Chu Tễ Hòa khéo léo dỗ dành rồi lảng tránh câu hỏi của Phó Khả Trừng, sau đó dẫn cô bé quay lại phòng mình làm bài tập.
Đến gần bảy giờ tối, Úc Cẩn Nam vẫn chưa có dấu hiệu sẽ về.
Vì câu nói “người mình thích” mà Phó Khả Trừng vừa nhắc tới khiến đầu óc Chu Tễ Hòa rối tung, cô mãi vẫn không gọi điện hỏi anh khi nào về.
—— “Không thể để người mình thích ghen được.”
Sức nặng của câu nói ấy không hề nhẹ, đè trong lòng cô lúc lên lúc xuống, khiến người ta càng thêm khó chịu.
Lại thêm nửa tiếng trôi qua. Thấy Úc Cẩn Nam vẫn chưa về, Chu Tễ Hòa sợ Phó Khả Trừng đói nên đành lê bước vào bếp, nấu cho cô bé một bát mì cà chua trứng đơn giản.
Ăn xong lại chơi với cô bé một lúc, tới khi khuôn mặt nhỏ nhắn lộ rõ vẻ buồn ngủ, cô mới đưa con bé đi rửa mặt rồi lên giường ngủ.
Lúc quay lại phòng khách, vừa hay chạm mặt Úc Cẩn Nam mới bước vào cửa.
Trên người anh mang theo chút hơi nước ẩm ướt, mùi trầm hương thoang thoảng hòa lẫn với cảm giác tươi mát sau cơn mưa, bất giác khiến người ta thấy dễ chịu.
Úc Cẩn Nam đặt chiếc ô lên tủ giày rồi tiện miệng hỏi: “Trừng Trừng ngủ rồi à?”
“Ừm, anh ăn tối chưa?”
“Chưa, tôi mua mang về ít đồ ăn, ăn cùng đi.”
Hai người trước sau đi về phía bàn ăn.
Chân Chu Tễ Hòa bất tiện, bước đi đương nhiên chậm hơn anh nhiều. Vừa ngồi xuống ghế, cô đã thấy người đàn ông tháo lớp bao bì rườm rà, rồi đặt trước mặt cô một bát chè rượu nếp viên nóng hổi.
Chu Tễ Hòa ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt đầy khó hiểu.
Như biết cô đang thắc mắc điều gì, Úc Cẩn Nam giải thích: “Không phải đau bụng à? Ăn nóng một chút sẽ dễ chịu hơn.”
“Làm sao anh biết tôi đau bụng?”
Úc Cẩn Nam đặt chiếc thìa vào bát của cô: “Hôm qua cả đêm cô đều ôm bụng, người bình thường nhìn cũng đoán ra được.”
“Cũng đúng.”
Chu Tễ Hòa rạng rỡ cười, cúi đầu nhấp một ngụm chè rượu nếp viên. Nước dùng ngọt mà không ngấy, hơi ấm men theo cổ họng chậm rãi trôi xuống.
Bụng dường như thật sự không còn đau đến vậy nữa.
“Úc Cẩn Nam, anh có người mình thích không?” Mới uống được vài ngụm, Chu Tễ Hòa giả vờ như vô tình hỏi.
Giọng cô mang theo sự dò xét như có như không, âm cuối hơi nhếch lên, nghe chẳng khác nào một cuộc trò chuyện vu vơ. Thế nhưng nội dung bên trong lại giấu đi sự sắc bén.
Người đàn ông nâng mí mắt hờ hững nhìn cô, trầm mặc vài giây rồi trực tiếp trả lời bằng hai chữ: “Không có.” Sau đó lại hỏi: “Sao đột nhiên hỏi chuyện này?”
“Không có gì, tự dưng thấy tò mò thôi.” Ngoài mặt Chu Tễ Hòa vẫn bình thản như cũ: “Chỉ là cảm thấy sau này bạn gái anh chắc sẽ rất hạnh phúc.”
Miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng cô rốt cuộc cũng dập tắt ý định hỏi cho ra nhẽ.
Không bàn đến việc Phó Khả Trừng có phải trẻ con nói bừa hay không. Chỉ dựa vào hiểu biết thường ngày của cô về Úc Cẩn Nam, cũng đủ biết anh tuyệt đối không phải kiểu người nói ra những lời thẳng thắn như vậy.
Còn việc tại sao không cho Diêu Ngữ Nặc đón đưa nữa, có lẽ vẫn còn nguyên nhân khác mà người ngoài không biết, khiến Trịnh Mịch hiểu sai ý anh. Quan trọng hơn là lúc cô hỏi câu đó, ánh mắt anh chẳng hề dao động, bình thản như một ly nước lọc nguội lạnh từ lâu.
Đang mải suy nghĩ, giọng Úc Cẩn Nam kéo cô về thực tại.
“Có thời gian rảnh để tò mò thì ăn thêm chút đi.”
Chu Tễ Hòa liếc anh, mềm giọng phản bác: “Chính vì rảnh nên mới tò mò đó.”
Trong phòng chỉ bật một ngọn đèn vàng ấm áp. Ánh sáng mờ nhạt phủ l*n đ*nh đầu người đàn ông, khiến anh thêm vài phần lười nhác và dịu dàng khó tả, không còn lạnh nhạt xa cách như thường ngày.
Cả hai đều không nói thêm gì nữa.
Chu Tễ Hòa cúi đầu cắn một viên nếp mềm dẻo, cảm nhận độ dẻo thơm tan ra trong miệng. Vô tình đảo mắt lại vừa hay nhìn thấy trên hộp đựng thức ăn khắc hai chữ “Điền Ký”.
Bàn tay cầm thìa khựng giữa không trung, nội tâm vừa được xoa dịu lại bắt đầu gợn sóng.
Chu Tễ Hòa nhìn chằm chằm người đàn ông ngồi đối diện, bắt đầu thẳng thắn dò hỏi.
“Tôi nhớ quán này khá xa, còn phải đặt chỗ xếp hàng nữa.” Cô cố tình ngừng lại hai giây, như đang suy nghĩ: “Anh về muộn như vậy… không phải vì đi xếp hàng ở Điền Ký đấy chứ?”
Cũng không phải cô tự luyến đâu.
Úc Cẩn Nam luôn cho cô cảm giác lúc gần lúc xa, nhưng mấy ngày nay bất kể xảy ra chuyện gì, anh đều giúp cô, bảo vệ cô và chăm sóc cô chu đáo.
Ai mà chẳng sinh nghi.
Đàn ông đối tốt với phụ nữ, còn có thể vì lý do gì nữa chứ.
“Tiện đường thôi.”
Sắc mặt Úc Cẩn Nam không gợn sóng, giọng nói bình ổn đến mức chẳng tìm ra chút sơ hở nào.
“Thật sự chỉ tiện đường thôi á?”
“Cô muốn xác nhận điều gì?”
Cuộc đối thoại cứ thế dừng lại.
Dòng nước chảy xiết đột ngột hóa thành mặt hồ phẳng lặng, chẳng thể gợn thêm chút sóng nào nữa.
Chu Tễ Hòa không chiếm được thế thượng phong, nhưng trong lòng lại nảy ra ý khác.
Cô đột nhiên cong mắt cười, đôi mắt quyến rũ như tơ nhìn anh: “Úc Cẩn Nam, trái tim anh rốt cuộc cũng không phải làm bằng sắt.”
Chỉ cần có sơ hở thì sớm muộn cũng lộ ra.
Cô chờ là được.
—
Ăn tối xong, Chu Tễ Hòa chuẩn bị đi tắm.
Lục tung tủ trong phòng tắm vẫn không tìm thấy khăn tắm mới, cô đành ra khỏi phòng khách, định hỏi Úc Cẩn Nam chỗ để đồ.
Mở cửa, tập tễnh đi chưa được mấy bước đã nhìn thấy bóng dáng đang cúi đầu làm việc trên sofa.
Người đàn ông mặc áo sơ mi màu xám tro, cởi vài cúc trên cùng, cổ áo mở hơi nhăn, hoàn toàn khác dáng vẻ chỉnh tề thường ngày. Dưới ánh đèn mờ, màn hình laptop đặt trên đùi phát sáng, càng khiến đường nét gương mặt anh thêm rõ ràng. Có lẽ để chống ánh sáng xanh, trên sống mũi anh đeo cặp kính gọng bạc mảnh, khiến anh thêm vài phần nhã nhặn và dịu dàng.
Nghe thấy tiếng động khe khẽ, Úc Cẩn Nam ngẩng đầu nhìn sang, vừa hay chạm phải đôi mắt đang đầy vẻ dò xét của cô.
“Có việc gì?” Giữa đêm yên tĩnh, anh chậm rãi lên tiếng. Giọng nói trầm thấp, pha chút khàn khàn vì thức khuya.
Con người vốn dễ rung động trước những thứ đẹp đẽ, Chu Tễ Hòa cũng không ngoại lệ.
Thế là tâm trạng cực tốt, cô cười rạng rỡ: “Úc Cẩn Nam, hồi cấp ba sao tôi không phát hiện ra anh đẹp đến mức khiến người người căm phẫn thế nhỉ?”
Nghe cô trêu chọc, Úc Cẩn Nam vô thức nheo mắt: “Vậy nên cô nửa đêm ra đây chỉ để nói với tôi chuyện này sao?”
“Tôi đâu rảnh vậy.” Chu Tễ Hòa chống một chân đứng tại chỗ, bất mãn lẩm bẩm một câu rồi mới vào chủ đề chính: “Nhà anh không có đồ cho phụ nữ dùng à? Ví dụ như mỹ phẩm dưỡng da gì đó. À đúng rồi, tôi không tìm thấy khăn tắm.”
Cô đứng ở nơi ánh sáng mờ tối, mái tóc đen dài ngang eo buông tự nhiên trên vai, dáng người mảnh mai thon thả.
Dù không nhìn rõ biểu cảm, Úc Cẩn Nam vẫn dễ dàng tưởng tượng được dáng vẻ của cô lúc này. Chắc chắn là đuôi mắt khẽ nhếch lên, môi cong nở nụ cười ranh mãnh, ba phần kiêu ngạo bảy phần làm nũng, ung dung chờ anh giúp đỡ.
Chỉ thất thần trong thoáng chốc, Úc Cẩn Nam định thần lại, quay đầu đi không nhìn cô nữa.
“Mỹ phẩm chỉ có đồ nam, khăn tắm ở ngăn dưới cùng trong tủ quần áo phòng khách.”
Chu Tễ Hòa nghe xong kéo dài giọng “Ồ” một tiếng: “Vậy phiền anh rồi, tôi không tìm được.”
Không gian im lặng ngắn ngủi.
Úc Cẩn Nam hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn thỏa hiệp đứng dậy khỏi sofa. Hai phút sau, anh đưa những thứ cô cần tới tận tay cô.
Chu Tễ Hòa hất cằm về phía anh, cười nói: “Cảm ơn nhé.” Nói xong liền định quay về phòng.
Mới đi được hai bước, giọng người đàn ông vang lên sau lưng: “Cô chắc mình tự tắm được chứ?”
Chu Tễ Hòa khựng lại, cúi đầu nhìn mắt cá chân bị thương rồi chớp mắt quay đầu nhìn anh: “Hay là anh giúp tôi tắm nhé?”
Giọng cô mang theo ý trêu chọc, câu đùa buột miệng tự nhiên, đầy ý muốn đùa dai.
Lời vừa dứt, Chu Tễ Hòa đã thấy đôi mắt sau lớp kính của anh phút chốc sâu hơn vài phần. Dù rất nhanh đã biến mất, song cô vẫn bắt được.
Quả nhiên, anh cũng đâu phải hoàn toàn vô cảm.
Chu Tễ Hòa ôm khăn tắm và bộ dưỡng da mới tinh trong tay, môi cong nhẹ, ánh mắt đầy vẻ đắc ý sau khi trêu được người.
Úc Cẩn Nam nghiêng đầu nhìn cô hai giây, biểu cảm mang chút ý vị sâu xa. Thu lại ánh mắt, anh thong thả tháo kính xuống, day day ấn đường đau nhức.
“Sau này đừng đùa kiểu đó nữa, nhất là trước mặt đàn ông.”
“Anh hỏi vu vơ, thì tôi trả lời vu vơ thôi mà.” Chu Tễ Hòa cố tình dừng vài giây: “Hay là anh nghĩ nhiều rồi?”
Quả bóng lại bị đá ngược về phía Úc Cẩn Nam. Giọng anh bình thản: “Đừng đánh tráo khái niệm.”
“Thôi được rồi, không trêu anh nữa.” Chu Tễ Hòa nói: “Tôi đi tắm đây, anh cũng ngủ sớm nhé.”
Đợt tấn công của cô đột ngột dừng lại, rút lui lặng lẽ không tiếng động.
Chưa đợi Úc Cẩn Nam đáp, Chu Tễ Hòa đã tập tễnh quay về phòng khách.
Tiếng trò chuyện biến mất, để lại căn nhà trống trải cùng tâm trạng phức tạp của người đàn ông.
—
Sáng hôm sau, Chu Tễ Hòa gửi cho Úc Cẩn Nam một tin nhắn tạm biệt rồi rời khỏi nhà anh.
Nói cho cùng, giữa hai người cũng không quá thân thiết, cuối cùng vẫn không phải mối quan hệ thích hợp để ở nhờ, hơn nữa sống ở nhà anh đi lại cũng không tiện. Dò xét thì dò xét, nhưng cô không muốn tiếp tục làm phiền anh nữa.
Đoạn Nguyễn đỡ cô lên xe, hận sắt không thành thép mà hỏi: “Nam nữ ở chung một nhà, rõ ràng là cơ hội tốt để tiến triển nhanh, cậu chắc chắn muốn đi thật à?”
Chu Tễ Hòa cười không để tâm: “Chẳng lẽ phải đợi xảy ra chuyện gì rồi mới đi à?”
“Mình thấy tiếc thay cậu thôi.” Đoạn Nguyễn trừng mắt nhìn cô: “Khó lắm mới gặp được người mà cậu không bài xích khi ở cạnh, không tranh thủ cơ hội đi, sau này có ngày hối hận đấy.”
Theo Đoạn Nguyễn thấy, bỏ qua Trần Dụ Ngôn trước đây, chẳng ai hợp với cô hơn Úc Cẩn Nam. Dù sao thì việc khiến một người chậm cảm xúc như Chu Tễ Hòa đột nhiên để tâm đến một người đàn ông đã là chuyện chẳng dễ dàng.
Khó ở chỗ, Đoạn Nguyễn là người ngoài cuộc nên nhìn rõ, còn Chu Tễ Hòa đang ở trong cuộc chưa chắc đã hiểu.
Nghe vậy, Chu Tễ Hòa lắc đầu không đồng tình: “Anh ấy có nói gì rõ ràng đâu, mà mình cũng không đoán được lòng anh ấy, có gì để hối hận chứ.”
“Vậy lòng cậu thì sao?” Đoạn Nguyễn nhìn thẳng cô.
Câu hỏi khiến Chu Tễ Hòa khựng lại. Dường như cô chưa từng nghĩ đến chuyện này.
Từ nhỏ cô đã được nhiều người theo đuổi, dù sau này sa sút, với gương mặt này vẫn luôn có người sẵn sàng đối tốt với cô. Nhưng thực tế, cô chưa từng nhận lấy bất kỳ sự cho đi nào từ người khác.
Nói cách khác, trong chuyện tình cảm, Chu Tễ Hòa trắng tinh như một tờ giấy chưa từng nhuốm màu.
Do dự rất lâu, cô lẩm bẩm: “Mình chỉ biết là… mình không ghét anh ấy.”
“…Đấy mà gọi là tấm lòng à?” Đoạn Nguyễn cạn lời: “Người cậu không ghét còn nhiều. Cậu ghét Trần Dụ Ngôn à? Ghét Bùi Tiêu à? Chuyện đó căn bản không phải tiêu chuẩn để đo lòng mình.” Thấy Chu Tễ Hòa không nói gì, Đoạn Nguyễn lại tiếp: “Nặc Nặc, đúng là phí cái mặt đẹp của cậu!”
Sau thoáng chốc tự nghi ngờ bản thân, Chu Tễ Hòa nhanh chóng trở lại bình thường.
Vòng eo thon mảnh như rắn nước tìm một tư thế ngồi thoải mái, trực tiếp co người vào giữa phần tựa lưng và đệm ghế.
“Không còn cách nào khác, con người ai mà chẳng có chút khuyết điểm, cũng đâu thể để mình mình chiếm hết mọi điều tốt đẹp được.”
“… Tự luyến chính là khuyết điểm lớn nhất của cậu.”
Buông vài câu bất lực xong, Đoạn Nguyễn chỉnh lại sắc mặt rồi nói tiếp: “Thật ra còn một khả năng khác.”
“Khả năng gì?”
“Cảm giác dựa dẫm.” Đoạn Nguyễn nói: “Nếu có một người đàn ông đột nhiên xuất hiện trong cuộc đời mình, đẹp trai nhiều tiền còn đối xử cực tốt với mình, chưa cần nói thích hay không thích, chắc chắn mình sẽ lập tức sinh ra cảm giác dựa dẫm.”
Chu Tễ Hòa khựng lại. Đột nhiên nhớ tới tối hôm xảy ra chuyện. Khi đó người đầu tiên cô nghĩ đến không phải người bạn thân thiết Đoạn Nguyễn, mà là Úc Cẩn Nam.
Trong tình huống cực đoan, cô bảo Phó Khả Trừng gọi cho Úc Cẩn Nam. Như vậy có tính là… dựa dẫm không?
Nghĩ mãi cũng chẳng ra kết luận, Chu Tễ Hòa thôi không tiếp tục xoắn xuýt nữa.
“Dù sao trước khi xác định được lòng anh ấy, nghĩ nhiều cũng vô ích.”
Đoạn Nguyễn thở dài: “Nhưng nghĩ kỹ lại, nếu đàn ông thật sự có ý với cậu thì không thể để cậu đoán tới đoán lui đâu. Người bình tĩnh tự chủ như Úc Cẩn Nam càng không thể mặc cho cậu suy đoán lung tung.”
Chu Tễ Hòa không đáp, hàng mi hơi cụp xuống che đi ánh mắt khó hiểu. Lúc hoàn hồn lại mới phát hiện bóng dáng người đàn ông ấy vẫn quanh quẩn trong đầu, không cách nào xua đi.
Cuối cùng vẫn là để tâm rồi. Còn là thích hay chỉ dựa dẫm thì không ai biết được.
—
Thêm vài ngày nữa trôi qua, chân Chu Tễ Hòa gần như đã khỏi hẳn.
Trong thời gian đó cô ở nhà Đoạn Nguyễn mấy hôm, tới khi đường ống nước nhà mình sửa xong mới thong thả chuyển về.
Dọn dẹp cả buổi sáng, căn nhà cuối cùng cũng sạch sẽ trở lại.
Chu Tễ Hòa ngồi nghỉ trên sofa một lát rồi lần lượt gửi thông báo lịch học lại vào nhóm phụ huynh, nhắc mọi người sắp xếp thời gian trước.
Ăn trưa xong, cô một mình tới trung tâm nội thất, định mua thêm vài món đồ mới cho căn phòng.
Đi dạo được một lúc, không ngờ lại tình cờ gặp Trần Dụ Ngôn đã lâu không gặp.
Phong thái anh vẫn nho nhã ôn hòa như cũ, diện mạo so với thời đại học dường như chẳng thay đổi gì. Hoặc cũng có thể vì Chu Tễ Hòa chưa từng thật sự để anh trong lòng, nên chẳng nhận ra anh thay đổi chỗ nào.
Trái lại, sau vài câu xã giao, Trần Dụ Ngôn đột nhiên cảm thán: “Nặc Nặc, thật ra những năm ở nước ngoài, anh thường xuyên nhớ tới chuyện trước đây liên quan đến em.”
Mí mắt Chu Tễ Hòa giật nhẹ, không để lộ cảm xúc mà chuyển chủ đề: “Nghe nói anh có bạn gái rồi, chúc mừng nhé.”
“Không còn cách nào khác, bố mẹ hai bên giục quá.” Trần Dụ Ngôn cố ý bổ sung thêm một câu: “Nhưng bọn anh chỉ yêu đương theo thỏa thuận thôi, trên danh nghĩa mà thôi.”
Nghe lời giải thích dư thừa của anh ta, sự kiên nhẫn trong lòng Chu Tễ Hòa dần cạn đi, nhưng ngoài mặt vẫn giữ nụ cười lịch sự.
Tán gẫu thêm vài câu, cô định chào tạm biệt thì nghe anh ta nói: “Nặc Nặc, hay chúng ta cùng ăn bữa cơm đi, coi như ôn chuyện cũ.”
Lời từ chối sắp buột miệng lại khiến cô nhớ đến rất nhiều năm trước, lúc Trần Dụ Ngôn về nước nghỉ phép.
Năm tư đại học, đúng ngày giỗ mẹ, cô như thường lệ tới tảo mộ, lại vô tình gặp Trần Dụ Ngôn cũng tới đó. Khi ấy hai người đã một năm không gặp, tình cờ chạm mặt ở nơi này quả thật khá bất ngờ.
Thấy cô, Trần Dụ Ngôn rõ ràng kinh ngạc, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên, cười hỏi: “Một năm không gặp, em thế nào rồi?”
“Cũng ổn, sắp tốt nghiệp rồi.” Chu Tễ Hòa đáp. “Sao anh đột nhiên về nước vậy?”
“Đúng lúc nghỉ phép, ở nước ngoài cũng chẳng có việc gì, nghĩ ngày giỗ mẹ em sắp tới nên âm thầm quay về thăm bà.”
Đuôi mày Chu Tễ Hòa khẽ động, nhất thời không biết nói gì.
Thấy cô im lặng, Trần Dụ Ngôn tự mình hồi tưởng: “Một năm trước đúng ngày này anh tỏ tình với em, vốn tưởng em sẽ từ chối, không ngờ em lại đồng ý. Em không biết lúc đó anh vui đến mức nào đâu. Rồi ngày hôm sau, anh mất cả buổi sáng làm mấy món em thích, định mang tới lấy lòng em.” Trần Dụ Ngôn dừng lại, giọng đầy chua xót: “Không ngờ em vừa ăn xong lại bảo hay là thôi đi. Lúc đó anh còn ngây ngô nghĩ là đồ ăn dở làm em giận, còn cuống cuồng giải thích, nói đó là lần đầu tiên anh nấu ăn, xin em cho thêm một cơ hội. Kết quả em nói vì vừa đi tảo mộ về, tâm trạng quá tệ nên mềm lòng mới đồng ý, rồi hỏi anh còn muốn hối hận không.”
Chuyện sau đó, Chu Tễ Hòa đương nhiên nhớ.
Không bao lâu sau Trần Dụ Ngôn xuất ngoại, trước khi đi còn gửi cô một tin nhắn:
—— Chúc mừng độc thân.
“Chuyện qua rồi.” Chu Tễ Hòa nói. “Nhưng vẫn cảm ơn anh đã tới thăm mẹ em.”
“Thật ra hôm đó anh tới với chút hy vọng.” Trần Dụ Ngôn cười: “Biết đâu gặp được em ở đó, anh nhất định phải nói hết những lời giữ trong lòng. Nặc Nặc, nếu được có thể cho anh một cơ hội nấu ăn cho em lần nữa không?” Anh nửa đùa nửa thật, nhưng sự nghiêm túc trong lời nói thì rất rõ ràng: “Giờ anh nấu ăn giỏi lắm rồi.”
Trong lòng Chu Tễ Hòa trăm mối ngổn ngang. Cô chưa từng cho bất kỳ người theo đuổi nào cơ hội, duy chỉ lần đó vì tâm trạng mà đồng ý lời tỏ tình của Trần Dụ Ngôn, rồi lại nhanh chóng hối hận.
Sự lịch thiệp của anh giữ lại đủ thể diện cho cả hai sau khi lùi bước, nhưng không có nghĩa cô không thấy áy náy. Nhưng áy náy cuối cùng vẫn không phải tình yêu.
Im lặng rất lâu, Chu Tễ Hòa nghe chính mình nói: “Xin lỗi, em vẫn thích ở một mình hơn.”
…
Ký ức dừng lại ở đó.
Cuối cùng Chu Tễ Hòa vẫn không nỡ từ chối lời mời ăn cơm, theo anh tới một nhà hàng Trung gần đó.
Gọi món xong, Trần Dụ Ngôn nói: “Mấy năm ở nước ngoài, thời gian rảnh anh đều nghiên cứu nấu ăn. Kết quả ăn nhiều quá, có thời gian tăng gần mười ký.”
Bầu không khí trên bàn vốn còn xa lạ, nhờ câu nói này mà lập tức thoải mái hơn nhiều.
Chu Tễ Hòa nhìn Trần Dụ Ngôn một lúc. Gương mặt anh trắng trẻo tuấn tú, dịu dàng như ngọc, thật khó tưởng tượng dáng vẻ tròn lên sẽ thế nào.
Trong đầu cô vô thức hiện ra một cục bánh nếp mềm mềm, dần chồng lên gương mặt anh. Nghĩ tới đó, Chu Tễ Hòa bật cười trêu: “Thật ra anh mập lên chút chắc cũng đáng yêu đấy.”
Lúc cười đến cong cả mắt, cô vô thức ngẩng đầu, vừa hay chạm phải ánh mắt lạnh nhạt quen thuộc kia.
Úc Cẩn Nam đứng cách đó không xa, không biểu cảm nhìn cô, cái lạnh trong mắt còn sâu hơn ngày thường.
Chỉ một ánh nhìn thôi mà như kéo dài cả vạn năm.
Là dựa dẫm hay là thích.
Đột nhiên cô đã có câu trả lời.
Hết chương 17