Chờ Đợi Một Cơn Mưa - Trừng Tịch

Chương 29


Chương trước Chương tiếp

Bữa tối mới nấu được một nửa, chẳng hiểu sao lại bị anh dụ vào phòng ngủ.

Đến khi cánh cửa phòng lần nữa được mở ra thì đã là rất lâu sau đó.

Người đàn ông đứng nơi cửa, vẻ mặt đầy thỏa mãn, chậm rãi cài lại từng chiếc cúc áo sơ mi, động tác thong dong từ tốn, nhìn là biết tâm trạng vô cùng tốt.

Chu Tễ Hòa cuộn mình trong chăn, vành tai hơi ửng đỏ.

Nhìn bóng lưng cao lớn nhàn nhã của anh, lại nghĩ đến việc bản thân mệt đến mức ê ẩm cả lưng lẫn eo, trong lòng bỗng bốc lên một ngọn lửa vô danh.

Cô túm lấy chiếc tạp dề màu hồng đang cuộn trong ga giường, giơ tay ném thẳng về phía anh.

Một mảnh hồng phấn vẽ thành đường parabol mềm mại trong không trung, không đau không ngứa đập vào vị trí ngang eo người đàn ông, rồi rơi xuống sàn nhà.

Úc Cẩn Nam cúi mắt nhìn xuống. Thấy trên chiếc tạp dề có một vệt nước nhỏ, lông mày khẽ nhướng lên.

Anh hơi cúi người nhặt nó lên, rồi nhìn cô: “Muốn ăn mì bò hầm cà chua hay mì Ý sốt thịt cà chua?”

Chu Tễ Hòa chẳng buồn trả lời. Cô xoay người, quay lưng về phía anh.

Nhìn dáng vẻ giận dỗi ấy, Úc Cẩn Nam bất giác thấy buồn cười.

Anh thức thời không trêu cô thêm nữa, quay người trở lại bếp tiếp tục nấu bữa tối.

Cửa phòng ngủ khẽ khép lại.

Chu Tễ Hòa ló đầu khỏi chăn, nhìn chằm chằm lên trần nhà một lúc. Có lẽ vì quá mệt nên chẳng mấy chốc đã thiếp đi.

Cô mơ một giấc mơ.

Đi một vòng thật xa rồi lại trở về mùa hè nóng bức năm cuối cấp ấy.

Bản báo cáo giám định ADN sáng đến chói mắt vẫn nằm trên chiếc bàn trà lạnh lẽo.

Sau cuộc cãi vã dữ dội, cha cô bỏ nhà đi. Mẹ cô khóa mình trong phòng suốt cả đêm không bước ra ngoài.

Đêm ấy, gió lạnh còn buốt giá hơn bất cứ lúc nào.

Cô ngồi bệt trên tấm thảm, hoàn toàn không biết phải làm sao. Giống như một con thú bị dồn vào đường cùng, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống vực sâu tuyệt vọng.

Cho đến khi trời hửng sáng, mẹ cô kéo lê thân thể nặng nề bước ra khỏi phòng.

Bà đặt vào tay cô một mảnh giấy ghi số liên lạc rồi nói: “Nặc Nặc, sau này nếu gặp khó khăn thì nhớ tìm cậu nhé. Mẹ có để lại ở chỗ cậu một khoản tiền, là chuẩn bị cho con.”

Cậu.

Trước giờ cô chưa từng biết mình có một người cậu, cũng không biết ông ấy là ai.

Chu Tễ Hòa hé môi, nhưng dù cố thế nào cũng không thể phát ra tiếng.

Nước mắt lập tức trào ra khỏi hốc mắt, rơi xuống tờ giấy đã nhăn nhúm.

“Ngoan, đừng khóc.” Mẹ đưa tay lau nước mắt cho cô: “Mẹ đói rồi, con xuống dưới mua giúp mẹ ít đồ ăn sáng được không?”

Chu Tễ Hòa nghe thấy chính mình khàn giọng đáp: “Vâng.”

Khung cảnh đột ngột xoay chuyển.

Một tiếng động lớn vang lên, cơ thể mẹ cô rơi mạnh xuống đất.

Cách đó vài mét, máu tươi lan thành từng vệt lớn.

Cô nhìn thấy khóe môi bà mang theo nụ cười. Đó là vẻ nhẹ nhõm chưa từng xuất hiện trước đây. Nhưng đôi mắt ấy lại mãi mãi không thể khép lại.

Tiếng còi cảnh sát vang lên.

Ù tai, tim đập loạn, đờ đẫn.

Chết lặng, tuyệt vọng, không thể thở nổi.

Người cha vắng nhà cả đêm lúc này đứng chếch phía sau cô, xung quanh đầy cảnh sát.

Trên cổ tay ông phản chiếu ánh bạc chói mắt, hai tay bị còng chặt vào nhau.

Ông nói: “Nặc Nặc, giết cô ta đi.”

—– “Nặc Nặc, giết cô ta đi.”

—– “Giết cô ta.”

—– “Giết cô ta đi!”

Thời gian như đóng băng tại khoảnh khắc ấy.

Đó là ngày thứ hai sau kỳ thi đại học. 

Khung cảnh mỏng manh trước mắt vỡ tan như tấm gương, từng mảnh sắc nhọn cắm sâu vào trái tim đầy thương tích của cô.

Từ đó về sau, trên thế giới này chỉ còn lại một mình cô.

Không còn hạnh phúc nào nữa.

Sau bữa tối, Chu Tễ Hòa ngồi trên ghế sofa ăn trái cây một cách chán chường. Thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang rửa bát trong bếp.

Thật ra cô định vào giúp. Dù sao người nấu cơm, người rửa bát mới là phân công hợp lý.

Nhưng vừa bước vào bếp được hai bước đã bị anh đuổi ra ngoài. Tiện thể còn nghe anh nói: “Không cần cái tay nữa à?”

Một mình ngồi ngoài hơi chán.

Chu Tễ Hòa lại đi đến cửa bếp, khoanh tay tựa vào khung cửa nhìn anh: “Úc Cẩn Nam.”

“Hửm?”

“Thảo nào trước đây Diêu Ngữ Nặc cứ luôn miệng khen tài nấu nướng của anh.” Cô dừng một chút rồi chân thành khen: “Anh nấu ăn thật sự rất ngon.”

“Ngon vậy mà cũng chẳng thấy em ăn được bao nhiêu.”

Úc Cẩn Nam cầm chiếc đĩa, mở vòi nước xối sạch lớp dầu mỡ trên đó.

Từng giọt nước men theo đường nét làn da trượt xuống bồn rửa, để lại một vệt nước đẹp mắt trên mu bàn tay.

Tay anh thật sự rất đẹp.

Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, ánh mắt Chu Tễ Hòa đã bất giác dời lên trên, cuối cùng dừng lại nơi khóe mắt anh.

Lông mày rậm, mắt phượng, hàng mi dài.

Nốt ruồi nhỏ nơi đuôi mày càng khiến gương mặt thêm phần nổi bật.

Cô đang ngắm đến thất thần, không hề phòng bị việc anh bất ngờ quay đầu lại. Ánh mắt dò xét cứ thế va thẳng vào mắt anh.

Chu Tễ Hòa sững người. Lúc này mới nhớ phải trả lời câu vừa rồi: “Thật sự em ăn không nổi nữa.”

Chưa đợi anh lên tiếng, cô lập tức đổi chủ đề: “Có bao nhiêu phụ nữ từng được ăn đồ anh nấu vậy?”

Không khí im lặng trong chốc lát.

Úc Cẩn Nam lấy từ tủ ra một chiếc khăn sạch, thong thả lau khô đôi tay rồi xoay người bế cô đặt lên mặt bếp.

Anh không trả lời mà hỏi ngược lại: “Em từng ăn cơm do bao nhiêu người đàn ông nấu rồi?”

Chu Tễ Hòa nghiêm túc suy nghĩ một lúc: “Hai người? Chắc vậy, tính cả anh là ba.”

“Chắc vậy?”

“… Chẳng lẽ còn tính cả chú đầu bếp ở căn tin trường học sao?”

Ánh mắt Úc Cẩn Nam sâu thêm vài phần: “Hai người kia là ai?”

“Bố em, với một anh khóa trên thời đại học.”

Nhắc đến cha mình, cổ họng Chu Tễ Hòa hơi nghẹn lại. Cô ép cảm xúc ấy xuống rồi chậm rãi bổ sung: “Chính là người lần trước anh gặp ở quán lẩu ấy.”

Câu trả lời rất thẳng thắn.

Chân mày Úc Cẩn Nam cuối cùng cũng giãn ra đôi chút: “Anh ta nấu ngon không?”

“Bình thường thôi, kém anh xa.” Chu Tễ Hòa đáp: “Nhưng lúc đó anh ấy mới học nấu ăn lần đầu. Tấm lòng còn đáng giá hơn hương vị món ăn.”

Người nói vô tâm, người nghe lại có ý.

Vừa dứt lời, sắc mặt người đàn ông vốn đã dịu đi lại căng lên đôi chút.

Nhận ra mình nói hơi nhiều, Chu Tễ Hòa lập tức chuyển chủ đề: “Anh có muốn đi tắm không?”

“Ừ.”

Anh buông cô ra, yết hầu khẽ chuyển động, phát ra một âm tiết ngắn gọn.

Chu Tễ Hòa nhảy khỏi mặt bếp: “Vậy anh đi đi. Khăn tắm mới em để trong túi, chung với đồ dùng sinh hoạt.”

“Biết rồi.” Úc Cẩn Nam đáp một câu rồi rời khỏi bếp.

Vài phút sau, trong phòng tắm vang lên tiếng nước từ vòi sen.

Dường như có gì đó không đúng, nhưng cô lại không thể nói rõ là gì.

Chu Tễ Hòa nghĩ mãi vẫn không tìm ra đáp án. Cuối cùng cũng chẳng buồn nghĩ nữa. Cô đi ra phòng khách, bắt đầu thu xếp chỗ ở cho thành viên mới trong nhà.

Chơi với chú mèo nhỏ một lúc lâu mà tiếng nước trong phòng tắm vẫn chưa dừng lại.

Cô không định chờ thêm nữa mà đứng dậy tắt ngọn đèn trắng ngoài phòng khách, chỉ để lại một chiếc đèn vàng mờ nhạt để tiện cho anh nhìn đường. Sau đó trực tiếp trở về phòng ngủ.

Lại thêm một lúc nữa trôi qua, tay nắm cửa phòng ngủ bị xoay mở.

Bước chân người đàn ông vững vàng tiến vào. Tiếng dép chạm sàn trong bóng tối được phóng đại vô hạn.

Ngay sau đó, phía bên kia giường khẽ lún xuống. Anh nằm ở mép giường, quay lưng về phía cô. Trên người vẫn còn mang theo hơi nước ẩm ướt.

Trong không gian tĩnh lặng và tối tăm, loáng thoáng chỉ còn nghe thấy tiếng hít thở của hai người.

Khi những suy nghĩ hỗn loạn dần được xâu chuỗi lại, Chu Tễ Hòa bỗng nhiên hiểu ra điều mà ban nãy mình vẫn không nghĩ thông được.

Cô khẽ nhúc nhích người, dịch sát lại gần anh hơn.

Bàn tay men theo tấm lưng rộng của anh chậm rãi trượt tới trước, cuối cùng dừng lại nơi vòng eo săn chắc của người đàn ông.

Úc Cẩn Nam khựng lại trong giây lát nhưng không lên tiếng.

“Này, Úc Cẩn Nam.” Chu Tễ Hòa hít hít mũi, giọng mềm mại như làm nũng: “Có phải anh đang giận không?”

Trong lúc chờ anh trả lời, bàn tay cô cũng chẳng hề nhàn rỗi. Nhân cơ hội sờ sờ mấy cái lên cơ bụng rắn chắc của anh.

Vài giây sau, dường như vẫn chưa thấy đủ, đầu ngón tay còn bắt đầu chậm rãi vẽ từng vòng tròn trên đó.

Cảm giác chạm vào quả thật rất thích.

Chắc bình thường anh cũng tập luyện chẳng ít.

Trong lúc đang âm thầm cảm thán, chuẩn bị tiếp tục chiếm chút tiện nghi, bàn tay phải đang tác oai tác quái của cô bỗng bị anh nắm chặt lấy.

Úc Cẩn Nam khàn giọng nói: “Đừng nghịch nữa.”

“Vậy anh nói cho em biết đi, có phải anh đang giận không?”

“Không.”

“Không giận thì sao cứ lạnh mặt như thế, còn nằm xa em vậy nữa?”

Chu Tễ Hòa vạch trần lời nói dối của anh, kiên nhẫn giải thích: “Em với Trần Dụ Ngôn thật sự không có gì cả. Chuyện ăn món anh ấy nấu cũng là có nguyên nhân.”

Nói xong, cô kể sơ qua chuyện giữa mình và Trần Dụ Ngôn năm ấy.

Lời cuối cùng vừa dứt, bí mật chôn giấu nhiều năm cũng được hé mở.

Im lặng thật lâu, Úc Cẩn Nam xoay lòng bàn tay lại, đan chặt mười ngón tay với cô, giọng nói hơi khàn: “Ừm, anh biết rồi.”

Nghe giọng điệu nhàn nhạt ấy, Chu Tễ Hòa tưởng anh vẫn còn giận, thế là chính cô cũng nổi nóng theo. Cô cúi đầu cắn nhẹ lên lưng anh một cái.

“Đồ nhỏ mọn, em phí công nói với anh nhiều như vậy.”

Cô cắn không hề nhẹ, nhưng Úc Cẩn Nam chẳng có phản ứng gì, chỉ đột nhiên nói: “Vậy ra biết nấu ăn không phải tiêu chuẩn chọn bạn đời của em.”

Người đàn ông đó từ đầu đến cuối cũng chưa từng là người phù hợp với em.

Một câu nói chẳng đầu chẳng cuối khiến Chu Tễ Hòa ngẩn người.

“Anh đang nói gì vậy?”

Úc Cẩn Nam không trả lời. Anh xoay người, kéo cô vào lòng.

Ngửi mùi sữa tắm giống hệt trên người cả hai, cổ họng anh càng trở nên khô khốc. Bàn tay lớn lặng lẽ luồn vào dưới vạt váy ngủ của cô.

Chu Tễ Hòa khẽ kêu lên, mọi thắc mắc trong đầu lập tức bị ném ra sau gáy. Cô vội vàng giữ lấy tay anh, ngăn hành động tiếp theo.

“… Đừng, đau lắm.”

“Đau ở đâu?”

“Đừng có biết rồi còn hỏi.”

Cô hơi xấu hổ, nhanh chóng kéo bàn tay anh ra khỏi váy ngủ.

Biết ban ngày mình đã bắt nạt cô hơi quá, Úc Cẩn Nam cũng không định tiếp tục. Anh siết chặt vòng tay hơn, tựa cằm lên mái tóc mềm mại của cô.

“Ngủ đi.”

Anh hôn lên trán cô, dịu dàng như nâng niu một báu vật.

Chu Tễ Hòa cọ cọ trong lòng anh, tìm một tư thế thoải mái rồi nhắm mắt lại.

Rất lâu sau, ngay khi Úc Cẩn Nam tưởng cô đã ngủ mất, Chu Tễ Hòa bỗng khẽ lên tiếng: “Thật ra em đều nhớ hết.”

“Nhớ cái gì?” Giọng anh hơi khàn, dưới màn đêm càng trở nên trầm thấp mê hoặc.

“Nhớ hồi cấp ba, anh từng che ô cho em hai lần.” Cô lặp lại: “Thật ra em đều nhớ hết.”

Một lần là nỗi đau khi biết thú cưng mình yêu quý đã chết.

Một lần là sự tuyệt vọng khi tận mắt chứng kiến gia đình tan nát.

Bên bãi cỏ cạnh sân trường.

Cùng một nơi, cùng một thiếu niên.

Thì ra trong hai lần cảm xúc của cô rơi xuống tận cùng của đời người, đều có anh ở bên cạnh.

Chính anh đã đỡ lấy thân thể chực chờ sụp đổ của cô.

Từ đầu đến cuối, chân thành nâng niu, chưa từng dao động.

Thì ra là anh.

Vẫn luôn là anh.

Hết chương 29



Loading...