Chờ Đợi Một Cơn Mưa - Trừng Tịch

Chương 53


Chương trước Chương tiếp

Mãi hơn nửa tháng trôi qua trong trạng thái mơ mơ hồ hồ, Chu Tễ Hoà mới dần tìm lại được trạng thái như trước.

Không phải cô không cảm thấy hụt hẫng.

Nhất là những lúc nửa đêm tỉnh giấc, khi chạm vào ga giường bên cạnh, chỉ thấy một mảnh lạnh lẽo không chút hơi ấm.

Cảm giác trống rỗng ấy như muốn nuốt chửng cả con người cô.

Đã từng được cảm nhận hơi nóng rực rỡ như ánh mặt trời rồi lại rơi trở về hiện thực lạnh giá.

Chỉ khiến người ta cảm thấy một thứ lạnh lẽo vô tận.

Đạo lý ấy Chu Tễ Hoà đều hiểu. Nhưng rốt cuộc vẫn là tình sâu khó tự cứu mình.

“Cô Chu.” Một giọng nam ôn hòa cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

Chu Tễ Hoà hoàn hồn. Theo phản xạ hơi thẳng lưng lên, ánh mắt nhìn người đàn ông đối diện mang theo vài phần ngơ ngác và mờ mịt.

Không gian xung quanh được bài trí cực kỳ tối giản. Nhưng phong cách tổng thể lại thiên về sự tự do và cá tính. Ngay cả cách phối màu cũng khác thường đến lạ.

Thoạt nhìn có vẻ hỗn độn, nhưng dường như lại có quy luật riêng.

Có thể cảm nhận rất rõ gu thẩm mỹ mạnh mẽ và khác biệt của chủ nhân căn phòng này.

Chiếc sofa mềm vừa phải, trong không khí phảng phất hơi ẩm.

Không biết có phải ảo giác hay không, cô thậm chí còn ngửi thấy mùi hương rất nhạt từ máy tạo độ ẩm.

Hơi nhớp nháp, hơi gò bó. Không phải cảm giác dễ chịu cho lắm.

Dương Triều nhìn cô suy nghĩ vài giây, sau đó đứng dậy, chậm rãi cởi chiếc áo blouse trắng đang mặc trên người, không hề do dự ném sang một bên.

Ánh mắt anh lướt về phía chiếc cốc đặt gần Chu Tễ Hoà. Thấy lớp hơi nước đọng trên thành cốc đã tan hết.

Anh vô thức đẩy gọng kính trên sống mũi rồi cầm lấy cốc nước, bước về phía cây nước cách đó không xa.

Tiếng nước lạnh đổ xuống bồn vang lên bên tai. Ngay sau đó là tiếng nước chảy róc rách vừa phải.

“Cô Chu thấy phong cách trang trí ở đây thế nào?”

Trong lúc rót nước, Dương Triều quay đầu nhìn cô, mỉm cười hỏi.

Chu Tễ Hoà nhìn quanh một vòng rồi thành thật đáp: “Rất đặc biệt.” Nghĩ một chút, cô lại nhẹ giọng bổ sung: “Không giống những phòng tư vấn tâm lý truyền thống lắm.”

“Quả thật là không giống.”

Tiếng nước ngừng lại.

Dương Triều dừng một nhịp rồi nói tiếp: “Thông thường, không gian của các phòng tư vấn tâm lý đều được thiết kế với mục đích chăm sóc trải nghiệm thể chất và tinh thần của thân chủ. Ví dụ như tạo đủ cảm giác thoải mái, riêng tư, an toàn…”

Chu Tễ Hoà không lên tiếng mà chỉ lặng lẽ ngồi nghe.

“Xét trên góc độ tâm lý học, mối quan hệ giữa người tư vấn và người được tư vấn vốn nên tồn tại sự xa lạ và khoảng cách. Ấn tượng ban đầu của thân chủ đối với nhà tư vấn ra sao, thường phụ thuộc vào những gì họ nhìn thấy bằng mắt ngay từ khoảnh khắc đầu tiên. Từ đó hình thành những liên tưởng mang tính định kiến về người đối diện.”

Dương Triều cầm chiếc cốc nước còn ấm, bước vài bước trở lại sofa rồi đặt cốc xuống trước mặt Chu Tễ Hoà.

Anh nói: “Xin lỗi, có lẽ tôi diễn đạt hơi trừu tượng.”

Chu Tễ Hoà khẽ nhếch môi: “Không sao, tôi có thể hiểu được đại khái.”

“Mười lăm ngày trước ở bệnh viện là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau.”

Nghe anh đột nhiên chuyển chủ đề, Chu Tễ Hoà hơi khó hiểu. Tưởng anh muốn truy ngược nguồn gốc vấn đề nên nói: “Hôm đó là do tôi chưa chuẩn bị tâm lý. Cho nên mới nói chưa được mấy câu đã bỏ chạy. Là vấn đề của tôi.”

“Cô hiểu nhầm ý tôi rồi.” Dương Triều cười sâu hơn, thuận miệng pha trò: “Nhưng nói cũng thật trùng hợp. Hôm đó chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là tôi nghỉ việc. Cô vừa là bệnh nhân cuối cùng tôi tiếp nhận với tư cách bác sĩ tâm lý, cũng là vị khách đầu tiên của phòng tư vấn này.”

Qua những câu chuyện qua lại đầy nhẹ nhàng ấy, bầu không khí dần trở nên thoải mái hơn.

“Được trở thành người chứng kiến cả việc kết thúc lẫn khởi đầu mới của bác sĩ Dương là vinh hạnh của tôi.” Chu Tễ Hoà nói.

Thấy cô đã thả lỏng hơn nhiều, Dương Triều bắt đầu giải thích sự hiểu lầm lúc nãy.

“Cô Chu. Ý tôi là, ấn tượng đầu tiên của cô về tôi vẫn dừng lại ở hình ảnh tôi mặc áo blouse trắng.”

“Vậy sao?”

“Từ khoảnh khắc cô bước vào nhìn thấy tôi hôm nay, ánh mắt cô gần như không có biến đổi gì đặc biệt. Ngược lại, lúc tôi cởi chiếc áo blouse này ra, cô lại tỏ ra khá bất ngờ. Ví dụ khác nhé. Cách cô gọi tôi cũng cho thấy ấn tượng tiềm thức của cô về tôi.”

“Vậy chiếc áo blouse này là anh cố ý chuẩn bị cho tôi?” Chu Tễ Hoà nhìn mảng trắng đang đặt trên sofa, giơ tay chỉ vào nó.

“Ừm.” Dương Triều thoải mái gật đầu: “Thật ra tôi còn tưởng sau này sẽ chẳng cần mặc nó nữa. Không ngờ cờ vừa dựng lên chưa bao lâu thì đã đổ mất rồi.”

Người đàn ông trước mắt mang vẻ nho nhã lịch thiệp, lại xen lẫn chút hài hước dí dỏm.

Điều đó khiến Chu Tễ Hoà dần buông xuống lớp phòng bị trong lòng vì nghề nghiệp của anh.

Dù hôm ấy dưới sự khuyên nhủ không ngừng của Đoạn Nguyễn, cô đã quyết định đến khám.

Nhưng nói thì dễ, muốn thật sự tháo bỏ lớp phòng vệ đã tồn tại suốt nhiều năm lại là chuyện vô cùng khó khăn.

Bởi vậy, nửa tháng trước, khi Dương Triều vừa định tìm hiểu nguyên nhân bệnh tình của cô. Chu Tễ Hoà đã lập tức tìm đại một lý do như chạy trốn mà biến mất khỏi khoa tâm thần của bệnh viện.

Điều cô không ngờ là, Dương Triều lại chủ động liên lạc với cô qua WeChat.

Sau đó cô mới biết từ Đoạn Nguyễn rằng: Vị bác sĩ Dương nổi tiếng này đã lựa chọn rút lui khi sự nghiệp đang ở thời kỳ đỉnh cao để tự mình mở một phòng tư vấn tâm lý riêng.

Lần nữa đối mặt với anh, tuy cô vẫn theo bản năng trở nên gò bó, nhưng cũng không còn bài xích như lần đầu bị ép đến khám.

Sau một thoáng thất thần, Chu Tễ Hoà thành thật nói: “Có vài điều tôi vẫn chưa hiểu.”

Nào là “liên tưởng từ ấn tượng ban đầu”, nào là cách xưng hô mang hàm ý, chiếc áo khoác hay phong cách trang trí… Cô không hiểu vì sao anh lại nhắc đến những thứ ấy.

Rõ ràng chúng chẳng liên quan gì đến nội dung cuộc trò chuyện hôm nay.

“Vòng vo một hồi như vậy, thật ra mục đích rất đơn giản.” Dương Triều bắt chéo chân phải lên chân trái, hơi ngả người ra sau: “Tôi chỉ muốn dùng một ví dụ dễ hiểu nhất để kể cho cô nghe một câu chuyện.”

“Hửm?”

“Hồi nhỏ chắc cô từng nghe truyện ngụ ngôn rồi chứ? Mỗi câu chuyện đều chứa đựng một đạo lý nào đó, mà những đạo lý ấy thường mang theo hàm ý sâu xa.”

Chu Tễ Hoà bỗng thấy hứng thú, thuận theo lời anh mà đùa: “Nghe cũng thú vị đấy.”

“Thú vị thế nào?”

“Đột nhiên bị xem như trẻ con nên thấy thú vị.”

Nghe cô cố ý nói đùa cho nhẹ nhàng, ánh mắt Dương Triều lại thêm phần nghiêm túc: “Nhận thức của một người về thế giới đều bắt nguồn từ chính bản thân họ. “Ấn tượng ban đầu thật ra rất khó bị thay đổi chỉ bằng sự kiềm chế ép buộc.” Anh dừng lại vài giây rồi nói thẳng: “Cô Chu, khả năng phòng vệ tâm lý của cô rất mạnh. Đến mức sự tự kiềm chế đã biến thành một kiểu tự trói buộc bản thân bằng đạo đức trong tiềm thức.”

Sắc mặt Chu Tễ Hoà hơi khựng lại.

“Nói đơn giản hơn.” Dương Triều chậm rãi hạ tốc độ nói: “Bao nhiêu năm qua, cô vẫn luôn ép mình phải chuộc tội.”

“Không có…” 

Lời phản bác bật ra theo phản xạ. Nhưng chưa nói hết, Chu Tễ Hoà đã im lặng.

Bởi cô biết, lúc này nói gì cũng trở nên thừa thãi. Hiện tại cô chẳng khác nào một bệnh nhân đang đứng tr*n tr** trước bàn khám.

“Năm đó, hình tượng về cha mẹ trong lòng cô đột ngột xuất hiện sai lệch rất lớn. Cộng thêm việc tận mắt chứng kiến vụ nhảy lầu ấy. Dưới góc nhìn của cô, toàn bộ trách nhiệm đều bị quy hết lên bản thân.”

“Nếu tôi thật sự là con gái ruột của cha tôi… Thì tất cả những chuyện này đã không xảy ra.”

Đầu óc Chu Tễ Hoà mơ hồ. Cô thấp giọng lẩm bẩm từng đoạn đứt quãng.

“Vậy cô có từng nghĩ rằng… Người gây ra tất cả chuyện này vốn không phải cô hay chưa?”

Người đó là ai, không cần nói cũng biết.

Ánh mắt Dương Triều trở nên sâu xa, không tiếp tục chủ đề ấy nữa.

“Tôi không có cách nào trách bà ấy. Từ đầu đến cuối đều là lỗi của tôi. Đây là báo ứng tôi đáng phải nhận. Như vậy mới công bằng.”

Dương Triều lặng lẽ nhìn cô. Sau đó nói: “PTSD – Rối loạn căng thẳng sau sang chấn. Những ký ức liên quan liên tục lặp lại trong giấc mơ là biểu hiện rất điển hình của hiện tượng tái trải nghiệm sang chấn.”

Nghe vậy, Chu Tễ Hoà không hề tỏ ra bất ngờ: “Từ rất lâu trước đây tôi đã tự tra cứu trên mạng. Đại khái cũng hiểu tình trạng của mình.”

Hiểu thì hiểu.

Nhưng năm tháng cứ thế trôi qua. Nếu không phải gần đây sau khi gặp lại Hạ Chính Tường, các triệu chứng có dấu hiệu nặng thêm, cộng với việc không muốn khiến Đoạn Nguyễn thất vọng… Có lẽ cô vẫn sẽ tiếp tục giả vờ như không có chuyện gì.

“Tránh bệnh sợ chữa đôi khi không phải là một ý nghĩ hay.” Dương Triều trực tiếp chỉ ra nỗi lo mà cô vẫn luôn né tránh: “Nhưng nếu hôm nay cô đã sẵn sàng đến đây thì đó đã là một bước tiến rất lớn rồi. Đáng được khen ngợi.”

Trước cách dẫn dắt khéo léo ấy của anh, Chu Tễ Hoà chỉ cười nhạt, không bình luận.

Một tiếng đồng hồ tiếp theo trôi qua nhanh hơn cô tưởng tượng.

Dương Triều quả thật chuyên nghiệp như những gì anh thể hiện.

Lúc trò chuyện biết tiến biết lùi. Sau khi bàn bạc sơ bộ về kế hoạch điều trị trong tương lai, anh không nói thêm gì nữa. Cũng không nhắc lại bất cứ chuyện nào của nhiều năm trước.

Khi Chu Tễ Hoà rời khỏi phòng tư vấn thì đã gần trưa.

Vừa ra khỏi cửa chưa đi được mấy bước, cô đã nhìn thấy chiếc xe quen thuộc đỗ bên đường.

Đoạn Nguyễn ngồi ở ghế lái. Thấy cô nhìn sang, cô ấy lập tức vẫy tay thật mạnh, ra hiệu lên xe.

Chu Tễ Hoà bước nhanh tới, mở cửa ghế phụ rồi ngồi xuống.

“Cậu đang mang thai mà còn cố tình chạy đến đây làm gì?”

“Vì nóng lòng muốn biết kết quả.” Đoạn Nguyễn đáp: “Phòng tư vấn của Dương Triều cách cửa hàng chúng ta quá xa. Mình lại muốn gặp cậu ngay, nên lái xe 

tới đón luôn.”

“Anh ấy bảo mình mỗi tuần đến một lần.” 

Chu Tễ Hoà thuận miệng nói. Sau đó tóm tắt lại những điểm chính trong phác đồ điều trị mà Dương Triều vừa đề cập.

Đoạn Nguyễn chống cằm lên vô lăng nhìn cô, bĩu môi như đang chê trách: “Dương Triều ấy à, năng lực chuyên môn đúng là không có gì để chê. Nhưng tính cách thì chẳng hề ôn hòa như vẻ ngoài đâu. Hồi trước mình bị gương mặt đó lừa thảm luôn.”

“Cũng nhìn ra được đôi chút.”

“Các cậu mới gặp nhau có hai lần mà cậu đã nhận ra rồi?” Đoạn Nguyễn kinh ngạc.

“Phong cách thiết kế của phòng làm việc anh ấy rất đặc biệt. Nhìn vật đoán người thôi.”

“À ra vậy.” Đoạn Nguyễn không tiếp tục đào sâu chủ đề đó nữa mà tự mình chuyển sang chuyện khác: “Mình quen anh ấy cũng mấy năm rồi. Hồi đó đi bệnh viện thăm bạn cũ của mẹ vừa hay nhìn thấy anh ấy đứng hút thuốc bên cửa sổ hành lang.”

Cô ấy còn chưa để Chu Tễ Hoà lên tiếng đã nói tiếp: “Cậu hiểu cảm giác đó không, Nặc Nặc? Cái kiểu vừa nhìn đã thích ấy.”

“…”

“Dương Triều cho mình cảm giác như một công tử phong lưu thời cổ đại. Kết quả sau này mới phát hiện, từ ‘bại hoại văn nhã’ hợp với anh ấy hơn.”

“… Cậu đang nói linh tinh gì vậy.”

“Dù sao hồi đó mình theo đuổi anh ấy được vài ngày thì bị từ chối thẳng thừng.” Đoạn Nguyễn tức tối siết nắm tay: “Mấy năm trước đi chúc Tết cùng gia đình. Mình mới phát hiện bố anh ấy và bố mình là đối tác làm ăn. May mà cảm tình của mình dành cho anh ấy ngắn ngủi. Giờ còn có thể làm bạn bình thường. Nếu không thì năm nào gặp nhau dịp Tết cũng phải ngượng chết.”

Nghe xong, Chu Tễ Hoà khách quan nhận xét: “Mình tiếp xúc với anh ấy chưa nhiều. Nhưng ít nhất cho đến hiện tại, năng lực chuyên môn của anh ấy quả thật rất tốt.”

Đoạn Nguyễn thở dài rồi liên tục than vãn: “Đúng là đời vô thường.”

Mấy giây sau như chợt nhớ ra điều gì, cô ấy đập mạnh lên trán mình: “Đúng rồi, còn một chuyện muốn nói với cậu.”

“Chuyện gì?”

“Sáng nay lúc tới cửa hàng, mình gặp Trịnh Mịch. Cậu ấy đứng ngoài cửa rất lâu mà không vào. Thấy mình tới thì chỉ chào một tiếng rồi đi mất. Mình nghĩ có lẽ cậu ấy muốn nói gì đó với cậu.”

Đoạn Nguyễn không nói rõ nhưng Chu Tễ Hoà hiểu ý.

Người duy nhất có liên hệ với Trịnh Mịch là Úc Cẩn Nam. Nếu anh ta tìm cô, thì chủ đề chắc chắn cũng chỉ xoay quanh anh.

Thấy cô im lặng khá lâu, Đoạn Nguyễn tưởng cô không muốn nghe bất kỳ chuyện gì liên quan đến Úc Cẩn Nam nữa. Vì thế lập tức đổi đề tài: “Đói không? Hay tụi mình đi ăn chút gì nhé?”

“Không có khẩu vị.” Chu Tễ Hoà đáp: “Về cửa hàng thôi.”

Hôm nay Chu Tễ Hoà không có tiết dạy. 

Cô ngồi ở tầng một gần như suốt cả buổi chiều. Nhưng vẫn không thấy Trịnh Mịch xuất hiện.

Đến gần tối.

Người cô chờ không đến. Ngược lại, người đã rất lâu không gặp lại xuất hiện.

Trần Dụ Ngôn.

Lúc ấy tầng một chỉ còn lại mình Chu Tễ Hoà.

Từ Quả và hai giáo viên mới đang dạy học ở tầng hai.

Đoạn Thập Ngũ cùng Đoạn Nguyễn bị người nhà gọi đi ăn tối.

Chiếc chuông treo trên cửa vang lên tiếng leng keng trong trẻo.

Âm thanh còn chưa dứt, cô đã nhìn thấy đôi mắt vừa quen vừa lạ ấy.

“Nặc Nặc, lâu rồi không gặp.” Trần Dụ Ngôn dừng bước, chủ động lên tiếng.

Sự xuất hiện đột ngột của anh khiến Chu Tễ Hoà có chút bất ngờ. Nhưng ngoài một thoáng kinh ngạc mơ hồ, dường như không còn cảm xúc nào khác.

Ánh mắt cô bình lặng như nước.

Xuất phát từ phép lịch sự cơ bản, cô đứng dậy khẽ gật đầu: “Anh tới có việc gì sao?”

Sự xa cách giữa hai người rõ ràng đến mức không cần che giấu.

Trần Dụ Ngôn nhanh chóng sắp xếp lại suy nghĩ: “Anh tới lấy đồ giúp Bùi Tiêu. Thằng bé bận ở trường. Anh vừa hay đi ngang qua đây nên nhận lời tới lấy giúp.”

Được anh nhắc, Chu Tễ Hoà mới nhớ trước khi đi Đoạn Thập Ngũ quả thật từng nói tối nay Bùi Tiêu sẽ ghé cửa hàng.

Chỉ là cô không ngờ người tới lại là Trần Dụ Ngôn.

“Cậu ấy có nói là món gì không? Em đi lấy cho anh.”

“Trong kho có một thùng giấy ghi tên nó.”

Chu Tễ Hoà gật đầu. Bảo anh chờ một lát rồi quay người đi vào kho chứa đồ cách đó vài mét.

Mấy phút sau.

Cô ôm chiếc thùng bằng cả hai tay bước ra đưa cho Trần Dụ Ngôn: “Bên trong chắc là tài liệu học tập và bản thảo thiết kế của cậu ấy. Có thể hơi nặng.”

“Không sao, để anh.” 

Trần Dụ Ngôn nhận lấy chiếc hộp. Phong thái vẫn nhã nhặn như trước.

“Không báo trước đã tới đây là anh đường đột rồi.”

“Em không nghĩ vậy.” Chu Tễ Hoà thành thật đáp: “Bùi Tiêu là em trai anh. Cậu ấy có việc nhờ anh tới lấy đồ cũng là chuyện bình thường.”

Làm sao Trần Dụ Ngôn lại không hiểu hàm ý trong lời cô.

Đối với cô, hiện tại anh chỉ là anh trai của Bùi Tiêu. Ngoài ra không còn bất kỳ mối liên hệ nào khác. 

Chỉ có thể là như vậy. Và mãi mãi cũng chỉ như vậy.

Những lời mời cô đi ăn tối đã rất khó nói ra.

Trần Dụ Ngôn im lặng vài giây rồi khẽ nói: “Dù vậy anh vẫn nên xin lỗi em. Chuyện quan hệ giữa anh và Bùi Tiêu, cố tình giấu em lâu như vậy là lỗi của anh.”

“Cậu ấy là cậu ấy, anh là anh. Em sẽ không vì chuyện đó mà bận tâm đến mối quan hệ giữa hai người.”

Nói đến đây, có lẽ cuộc trò chuyện cũng không còn cần thiết kéo dài thêm nữa.

Trần Dụ Ngôn hiểu rất rõ điều đó. Anh thức thời lên tiếng: “Vậy anh đi trước. Khi nào có cơ hội cùng ăn bữa cơm nhé.”

Nếu tiếp tục ở lại, có lẽ rất nhiều chuyện sẽ thật sự không còn đường cứu vãn nữa.

Lúc này, ngoại trừ nhanh chóng rời khỏi nơi đây, anh không tìm được cho mình một bậc thang nào khác để bước xuống.

Biết anh không rảnh tay để mở cửa, Chu Tễ Hòa thuận miệng nói: “Để em tiễn anh.”

“Được.”

Hai người một trước một sau chậm rãi đi tới cửa.

Chu Tễ Hòa dùng một tay kéo cửa ra, nghiêng người nhường lối cho anh đi qua.

“Nặc Nặc.” Trần Dụ Ngôn hạ thấp chiếc hộp giấy trong tay xuống một chút, dừng lại tại chỗ gọi cô.

Chu Tễ Hòa không đáp, chỉ ngước mắt nhìn anh, chờ đợi nửa câu còn lại mà anh sắp nói ra.

“Bất kể khi nào, ở đâu, anh sẽ luôn ở phía sau em.” 

Cho dù em không yêu anh cũng không sao. Bất kể lúc nào, anh vẫn sẽ luôn đứng phía sau em. Chỉ cần em bằng lòng, chỉ cần em quay đầu lại là có thể nhìn thấy anh.

Đó là lời hứa chân thành nhất mà anh có thể dành cho cô.

Đối với Trần Dụ Ngôn, nhiều năm qua trong lòng Chu Tễ Hòa ít nhiều vẫn luôn mang cảm giác áy náy, nên những lời từ chối cũng không nỡ nói quá nặng.

Cô lên tiếng: “Trần Dụ Ngôn, anh có muốn suy nghĩ thật kỹ không? Rốt cuộc anh yêu em, hay yêu hình ảnh em trong tưởng tượng của anh, hoặc là… yêu sự chấp niệm mà anh đã dành cho em suốt những năm qua?”

Chỉ khi không có được, hoặc từng đánh mất, người ta mới khắc cốt ghi tâm. Nhưng đến cuối cùng, có lẽ người cảm động chỉ là chính bản thân mình mà thôi.

Một câu nói trúng tim đen.

Trần Dụ Ngôn thoáng ngẩn người, sau đó ánh mắt dần trở nên kiên định, nụ cười mang theo chút chua xót khó nhận ra: “Anh không ngờ em lại nói như vậy.”

Nói đến đây là đủ, Chu Tễ Hòa không muốn tiếp tục nữa, lập tức dời ánh mắt, dùng hành động âm thầm ra hiệu tiễn khách.

Sau khi Trần Dụ Ngôn rời đi, Chu Tễ Hòa đang định đóng cửa thì vừa ngẩng đầu đã bắt gặp ánh mắt đầy vẻ u oán của Trịnh Mịch.

Biểu cảm của anh hơi cứng đờ, sâu trong đáy mắt thấp thoáng chút bất mãn thoáng qua rồi biến mất.

Một phút sau, Chu Tễ Hòa gọi anh lại khi anh định quay người rời đi: “Đã đến rồi thì có chuyện gì cứ nói đi.”

Trịnh Mịch thu lại vẻ ngượng ngùng, bước đến trước mặt cô, thần sắc đã khôi phục bình thường: “Cô Chu, tuy tôi biết chuyện này không liên quan đến tôi, cũng không có tư cách tùy tiện đánh giá những gì đã xảy ra giữa cô và anh Nam, nhưng tôi vẫn không nhịn được muốn nói.”

“Không sao, cậu nói đi.”

“Cô và anh Nam chia tay cũng chưa bao lâu nhỉ? Bây giờ anh ấy còn đang nằm viện, chưa tỉnh táo hẳn, vậy mà cô đã nhanh chóng tìm được người mới để qua lại. Cô Chu, thứ lỗi cho tôi nói thẳng… trái tim cô thật sự làm bằng sắt sao?

Vốn là người khéo léo trong giao tiếp, hiếm khi Trịnh Mịch nói những lời nặng nề như vậy. Cảm xúc bất bình thay cho Úc Cẩn Nam dâng lên, khiến anh chẳng còn bận tâm đến phép tắc hay tình nghĩa, cứ thế nói hết một hơi, đến khi xong mới muộn màng đỏ bừng mặt.

Chu Tễ Hòa ngẩn người vài giây. Dường như không hề nghe thấy những lời anh nói, cô chỉ nắm bắt được trọng điểm:  ““Chưa tỉnh táo hẳn” là có ý gì?”

Nhận ra mình lỡ miệng phóng đại sự việc, Trịnh Mịch chột dạ lẩm bẩm một câu chỉ mình nghe thấy: “Thật ra cũng không nghiêm trọng đến vậy…”

“Cái gì?” Chu Tễ Hòa không nghe rõ.

Trịnh Mịch ngẩng đầu nhìn cô, vẻ mặt nghiêm túc: “Ý tôi là, thời gian này anh Nam liều mạng tăng ca đến tận khuya mỗi ngày. Dù cơ thể có khỏe như sắt thép cũng không chịu nổi cách hành xác đó. Tối qua anh ấy phải nhập viện khẩn cấp. Trong lòng anh ấy khổ sở, lại chẳng có ai thương anh ấy. Nhập viện chẳng phải là chuyện sớm muộn sao?”

Chu Tễ Hòa nghe ra sự mỉa mai trong lời anh, không định tiếp lời mà chỉ hỏi: “Bệnh viện nào?”

“Bệnh viện số Hai thành phố.”

Trịnh Mịch lái xe của Úc Cẩn Nam tới.

Khi Chu Tễ Hòa ngồi vào ghế phụ, cô phát hiện cách bài trí những món đồ nhỏ trong xe hoàn toàn không thay đổi.

Trước đây cô từng chê chiếc xe của anh cũng giống hệt con người anh, lạnh lẽo như sương giá.

Hóa ra từ lúc nào không hay, những món đồ mang phong cách thẩm mỹ của cô đã hòa nhập vào cuộc sống bên cạnh anh, còn anh từ trước đến nay vẫn luôn mặc nhiên chấp nhận và chiều theo cô. Chỉ là cô không hiểu, rõ ràng đã chia tay rồi, vì sao Úc Cẩn Nam vẫn chưa hề vứt bỏ những món đồ ấy.

Chu Tễ Hòa không nghĩ thêm nữa, tựa đầu vào ghế nhắm mắt giả vờ ngủ. Nhưng hàng chân mày khẽ nhíu lại đã phản bội vẻ bình tĩnh mà cô cố gắng duy trì.

Ngày thường Trịnh Mịch vốn rất ồn ào, hôm nay lại hiếm hoi im lặng.

Suốt quãng đường không ai nói gì.

Xe chạy ngày càng nhanh, vượt qua vài ngã tư đèn đỏ rồi từ từ dừng trước cổng bệnh viện.

“Cô Chu, cô vào trước đi. Tôi đi tìm chỗ đỗ xe.”

Nhớ lại thái độ không mấy dễ chịu của mình với cô lúc trước, Trịnh Mịch có chút ngượng ngùng, ho khan hai tiếng: “Phòng bệnh của anh Nam là 609.”

Chu Tễ Hòa rõ ràng chẳng còn tâm trí để ý đến sự khác thường của anh, chỉ qua loa gật đầu rồi mở cửa bước xuống xe.

Bước chân hướng về thang máy tầng một nặng nề khác thường.

Khi nghe tin Úc Cẩn Nam nhập viện, cô không hề suy nghĩ mà lập tức chạy tới đây. Nhưng giờ đây, khi lý trí dần quay trở lại, cô lại mất đi phần quả quyết ban đầu.

Chỉ nhìn anh từ xa một cái thôi. Biết anh không sao là được rồi.

Chu Tễ Hòa hít sâu một hơi, đưa tay nhấn nút thang máy.

Mấy giây đi thang máy lại dài đằng đẵng hơn cô tưởng.

Tiếng báo đến tầng vang lên.

Đầu óc Chu Tễ Hòa trống rỗng, theo bản năng bước ra ngoài, từng bước từng bước đi về phía cuối hành lang.

Số phòng 609 đã ở ngay trước mắt.

Cô vô thức tiến thêm hai bước.

Cửa phòng khép hờ.

Qua khe cửa, thứ đầu tiên Chu Tễ Hòa nhìn thấy không phải gương mặt của Úc Cẩn Nam, mà là một người phụ nữ xa lạ đang ngồi bên cạnh giường bệnh.

Chỉ một cái nhìn ấy thôi đã khiến lòng cô rối loạn.

Chung Sở Điềm mở hộp giữ nhiệt, lấy bát cháo thịt nạc rau xanh đã được nấu sẵn ra. Cô dùng thìa khuấy nhẹ vài cái trong bát cháo. Thấy hơi nóng vẫn bốc nghi ngút, cô dứt khoát đặt bát cháo lên tủ đầu giường.

“Còn nóng lắm, lát nữa anh hãy ăn. Hay là ăn ít hoa quả trước nhé?”

Úc Cẩn Nam đưa tay xoa mi tâm mệt mỏi, giọng nói trầm thấp khàn khàn: “Thôi, tôi không có khẩu vị.”

“Trước giờ tôi cứ tưởng trưởng phòng Úc là người có thân thể thép, không ngờ cũng có lúc yếu đuối thế này.”

Chung Sở Điềm vừa cười trêu chọc vừa tiện tay cầm con dao gọt trái cây bên cạnh lên gọt táo.

Lời vừa dứt, trong phòng bệnh chỉ còn tiếng lưỡi dao lướt đều trên lớp vỏ táo.

Dù vậy bầu không khí cũng không hề gượng gạo. Ngược lại còn có một cảm giác hòa hợp khó tả, giống như sự ăn ý được bồi đắp sau thời gian dài cùng làm việc với nhau.

Thấy Úc Cẩn Nam không lên tiếng, Chung Sở Điềm khẽ thu lại nụ cười nơi khóe môi rồi hỏi: “Giờ anh thấy thế nào? Viêm dạ dày cấp tính tuy không phải bệnh nặng, nhưng cũng không thể xem thường.”

“Tôi không sao.” Úc Cẩn Nam đáp: “Ngày mai có thể xuất viện rồi.”

“Úc Cẩn Nam.” Chung Sở Điềm dừng động tác trong tay, trách yêu gọi tên anh: “Cơ quan thiếu anh vài ngày cũng chẳng có vấn đề gì, anh hà tất phải hành hạ cơ thể mình như thế?”

“Cơ thể tôi, tôi tự hiểu rõ.”

“Anh chẳng hiểu gì cả. Từ khi hai phòng chúng ta bắt đầu phối hợp công tác, ngày nào cũng ở cạnh nhau quá nhiều. Nếu tối qua không phải tôi tăng ca cùng anh, thì lúc anh ngất trong văn phòng cả đêm cũng chẳng ai biết đâu!”

Tính cách của Chung Sở Điềm vốn luôn độc lập, mạnh mẽ, rất ít khi để lộ cảm xúc cá nhân. Thế nhưng lúc này, giọng điệu của cô không còn vẻ bình tĩnh, lý trí thường ngày nữa, mà vô thức mang theo sự quan tâm dịu dàng.

Tinh ý như Úc Cẩn Nam, muốn nhận ra sự khác thường trong đó vốn chẳng khó.

Nhành ô liu mà người phụ nữ đưa tới, anh không nhận lấy. Nhưng anh vẫn giữ đủ thể diện cho cô trên cương vị đồng nghiệp.

“Tôi biết rồi.”

Cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi, anh thực sự chẳng muốn nói thêm một lời nào nữa.

Không ngờ hôm nay anh lại dễ nói chuyện đến vậy.

Dù ngoài mặt Chung Sở Điềm không biểu lộ gì, nhưng niềm vui trong lòng vẫn không giấu được.

Úc Cẩn Nam, người trước nay luôn nói một là một, vậy mà lại chịu nghe lời cô.

“Vậy anh còn định xuất viện không?”

“Hoãn thêm hai ngày.”

“Được.” Chung Sở Điềm mỉm cười: “Mau ăn cháo đi. Đây là lần đầu tiên tôi nấu cháo, không biết có hợp khẩu vị anh không.”

Nhiệt độ của bát cháo thịt nạc rau xanh vừa vặn. Chung Sở Điềm nâng bát cháo lên, múc một thìa định đưa tới bên môi Úc Cẩn Nam.

Nhưng ngay lúc đó, ngoài cửa chợt vang lên giọng của Trịnh Mịch: “Cô Chu, sao cô chưa vào?”

Ngay sau đó, cánh cửa phòng bệnh bị đẩy mở, phát ra tiếng *két*.

Nghe thấy động tĩnh, Chung Sở Điềm ngẩng đầu lên. Ánh mắt cô không nhìn thấy Trịnh Mịch là người bước vào đầu tiên. Ngược lại, người đầu tiên lọt vào tầm mắt cô lại là người phụ nữ đi phía sau anh.

Không biết có phải là ảo giác hay không.

Ngay từ khoảnh khắc giọng nói của Trịnh Mịch vang lên, nơi khóe mắt cô thoáng bắt gặp người đàn ông đang tựa trên giường bệnh bỗng khựng lại trong giây lát.

Cô chưa kịp suy nghĩ kỹ thì đã bị người phụ nữ vừa bước vào thu hút toàn bộ sự chú ý.

Chung Sở Điềm vốn luôn tự tin và kiêu hãnh, rất hiếm khi nhìn chằm chằm một người phụ nữ khác như thế.

Nhưng lần này lại hoàn toàn khác. Khác ở đâu, nhất thời cô cũng không nói rõ được.

Điều khiến cô ngạc nhiên hơn là người phụ nữ đứng cách đó không xa cũng đang nhìn lại cô.

Đôi mắt đối phương sáng rực, là một đôi đồng tử đen láy cực kỳ nổi bật.

Đuôi mắt hơi nhếch lên, như thể trời sinh đã mang theo khí chất kiêu hãnh vượt trội hơn người.

Đó là một vẻ đẹp rực rỡ và chói lọi.

Bẩm sinh đã có.

Kiêu ngạo, tự chủ. Không ai có thể sao chép.

Trong thoáng chốc, Chung Sở Điềm lại có cảm giác mình bị đối phương lấn át.

Một khi phụ nữ bắt đầu đem bản thân ra so sánh với một người phụ nữ khác, trong lòng tự nhiên sẽ không còn bình lặng nữa.

Thấy đối phương là người thu hồi ánh mắt trước, Chung Sở Điềm quay sang nhìn Trịnh Mịch, mỉm cười nói: “Thật ra hôm nay cậu không cần đến đâu. Có tôi chăm sóc anh ấy là được rồi. Cậu còn không hiểu tính sếp mình sao? Càng đông người anh ấy càng thấy không tự nhiên.”

Bị điểm tên, Trịnh Mịch gãi đầu: “Dù sao hôm nay cũng là cuối tuần, ở nhà em cũng chẳng có việc gì làm. Thà đến đây thăm anh Nam còn hơn.”

“Anh Nam.” Anh nhìn về phía Úc Cẩn Nam: “Anh nói xem có trùng hợp không? Trên đường tới đây em lại gặp cô Chu.”

Vốn còn định tiếp tục bịa thêm vài câu cho tròn chuyện, nhưng lời nói dối vụng về càng nói càng lộ liễu, Trịnh Mịch đành ngậm miệng lại.

Dù bị Chung Sở Điềm và Trịnh Mịch liên tiếp nhắc tới, Úc Cẩn Nam từ đầu đến cuối vẫn không nói một lời nào.

Chu Tễ Hòa biết, anh đang nhìn cô.

Trong lòng do dự vài giây, cuối cùng cô vẫn ngẩng mắt lên, đối diện với ánh nhìn sâu thẳm của anh. Dùng giọng điệu tưởng như bình thản, cô khẽ nói: “Nghe nói anh bị bệnh, nên em tới thăm anh.”

“Bệnh nhẹ thôi, tạm thời chưa chết được.”

Giọng anh lạnh nhạt đến mức không mang theo chút nhiệt độ nào. Nhạt như cốc nước đun sôi để nguội đã để qua đêm.

Một câu trả lời nằm trong dự liệu.

Dường như đã sớm biết anh sẽ nói như vậy, Chu Tễ Hoà không cảm thấy bất ngờ. Nhưng đứng ở đây, nói chuyện với anh như hai người xa lạ, cô vẫn không tài nào quen nổi.

“Bệnh dạ dày không phải chuyện nhỏ, nhớ chăm sóc cho tốt.”

“Ừ.”

“Thấy anh không sao là em yên tâm rồi.” Chu Tễ Hoà cố gượng một nụ cười nhạt: “Vậy em đi trước.”

“Ừ. Tạm biệt. Không tiễn.”

Vài câu đối đáp ngắn ngủi, qua lại khách sáo.

Chu Tễ Hoà chỉ cảm thấy cứng nhắc và xa lạ. Cô không còn lý do nào để tiếp tục ở lại.

Vừa xoay người đi được vài bước, chợt nghe bên cạnh Trịnh Mịch kêu lên: “Á! Anh Nam, anh lại đau dạ dày nữa rồi sao?”

Chu Tễ Hoà lập tức quay đầu lại. Đập vào mắt cô là Úc Cẩn Nam đang ôm lấy vùng bụng, sắc mặt tái nhợt.

Cô không còn cách nào che giấu sự lo lắng và hoảng hốt mà mình đã cố ép xuống bấy lâu nay.

Lướt qua Trịnh Mịch, cô bước nhanh tới bên giường, đỡ lấy cánh tay anh: “Úc Cẩn Nam.”

Giọng Chu Tễ Hoà vừa gấp gáp vừa tức giận, còn mang theo chút nghẹn ngào khó nhận ra.

“Lúc em không ở bên cạnh, anh có thể chăm sóc bản thân mình cho tốt được không?”

Đó là câu trước đây anh từng nói với cô. Giờ đây cô nguyên vẹn trả lại cho anh.

Úc Cẩn Nam không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn cô thật sâu. Giây tiếp theo, anh đưa tay lên, phủ lên bàn tay đang đặt trên cánh tay mình. Rồi với tốc độ chậm rãi nhưng dứt khoát, anh gỡ tay cô ra.

Mu bàn tay truyền đến cảm giác lạnh lẽo, là nhiệt độ trong lòng bàn tay anh.

Bàn tay ấy rất nhanh đã rời đi. Mất đi nguồn lạnh kia, bàn tay cô dần dần lấy lại hơi ấm.

Chu Tễ Hoà sững người. Cô chưa từng nghĩ anh sẽ buông tay cô ra.

Cô muốn níu lấy điều gì đó. Nhưng cuối cùng lại phát hiện hai bàn tay mình trống rỗng.

Như thể có thứ gì đó đang từng chút một rời xa khỏi cuộc đời cô.

“Nặc Nặc.” Úc Cẩn Nam khẽ nói: “Đừng quan tâm đến tôi nữa. Không cần thiết, cũng không quan trọng.”

Sự hoảng loạn dần tan biến. Thay vào đó là cảm giác tê dại len lỏi khắp trái tim.

Chu Tễ Hoà khẽ hé môi nhưng phát hiện mình không thể đáp lại anh bất cứ điều gì.

Cô bỗng nhớ đến đêm họ chia tay.

Khi ấy cô đã nói: “Em mong anh tin em.”

Giọng Úc Cẩn Nam lúc đó cũng bình tĩnh như bây giờ.

Anh nói: “Tin hay không tin… Còn quan trọng sao?”

— “Không cần thiết, cũng không quan trọng.”

— “Tin hay không tin, còn quan trọng sao?”

Chu Tễ Hoà bỗng hiểu ra.

Ngay trong khoảnh khắc này.

Có lẽ… Cô thật sự đã mất Úc Cẩn Nam rồi.

Nhận ra quá muộn màng.

Tựa như đang bước đi trên lớp băng mỏng, chỉ cần thêm một bước nữa thôi, mọi thứ sẽ hoàn toàn sụp đổ.

Hết chương 53



Loading...