thấp thoáng có thể ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức.
Cô nằm nhìn trần nhà ngẩn người một lúc. Bên tai vang lên tiếng bước chân mơ hồ.
Người đàn ông đẩy cửa bước vào, đặt chiếc khay trên tay xuống tủ đầu giường, rồi dùng mu bàn tay kiểm tra trán cô.
“Hạ sốt rồi.” Anh nói: “Dậy uống chút cháo đi.”
Chu Tễ Hòa cọ má vào lòng bàn tay anh, khẽ hỏi: “Anh vẫn chưa ngủ sao?”
Úc Cẩn Nam nhàn nhạt đáp một tiếng: “Ừ. Không ở bên trông em, anh không yên tâm.”
“Em đột nhiên nhận ra sức đề kháng của mình đúng là kém quá.” Chu Tễ Hòa hít hít mũi: “Cùng ngâm nước như nhau, vậy mà anh chẳng sao cả.”
Nghĩ đến đây, cô lại thấy có chút buồn bực.
“Đợi khỏi bệnh rồi anh sẽ đưa em đi tập luyện.”
Biết cơ thể mình thật sự cần được cải thiện, lần này Chu Tễ Hòa không từ chối nữa.
Cô chống người ngồi dậy một chút, dang hai tay về phía anh: “Ông xã, ôm em.”
Úc Cẩn Nam thuận thế kéo cô vào lòng. Bàn tay thon dài đặt sau gáy cô, ch*m r** v**t v* mái tóc.
Vài giây sau, anh nói: “Lúc Trừng Trừng ốm cũng giống em như vậy.”
“Anh đang muốn nói em bây giờ giống trẻ con chứ gì?” Chu Tễ Hòa vùi mặt vào vai anh, giọng nói mềm mại mang theo chút nũng nịu.
Lồng ngực người đàn ông khẽ rung lên, như đang cười: “Chẳng giống sao?”
“Đương nhiên không giống.” Cô ngẩng đầu nhìn anh: “Dù không có anh, em vẫn tự chăm sóc bản thân được.”
Úc Cẩn Nam mím môi: “Nặc Nặc, không được đưa ra giả thiết như vậy.”
Chu Tễ Hòa khẽ cắn lên yết hầu anh một cái: “Đồ keo kiệt, rõ ràng anh biết em chỉ đùa thôi mà.”
Vị trí vốn nhạy cảm bỗng truyền đến cảm giác ngứa nhẹ, Úc Cẩn Nam nhìn cô thật lâu.
Sắc môi cô nhợt nhạt vì bệnh, nhưng hình dáng môi lại cực kỳ đẹp. Mỗi lần hôn, cô đều vô thức m*t nhẹ khóe môi anh.
Cố gắng đè nén sự xao động đang lan tràn trong lòng, anh thấp giọng: “Đang bệnh mà còn muốn trêu anh?”
“Em đâu có trêu.” Chu Tễ Hòa lập tức phản bác: “Là do anh tự không đứng đắn thôi.”
Vốn còn định tạm tha cho cô, nghe vậy, ánh mắt anh dần trở nên sâu hơn: “Còn khó chịu không?”
Chu Tễ Hòa lắc đầu: “Không khó chịu nữa, chỉ là không có khẩu vị thôi. Để lát nữa em uống cháo sau.”
“Vậy làm chuyện chính trước đã.”
Cô còn chưa kịp hỏi “chuyện chính” là gì thì môi đã bị anh chặn lại.
Chu Tễ Hòa đẩy vai anh, tranh thủ lúc lấy hơi khẽ nói: “… Đừng mà, sẽ lây cảm cho anh đấy.”
Úc Cẩn Nam nào để tâm đến chuyện đó. Anh chỉ muốn ăn cô vào bụng thôi.
Người phụ nữ vừa mới hạ sốt chưa lâu, toàn thân đều mang vẻ mềm mại yếu ớt, tựa như một dải lụa được ngâm trong làn nước biển, vừa mềm mịn vừa khiến người ta không nỡ buông tay.
Chỉ cần đầu ngón tay khẽ chạm vào, trên da cô lập tức hiện lên một tầng ửng hồng nhàn nhạt. Bất cứ nơi nào bị lướt qua cũng đều khiến cô run lên từng đợt.
Không biết đã qua bao lâu, cơn sóng dữ cuối cùng cũng dần lắng xuống.
Chu Tễ Hòa mơ màng lại khó chịu vô cùng. Cô hé mắt nhìn anh qua làn hơi nước mờ đục, đôi môi vốn tái nhợt cũng dần khôi phục sắc hồng.
“… Sao vậy?”
Giọng cô mềm mại đến lạ, mang theo vài phần quyến luyến và dịu dàng khó tả.
Anh thu tay lại, bế cô đi về phía phòng tắm” “Bụng không đau à?”
Nghe anh hỏi, cô khựng người trong giây lát. Sau đó ánh mắt vô tình lướt qua đầu ngón tay người đàn ông, nơi còn vương lại một vệt đỏ nhàn nhạt.
Gò má lập tức đỏ bừng. Chu Tễ Hòa dùng mu bàn tay che mắt lại, quyết định im lặng giả chết.
Lúc từ bên trong bước ra đã là rất lâu sau đó.
Không biết là vì bị lạnh hay vì nguyên nhân nào khác. Rõ ràng kỳ kinh mới bắt đầu không lâu, vậy mà phần bụng dưới lại đau âm ỉ dữ dội, đầu óc cũng càng lúc càng nặng nề.
Cô ăn qua loa vài miếng cháo trắng cùng thức ăn. Sau đó lại nằm lên giường ngủ thiếp đi.
Mãi đến chiều tối mới chậm chạp tỉnh lại.
Chu Tễ Hòa bước ra khỏi phòng ngủ với những bước chân chậm rãi.
Lúc ấy người đàn ông đang ngồi trên sofa xem các loại hồ sơ tài liệu. Rõ ràng đã vùi đầu vào công việc từ khá lâu.
Nghe thấy tiếng động, Úc Cẩn Nam ngẩng đầu lên: “Em cảm thấy thế nào rồi?”
“Đỡ nhiều rồi.” Chu Tễ Hòa đáp xong, đưa tay xoa xoa chiếc bụng đang trống rỗng: “Em hơi đói.”
“Chị Nhã Kỳ gọi chúng ta sang ăn cơm.” Anh nói: “Nếu em vẫn còn khó chịu thì chúng ta ăn ở nhà cũng được.”
Chu Tễ Hòa không cần suy nghĩ đã lập tức đồng ý. “Được đó. Vừa hay cũng khá lâu rồi em chưa gặp Trừng Trừng, cũng nhớ con bé lắm.”
Sau khi rửa mặt thay quần áo đơn giản, cô theo anh ra ngoài.
Khi hai người đến nhà Lâm Nhã Kỳ, bàn ăn đã bày đầy món ngon.
Vừa nhìn thấy người mình mong nhớ, Phó Khả Trừng lập tức chạy tới ôm lấy eo Chu Tễ Hòa: “Mợ ơi, Trừng Trừng nhớ mợ lắm!”
Cách xưng hô ấy khiến Chu Tễ Hòa bất ngờ.
Cô quay đầu nhìn Úc Cẩn Nam một cái rồi đưa tay khẽ véo mũi cô bé: “Tiểu quỷ, ai dạy con gọi vậy?”
“Anh Trịnh Mịch dạy ạ!” Cô bé chống cằm suy nghĩ vài giây rồi bổ sung: “Mẹ cũng dạy con như vậy nữa. Mẹ bảo cô Chu sắp kết hôn với cậu rồi, nên con phải gọi cô là mợ.”
Đúng lúc ấy, Lâm Nhã Kỳ từ trong bếp bước ra. Nghe được cuộc đối thoại, cô mỉm cười nói với Chu Tễ Hòa: “Nghe nói hai đứa sắp kết hôn, Trừng Trừng vui lắm đấy.”
Mọi người nhanh chóng ngồi xuống bàn ăn.
Trong lúc dùng bữa, nhìn Úc Cẩn Nam ngồi đối diện chăm sóc vị hôn thê từng chút một, Lâm Nhã Kỳ không khỏi cảm thấy vui mừng. Cô nhìn Chu Tễ Hòa: “Nặc Nặc, chị có thể gọi em như vậy không?”
Chu Tễ Hòa mỉm cười: “Tất nhiên rồi ạ.”
“Trước đây chị với anh rể em lo chuyện chung thân đại sự của Cẩn Nam muốn chết. Ai ngờ một thời gian trước nó đột nhiên nói với chị rằng nó đã có dự định kết hôn. Lúc đó chị thật sự bị dọa cho giật mình.”
Chu Tễ Hòa cười nói: “Em và anh ấy vừa làm lành chưa lâu đã quyết định kết hôn, quả thật có hơi vội vàng.”
“Nếu hai đứa đều có tình cảm thì chẳng cần phải tính toán thời gian dài ngắn.” Lâm Nhã Kỳ cười: “Hôm em tới nhà ăn cơm lần trước, chị đã nhìn ra giữa hai đứa có gì đó khác thường rồi. Hôm sau chị còn đặc biệt hỏi Cẩn Nam một câu. Nặc Nặc, em đoán xem nó đã nói gì với chị?”
Nghe vậy, Chu Tễ Hòa lập tức thấy tò mò, động tác gắp thức ăn cũng chậm lại: “Anh ấy nói gì ạ?”
Nụ cười trên môi Lâm Nhã Kỳ càng sâu hơn: “Nó bảo chị chuẩn bị sẵn bao lì xì đổi cách xưng hô với em.”
Chu Tễ Hòa sững người, hiển nhiên rất bất ngờ với lời này.
Nếu cô nhớ không nhầm, lần trước tới đây ăn cơm là lần thứ hai họ gặp nhau sau khi chia tay.
Lần đầu là ở bệnh viện. Hai người tan trong không vui. Hôm đó, cô còn tưởng họ sẽ mãi mãi không qua lại với nhau nữa.
Đêm đó ở trong thang máy của tòa nhà này, cô nhân lúc say mà chủ động hôn anh nhưng lại bị anh tránh đi.
Sau đó ở trong xe, cô gom hết can đảm hỏi anh còn yêu mình không, lúc đó câu trả lời của anh là: “Nặc Nặc, trên đời không có thuốc hối hận. Hơn nữa, em cũng không cần tôi yêu em.”
Sau nữa, anh đưa cô về nhà rồi đưa cô vào phòng ngủ. Rồi không chút lưu luyến mà xoay người rời đi.
Điều khiến cô không ngờ là trong hoàn cảnh căng thẳng ấy, ngày hôm sau anh lại nói với Lâm Nhã Kỳ câu đó.
Một câu nói chắc chắn đến mức không hề có chút do dự.
Điều đó đủ để chứng minh rằng anh chưa từng ngừng yêu cô. Chỉ là thế sự vô thường, suýt nữa khiến họ bỏ lỡ nhau.
Ngay cả khi đang trong giai đoạn chia tay, anh vẫn chưa từng nghi ngờ tình yêu của mình dành cho cô.
Ở những nơi cô không nhìn thấy, anh đã sớm lên kế hoạch cho tương lai của hai người.
Thấy cô thất thần, Lâm Nhã Kỳ cười nói: “Bây giờ em hiểu vì sao lúc đó chị bị dọa rồi chứ? Vì chị không ngờ tiến triển của hai đứa lại nhanh đến thế.”
Chu Tễ Hòa hoàn hồn, mỉm cười đáp: “Em cũng không ngờ anh ấy lại nhắc đến bao lì xì đổi cách xưng hô vào thời điểm đó.”
“Vậy Cẩn Nam, hay là cậu kể cho mọi người nghe suy nghĩ lúc đó đi.” Lâm Nhã Kỳ nhìn về phía đương sự.
Úc Cẩn Nam nhấp một ngụm nước.
“Không có suy nghĩ gì đặc biệt.” Anh bình thản nói: “Chỉ là đã nhận định rồi thôi.”
Chỉ là đã nhận định rồi.
Nghe thấy câu ấy, lòng Chu Tễ Hòa bỗng trở nên ấm áp.
Mọi người tiếp tục trò chuyện thêm một lúc.
Phó Khả Trừng ăn xong trước, rồi ôm búp bê chạy ra phòng khách xem hoạt hình.
Lâm Nhã Kỳ nhìn con gái, chợt nhớ ra điều gì đó. Cô quay sang hỏi: “Vậy hai đứa định bao giờ sinh em bé?”
Úc Cẩn Nam trả lời ngắn gọn: “Thuận theo tự nhiên.”
Lâm Nhã Kỳ gật đầu: “Nặc Nặc, với tư cách người từng trải, chị muốn nhắc em một chút. Trước và sau kỳ kinh nguyệt tuy không dễ thụ thai, nhưng lại là giai đoạn tốt nhất để điều dưỡng cơ thể. Nếu hai đứa đang chuẩn bị có em bé, nhất định phải chăm sóc sức khỏe thật tốt. Nhiều việc không thể tùy tiện được.”
Lời vừa dứt, Chu Tễ Hòa đang uống canh liền bị sặc. Cô ho liên tục.
Một bàn tay lập tức đặt lên lưng cô, nhẹ nhàng vỗ đều.
Hai câu dặn dò vô tình của Lâm Nhã Kỳ lại bị hai người cố ý ghi nhớ.
Chu Tễ Hòa lập tức nhớ tới những chuyện xảy ra trong phòng tắm lúc trưa.
Cô bị anh trêu chọc đến lưng chừng, cả người như bị treo lơ lửng giữa chừng, tiến không được mà lùi cũng chẳng xong, khó chịu đến mức không thể diễn tả.
Vì thế cô quấn lấy anh, lưu luyến thân mật với anh rất lâu, thời gian cũng lặng lẽ trôi đi như vậy.
Có lẽ bởi vì hiếm khi thấy cô chủ động đến thế, nên trong lòng người đàn ông cũng nổi lên những gợn sóng. Nhưng vì nghĩ đến tình trạng cơ thể của cô, anh không tiếp tục nữa mà kịp thời dừng lại.
Thế nhưng lúc ấy chẳng biết cô bị làm sao, cứ bám lấy anh không chịu bỏ cuộc. Đến cuối cùng, anh vẫn không chiều theo ý cô, trực tiếp tuyên bố kết thúc.
Giờ đây nhớ lại cẩn thận, trong lòng cô không khỏi dâng lên vài phần ngượng ngùng. Đúng lúc này lại nghe thấy Lâm Nhã Kỳ nói như vậy, bảo Chu Tễ Hòa làm sao có thể không xấu hổ cho được.
Quỷ mới biết lúc đó cô đã nghĩ gì.
Cô lén nhìn Úc Cẩn Nam một cái. Bắt gặp ý cười đầy thâm ý trong mắt anh, cô lập tức chột dạ dời tầm mắt đi nơi khác. Trong lòng không ngừng tự nhủ đây chỉ là một chuyện ngượng ngùng rất nhỏ, rồi sẽ nhanh chóng qua thôi.
Lâm Nhã Kỳ hoàn toàn không nhận ra những tương tác ngầm giữa hai người. Thấy cô bị sặc, cô ấy vội cầm bình nước lên rót thêm nước cho cô.
Đến khi cô đã đỡ hơn, cô ấy mới tiếp tục chủ đề ban nãy: “Ví dụ như ăn đồ lạnh trong kỳ kinh nguyệt, hoặc vận động quá mạnh… những chuyện đó nhất định không được làm đâu nhé.”
Ngừng một chút, Lâm Nhã Kỳ lại nói: “Tất nhiên, Cẩn Nam cũng phải chú ý cùng.”
Dặn dò thêm vài câu nữa, cô ấy mới yên tâm, rồi lại kéo hai người đối diện tiếp tục trò chuyện sang những chủ đề khác.
Sau bữa cơm, hai người cùng đi xuống bãi đỗ xe.
Suốt cả quãng đường, Chu Tễ Hòa không nói chuyện với người đàn ông bên cạnh lấy một câu. Cô chỉ lẳng lặng tăng tốc bước chân, vòng qua thân xe rồi chui thẳng vào hàng ghế sau.
Nhìn thấy hành vi “đà điểu vùi đầu xuống cát” của cô, đáy mắt Úc Cẩn Nam thoáng hiện ý cười. Anh mở cửa xe phía sau rồi cũng ngồi vào theo.
Chu Tễ Hòa không được tự nhiên, lặng lẽ dịch người sang bên cạnh, cố kéo giãn khoảng cách giữa hai người.
Nhưng những động tác nhỏ ấy nhanh chóng bị anh phá hỏng.
Úc Cẩn Nam tiện tay kéo cô về bên cạnh mình, thong thả lên tiếng: “Trốn cái gì?”
Chu Tễ Hòa quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, cứng nhắc đưa ra lời giải thích: “Em đâu có trốn. Chỉ là em thấy ngồi ghế sau thoải mái hơn thôi. Buổi tối ăn hơi nhiều, ngồi phía trước chật chội lắm.”
Anh hơi dùng sức, xoay người cô đối diện với mình: “Ngại rồi à?”
“… Làm gì có.” Cô lí nhí phản bác: “Ngại cái gì chứ.”
Úc Cẩn Nam nhìn cô: “Cả người em, chỗ nào anh chưa từng nhìn qua, chỗ nào anh chưa từng sờ—”
Chu Tễ Hòa lập tức đưa tay bịt miệng anh: “Không được nói nữa.”
Ngay sau đó, cô đành phải nhận thua: “Em xin anh đấy, đừng nói nữa. Em ngại thật mà.”
Nghe giọng cô mềm nhũn như đang làm nũng, Úc Cẩn Nam thuận thế nắm lấy tay cô: “Có phí bịt miệng không?”
“Thầy Úc đúng là quá đáng thật đấy.” Chu Tễ Hòa bất mãn lên tiếng phản đối: “Sao lúc nào anh cũng đòi em trả công vậy? Lần trước dạy bơi cũng thế. Rõ ràng người chiếm hết lợi lộc là anh mà.”
“Có thù lao thì mới dễ làm việc.” Úc Cẩn Nam vừa nói vừa nghịch lòng bàn tay cô: “Nặc Nặc, đối nhân xử thế cũng là như vậy.”
“Vậy anh nói đi.” Cô ngẩng đầu nhìn anh: “Anh muốn nhận thù lao gì?”
Anh không trả lời mà hỏi ngược lại: “Em định trả anh cái gì?”
Bỗng nhớ tới những lời Lâm Nhã Kỳ vừa nói lúc nãy, Chu Tễ Hòa bật cười rạng rỡ.
“Hay là em tặng lại anh tiền đổi cách xưng hô nhé? Để anh được hưởng chút vận may.”
“Hưởng vận may?”
Cô chớp chớp mắt, vẻ mặt vô tội: “Dù sao em cũng sắp kết hôn rồi. Chia sẻ vận may này cho anh, chẳng phải rất lãng mạn sao?”
Úc Cẩn Nam nghiền ngẫm lời cô một lúc, rồi thuận theo câu chuyện: “Ừm. Quả thật rất lãng mạn.”
Sau câu nói đùa, ánh mắt anh dần trở nên nghiêm túc hơn: “Nhưng so với chuyện đó… còn có một chuyện lãng mạn hơn.”
“Chuyện gì?” Chu Tễ Hòa tò mò hỏi.
Úc Cẩn Nam nhìn thẳng vào mắt cô, giọng nói trầm thấp mà chắc chắn: “Người kết hôn với em—” Anh khẽ siết lấy tay cô: “Là anh.”
Hết ngoại truyện 4