Thấy thời gian không còn sớm, Chu Tễ Hoà chủ động kết thúc màn thân mật ấy.
Cô đứng trước gương tô lại son môi, tiện thể che đi những dấu vết còn sót lại trên cổ.
Nghĩ tới nghĩ lui vẫn thấy bực, cô quay đầu lườm anh một cái đầy hờn dỗi: “Lần sau anh có thể đừng để lại dấu trên người em nữa được không? Em tốn bao nhiêu kem che khuyết điểm rồi đấy.”
Người đàn ông vừa được thỏa mãn, lại vừa tắm xong nên tâm trạng vô cùng tốt.
Anh đồng ý ngay, vừa thay quần áo vừa mặc cả: “Vậy thì để lại ở chỗ không nhìn thấy.”
“…”
Chu Tễ Hoà ngồi trước bàn trang điểm không đáp. Cô thuận tay cầm chiếc gối ôm trên lưng ghế ném thẳng về phía anh.
Mấy phút sau, cô đặt mỹ phẩm xuống. Vừa đứng dậy quay đầu lại, đúng lúc nhìn thấy người đàn ông đang đứng trước gương toàn thân, thong thả cài từng chiếc cúc áo khoác đồng phục.
Bộ vest xanh đậm làm làn da anh càng thêm trắng.
Dáng người thẳng tắp, khí chất xuất chúng. Quanh người toát lên vẻ chính trực và lạnh lùng khó diễn tả thành lời.
Chu Tễ Hoà bước tới trước mặt anh, theo bản năng nhận lấy công việc từ tay anh. Sau khi cài xong chiếc cúc cuối cùng, cô ngẩng đầu nhìn anh: “Em có từng nói chưa nhỉ? Anh mặc đồng phục thật sự rất đẹp trai.”
Lần đầu tiên cô nhìn thấy anh mặc đồng phục là ở nhà hàng buffet hải sản của Tần Đàm.
Lúc ấy anh lạnh nhạt xa cách, không chút cảm xúc mà ra lệnh đuổi khách với cô.
Chớp mắt một cái, chuyện cũ như vừa mới hôm qua.
Úc Cẩn Nam như biết cô đang nhớ gì. Anh chậm rãi lên tiếng: “Anh chỉ nhớ có người từng đứng trước mặt người khác bảo anh không được cho lắm.”
“…”
Đúng là rất thù dai.
“Lúc đó em chỉ thuận miệng đùa một câu thôi.” Chu Tễ Hoà cong mắt cười: “Là anh tự đi nghe lén người khác nói chuyện, không thể trách em nói năng tùy tiện được.”
Nụ cười của cô vô cùng vô tội, lại pha thêm chút tinh ranh của kiểu “vừa ăn cướp vừa la làng”.
Úc Cẩn Nam nhìn cô, khóe môi hơi nhếch lên: “Ừ. Quả thật là lỗi của anh.”
Chu Tễ Hoà tiện miệng hỏi: “Vậy lúc ấy anh nghĩ gì?”
“Muốn biết sao?”
“Đương nhiên.”
Người đàn ông hạ thấp giọng: “Muốn chứng minh bản thân.”
Ban đầu cô chưa hiểu, nhưng rất nhanh đã kịp phản ứng.
Tránh đi ánh mắt nóng bỏng của anh, cô không nhịn được nhắc nhở: “Giữa ban ngày ban mặt, nghiêm túc chút đi.”
“Nặc Nặc. Thực tiễn mới cho ra chân lý.”
Biết mình chẳng chiếm được lợi lộc gì trong cuộc đối đáp này, Chu Tễ Hoà dứt khoát im lặng, chỉ cúi đầu chỉnh lại cổ áo cho anh.
Chuẩn bị xong xuôi, hai người nhanh chóng xuống lầu.
Úc Cẩn Nam đưa cô tới nơi, sau đó lái xe rời đi.
Khi Chu Tễ Hoà bước vào cửa hàng, Đoạn Thời Ngọ đang đùa giỡn với Trần Linh Hy.
Đoạn Nguyễn và Từ Quả ngồi trên sofa trò chuyện.
Không khí vừa thoải mái vừa náo nhiệt.
Nhìn thấy cô tới, Trần Linh Hy lập tức đứng dậy: “Chị, chị tới rồi. Người ta nói đến sớm không bằng đến đúng lúc. Em vừa pha cà phê cho chị xong.”
Chu Tễ Hoà nhận lấy cốc cà phê, nhướng mày hỏi: “Hôm nay sao nhiệt tình thế?”
“Ngày nào em chẳng nhiệt tình.” Trần Linh Hy chột dạ quay mặt đi: “Chị à, sáng nay em muốn xin nghỉ hai tiếng. Trần Thịnh đột nhiên bị bệnh, em phải về xem sao.”
Đoạn Thời Ngọ lập tức cao giọng: “Hắn đối xử với cậu như thế mà cậu còn về làm gì?”
“Đoạn Thời Ngọ, cậu im lặng đi.” Trần Linh Hy liếc cậu một cái: “Dù mình không muốn thừa nhận ông ấy là bố mình, nhưng ông ấy vẫn là người thân duy nhất của mình trên đời này.”
“Vậy tôi đi cùng cậu.”
“Không cần. Cậu ở lại trông cửa hàng đi.”
Nghe cuộc đối thoại của họ, Chu Tễ Hoà lên tiếng: “Cứ yên tâm đi đi. Hôm nay cũng không cần quay lại cửa hàng nữa. Buổi chiều chẳng có việc gì đâu.”
Nghe vậy, Trần Linh Hy cũng không từ chối: “Vâng.”
“Tiền trong người có đủ không?”
Nhắc đến tiền, vẻ mặt cô lập tức mất tự nhiên: “…Đủ ạ.”
Nói thêm vài câu, Trần Linh Hy rời khỏi cửa hàng.
Chu Tễ Hoà nhìn theo bóng lưng cô. Trong lòng dâng lên cảm giác nghi hoặc. Cô luôn cảm thấy hôm nay Trần Linh Hy có gì đó không đúng.
Chưa kịp suy nghĩ kỹ đã bị Đoạn Nguyễn kéo tới quầy bar: “Nặc Nặc. Hình như mình có thai rồi.”
Chu Tễ Hoà sững người, sau đó hỏi: “Đây chẳng phải chuyện tốt sao? Nhìn sắc mặt cậu kỳ lạ quá.”
“…Khó nói lắm. Từ khi bố mẹ biết mình kết hôn chớp nhoáng, họ tức đến mức suýt đuổi mình ra khỏi nhà. Mình sợ họ không chấp nhận nổi chuyện này.”
“Quan trọng hơn chuyện đó, họ quan tâm cậu nhiều hơn. Chấp nhận chỉ là chuyện sớm muộn thôi.”
“Còn một chuyện nữa. Tần Đàm không thích trẻ con. Trước đây bọn mình đã bàn rồi, định vài năm nữa mới tính tới chuyện sinh con. Chỉ là đứa bé này đến quá bất ngờ…”
Đoạn Nguyễn vốn luôn lạc quan và thông suốt. Hiếm khi thấy cô ấy phiền muộn như vậy.
Chu Tễ Hoà hiểu mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Cô nghiêm túc hỏi: “Vậy cậu nghĩ thế nào?”
“Mình muốn giữ lại. Nặc Nặc, đây là một sinh mạng. Mình không thể bỏ nó được.”
—
Sau bữa trưa đơn giản, Chu Tễ Hoà đi cùng Đoạn Nguyễn tới một bệnh viện tư gần đó.
Làm thủ tục đăng ký xong, hai người lên thẳng khoa sản ở tầng tám.
Trong lúc chờ khám, Đoạn Nguyễn thẳng thắn nói: “Nghĩ tới chuyện sau này phải một mình đối mặt với đủ loại kiểm tra, tự nhiên thấy căng thẳng.”
“Mình vẫn nghĩ cậu nên nói với Tần Đàm trước.” Chu Tễ Hoà nói: “Anh ấy có quyền được biết.”
“Nhỡ anh ấy không muốn đứa bé thì sao?”
“Là cậu không tin anh ấy hay không tin chính mình?” Chu Tễ Hoà nói trúng nỗi lo của cô.
Đoạn Nguyễn khựng lại: “…Mình không biết. Bọn mình mới ở bên nhau chưa lâu. Mình không muốn ép anh ấy phải đưa ra quyết định quá khó khăn.”
Trong tình yêu, ai yêu nhiều hơn thì người đó mặc nhiên ở thế yếu. Ít nhất cô vẫn luôn nghĩ vậy.
Sau một cuộc giằng co vô hình, nếu phát hiện đối phương không yêu mình nhiều như tưởng tượng, cả hai sẽ cùng rơi vào thế khó. Cô không dám đánh cược.
“Nặc Nặc. Nếu đổi thành cậu và Úc Cẩn Nam thì sao? Nếu biết rõ anh ấy không thích và không muốn đứa bé, cậu vẫn sẽ nói hết với anh ấy chứ?”
“Mình chưa từng nghĩ tới vấn đề này.” Chu Tễ Hoà thành thật trả lời: “Nhưng nếu thật sự xảy ra, mình sẽ nói hết cho anh ấy biết. Cho dù anh ấy không muốn, ít nhất mình cũng biết được thái độ thật sự của anh ấy. Đối với mình, sự tin tưởng và thành thật giữa hai người là quan trọng nhất.”
Đoạn Nguyễn khẽ thở dài, không nói thêm gì nữa.
Đúng lúc ấy, loa phát thanh vang lên tiếng gọi số.
Sau khi tư vấn xong, Đoạn Nguyễn ở lại phòng khám để kiểm tra thêm. Chu Tễ Hoà xuống tầng một làm các thủ tục cần thiết cho cô.
Ra khỏi thang máy chưa được bao xa, vô tình ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy hai bóng người vốn không nên xuất hiện ở đây.
Trần Linh Hy cầm trong tay mấy tờ giấy giống như phiếu xét nghiệm. Lúc này đang nói gì đó với Úc Cẩn Nam đứng đối diện.
Gương mặt người đàn ông vẫn lạnh nhạt như thường lệ, không vui, không buồn. Ngay sau đó, anh đưa chiếc thẻ ngân hàng trong tay về phía cô ấy.
Cuộc trò chuyện giữa hai người ngắn gọn đến mức bất thường.
Giây tiếp theo, Úc Cẩn Nam đã quay người rời đi.
Đầu óc Chu Tễ Hoà hoàn toàn trống rỗng. Cô đứng chết lặng tại chỗ. Tiến cũng không được. Lùi cũng chẳng xong.
Cô không hiểu, vũng chẳng thể sắp xếp nổi bất kỳ suy nghĩ nào. Có một khoảnh khắc, cô thậm chí cảm thấy cảnh tượng trước mắt hẳn chỉ là ảo giác.
Không xa đó, Trần Linh Hy nhìn theo bóng lưng người đàn ông vừa rời đi một lúc.
Sau đó đi thẳng về phía thang máy bên cạnh, rất nhanh đã khuất sau góc hành lang.
Chu Tễ Hoà hoàn hồn. Như bị ma xui quỷ khiến, cô lấy điện thoại ra gửi cho Úc Cẩn Nam một tin nhắn.
【Chu Tễ Hòa】: Anh đang ở đâu?
Bên kia trả lời rất nhanh.
【Y】: Đang trên đường về đơn vị.
Vỏn vẹn sáu chữ. Nhưng cô nhìn đi nhìn lại rất nhiều lần.
Cuối cùng không trả lời nữa mà lặng lẽ tắt màn hình.
Dù thế nào đi nữa, trong lòng cô vẫn thấy nghẹn lại.
—
Khi rời khỏi bệnh viện, Đoạn Nguyễn nhìn chằm chằm kết quả xét nghiệm một lúc lâu.
“…Bốn mươi tám ngày. Thật tốt. Hóa ra con thật sự tồn tại.”
Không biết nên diễn tả cảm giác ấy thế nào.
Kích động, vui mừng, kinh ngạc. Cùng vô vàn mong chờ về tương lai.
So với những điều đó, mọi lo âu dường như đều không còn đáng nhắc tới.
Ngoài đứa bé, mọi thứ khác đều trở nên không quan trọng.
Chu Tễ Hoà cố gắng gạt cảm xúc bất thường của bản thân sang một bên, cùng cô ấy vui vẻ.
“Tiếp theo muốn đi đâu?”
“Lúc tới mình thấy gần đây có một trung tâm thương mại.” Ánh mắt Đoạn Nguyễn sáng rực: “Mình muốn tới khu đồ trẻ em xem thử. Muốn cảm nhận xem đồ ăn, quần áo và vật dụng của em bé trông như thế nào.”
Hai người lập tức quyết định, nhanh chóng tới trung tâm thương mại đó.
Nhìn những món đồ trẻ em đủ màu sắc trước mắt, Đoạn Nguyễn hưng phấn vô cùng: “Trước đây mình không ngờ bản thân lại thích trẻ con đến thế.”
Sau niềm vui cực độ, cô bỗng thấy buồn: “Giá như Tần Đàm cũng thích thì tốt rồi. Nặc Nặc. Úc Cẩn Nam có thích trẻ con không?”
Nghe nhắc đến Úc Cẩn Nam, Chu Tễ Hoà khẽ khựng lại: “Có. Anh ấy đối xử với cháu gái mình rất tốt.”
“Vậy thì tốt quá.” Đoạn Nguyễn vui vẻ nói: “Sau này nếu hai người có con, hai nhà mình còn có thể kết thông gia. Nhìn nhan sắc của hai người đi. Con sinh ra chắc chắn sẽ rất xinh đẹp.”
Theo dòng tưởng tượng đẹp đẽ ấy.
Chỉ trong thoáng chốc, Chu Tễ Hoà lại bị kéo về thực tại: “Bây giờ nghĩ chuyện đó còn quá sớm. Hơn nữa… Mình và anh ấy chưa chắc đã có tương lai.”
Ngay cả bản thân cô cũng không ngờ, khi nói câu này, giọng điệu của mình lại chắc chắn đến vậy.
Tự lừa dối bản thân chỉ là lớp vỏ bọc.
Bên trong lớp vỏ ấy, chỉ còn lại sự trống rỗng vô tận.
“Cậu đó. Không biết nên khen là tỉnh táo hay gì nữa.” Đoạn Nguyễn hiểu rất rõ: “Chỉ cần cậu có thêm một chút yêu đến mất lý trí thôi. Mình đã chẳng phải lo lắng cho chuyện tình cảm của cậu như bây giờ.”
Đoạn Nguyễn hiểu Chu Tễ Hoà quá rõ.
Cô nhìn mọi chuyện rất rõ ràng, nhưng chưa chắc đã nghĩ quá nhiều. Thế nhưng càng là người yêu ghét phân minh như vậy, khi tình cảm sâu đậm lại càng khó lòng kiềm chế.
Một khi bị tổn thương trong tình yêu, người đau đớn từ đầu đến cuối cũng chỉ có thể là chính cô.
“Cứ thuận theo tự nhiên mà sống, có gì không tốt chứ?” Chu Tễ Hoà khẽ nói.
“Đúng là người phụ nữ nói một đằng nghĩ một nẻo.” Đoạn Nguyễn dứt khoát đưa ra kết luận: “Mình dám chắc một điều, cậu đã rơi vào lưới tình rồi.”
“…Cậu đang nói linh tinh gì thế?”
“Trước đây cậu chưa bao giờ nói những lời giàu cảm xúc như vậy. Xem ra sức ảnh hưởng của Úc Cẩn Nam thật không nhỏ, có thể khiến cậu để tâm đến mức này.”
Nghe cô ấy cảm thán như vậy, Chu Tễ Hoà cũng không thấy ngượng ngùng là bao. Cô thẳng thắn thừa nhận: “Mình thật sự rất thích anh ấy, cũng có thể cảm nhận được trong lòng anh ấy có mình.”
Đoạn Nguyễn nghiêm túc lắng nghe, chờ đợi chữ “nhưng” mà cô biết chắc sẽ xuất hiện.
“Nhưng có những lúc mình không đoán được anh ấy đang nghĩ gì. Cũng chẳng thật sự hiểu anh ấy bao nhiêu.”
Hay nói đúng hơn… Anh chưa từng cho cô cơ hội để hiểu anh.
“Nhưng anh ấy rất hiểu cậu mà.” Đoạn Nguyễn ngạc nhiên.
“Sao cậu lại nói vậy?”
“Lần cậu đi thử váy ấy, chẳng phải anh ấy đã tới sao?” Đoạn Nguyễn ngừng một chút rồi nói tiếp: “Ánh mắt anh ấy nhìn cậu lúc đó khiến mình có cảm giác như anh ấy đã âm thầm yêu cậu suốt nhiều năm rồi.”
Nhìn Chu Tễ Hoà chìm vào im lặng, cô lại nói: “Kiểu đàn ông như Úc Cẩn Nam vốn không dễ bộc lộ cảm xúc ra ngoài. Nếu một ngày cậu nhìn thấy cảm xúc vui buồn giận dữ của anh ấy hiện rõ trên mặt thì theo mình, chắc chắn anh ấy đã yêu cậu đến tận cùng rồi. Nếu một người đàn ông yêu cậu, anh ấy sẽ dùng mọi cách để hiểu cậu. Nặc Nặc, cậu là người trong cuộc. Đáng lẽ cậu phải hiểu điều đó rõ hơn mình mới đúng.”
…
Đoạn Nguyễn nói rất nhiều. Nhưng Chu Tễ Hoà gần như không nghe lọt bao nhiêu.
Trong đầu cô chỉ còn lại ba chữ.
—— Anh ấy yêu cậu.
Hết chương 48